Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 139
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 139: Ngoại truyện 7
“Chúng nó cứ bám dính lấy nhau thế, cuối cùng thì…”
Giọng bà ta trầm thấp, mang theo một chút cảm giác ghê tởm như đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu.
“Được mời là đến ngay, đúng là đáng xem thật.”
Lời nói tiếp theo của bà ta rõ ràng là một sự hạ thấp Yeo Won trắng trợn.
“Vâng. Nghe nói bà muốn gặp tôi.”
“Cậu thật sự nghĩ là tôi gọi cậu đến vì muốn gặp cậu à?”
Rõ ràng là muốn gây khó dễ đây mà. Yeo Won đã đoán trước nên cố tình cười thật lịch sự.
“Tôi cũng muốn được gặp bà một lần.”
“Gì cơ?”
“Tôi sống cùng con trai bà nên nghĩ ít nhất cũng phải chào hỏi một tiếng.”
Thấy Yeo Won đối đáp khá chỉnh tề, Lee Tae Ju đang đứng quan sát thì khẽ bật cười. Nghe thấy tiếng cười đó, người phụ nữ liếc xéo con trai cả một cái sắc lẻm rồi nhìn chằm chằm vào Yeo Won, vẻ mặt như đang cân nhắc kỹ lưỡng xem nên đối phó với đối phương thế nào.
“Ôi trời, lâu rồi không gặp, thưa bà chủ tịch!”
Đúng lúc đó, một vị khách không mời mà đến bất ngờ xuất hiện, niềm nở chào hỏi người phụ nữ. Ngay lập tức, gương mặt bà ta chuyển sang vẻ ôn hòa.
“Cô vẫn khỏe chứ?”
“Dĩ nhiên rồi. Nhờ phu nhân… à không, giờ không thể gọi thế nữa nhỉ. Phải không, thưa đệ nhất phu nhân?”
“Ha ha. Ngại quá.”
Người phụ nữ khéo léo đáp lại lời tâng bốc của đối phương và nở một nụ cười ý nhị. Đúng là đồ giả tạo. Vừa lúc Yeo Won khẽ tặc lưỡi, ánh mắt của vị khách vô tình chạm phải cậu.
“Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ thì phải?”
Vị khách đó có lẽ là người thân thiết, nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện lần đầu của Yeo Won. Thấy người phụ nữ kia ngập ngừng không biết trả lời thế nào trong tình huống bất ngờ này, Yeo Won mỉm cười dịu dàng lên tiếng.
“Tôi là nhân viên của quỹ từ thiện do chủ tịch điều hành.”
Yeo Won nói dối không hề biến sắc, lịch sự đưa tay ra bắt. Vị khách kia ngơ ngác đáp lại. Cậu nắm chặt tay vị khách và cười rạng rỡ như đã chờ đợi từ lâu.
“Sau này có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên, mong được giúp đỡ.”
“Ơ, ơ kìa… thật vậy sao?”
Sao dám? Yeo Won nhận thấy ánh mắt sắc như dao của người phụ nữ kia đang găm vào mình, nhưng trái lại, vị khách kia có vẻ hơi ngơ ngẩn trước gương mặt đẹp trai hiếm thấy và thái độ tự nhiên của cậu, lắp bắp nói.
“Chúng tôi thân thiết nên tôi được mời.”
“Những buổi tiệc thế này toàn là những gương mặt quen thuộc, chán chết đi được.”
“Đây là lần đầu tiên tôi ra mắt mọi người nên hơi hồi hộp.”
“Có gì mà phải hồi hộp chứ. Đây chỉ là nơi để mọi người cười nói vui vẻ thôi mà. Không cần phải căng thẳng quá đâu.”
“Tôi cứ tưởng toàn những người cứng nhắc vì toàn là quan chức cấp cao, nhưng gặp phu nhân rồi thì thấy không phải vậy.”
“Ôi trời, thật sao? Chà, tôi cũng hay được khen là có ấn tượng ban đầu tốt.”
“Nhờ phu nhân đối xử tử tế mà tôi đỡ căng thẳng hơn nhiều. Cảm ơn bà nhiều nhé.”
Cậu nở nụ cười mắt dịu dàng, khéo léo tâng bốc đối phương. Vị khách kia khựng lại một chút rồi che miệng khẽ cười khúc khích.
