Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 140
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 140: Ngoại truyện 8
“…Chẳng phải người yêu mày là đàn ông sao?”
“Việc người yêu tao là đàn ông khác với việc tao trở thành người đồng tính. Vốn dĩ tao không phải gay.”
“Vậy ai mới đúng là gay?”
“…Thì mày đó thôi.”
Yeo Won khựng lại một nhịp rồi đáp trả. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy Tae Kang thật đáng ghét khi cứ giả vờ như không phải.
“Gì cơ?”
“…Mày đã gặp người đàn ông khác mà. Ngoài tao ra.”
Yeo Won nhìn thẳng vào mắt Tae Kang, khẽ nói. Tae Kang khựng lại, dường như đến lúc này mới chợt nhận ra. Vẻ ngạo mạn trên gương mặt hắn tan biến, thay vào đó là sự bối rối trong chớp mắt.
“…Không phải như vậy đâu.”
“Vậy là mày chỉ vui chơi thôi sao? Ngay từ đầu tao đã không thể với người đàn ông nào khác. Chỉ có mày, chỉ vì là mày, nên tao mới có thể.”
……
Câu trả lời của Tae Kang là sự im lặng. Hắn ngập ngừng, dường như không thể thốt nên lời, điều này thật không hợp với hắn chút nào. Yeo Won biết mình phải kiềm chế vì đây không phải là nơi thích hợp, nhưng những lời này đã vô thức bật ra. Chúng đã chất chứa trong lòng cậu quá lâu, cứ thế trào ra như dòng nước mà không cần đến lý trí.
“Tôi nghe rõ cả đấy.”
Phía sau lưng Tae Kang đang quay đi, giọng một người đàn ông đột ngột vang lên.
“Ở đây mà cậu bất cẩn quá đấy.”
Lời khuyên với nụ cười trên môi của người đàn ông làm Tae Kang cáu kỉnh đáp trả.
“Kệ tôi. Anh đi đi.”
“Cứ nói năng kiểu đấy thì đừng trách tôi.”
“…Hả?”
“Chuyện ở biệt thự mà ai cũng câm như hến, tôi làm sao biết được.”
Người đàn ông khoác vai Tae Kang rồi mỉm cười dịu dàng với Yeo Won.
“Anh đang nói gì vậy?”
“Đồ ngốc.”
Người đàn ông tặc lưỡi, lắc đầu rồi ném nhẹ một chiếc USB về phía Tae Kang.
Tae Kang ngơ ngác bắt lấy chiếc USB, nhìn người đàn ông với vẻ nghi hoặc. Người đàn ông thản nhiên nhìn đồng hồ đeo tay.
“Tôi phải đi rồi.”
“Cái gì vậy?”
“Camera giám sát ở biệt thự.”
“Cái gì?”
“Tôi đã cho lắp đặt hết ở các hành lang rồi đấy.”
“Ha…”
“Hay ho thật. Cái kiểu làm trò của cậu ấy. Cả bác nữa, chậc. Già đầu rồi mà còn trẻ ranh.”
Dường như đã xem đi xem lại cảnh tượng ngày hôm đó, người đàn ông khẽ cười nhạo với vẻ mặt đầy chế giễu. Yeo Won khựng lại khi nghe những lời lẽ trắng trợn đó. Những lời cay nghiệt đến mức ấy, cậu chưa từng nghe Tae Kang nói bao giờ.
“Phải cảm ơn tôi đấy.”
Trước lời lẽ trơ trẽn của người đàn ông, Tae Kang im lặng một lúc. Có vẻ hắn biết ơn nhưng lại không muốn nói ra điều đó bằng bất cứ giá nào. Thấy vẻ bướng bỉnh ấy, người đàn ông khẽ cười và vỗ nhẹ vào bờ vai rộng của Tae Kang.
“Mau giải quyết cho xong đi. Chỗ đó tôi đã cho sửa sang lại toàn bộ để còn đưa người yêu tôi đến nữa đấy.”
“…Tôi đã nói là biết rồi.”
Tae Kang bất đắc dĩ ngoan ngoãn trả lời rồi im lặng. Người đàn ông đang thuần hóa một con thú hoang một cách đầy điêu luyện. Anh ta nở nụ cười đặc trưng, nhẹ nhàng chào tạm biệt Yeo Won đang đứng ngơ ngác đối diện.
“Yeo Joon, lần sau gặp lại nhé.”
