Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 138
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 138: Ngoại truyện 6
Yeo Won đã đứng trước gương trong phòng thay đồ hơn ba mươi phút. Những bộ quần áo cậu thử rồi vứt qua một bên chất thành đống ở góc phòng. Ngay cả buổi hẹn hò đầu tiên với người yêu đầu tiên, cậu cũng chưa từng bận tâm đến quần áo đến thế. Nhưng hôm nay là một ngày cậu không thể không để ý. Nhất định. Hôm nay, bằng mọi giá cậu phải là người nổi bật nhất ở đó.
“Chết tiệt… sao mà tệ vậy trời.”
Yeo Won tự nhủ màu xanh navy rất hợp với mình, nhưng hôm nay nó lại trông xám xịt đến lạ. Yeo Won ném chiếc áo blazer vừa thử rồi vật lộn với bộ vest tông màu xám, ướm nó lên người.
“…Phải đến mức đó sao?”
Lee Tae Kang đang đứng tựa người vào khung cửa, cất giọng hỏi pha lẫn tiếng thở dài. Vẻ mặt hắn hiện rõ nét khó hiểu trước sự ồn ào của cậu.
“Đương nhiên rồi, còn hỏi gì nữa.”
Yeo Won dứt khoát đáp trả. Vẻ mặt đầy vẻ quyết tâm của cậu làm Lee Tae Kang cười khẩy.
“Màu xanh navy hợp hơn.”
Rồi hắn khẽ hất cằm về phía bộ đồ cậu vừa vứt, đưa ra một lời khuyên ngắn gọn.
“Thật sao?”
“Màu lạnh hợp với mày.”
“Không phải trông tao trẻ quá sao? Màu xám có phải hợp hơn không?”
“…Cái gì mày mặc cũng đẹp.”
“…Gì cơ?”
“Tao bảo là cái gì mày mặc cũng đẹp.”
Yeo Won bối rối, nghẹn lời trước lời khen bất ngờ của hắn.
“Mày mặc gì cũng xinh, nên cứ đại đại đi rồi ra đây.”
…Cái tên này điên rồi.
Yeo Won sững người, mặt mày cứng đờ trước câu nói thản nhiên như không của hắn. Rồi mặt cậu chợt bừng bừng nóng, ngượng ngùng đưa tay xoa xoa gáy và bật ra tiếng cười khẩy đầy hoang mang. Cuối cùng, Yeo Won bắt đầu vội vã mặc vào bộ quần áo mà nãy giờ vẫn chưa chọn được.
Ước gì Tae Kang đừng có thói quen buông ra những lời đường mật đáng xấu hổ như vậy. Yeo Won vốn không quen với những chuyện như thế nên chẳng thể giấu nổi vẻ ngượng ngùng. Sau đó, cậu mặc chỉnh tề bộ vest màu xanh navy mà hắn đã gợi ý rồi cẩn thận ngắm nghía hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Haizz, có gì mà tao mặc không đẹp cơ chứ. Yeo Won cười kiêu ngạo rồi nhanh tay vuốt ngược mái tóc đã sấy khô bằng sáp. Sau đó cậu đeo chiếc cà vạt và ghim cài đã chọn sẵn, lấy một chiếc đồng hồ trong tủ kính đeo vào cổ tay trái. Đàn ông là phải có đồng hồ. Khi Yeo Won hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng và bước ra phòng khách, cậu thấy Lee Tae Kang đã chuẩn bị xong từ lâu, đang im lặng chờ đợi ở cửa.
“Này, mày không đeo cà vạt à?”
“Không cần.”
Lee Tae Kang ăn mặc khá tùy tiện, chẳng mấy để tâm. Hắn chỉ khoác lên người bộ vest đen quen thuộc mà không đeo cà vạt, vài cúc áo sơ mi còn cởi ra.
Dù không mang đến vẻ trang trọng hoàn hảo, nhưng điều đó lại rất hợp với hắn. Hình ảnh có chút nổi loạn lại không hề tệ, Yeo Won đánh giá Lee Tae Kang bằng ánh mắt có vẻ khá hài lòng. Thật lòng mà nói, hắn rất đẹp trai. Chiều cao hơn 1m90, thân hình vạm vỡ mà ngay cả một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh như cậu cũng có thể dễ dàng nhấc bổng, cùng với vẻ ngoài làm bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ. Không có gì để chê trách. Ý nghĩ đó bất giác làm trái tim Yeo Won thổn thức.
“Sao vậy?”
Gã đàn ông đó giờ đây thực sự là của cậu. Cái tính khí tệ hại và sự ương bướng kia cũng sẽ bị cậu khuất phục. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong cậu, đến mức sẽ nóng lòng mà liên lạc với cậu. Đúng vậy, chẳng có gì phải lo lắng cả. Quá khứ nông nổi của hắn dù sao cũng đã được gác lại rồi.
Có lẽ vì thắc mắc trước ánh mắt lộ liễu của Yeo Won, Lee Tae Kang hờ hững hỏi. Yeo Won lắc đầu, nói không có gì.
