Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 14
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 14
“Chỉ vì cãi nhau với Tae Kang mà mày uống say thành cái dạng này à? Uống nhiều thế, mày không cần mạng nữa đúng không? Mày có hiểu tao đang nói gì không hả?
“…Đây là nhà mày à?”
“Ừ thì nhà tao. Này, cầm lấy bộ đồ này của tao rồi đi tắm đi.”
Do Young Jae đã ném cho cậu một chiếc áo phông cùng với một chiếc quần thể thao mà cậu ta đã chuẩn bị từ trước.
“Tối qua tao có làm gì không?”
“Làm gì ư? Mày cũng chẳng làm gì cả. Chỉ là tối qua có mình mày uống say đến ngất xỉu thôi. Tao thì suýt chết khi phải đưa mày về đấy. Lúc đấy tao còn định bỏ mày lại ở bên đường nữa cơ mà.”
Nhìn thấy vẻ mặt đầy giận dữ kia thì Yeo Won chỉ biết im lặng chịu đựng. Cậu thật sự đã vô tình gây phiền phức cho cậu ta.
“Haizz…”
Cậu lắc đầu thở dài, vuốt mái tóc dài của mình. Chưa bao giờ Yeo Won uống rượu đến mức mất bất tỉnh như thế này. Có vẻ như chuyện tối qua thực sự đã gây ra một cú sốc lớn cho cậu.
“Cứ đi tắm đi. Mẹ tao bảo lát xuống ăn cơm.”
“Mẹ mày đến đây à?”
“Ừ. Hôm nay là cuối tuần mà.”
Gương mặt Yeo Won lập tức trở nên căng thẳng. Cậu luôn không biết phải xử sự thế nào khi đối mặt với người lớn, nhất là với các bậc phụ huynh.
Yeo Won vội vàng đi vào phòng tắm mà Do Young Jae đã chỉ, rồi nhanh chóng tắm và thay quần áo. Vì có chiều cao gần bằng nhau nên quần áo của của Do Young Jae, cậu mặc vô cùng vừa vặn . Sau khi thay xong bộ đồ thoải mái, cậu bước ra và ngay lập tức nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, có lẽ là mẹ của Do Young Jae, đang đứng bên cạnh bàn ăn trong bếp.
“Cháu là Yeo Won phải không?”
Người phụ nữ đeo tạp dề đó có vẻ ngoài bình thường nhưng lại tỏa ra một không khí ấm áp xung quanh mà chỉ những người lớn tuổi mới có. Dù Do Young Jae không giống bà lắm nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt sâu và lông mày dày của cậu ta chính là được di truyền từ bà.
“Vâng, chào cô.”
Yeo Won cúi người chào 90 độ với vẻ mặt căng thẳng. Cậu cảm thấy khó chịu khi đã làm phiền gia đình nhà người khác ngay từ sáng sớm.
“Cô đã nghe Young Jae kể nhiều về cháu rồi. Cháu đã chăm sóc con trai cô rất tốt.”
“Dạ… không ạ, cháu mới là người nhận ơn cậu ấy.”
Yeo Won luôn thấy khó giao tiếp với người lớn. Cậu chưa bao giờ thực sự có một cuộc trò chuyện đàng hoàng với họ, đặc biệt là với những người bằng tuổi cha mẹ mình.
“Nhận ơn cái gì. Đừng có cứng nhắc như thế, mau ngồi xuống đây đi.”
Do Young Jae đã ngồi đấy từ lâu và đưa mắt ra hiệu cho Yeo Won ngồi xuống cạnh mình. Yeo Won dè dặt ngồi xuống, trước mắt cậu bây giờ là bát cơm nóng hổi cùng món canh đậu phụ nghi ngút khói. Hương thơm nức mũi đã kích thích vị giác của cậu từ lúc nào. Dù bình thường cậu không mấy khi ăn sáng, nhưng mùi thơm từ thức ăn lạ đã kích thích cơn đói trong cậu.
Trong lúc đó, Do Young Jae đã bắt đầu khoe với mẹ mình.
“Mẹ ơi, hôm bữa Yeo Won đã đãi con một bữa thịt bò đấy.”
“Thịt bò đắt tiền ư? Sinh viên như mấy đứa lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.”
“Thằng này nó có tiền lắm. Nên hay mua cho con ăn.”
“Con chỉ biết ăn bám à?”
“Con đâu có tiền.”
“Ôi trời.”
Lời nói vô tâm của Do Young Jae khiến bà phải vỗ vào lưng cậu ta một cái.
“Ồ, đúng là gia đình cô không có gì để đáp lại cháu cả. Cháu sống một mình đúng không? Vậy thì đôi khi hãy ghé qua đây, cô sẽ nấu cho cháu mấy món ngon ngon nhé.”
“À, thôi, không cần đâu ạ.”
Người phụ nữ đẩy một đĩa cá nướng tới trước mặt Yeo Won và cười thân thiện.
“Từng này tuổi mà sống một mình thì chuyện biết nấu nướng cũng rất là khó khăn. Nhìn cháu lại chẳng giống như người quen chuyện bếp núc. Trông cháu gầy quá.”