“Cậu nói chuyện dễ nghe thật.”
Vị khách kia, mặt hơi ửng hồng, liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang im lặng quan sát rồi tiếp tục nói đùa.
“Mà này, chủ tịch của chúng ta có phải tuyển nhân viên dựa vào ngoại hình không vậy?”
“…Hình như chủ tịch rất hài lòng thì phải.”
Người phụ nữ miễn cưỡng nói, vị khách kia hài lòng cười và không tiếc lời khen ngợi.
“Trai trẻ vừa đẹp trai vừa có nhân cách tốt hiếm có lắm đấy.”
Người phụ nữ trố mắt nhìn Yeo Won nhanh chóng lấy được lòng đối phương và kín đáo cắn môi.
“Chủ tịch chúng ta quả là có con mắt tinh tường trên nhiều phương diện.”
“Đúng vậy đó―. Nếu có người tốt thì giới thiệu cho bên chúng tôi một vài người nhé.”
Trước lời trêu đùa chân thành của vị khách, người phụ nữ cười gượng gạo, nhỏ giọng đáp.
“…Vâng.”
“Vậy hẹn gặp lại nhé. Chuyển lời hỏi thăm của tôi đến phu quân nhé.”
“Chắc chắn rồi.”
“Cả cậu nhân viên của chúng ta nữa, hẹn gặp lại nhé.”
Vị khách kia kín đáo lướt tay qua cánh tay Yeo Won rồi nhanh chóng hòa vào một nhóm người khác. Bà ta là một phụ nữ trung niên trạc tuổi người phụ nữ trước mặt, nhưng dáng vẻ quyền quý lại rất quen thuộc.
“Hình như là Chủ tịch của Chứng khoán San Hwa thì phải.”
Lee Tae Ju nãy giờ đứng quay lưng lại, thích thú lắng nghe cuộc trò chuyện, khẽ lên tiếng.
“Không ngờ bà ấy lại là người coi trọng ngoại hình đến vậy.”
Nghe Lee Tae Ju nói, khóe môi anh ta vẫn cong lên đầy thích thú, còn người phụ nữ kia chỉ lạnh lùng liếc nhìn con trai cả. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt bà ta nhanh chóng chuyển hướng, trở nên băng lạnh khi dừng lại trên Yeo Won. Cậu vẫn đang cười thản nhiên.
“…Để bày ra cái trò hề này…”
Đúng lúc đó, một ly champagne xuất hiện và chắn giữa hai người.
“Uống đi.”
Giọng nói cộc lốc đột ngột vang lên, hướng về phía Yeo Won.
“Cả cái này nữa.”
Lee Tae Kang đưa cho Yeo Won ly champagne cùng những món ăn đã chuẩn bị sẵn. Người phụ nữ trố mắt nhìn đứa con trai thứ hai, nhưng hắn thậm chí còn chẳng buồn liếc bà ta một cái. Ánh mắt bà ta nhanh chóng chuyển sang quan sát Yeo Won và Tae Kang.
“…Thật là một cảnh tượng thảm hại.”
Không thể chịu nổi thêm, bà ta rời đi trước vì sợ rằng bản tính thật của mình sẽ lộ ra. Lee Tae Ju đang nhâm nhi ly rượu vang, nhìn theo bóng lưng mẹ mình một lát rồi nở một nụ cười chế giễu.
“Để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp đấy.”
Dù rõ ràng là một lời nói mỉa mai, Yeo Won vẫn không để ý, thản nhiên cầm lấy món ăn Lee Tae Kang đưa và bỏ vào miệng nhai.
“Theo tôi thấy thì không phải cậu cần quản lý Lee Tae Kang cho tốt đâu.”
“……”
“Mà là cả hai người cần phải quản lý nhau cho tốt mới đúng.”
Lee Tae Ju khuyên nhủ Lee Tae Kang, nhưng hắn thậm chí còn không thèm nghe. Thay vào đó, Tae Kang hỏi Yeo Won khi cậu đang ăn ngon lành những món hắn mang đến, “Mày muốn tao lấy thêm không?” Yeo Won gật đầu. Cậu cứ nghĩ vì căng thẳng sẽ không nuốt nổi, nhưng khi ăn vào lại thấy rất ngon miệng.
