Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 141
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 141: Ngoại truyện 9
Yeo Won cảm thấy khổ sở vì chính hành động khó hiểu của mình, lặng lẽ ngồi vào ghế phụ. Nhắm mắt lại vì mệt mỏi rã rời, cậu cố gắng trấn tĩnh, sắp xếp lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Phải cư xử như một người trưởng thành. Phải trưởng thành lên. Yeo Won đã quyết tâm sẽ không còn nổi nóng và nói những lời cay nghiệt rồi hối hận như trước nữa. Không phải vì cậu không muốn làm tổn thương Tae Kang, mà vì cậu ghét chính cái dáng vẻ tồi tệ đó của mình.
Cạch. Ngay khi tầm nhìn bị che khuất, cậu nghe thấy tiếng cửa ghế lái mở ra. Mùi hương đặc trưng của Tae Kang ập đến, Yeo Won nhắm mắt chặt hơn. Một khoảng lặng đặc quánh bao trùm, rồi mùi hương nồng nàn của hắn phả đến sát mặt cậu và làm cậu nghẹt thở. Yeo Won cảm nhận được tiếng thở nhẹ và chiếc dây an toàn được thắt lại. Lúc này động cơ mới nổ, chiếc xe chuyển bánh với tiếng máy trầm đục. Yeo Won cựa mình và quay đầu về phía cửa sổ. Cậu cảm nhận được sự im lặng đầy nhường nhịn của Tae Kang, hắn cố tình không khơi lại chuyện. Cậu cũng cảm nhận được sự kiên nhẫn, hắn đang cố gắng kìm nén chẳng kém gì cậu.
***
“Tao đã bảo mày đừng đi rồi mà.”
Tae Kang buông một câu, có vẻ nghĩ rằng tâm trạng tệ của cậu là do chuyện đó. Yeo Won vừa tắm xong đã mệt mỏi bước về phía giường. Câu nói của hắn nghe có vẻ hờ hững nhưng lại ẩn chứa sự lo lắng.
“Tao đã bảo không phải chuyện đó mà.”
Yeo Won ngồi xuống mép giường, cố gắng trả lời bình tĩnh nhất.
“Vậy thì…”
Tae Kang đột ngột tiến đến trước mặt Yeo Won, quỳ xuống sàn nhà để ngang tầm mắt cậu rồi cẩn thận nắm lấy hai đầu gối cậu.
“…Tao lại làm sai chuyện gì sao?”
Vẻ mặt hắn đầy khổ sở khi hỏi với thái độ hạ mình như vậy. Tae Kang đã trăn trở suốt quãng đường về nhà, gương mặt hắn lộ rõ vẻ hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Yeo Won lắc đầu, kéo tay hắn.
“Tao đã bảo không phải mà, thôi nào. Đứng lên đi, mày đang làm gì vậy?”
“Tao hỏi vì tao không biết.”
“…Tae Kang.”
“Tao phải biết là chuyện gì thì mới biết có nên xin lỗi hay không chứ.”
Đó là hành động chấp nhận thua cuộc dù lý do là gì đi nữa. Không giống Tae Kang chút nào. Thật lạ, nhưng dường như nó đã tác động đến Yeo Won. Trái tim cậu có chút xao động. Hắn đã thay đổi thật rồi. Hắn không còn cố chấp hay sĩ diện trước mặt cậu nữa. Hắn chỉ lo lắng và bận tâm đến cậu mà thôi.
“…Ha…”
Yeo Won thở dài rồi lại kéo tay Tae Kang.
“Đứng lên trước đã.”
“…Nói cho tao biết là chuyện gì đi.”
“Tao nói thì xấu hổ lắm, vậy nên đứng lên trước đã.”
Yeo Won không muốn nhìn thấy Tae Kang quỳ gối trước mặt cậu hay bất kỳ ai khác. Cái dáng vẻ hạ mình của một kẻ kiêu ngạo như hắn thật không quen mắt chút nào. Nhưng Tae Kang vẫn không nhúc nhích. Nhìn hắn kiên định như một tảng đá, Yeo Won đưa tay xoa mặt, lưỡng lự một hồi lâu.
“Đúng vậy. Tất cả là tại mày.”
Yeo Won dứt khoát mở mắt, bất chấp sự xấu hổ. Đúng vậy, tất cả là lỗi của Tae Kang. Việc cậu trở nên hèn mọn như thế này, việc cậu cứ mãi tưởng tượng những chuyện vớ vẩn cũng là tại hắn.