“Cậu ta trông rất đẹp trai đấy chứ.”
“Đúng vậy. Trông như diễn viên ý.”
Lời khen ngợi của Do Young Jae khiến Yeo Won chỉ biết cười ngượng ngùng và nhìn chằm chằm vào những đĩa thức ăn ngon lành trước mặt mình. Những món ăn tràn đầy hơi ấm.
“Cháu không ăn à?”
Khi mẹ của Do Young Jae hỏi, Yeo Won lấy lại tinh thần và cầm lấy đũa.
“Không ạ… cháu sẽ ăn ngay bây giờ.”
“Vậy sao. Ăn nhiều vào nhé. Sáng nay cô chỉ nấu các món ăn đơn giản, cháu muốn ăn thịt không?”
“Dạ không, mọi thứ đều ổn ạ.”
Kim chi và rau, súp đậu nành và cá nướng. Món trứng và khoai tây. Đối với Yeo Won, bữa sáng thịnh soạn này giống như một bữa tiệc lớn vậy. Cậu đã lâu không được ăn một bữa cơm nhà ấm cúng như thế này. Thức ăn ở nhà chỉ là những thứ được mua về hoặc do dì giúp việc không quen biết nấu và để sẵn trong tủ lạnh.
Yeo Won đã múc một muỗng cơm nóng và đưa vào miệng. Dù bụng cậu bây giờ chẳng hề dễ chịu nhưng lại không thể không ăn. Từ chối thì đúng là quá thất lễ và trông đồ ăn cũng rất ngon. Hơn nữa, có một cái gì đó… mang lại một cảm giác ấm áp mà cậu chưa từng cảm nhận được. Một cảm giác mà đôi lần cậu đã thử tưởng tượng về nó. Đó chính là hơi ấm gia đình. Ngôi nhà không quá rộng lớn, một bầu không khí ấm cúng cùng những cuộc trò chuyện thân mật không chút khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, những món cơm nhà làm.
“Bố đâu rồi?”
“Bố con đi đá bóng ở câu lạc bộ từ sáng sớm rồi.”
“Trông bố dạo này mê bộ môn này lắm.”
“Bố đến một bàn thắng còn chả ghi nổi mà cũng hăng hái gớm.”
Yeo Won vừa nghe câu chuyện giữa hai người, vừa im lặng tập trung vào bữa ăn. Cậu bắt đầu ăn từng miếng từng miếng rồi dần dần tốc độ ăn lại ngày càng nhanh hơn. Cứ mỗi thìa cơm cho vào miệng, cậu lại gắp thêm nhiều món ăn kèm khác. Càng ăn, cậu càng cảm thấy cơn thèm ăn ngày một dâng lên.
“Này ăn từ từ thôi. Không ai cướp của mày đâu.”
“Đúng vậy, cháu uống thêm nước đi.”
Trong lúc trò chuyện, hai mẹ con họ bất giác nhìn về phía Yeo Won, người đang ăn ngấu nghiến với ánh mắt lo lắng. Nghe vậy, cậu chợt nhận ra mình đã ăn uống quá lỗ mãng. Cố nuốt xuống miếng cơm đầy trong miệng, cậu ngượng ngùng nói:
“Tại ngon quá ạ…”
“Nhìn mày kìa, ai không biết chắc còn tưởng mày chưa từng được ăn cơm bao giờ đấy.”
Do Young Jae nhìn cậu, ánh mắt sửng sốt khi thấy cậu đang ăn như thể mình là một kẻ vô gia cư. Yeo Won, người được sống trong một căn hộ đắt đỏ nhất gần trường, chẳng bao giờ phải đi làm thêm, nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ cuộc sống của cậu chỉ gắn liền với việc tiêu tiền và chơi bời. Thế nên thật lạ lùng khi Do Young Jae được nhìn thấy một Yeo Won như bây giờ.
“Con nói chuyện với bạn mình thế à. Yeo Won, cháu cứ ăn nhiều vào nhé. Cần gì thì cứ nói cho cô biết.”
Người phụ nữ có vẻ như rất thích dáng vẻ ăn ngon miệng của cậu, bà mỉm cười hiền từ rồi đẩy thêm đĩa thức ăn về phía Yeo Won. Cậu chỉ gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục ăn. Dù biết dáng vẻ hiện tại của mình trông rất nực cười, nhưng bàn tay cậu như bị hút về phía thức ăn, không thể dừng lại.
Ngon thật. Đây có lẽ là bữa ăn mà cậu chưa từng có cơ hội thưởng thức. Không biết là do cơn đói cồn cào hay chỉ là vì ký ức về ngôi nhà trống trải trước kia, mà cậu cứ không ngừng ăn hết muỗng này đến muỗng khác. Dường như, sự đói khát và cô đơn cũng chỉ cách nhau bằng một ranh giới mỏng manh.