“Vô lễ thì vẫn hoàn vô lễ.”
Yeo Won vô thức quay đầu lại khi một giọng nói lạ lẫm đột ngột vang lên. Giọng nói trầm ấm dễ nghe đó gây ấn tượng mạnh, làm cậu bất giác nhìn người đàn ông vừa xuất hiện bên cạnh Lee Tae Ju. Sự xuất hiện của người đàn ông đó làm cả Lee Tae Kang và Lee Tae Ju đều lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt. Tại sao vậy? Người này là ai? Sự tò mò của Yeo Won càng tăng lên trước phản ứng kỳ lạ ấy.
“Anh nói chuyện mà tôi còn chẳng thèm nhìn.”
Yeo Won chưa từng thấy ai đẹp trai hơn Lee Tae Kang trên đời, nhưng người đàn ông này lại khác một chút. Họ trông hoàn toàn khác nhau, nhưng người đàn ông này trông thanh tú hơn Lee Tae Kang và có vẻ ngoài làm Yeo Won cũng phải ngẩn ngơ một lúc. Không chỉ vậy, bộ vest đen vừa vặn trên người anh ta đẹp đến nỗi khiến người ta có cảm giác như đang nhìn trang bìa tạp chí. Ừ, “đẹp trai” là một cảm nhận rất chân thật.
“…Tôi tưởng anh sẽ không đến?”
Lee Tae Ju hỏi với vẻ mặt miễn cưỡng. Đây là lần đầu tiên Yeo Won thấy anh ta có vẻ mặt như vậy. Một cảm giác khó chịu lộ rõ trên mặt anh ta, cứ như anh ta vừa gặp phải một người rất đáng ghét vậy.
“Có vẻ cậu mong tôi không đến thì phải?”
Người đàn ông khéo léo cười bằng mắt. Có cảm giác như một bầu không khí tán tỉnh đang lảng vảng quanh anh ta.
“Có chuyện vui thế này thì tôi phải đến chúc mừng chứ. Ông bác cuối cùng cũng làm tới nơi rồi.”
“…Sao nghe có vẻ mỉa mai thế?”
“Nghe ra thế à? Cậu đa nghi quá.”
Người đàn ông khẽ cười rồi nhấp một ngụm champagne. Đúng lúc đó, ánh mắt anh ta chạm đúng vào ánh mắt Yeo Won đang ngơ ngác nhìn anh ta. Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng và chào hỏi ngắn gọn.
“Chào.”
Dù ngay từ đầu đã xưng hô thân mật, nhưng lạ thay, Yeo Won không hề thấy ngạo mạn. Thái độ của anh ta toát lên sự tự nhiên, giống như việc cậu trẻ hơn và thấp kém hơn là điều hiển nhiên.
“À… Vâng. Chào anh.”
Khi Yeo Won vội vàng gật đầu chào, người đàn ông chỉ nở nụ cười đặc trưng của mình. Anh ta quá khác Lee Tae Kang, nhưng kỳ lạ… kỳ lạ thay lại có một điểm giống nhau, đó là thái độ dù đang cười nhưng lại tỏ ra hoàn toàn không quan tâm. Sự chán chường hiện rõ trên khuôn mặt tươi cười của anh ta.
Điều buồn cười hơn nữa là phản ứng của Lee Tae Kang. Hắn là người duy nhất trong số họ nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia với vẻ khó chịu tột độ. Hắn nhăn nhó hết cỡ, nắm lấy cánh tay Yeo Won kéo ra sau lưng mình. Người đàn ông bật cười thành tiếng khi nhìn thấy hành động đó.
“Cậu làm gì đấy?”
“Sao.”
“À… thì ra đây là cậu bé trong lời đồn à?”
“Kệ tôi.”
“Kệ cậu á? Nhờ cậu mà cái biệt thự của tôi tan hoang rồi đấy.”
Đó là một lời lẽ trần trụi không phù hợp với một nơi trang trọng như thế này.
“…Tôi đã bảo là sẽ sửa mà.”
Lee Tae Kang khựng lại một chút, nhất thời bị chững lại bởi khí thế của đối phương.