“Không phải.”
Có vẻ thấy câu trả lời quá nhạt nhẽo, Lee Tae Kang khẽ cười khẩy rồi cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Gì vậy, tự nhiên lại làm thế?”
“Tại mày nhìn tao như vậy.”
“Hừ. Buồn cười thật. Không phải mày mới là người muốn sao?”
Khi Yeo Won bật cười đầy ngạc nhiên đáp trả, Lee Tae Kang lại ngậm lấy môi dưới của cậu và trả lời.
“…Ừ.”
Thật ra Yeo Won mặc vest không phải là chuyện thường thấy. Việc bị quyến rũ bởi dáng vẻ hiếm hoi đó là một lẽ đương nhiên đối với Lee Tae Kang. Hội họp hay gì đó cũng chẳng quan trọng, điều Lee Tae Kang thực sự muốn là mặc đồ cho Yeo Won rồi ngay lập tức muốn “ăn” cậu.
“… Hay là làm một phát trước khi đi nhé?”
Tae Kang tự nhiên áp sát người rồi lại cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu, thì thầm. Yeo Won liếc nhìn xuống nơi trung tâm của hắn đã phản ứng rồi khẽ thở dài.
“Cất nó đi.”
“Mày nghĩ tao muốn là nó nghe lời à?”
“Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với tao đấy.”
“Còn với tao thì lại là một ngày vô cùng vô nghĩa.”
“Này.”
“Gặp mấy cái người đó có gì hay ho chứ.”
Cuối cùng thì Lee Tae Kang cũng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không mấy vui vẻ. Hắn hoàn toàn không muốn đi, và đương nhiên cũng không muốn đưa Yeo Won theo. Hắn không thể đoán trước được sẽ nghe thấy những lời gì, hay chuyện gì sẽ xảy ra ở đó. Ngay cả khi không có chuyện gì xảy ra, chỉ riêng việc khuôn mặt của Yeo Won bị người khác nhìn thấy thôi cũng đã làm hắn ghê tởm đến tận xương tủy.
“Phải cho họ thấy người yêu mày giỏi giang thế nào chứ.”
“Hả?”
Yeo Won tự tin đáp trả.
“Tao sẽ đến đó và khiến bọn họ phải sợ hãi.”
“……”
“Để họ biết người bên cạnh mày tuyệt đối không phải là kẻ dễ bị bắt nạt.”
Đôi mắt cậu mở to, ánh lên vẻ kiên quyết. Giờ thì Lee Tae Kang đã hiểu lý do vì sao Yeo Won nhất quyết đòi đi cùng. Hắn khựng lại một giây rồi khẽ bật ra tiếng cười nhạt. Ngay sau đó, hắn giữ lấy khuôn mặt Yeo Won, nhẹ nhàng đẩy cậu vào tường và lại hôn cậu. Yeo Won thoáng bối rối, nhưng cậu đã quen với những nụ hôn bất ngờ thế này nên thuần thục vòng tay ôm lấy hắn.
Hơi thở của Lee Tae Kang nhanh chóng trở nên nóng rực, len lỏi vào giữa đôi môi Yeo Won. Chụt, tiếng nước bọt ướt át vang lên, sâu đến mức hai người quấn lấy nhau và đắm chìm trong nụ hôn. Khuôn mặt đối phương nghiêng qua nghiêng lại, lưỡi càng lúc càng tham lam quấn chặt lấy nhau, và họ nuốt cả thứ chất lỏng không rõ là của ai trong nụ hôn mãnh liệt đó.
“Ha… Giờ thì phải đi thôi.”
Hai cơ thể dính chặt vào nhau, không một kẽ hở, nhưng Yeo Won khó khăn đẩy hắn ra, thở dốc.
“…Thêm chút nữa thôi mà.”
“Trời ạ. Cứ thế này mày sẽ lột đồ tao mất.”
“Tao muốn làm chuyện đó khi mày vẫn mặc đồ. Mày bây giờ quyến rũ chết đi được.”
Lee Tae Kang thì thầm những lời khiến người ta đỏ mặt rồi đưa lưỡi vào tai cậu, mút mạnh vành tai. Tai là nơi nhạy cảm của Yeo Won, cậu khẽ run rẩy và đẩy Lee Tae Kang ra lần nữa.
“Ư, thôi đi…”
“Ha… chết tiệt.”
Thật sự muốn làm chuyện đó quá.
Lee Tae Kang nghiến răng kìm nén một tiếng chửi thề rồi lại hôn Yeo Won một nụ hôn sâu.
“Đi về rồi tính sổ.”
Đôi mắt Lee Tae Kang đen kịt lại, rực lửa như vừa có công tắc nào đó bật lên. Lại không biết hắn bị cái gì nữa rồi. Yeo Won khẽ cười, thản nhiên đáp lại.
“Tùy mày.”
Và cậu cũng khẽ chạm môi mình lên môi Lee Tae Kang. Yeo Won thích cái vẻ mặt điên cuồng đó. Cái vẻ hắn phát cuồng vì cậu chính là chất xúc tác làm cậu hưng phấn.