…Là Yeo Won mà.
“…À vâng. Cảm ơn anh.”
“Cậu bạn này lễ phép ghê.”
Người đàn ông vỗ nhẹ vào gáy Tae Kang, nói như muốn hắn học hỏi. Rồi có điện thoại, anh ta lấy điện thoại từ bên trong ra và bắt máy với giọng điệu dịu dàng hơn hẳn.
“Ừ, em yêu.”
Ngọt ngào đến mức phát ngán, điệu chảy nước.
“Anh định ra ngoài bây giờ đây. Gần đó thôi đúng không? Anh ghé qua một lát vì em yêu đang đợi.”
Yeo Won ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người đàn ông với vẻ kinh ngạc. Cậu càng ngạc nhiên hơn khi nghĩ người đang nói chuyện điện thoại là người yêu của anh ta. Cùng là đàn ông mà… sao có thể nói chuyện như vậy nhỉ? Nhưng khi thấy vẻ mặt rạng rỡ của người đàn ông, cậu lại ngẩn người ra.
“Anh sẽ đến đón em. Đợi anh mười phút thôi nhé. Đừng ra ngoài.”
Kỳ lạ thay, chỉ nghe đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy thôi mà Yeo Won lại cảm thấy người đàn ông đó thật hạnh phúc. Không phải là nụ cười gượng gạo, mà là nụ cười thật lòng, rạng rỡ vô cùng. Hơn nữa, trong từng lời nói đều chứa đựng sự quan tâm và yêu thương.
Cùng là đàn ông… cũng có thể có một mối tình như vậy sao? Yeo Won vô thức nhìn sang Tae Kang với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu. Có lẽ, cậu tự nhủ rằng bản thân mình sẽ không bao giờ có thể như thế.
***
Bữa tiệc hóa ra lại tẻ nhạt hơn Yeo Won tưởng. Chẳng mấy ai nhận ra cậu, bố mẹ Tae Kang thì bận rộn chào hỏi mọi người nên cũng hiếm khi thấy mặt. Nhưng vấn đề là Tae Kang cũng bận. Cứ hễ Yeo Won định ở bên hắn một lát thì lại có những người trông như thư ký đến thì thầm với hắn. Hắn cau có bảo cậu đợi một chút rồi biến mất. Có lẽ vì đã đảm nhận một vị trí quan trọng và có chỗ đứng nên việc giữ thể diện với những nhân vật tai to mặt lớn là điều bắt buộc.
Yeo Won đứng tựa lưng vào tường, một mình nhấm nháp ly champagne như một kẻ bị bỏ rơi. Cậu đã nằng nặc đòi đến đây, nhưng không ngờ lại chẳng có sự ganh ghét hay công kích nào đáng kể. Vì thế, một cảm giác kỳ lạ cứ vẩn vơ quanh cậu. Ngoài việc đứng từ xa quan sát Tae Kang và nhận ra rõ hắn là con trai của một gia đình thế nào, đang ở vị trí cao đến đâu thì chẳng có gì khác.
Đặc biệt, mẹ Tae Kang liên tục kéo hắn đi khắp nơi, trong đó còn có cả những buổi giới thiệu với con cái của các gia đình khác. Bà ta cố tình giới thiệu hắn với những cô gái cùng tuổi, dường như muốn hắn kết giao, và Tae Kang cũng cố gắng chịu đựng những tình huống như vậy.
Trước khi đến đây, điều Yeo Won dặn dò Tae Kang kỹ lưỡng nhất là không được gây chuyện dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cậu đã lo lắng cho tính khí nóng nảy của hắn nên đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, và có lẽ chính vì thế mà hắn đã cố gắng kiềm chế. Có lẽ từ khoảnh khắc hắn quyết định nhận chức, những chuyện như thế này đã trở thành điều đương nhiên. Giờ Tae Kang phải học cách bỏ qua những chuyện khó chịu, những việc vặt vãnh đáng ghét đó.
Nhìn cảnh tượng đó, điều Yeo Won cảm nhận được vẫn chỉ là sự thật rằng hiện tại cậu chẳng là gì cả. Ít nhất Tae Kang còn đang làm điều gì đó, còn cậu vẫn dậm chân tại chỗ. Ngay cả việc tự kiếm tiền để sống một cuộc đời sung túc cậu cũng không thể, chứ đừng nói đến chuyện chuẩn bị thừa kế gia nghiệp. Điều làm cậu bực bội hơn cả là Tae Kang và người phụ nữ họ giới thiệu trông thật sự rất xứng đôi.