“Ai nghe vào lại tưởng cậu không có tiền mà sửa đấy.”
“Thế giờ anh muốn tôi làm gì?”
“Cái thói vô lễ này sao không bao giờ thay đổi vậy?”
“Anh đến tận đây chỉ để nói chuyện đó thôi à?”
“Tôi đến đây để nhìn cái loại như cậu chắc? Đừng có mơ.”
Người đàn ông vừa cười vừa nói, nhưng lời lẽ lại đầy sát khí. Đúng lúc đó, Yeo Won hoàn toàn đoán ra người đàn ông này là ai. Anh ta chính là chủ nhân của căn biệt thự nơi họ đã có thể thoải mái ở lại một thời gian.
“À, hồi đó chúng tôi thật sự đã làm phiền anh nhiều. Tôi là Han Yeo Won, bạn của Tae Kang.”
Yeo Won nghĩ mình nên chào hỏi cho đàng hoàng nên bước lên một bước và lịch sự chào lại lần nữa.
“À…”
Người đàn ông nhìn Yeo Won từ đầu đến chân một lượt dài như đang quét hình ảnh cậu.
“Thôi. Đừng có nói chuyện với anh ta.”
Lee Tae Kang lại kéo tay Yeo Won và giấu cậu ra sau lưng mình. Hành động kiểm soát lộ liễu đó khiến người đàn ông bật cười đầy ngạc nhiên.
“Lâu lắm không gặp anh trai mà cậu lại nói chuyện kiểu đó à?”
“…Đừng có giả tạo như thế. Anh coi tôi là em trai từ bao giờ vậy?”
“Trẻ hơn thì là em trai chứ sao. Mà thằng nhóc này chẳng có cái vẻ ngoan ngoãn gì cả.”
Người đàn ông cau mày, chỉ tay về phía Lee Tae Kang rồi hướng về Lee Tae Ju, thẳng thừng trách mắng. Lee Tae Ju nãy giờ chỉ im lặng quan sát cuộc cãi vã nhẹ nhàng của hai người, khẽ thở dài rồi lịch sự hỏi.
“…Đã chào hỏi bố chưa?”
“Chưa. Nghĩ đến cảnh mặt ông ấy nhăn nhó khi nhìn thấy tôi là tôi đã thấy háo hức rồi.”
“Thôi đi đi. Tôi sẽ nói với bố là anh đã ghé qua.”
“Thật không? Nhớ nói cho rõ ràng nhé. Cháu trai đến tận đây để chân thành chúc mừng ông đấy.”
“Còn phải bịa chuyện nữa à?”
“Tôi thật sự đã gửi vòng hoa rồi mà.”
“Chuyện đó thì ông ấy có nói.”
“Tôi chỉ đến cho có mặt thôi. Mấy người lớn cứ cằn nhằn mãi.”
“Đúng như tôi nghĩ.”
Yeo Won lặng lẽ quan sát Lee Tae Ju và người đàn ông kia trò chuyện nhẹ nhàng. Nhìn họ đứng cạnh nhau như vậy, quả thật có cảm giác họ là người cùng một dòng máu. Ngược lại, Lee Tae Kang lại có vẻ lạc lõng. Hắn hoàn toàn quay lưng về phía họ, đối diện với cậu và bướng bỉnh bảo cậu đừng nhìn sang bên đó nữa chứ. Yeo Won đã nhận thấy điều này từ trước, nhưng Lee Tae Kang cứ luôn tỏ ra kỳ lạ khi để ý đến người đàn ông kia.
“Mày ghét anh trai đó à?”
Khi Yeo Won khẽ hỏi, đuôi lông mày của Lee Tae Kang giật nhẹ.
“…Anh ta đáng ghét.”
“Sao cơ?”
“Anh ta là người giàu nhất trong số chúng ta.”
“Vì chuyện đó sao?”
“…Còn đẹp trai chết người nữa chứ.”
“Mày quan tâm đến mấy chuyện đó từ bao giờ vậy?”
“Anh ta còn có người yêu là đàn ông nữa đấy.”
“Vì anh ta là gay nên mày ghét à? Đừng lo. Tao không phải gay.”
Câu trả lời thản nhiên của Yeo Won làm Lee Tae Kang ngơ ngác, há hốc mồm.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.