“Hôm nay tao thấy Jae Min ở trường.”
“…Mày lại muốn nói gì nữa đây—.”
“Tao không nói gì cả. Chỉ là tao thoáng thấy anh ta từ xa thôi, một mình tao thấy.”
Gương mặt Tae Kang thoáng chút khó chịu khi nghe ba chữ “Jeon Jae Min”. Cái tên này rõ ràng là một điều không thoải mái đối với cả cậu và hắn.
“Thấy anh ta nên tao mới nhớ lại thôi.”
“……”
“Chỉ có vậy thôi.”
“…Chuyện đó qua lâu rồi mà.”
“Tao biết. Vì thế tao mới nói tao chẳng là gì cả.”
“Không phải là chẳng là gì cả. Thấy anh ta rồi mày lại nghĩ gì nữa?”
“…Thì mày biết rồi đấy.”
Yeo Won ngập ngừng, không muốn nói ra thành lời. Nhắc lại chuyện này thật là hèn hạ, xấu hổ, và còn khiến cậu bắt đầu bực bội nữa. Đó là lý do cậu không muốn nói…
“Mày có biết là có tin đồn mày bị bất lực trong chuyện đó không?”
“Cái gì?”
“…Tao nghe từ chị trợ giảng.”
“Mày đi hỏi chuyện đó hả?”
Tae Kang thở dài đầy ngạc nhiên, nhìn Yeo Won với vẻ mặt khó hiểu.
“Chỉ là trong lúc nói chuyện thì nó tự nhiên được nhắc đến thôi.”
“Vậy. Rồi sao nữa?”
“Sao cơ?”
“Mày còn nghe được gì nữa?”
“……”
Yeo Won ngập ngừng, xấu hổ vì đã đi hỏi han chuyện của hắn.
“Chỉ là… tao tò mò không biết lúc mày yêu đương thì thế nào.”
“……”
“Nhưng mà hoàn toàn khác.”
“Khác cái gì?”
“Mày khi yêu người khác. Và mày khi yêu tao.”
“……”
“Tao biết là khác, nhưng mà…”
Yeo Won cố gắng nói một cách trưởng thành nhất có thể, nhưng gương mặt cậu lại nhăn nhó đầy bực dọc. Những hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu cứ làm cậu đau khổ.
“Nhưng mà…”
Cảnh tượng lúc đó thật quá xấu hổ, và hình ảnh Tae Kang đắm chìm trong hành động ấy vẫn còn ám ảnh cậu. Yeo Won không thể quên được. Hình ảnh Tae Kang làm chuyện đó với người khác cứ hiện lên trong đầu cậu, rồi dẫn đến những tưởng tượng kỳ lạ.
“…Lúc mày với Jae Min thì rõ ràng mày…”
“Mày đã nhìn thấy rồi mà.”
Tae Kang siết chặt hơn hai đầu gối cậu. Yeo Won ngơ ngác hỏi lại, cứ như mình vừa nghe nhầm.
“…Gì cơ?”
“Tao biết.”
“…Biết cái gì?”
“Biết là mày đã nhìn thấy.”
Tae Kang thản nhiên nói thêm như đang bàn về thực đơn bữa trưa ngày mai. Chỉ có Yeo Won là sững sờ, cứng đờ vì kinh ngạc.
“…Mày đã biết từ lúc đó sao?”
Đây là lần đầu tiên Yeo Won nghe thấy điều này. Không, đúng hơn là một lời nói hoàn toàn bất ngờ. Cái cảnh tượng mà cậu đã tình cờ chứng kiến như một cú sét đánh vào ngày hôm ấy, Tae Kang nói rằng hắn đã biết cậu đang nhìn.
“Mày nghĩ tao không biết lịch trình của mày, phạm vi hoạt động của mày sao?”
“…Ha…”
“Tao đã đánh cược.”
“……”
“Xem mày có chút cảm xúc nào không khi thấy tao làm tình với người đàn ông khác không.”
“……”
“Tao muốn biết, liệu điều đó có làm mày rung động một chút nào không.”
Gương mặt Tae Kang từ từ tiến lại gần. Yeo Won hồn xiêu phách lạc, thậm chí không cảm nhận được hắn đang đến gần. Cậu nhìn hắn với ánh mắt mờ mịt.
“…Mày thật là…”
“Nhưng đó lại là điều đúng đắn nhất tao từng làm trong đời.”