Từ xa dõi theo hình ảnh ấy, Yeo Won vô thức siết chặt ly champagne trong tay. Đến khi nghe tiếng răng rắc nhỏ, nhận ra chiếc ly đã nứt vì lực tay quá mạnh, cậu mới sực tỉnh và đặt nó xuống chiếc bàn gần đó.
“Thật tệ hại.”
Yeo Won khẽ lẩm bẩm rồi bất giác quay đầu về phía Tae Kang, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của mẹ hắn. Đó là người phụ nữ trung niên mà cậu đã gặp trước đó, dù tuổi đã cao nhưng vẻ đẹp của bà ta vẫn không hề thua kém những người trẻ tuổi, và cũng có nhiều nét rất giống Tae Kang.
Khi ánh mắt chạm nhau, người phụ nữ mỉm cười dịu dàng rồi lại quay đi. Lúc này Yeo Won mới hiểu ra lý do họ mời cậu đến. Họ muốn cho cậu thấy. Thân thế của Tae Kang ra sao, vị trí của hắn ở đâu. Đó là một bài học ngầm để cậu tự mình nhìn nhận và thấu hiểu.
Yeo Won khẽ cười nhạt và quay gót bước đi. Vết nứt trên ly đã cứa vào lòng bàn tay cậu, rớm máu. Cậu không cảm thấy đau đớn gì đặc biệt. Thay vào đó, những cảm xúc hỗn tạp đang sôi sục trong lòng mới là thứ khiến cậu khó chịu.
Rời khỏi sảnh tiệc, Yeo Won tìm đến phòng vệ sinh, việc đầu tiên cần phải làm là rửa tay. Cậu rửa sạch vết máu rồi vốc nước lên mặt. Yeo Won đã hoàn toàn lường trước được những chuyện này. Cậu biết rõ họ không hài lòng về mình và chắc chắn sẽ tìm cách thể hiện điều đó. Yeo Won đã chuẩn bị cho những tình huống tệ hơn thế nên những chuyện này chẳng hề khiến cậu mảy may xúc động. Thứ làm cậu tức giận không phải là những chuyện đó.
Thứ làm cậu bực bội là… khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ quấn lấy Tae Kang, hình ảnh Jeon Jae Min tự nhiên hiện lên trong tâm trí cậu. Trong khoảnh khắc đó, Jae Min như hóa thân vào người phụ nữ kia, và cảnh Tae Kang ân ái với anh tái hiện rõ mồn một trước mắt Yeo Won, cứ như mọi chuyện đang diễn ra ngay lúc này vậy.
“Điên thật rồi…”
Ý nghĩ đó thỉnh thoảng lại xuất hiện, bất chợt và rời rạc, đến mức Yeo Won tự hỏi liệu mình có bị bệnh không. Rõ ràng họ đã làm lành, và hiện tại mối quan hệ của cậu với Tae Kang đang rất tốt, nhưng ý nghĩ này cứ bất ngờ ùa về và giày vò cậu.
Đó đều là những suy nghĩ cậu đã cố gắng gạt bỏ. Thật ra Tae Kang đã ngủ với ai, hẹn hò với ai trước khi gặp cậu, thì đó đều là chuyện quá khứ. Bản thân Yeo Won lúc đó cũng chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho Tae Kang, và việc hắn gặp gỡ ai cũng không phải chuyện của cậu. Dù vẻ ngoài dễ dãi của hắn không mang lại cho cậu sự tin tưởng…, nhưng từ khoảnh khắc cậu quyết định chấp nhận hắn, mọi chuyện đã là quá khứ rồi.
“Thật hèn hạ.”
Yeo Won thậm chí còn không biết mình lại là một người nhỏ nhen đến vậy. Dù ý thức được điều đó, cậu vẫn không muốn trở thành người như thế. Nhưng tại sao cứ…?
“Ha…”
Đúng lúc đó, Yeo Won nhận thấy có người ở phía sau. Qua tấm gương trên bồn rửa mặt, cậu thấy Tae Kang đang đứng ngay sau lưng mình. Hắn thở dốc, có vẻ như đã cuống cuồng tìm kiếm cậu từ lúc cậu rời đi.