***
Vì là một buổi gặp mặt bí mật nên an ninh được thắt chặt ngay từ cổng vào. Buổi gặp mặt được tổ chức tại sảnh tiệc của khách sạn, và trên tầng đó không có ai ngoài những khách mời. Cả tầng sảnh tiệc đã được thuê riêng để tránh mọi scandal hay tin đồn có thể xảy ra. Thậm chí ở cửa ra vào còn tiến hành kiểm tra người để đề phòng bất trắc.
Sau khi hoàn thành những chuẩn bị kỹ lưỡng và bước vào sảnh tiệc, đã có khá nhiều người đến. Không hiểu sao mà lắm họ hàng đến thế. Hơn nữa, sảnh tiệc với những chiếc đèn chùm lộng lẫy treo trên trần nhà cao vút, nội thất được trang trí bằng hoa như một đám cưới, và thậm chí còn có cả tượng băng hình thiên nga, quả thực vô cùng xa hoa.
“Quá lố bịch rồi.”
Khi Yeo Won khẽ thì thầm với Lee Tae Kang, hắn khinh bỉ cười nhạt như đồng tình.
“Mày muốn uống gì?”
Tae Kang liếc mắt nhìn những nhân viên mặc đồng phục đang bưng đồ uống rồi thản nhiên hỏi Yeo Won.
“Ừm. Champagne nhé?”
“Được thôi. Mày chờ một lát nhé.”
Lee Tae Kang nói rồi tiến về phía bức tường bày biện đồ ăn buffet. Yeo Won đang hài lòng ngắm nhìn bóng lưng hắn, không hiểu sao lại cảm thấy vững chãi đến vậy, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Cuối cùng cũng đến rồi.”
Đó là một giọng nói mà giờ đây cậu thậm chí còn cảm thấy thân thiện. Yeo Won vui vẻ quay lại và nở một nụ cười rạng rỡ.
“Vâng, anh cả.”
Lông mày Lee Tae Ju hơi nhíu lại vì câu trả lời thản nhiên của cậu. Yeo Won vô tư nhìn thẳng vào đối phương và mỉm cười. Dù sao thì Lee Tae Ju cũng là người đã giúp đỡ họ. Anh ta không hẳn là đứng về phía họ, nhưng cũng không hoàn toàn đứng về phía đối phương, và cậu biết chắc chắn rằng anh ta không phải là người sẽ gây rắc rối.
“…Anh cả?”
“Ừ. Từ giờ tôi sẽ gọi anh là anh cả. Chứ gọi ‘anh’ thôi thì nghe kiêu ngạo quá.”
Lee Tae Ju nheo mắt nhìn cậu rồi cười khẩy.
“Vậy cái sự trơ trẽn đó có phải là thứ đã dẫn cậu đến đây không?”
Lee Tae Ju nghiêng đầu, vẻ mặt thực sự tò mò. Trong mắt anh ta ánh lên sự tò mò thuần khiết, không hề có chút mỉa mai nào.
“Họ đã mời bọn tôi đến trước mà.”
“Tôi hỏi vì thấy lạ khi cậu nhận lời thôi.”
“Tôi nghĩ là không có lý do gì để không đến cả. Tôi có làm gì sai đâu.”
Khi Yeo Won thản nhiên nhún vai đáp trả, Lee Tae Ju khẽ lắc đầu.
“Cậu cũng biết là mình đang ở trong tình thế bị ghét bỏ lắm mà.”
“Trốn tránh cũng chẳng giải quyết được gì.”
“Chuyện này vốn dĩ không thể giải quyết được mà.”
“Biết sao được. Dù sao thì tôi cũng sẽ sống với cậu ấy cả đời.”
Yeo Won hờ hững hất cằm về phía Lee Tae Kang, đối phương chỉ khẽ cười, có vẻ không muốn tranh cãi thêm.
“Đây là thằng nhóc đó à?”
Đúng lúc đó, một người phụ nữ trung niên đi cùng đoàn tùy tùng tiến đến gần, tiếng giày cao gót vang lên lóc cóc. Lee Tae Ju nhường chỗ cho người phụ nữ vừa đến sau lưng mình và thản nhiên đáp lời.
“Mẹ muốn gặp cậu ta đến vậy sao? Thậm chí còn mời cậu ta đến đây.”
“Phải xem chứ. Nó là sợi dây cương của thằng ranh đó.”
Yeo Won biết rõ người phụ nữ trung niên này là ai. Bà ta là người sống cạnh nhà và cậu đã gặp vài lần trên đường đi về. Mỗi lần nhìn thấy bà ta, cậu đều cảm thấy như đóng băng dưới ánh mắt lạnh lẽo như băng giá ấy, nhưng đó là chuyện hồi còn là sinh viên.
“Chào bà.”
Yeo Won trang trọng cúi đầu chào. Một ánh mắt sắc lạnh quét từ đầu đến chân cậu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.