“……”
“Bởi vì chỉ đến lúc đó mày mới bắt đầu để ý đến tao.”
Khi Tae Kang càng lúc càng đến gần, Yeo Won lùi người lại, vô tình ngã xuống giường. Tầm mắt cậu chạm vào trần nhà, nằm ngửa ra. Yeo Won vẫn chưa thể thốt nên lời.
“…Mày giận sao?”
Hình ảnh Tae Kang hiện ra trong tầm mắt cậu thay vì trần nhà. Gương mặt hắn tối sầm lại vì ngược sáng đèn ngủ, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy. Khuôn mặt kiêu ngạo thường ngày giờ ánh lên vẻ bất an, dường như hắn lo sợ mình đã đi quá giới hạn sau khi nói ra tất cả.
“…Tao quá bất ngờ, không nghĩ được gì nữa.”
“Tao xin lỗi.”
Rồi hắn lại ngoan ngoãn xin lỗi, đúng thật là không hợp với hắn chút nào.
“Vì tao là một kẻ tệ hại.”
Nhưng Yeo Won không hề thấy chút hối lỗi nào trong mắt hắn. Hắn chỉ nhìn cậu từng chút một với vẻ mặt ngơ ngác, rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu.
“Nhưng tao không thể lùi bước.”
“……”
“Tao không thể chia tay với mày.”
Tae Kang nghiêng đầu luồn lưỡi vào môi Yeo Won, nụ hôn của hắn như đang bám víu lấy cậu. Lưỡi hắn trượt vào không chút do dự, ngang dọc càn quét khoang miệng cậu. Lại nữa. Lại là một nụ hôn thô bạo. Hắn dày vò cậu như đang ân ái, đẩy lưỡi sâu đến tận cổ họng. Yeo Won khó thở. Cậu cố gắng đẩy vai Tae Kang ra vì nghẹt thở, nhưng hắn vẫn kiên quyết áp sát hơn.
“Ư… hức… ư…”
Tiếng rên rỉ đứt quãng vì khó thở bật ra, nhưng hắn lại mút mát, trơ trẽn chiếm đoạt cả tiếng rên và nước bọt của cậu như muốn nuốt trọn.
“…Haa… hơi… ”
Yeo Won đẩy hắn ra, nài nỉ vì quá ngộp thở, nhưng Tae Kang dường như đã nóng ran đến cực điểm, ngực hắn phập phồng dữ dội, thô bạo xé toạc chiếc áo ngủ của Yeo Won như muốn xé nát nó.
“…Ha… Tao đã muốn mặc vest cho mày rồi làm chuyện đó.”
Tae Kang thì thầm khẽ khàng, giọng đầy kích động. Yeo Won thấy mắt hắn dần mất đi tiêu cự. Nếu cứ để mình bị cuốn theo thì có lẽ cậu sẽ lại mềm lòng như thế này mất. Thế nên Yeo Won dồn hết sức đẩy hắn ra.
“Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà?”
“Tao đã xin lỗi rồi, phải không?”
“Ha… Mày…”
“Mày không cần lo lắng đâu.”
“…Gì cơ?”
“Cái thứ dơ bẩn này cuối cùng cũng tìm được chủ nhân rồi.”
“Điên…”
“Giờ nó là của mày hết.”
“……”
“Nhưng nếu mày vẫn lo lắng, thì cứ quản lý nó cho tốt vào.”
“…Đồ điên.”
Yeo Won cảm thấy mình không thể thắng nổi, nghiến răng chửi thề trong bất lực. Tae Kang khẽ cười và gặm nhấm vành tai cậu. Rồi hắn phả hơi nóng vào tai cậu, ngọt ngào thì thầm:
“…Đúng vậy. Tao điên thật rồi.”
“……”
“Trong lúc này, tao lại thấy hưng phấn tột độ vì có cảm giác mày đang ghen.”
Dường như lời nói đó không hề chứa đựng một chút dối trá nào. Phần dưới của hắn đang cọ xát vào cậu, phồng lên đầy nghênh chiến. Cảm giác bị phản bội trong Yeo Won lớn hơn, nhưng nhìn hắn hưng phấn như vậy, bụng dưới cậu lại ngứa ran kỳ lạ. Cả hai đều vô phương cứu chữa rồi. Đó là một vòng lặp của sự thắng thua giữa cả hai. Tae Kang vừa ngoan ngoãn xin lỗi vừa cảm thấy sung sướng, còn Yeo Won thì vừa tức giận vì những lời lẽ vô lý của Tae Kang vừa mềm lòng trước vẻ si mê mù quáng của hắn.