***
Sau bữa ăn no nê vừa rồi, Yeo Won đề nghị được rửa chén, nhưng mẹ của Do Young Jae lại xua tay từ chối, bà bảo rằng đã là khách thì không nên làm mấy việc như vậy và đẩy Do Young Jae ra phía trước bồn rửa. Việc rửa bát là của Do Young Jae, còn Yeo Won thì ngồi thưởng thức trái cây mà mẹ của cậu ta đã chuẩn bị. Bà vẫn còn đưa từng miếng trái cây vào miệng con trai mình trong khi cậu ta đang cặm cụi rửa chén. Yeo Won nhìn cảnh đó và cảm thấy thật thú vị.
Yeo Won chưa từng có được một gia đình như vậy. Dù cả hai có những hoàn cảnh gia đình hoàn toàn khác nhau, nhưng giữa họ luôn có một điểm chung – đó là cảm giác cô đơn. Tae Kang lớn lên trong bạo lực, còn Yeo Won thì lại được nuôi lớn bằng sự thờ ơ. Cô đơn dường như là điểm chung duy nhất của họ. Dù có bố mẹ, nhưng họ vẫn cảm thấy như không có ai cả.
Vì vậy, Yeo Won ghét cảm giác cô đơn. Cậu ghét ăn một mình, chơi một mình, và ngủ một mình. Vậy nên cậu cần nhiều bạn bè xung quanh mình. Những người bạn mà cậu có thể gọi bất cứ khi nào cậu cần. Càng nhiều càng tốt. Dù điều đó không giải quyết được nỗi cô đơn đã hằn sâu trong cậu, nhưng đó là cách cậu tồn tại.
Trong số đó, Tae Kang là một người bạn đặc biệt nhất đối với cậu. Một người bạn không một ai có thể thay thế. Họ trở thành những người bạn không thể thiếu với nhau.
Gần đây, Yeo Won nhận ra được rằng mình dựa dẫm vào Tae Kang nhiều hơn cậu tưởng. Vì thế, cậu lại càng không thể dễ dàng chấp nhận lời nói của Do Young Jae như một điều hiển nhiên.
“Ê, đi net không?”
Do Young Jae đã rửa xong bát đĩa và đi đến gần Yeo Won, người đang ngẩn người suy nghĩ gì đó. Bây giờ mới chỉ hơn một giờ trưa.
Yeo Won không thực sự muốn đi net từ lúc trưa, nên đã đưa ra một đề nghị khác.
“Không đi net, đến nhà tao chơi đi.”
“Ờ, được thôi. Tao cũng tò mò muốn xem nhà mày thế nào.”
“Có máy chơi game, chơi cái đấy đi.”
Do Young Jae vui vẻ lấy áo khoác và chuẩn bị rời khỏi phòng.
Nhận được lời chào tạm biệt từ mẹ của Do Young Jae, Yeo Won cúi đầu 90 độ để chào tạm biệt và một lần nữa cảm ơn bà đãi mình một bữa ăn ngon. Mẹ của Do Young Jae mỉm cười hiền hậu khi nhìn thấy thái độ lễ phép đó của cậu.
Yeo Won thật sự muốn đến đây một lần nữa. Cậu đã ăn tới hai bát cơm, và không để sót một chút đồ ăn nào trong bát. Chỉ là một bữa ăn nhưng cũng thật thú vị khi được quan sát hai mẹ con và cảm nhận được sự chăm sóc gián tiếp.
Yeo Won lặng người suy nghĩ trong khi bắt taxi ngay trước cửa nhà Do Young Jae để về nhà.
Trên đường về, hình bóng của Tae Kang bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Không biết hắn đã ăn chưa… Một nỗi lo lắng thường trực lại dâng lên trong cậu, nhưng vì mới chia tay hôm qua, nên lo lắng ấy cũng thấy như một thứ xa xỉ đến xa lạ. Dù sao thì hắn cũng sẽ không có ở nhà vì phải đi gặp một người khác.
“Tao không hẹn hò.”
Bỗng nhiên, hình ảnh Tae Kang nói ra điều đó lại hiện ra trong tâm trí cậu. Những lời đó càng làm cậu sốc hơn. Nếu hắn nói hai người đang hẹn hò, có lẽ cậu sẽ chấp nhận, nhưng việc hắn có thể làm ra những điều đó ở trường rồi nói họ không hề hẹn hò, thật là buồn cười. Không có tình cảm mà vẫn dính lấy nhau như vậy, Yeo Won không thể hiểu nổi. Cậu không biết về Tae Kang, nhưng người kia có vẻ khác. Khuôn mặt anh ta khi cầu xin một nụ hôn từ Tae Kang vẫn còn rõ ràng trước mắt cậu.
Dù Tae Kang có thể lêu lổng đến mức nào nhưng Yeo Won không bao giờ nghĩ hắn làm ra những chuyện quá mức như vậy. Không có tình cảm mà vẫn quan hệ, phải chăng đó là cái gọi là bạn tình? Hồi trung học cũng có một vài đứa nói rằng chúng có bạn tình, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là chuyện của một thế giới khác. Dù không có bạn gái, nhưng chỉ cần muốn, ai cũng có thể tìm được người để hẹn hò, nhưng việc quan hệ vì mục đích như vậy thì Yeo Won thật sự không thể hiểu nổi.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.