“Tìm thấy mày rồi.”
Nhìn vẻ mặt lo lắng tìm kiếm của hắn, cứ như thể cậu đã bỏ trốn đi đâu vậy, Yeo Won chợt cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ kỳ lạ vừa nảy ra trong đầu. Cậu thở sâu, đưa tay xoa mặt.
“Mày mệt rồi sao? Mình về nhé?”
Tae Kang hỏi, vẻ mặt hắn thoáng chút u ám đầy lo lắng. Yeo Won nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, cắn chặt môi dưới.
“Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Yeo Won thấy sự quan tâm dịu dàng này của Tae Kang thật xa lạ, nhưng cậu cũng không hề ghét nó. Bởi vì chỉ có cậu mới được nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Phải chăng yêu lâu rồi người ta sẽ trở nên tham lam hơn? Thỉnh thoảng, Yeo Won lại có ý nghĩ muốn tất cả những khía cạnh mới mẻ của Tae Kang mà cậu khám phá ra đều thuộc về riêng mình. Có lẽ vì thế mà những suy nghĩ đó cứ bám lấy cậu. Hay là vì cái vẻ bí mật, phóng túng của Tae Kang không phải là thứ hắn chỉ đặc biệt dành cho cậu nên cậu mới cứ mãi bực bội như vậy?
“…Không. Không có gì. Tao chỉ hơi mệt thôi.”
Câu trả lời bình thản của Yeo Won không làm Tae Kang tin tưởng, nhưng hắn cũng không nói gì, coi như là đang thông cảm cho cậu.
“…Gần xong cả rồi. Mình về thôi.”
“Về ngay bây giờ sao?”
“Ừ. Không sao đâu.”
“Cái gì mày cũng bảo không sao.”
“Thì tao đã bảo là mày sẽ mệt mà.”
“Cũng chẳng có chuyện gì to tát cả, chỉ là tao bị hút cạn năng lượng thôi.”
“Giờ thì mày mãn nguyện rồi chứ?”
“…Ừ.”
Yeo Won khẽ cười, mệt mỏi đáp cho có lệ. Rồi khi cậu định hất mái tóc ướt ra sau, Tae Kang bất ngờ nắm lấy tay cậu, một tiếng “tách” khẽ vang lên.
“Sao vậy? Mày bị thương à?”
“…À. Không sao đâu.”
Yeo Won cố rút tay về, không muốn làm ầm ĩ chuyện mình vô ý bị thương, nhưng Tae Kang trừng mắt, không chịu buông tay cậu ra.
“Sao mày lại bị thương? Ai lại…?”
“Tao bảo không sao mà.”
Yeo Won cắt ngang lời Tae Kang đang định truy hỏi và thô bạo giật tay mình ra. Cậu đang vô cùng căng thẳng. Nhận thấy điều đó, Tae Kang đứng im lặng nhìn Yeo Won một lúc. Ngay sau đó, hắn cũng đưa tay vuốt tóc, vẻ mặt mệt mỏi.
“…Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì cơ?”
“Lạ lắm.”
“…Tao đã bảo là tao chỉ mệt thôi mà.”
“Mày coi tao là thằng ngốc à?”
“…Sao mày lại gay gắt như thế?”
Yeo Won không kìm nén được nữa, để lộ sự căng thẳng trong lòng, trừng mắt nhìn Tae Kang. Tình huống lại diễn ra theo chiều hướng này, khiến Yeo Won cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, cổ cậu như cứng đờ lại.
“Thôi đi. Về nhà thôi.”
Yeo Won xua tay, không muốn tiếp tục ở ngoài này, đặc biệt là ở đây. Cậu bảo sẽ xuống bãi đỗ xe trước, rồi quay lưng bỏ đi, để lại Tae Kang vẫn như còn điều muốn nói. Khi vào thang máy và cửa đóng lại, Yeo Won lúc này mới đấm nhẹ vào đầu mình.
Đúng là thằng khốn hèn hạ.
Cậu cảm thấy xấu hổ và tệ hại đến mức ghê tởm chính bản thân mình. Yeo Won chỉ còn biết tự nhủ phải dừng lại. Đến bao giờ cậu mới thôi để quá khứ trói buộc, cứ mãi tự chuốc lấy đau khổ đây? Cậu từng nghĩ rằng mình đã ổn, rằng tất cả đã kết thúc. Vậy mà tại sao…
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.