“…Thật là phiền phức. Lại vướng vào một kẻ như mày.”
Yeo Won nheo mắt, nắm lấy cổ áo Tae Kang nói. Dù giọng điệu đầy thách thức, Tae Kang chỉ khẽ mỉm cười.
“Tao mừng vì mày đã vướng vào một kẻ như tao.”
Đường cong trên môi hắn trượt dài xuống má và cằm cậu. Mỗi khi nó chạm vào làn da, Yeo Won đều cảm nhận được nụ cười nhẹ nhàng của hắn. Tae Kang thực lòng vui vẻ với tình huống này. Hắn yêu cái cách Yeo Won bực bội vì Tae Kang phóng túng của ngày xưa. Hắn thật sự không thể thắng nổi. Không thể thắng nổi cái tên ngốc lúc nào cũng thấy vui vẻ này.
Cuối cùng Yeo Won buông xuôi, nằm xuống giường, toàn thân rã rời. Môi Tae Kang trượt xuống hõm cổ cậu. Hắn thở dốc hơn cả cậu dù cậu mới là người đang được vuốt ve. Rồi hắn lại trườn lên và khẽ gọi tên cậu, Han Yeo Won, chiếm lấy đôi môi cậu. Hắn cọ xát môi mình lên môi cậu, rồi luồn vào trong, ngậm trọn lưỡi cậu và mút mát như ngậm kẹo. Động tác quá nhanh và nghẹt thở, Yeo Won nắm lấy cằm Tae Kang, dứt khoát nói.
“…Chậm lại.”
Trước mệnh lệnh khẽ khàng của Yeo Won, Tae Kang thở hắt ra rồi lại từ từ di chuyển lưỡi. Nó trơn tru trườn vào sâu hơn. Hắn rên rỉ, liếm nhẹ vòm miệng cậu rồi bắt đầu cựa quậy thân mình đang áp sát vào nhau. Ngay sau đó, hắn trèo lên người cậu và bắt đầu cởi từng lớp quần áo. Khi thân hình rắn chắc, vạm vỡ của hắn hiện ra dưới ánh đèn, Yeo Won vô thức nuốt khan. Những thớ cơ cuồn cuộn đầy hưng phấn.
“…Tao không nghĩ là mình có thể chậm lại được.”
Ngực hắn phập phồng mạnh mẽ.
“…Lúc nào mày cũng chỉ làm theo ý mình thôi.”
Yeo Won nhìn Tae Kang, hờn dỗi trêu chọc. Hắn khẽ bật cười. Gần đây Tae Kang cười nhiều hơn hẳn. Không phải là những tiếng cười nhạo hay cười trừ hời hợt, mà là những âm thanh làm rung động trái tim Yeo Won. Tiếng cười vì hắn thật sự vui vẻ và hạnh phúc luôn khiến trái tim Yeo Won xao xuyến. Cứ như một cậu bé vừa mới bắt đầu mối tình đầu vậy.
Nhìn hắn cười như thế dù đã làm những chuyện hèn nhát và ngu ngốc, lòng cậu lại dâng lên một nỗi bức bối khó tả. Cơn giận nghẹn ứ trong lồng ngực cũng trở nên mơ hồ. Rõ ràng đây là tình yêu. Một cảm xúc quá xa lạ, vụng về và khó khăn, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Yeo Won vẫn chưa từng nói ra. Và cũng không có ý định nói trong một thời gian nữa. Bởi vì một người đàn ông dễ dàng thốt ra những lời như vậy cũng thật quá hời hợt.
Có trẻ con và ngốc nghếch cũng chẳng sao. Đó là chính bọn họ. Con người vốn dĩ khó thay đổi. Những kẻ đáng thương như họ có lẽ sẽ cứ tiếp tục mối quan hệ này như vậy. Đây là một câu chuyện quá rõ ràng, đến mức Yeo Won chẳng còn tò mò về tương lai nữa.
Kết thúc ngoại truyện Những chàng trai nguy hiểm.
—————–
*Cuối cùng cũng chính thức hoàn bộ này ròi. Mặc dù là happy ending nhưng mà tui vẫn cảm thấy chưa đủ, tui muốn có thêm vài trăm cái ngoại truyện nữa cơ 😭. Tui cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ team trong các dự án sắp tới nhiaaa.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.