Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 15
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 15
Tình một đường, dục một nẻo sao? Yeo Won cười khẩy. Làm gì có chuyện vô lý như vậy chứ. Cảm giác tưởng như người bạn mà cậu thân thiết lại là kẻ hai mặt. Không lẽ Tae Kang lại là kẻ có ham muốn dục vọng mạnh mẽ đến mức phải tìm người giải quyết vấn đề này cùng hắn sao? Vốn dĩ hai người rất ít khi nói về chuyện đó.
‘Mày định thay thế cho bọn họ à?’
Yeo Won bất giác bật cười mỉa mai khi nhớ đến câu nói đó. Do Young Jae, người đang nghịch điện thoại, bỗng cảm thấy lạ liền đưa mắt liếc mắt nhìn, nhưng Yeo Won cũng chẳng buồn để tâm đến cậu ta.
Cậu cảm giác như mình bị xúc phạm vậy. Thật khó tin khi gương mặt bình thản ấy vậy mà lại thốt ra những lời vô lý đến như vậy. Chỉ nghe thôi cũng đã làm cho cậu cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích.
Nói thật thì nếu cậu đồng ý giúp thì hắn thực sự sẽ làm thật sao? Ý là hắn có thể ngủ với cậu à?
Yeo Won không khỏi thở dài đầy bất mãn. Cậu dù có thân thiết với Tae Kang đến mức nào, cũng chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc muốn ngủ với hắn. Ngay cả chuyện cậu là người phải ‘giúp’ đã là điều hết sức phi lý rồi. Chẳng phải đó là ám chỉ cậu sẽ ở dưới hay sao?
“Để tao trả tiền taxi cho.”
Yeo Won nhận ra chiếc xe đã dừng lại nhờ giọng nói của Do Young Jae. Hóa ra cũng không xa lắm vậy nên họ đã nhanh chóng đến trước cửa chung cư nhà cậu.
Khi vào đến căn hộ, Do Young Jae liền nhìn quanh với đôi mắt đầy tò mò. Như cá gặp nước, cậu ta chạy qua chạy lại khắp nơi, ngắm nghía mọi ngóc ngách trong nhà.
“Chết tiệt. Mày sống một mình mà ở trong căn hộ ba phòng thế này thật sao?”
Do Young Jae đi mở hết cửa từng phòng rồi trầm trồ.
Yeo Won vứt đại chiếc áo khoác vào đâu đó rồi tìm máy pha cà phê. Trong lúc đó, Do Young Jae đã xem hết ba phòng và nhanh chóng bước vào bếp.
“Tao sẽ sống ở đây với mày.”
“…Nhà mày gần trường hơn mà?”
“Mơ ước của tao là được sống một mình ở một nơi như thế này. Ghen tị ghê, Han Yeo Won.”
Yeo Won thở dài tự giễu. Thật là mỉa mai khi cả hai đều ghen tị với nhau về những thứ họ đang có.
“Mày sống cùng ai à?”
“Không.”
“Nhưng có tới tận hai cái bàn chải, hai cái cốc, tủ giày cũng có nhiều đôi không phải cỡ chân của mày nữa?”
Yeo Won đang uống cà phê thì đột nhiên dừng lại, liếc nhìn Do Young Jae với ánh mắt thán phục. Cậu cảm thấy ớn lạnh vì sự nhạy bén của cậu ta khi có thể dễ dàng nhận ra tất cả những điều đó.
“…Tae Kang sống cạnh nhà tao mà. Nó hay qua đây.”
“À, đúng rồi. Nó sống cạnh mày mà?”
“Ừ.”
“Thế này gần như là sống chung rồi còn gì. Tao cứ thắc mắc mãi sao nhà mày lại có nhiều đồ dùng đến thế, giờ thì hiểu rồi.”
Thật là một kẻ tinh quái… Yeo Won không khỏi nhìn Do Young Jae với ánh mắt thích thú vì sự tinh ý ngoài mong đợi của cậu.
“Uống cà phê đi.”
Cậu đưa tách cà phê cho Do Young Jae rồi tiến về phòng khách khi thấy cậu ta cứ làm rùm beng mọi chuyện cả lên. Thả mình xuống chiếc sofa, Yeo Won nhẹ thở ra. Cảm giác như cuối cùng cậu cũng có chút thời gian để thư giãn. Cơ thể căng thẳng nãy giờ dần thả lỏng, khiến cậu cảm thấy buồn ngủ.
“Sao hôm nay mày lại mời tao đến nhà?”
Do Young Jae thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu rồi hỏi. Yeo Won nhướng mày như thể không hiểu câu hỏi.
“Thường ngày dù tao có rủ mày bao nhiêu lần, bảo là đến nhà chơi đi, nhà mới khai trương mà mày có bao giờ để tâm đâu.”
À… Yeo Won nhẹ gật đầu như thể vừa nhớ ra. Đúng là như vậy. Khi mới vào đại học, nghe Yeo Won nói rằng mình đang sống một mình, nhiều bạn bè trong lớp cũng ngỏ ý muốn đến chơi. Nhưng lần nào Yeo Won cũng dứt khoát từ chối. Vì sao nhỉ? Yeo Won uống một ngụm cà phê và bất giác nhớ về quãng thời gian còn học cấp ba.
Đó là một ngày hè oi ả. Cái nóng dường như khiến mọi người cảm thấy ngộp thở, trời oi bức đến mức đứng yên một chỗ thôi cũng đã đổ mồ hôi. Yeo Won dẫn bạn bè về nhà chơi. Bố mẹ cậu thường xuyên không ở nhà vậy nên nó gần như là địa điểm thích hợp để cả nhóm tụ tập. Những ngày học xong hoặc trốn học, cả nhóm lại kéo nhau đến nhà Yeo Won. Không có người lớn, căn biệt thự hai tầng ở ngoại ô đúng là nơi hoàn hảo để cả đám học sinh cấp ba ngỗ nghịch tụ tập.
‘Chết tiệt! Nóng quá đi mất!’
Kim Myung Joo vừa vào nhà đã quăng cặp, cởi phăng chiếc áo đồng phục đẫm mồ hôi. Yeo Won cũng chẳng khác gì. Cậu tức tối lột phăng chiếc áo đồng phục mỏng khoác ngoài áo phông, nhanh chóng bật điều hòa. Không thể chịu nổi dù chỉ một giây, cậu lao ngay vào bếp, mở toang tủ lạnh, úp mặt vào đó để hạ nhiệt.
Chết mất thôi. Yeo Won vốn dĩ rất yếu ớt trước cái nóng oi bức, và là kiểu người đổ mồ hôi nhiều. Đôi khi, nếu đứng dưới trời nắng lâu, cậu còn choáng váng đầu óc.
‘Này, Han Yeo Won! Mang đá lại đây!’
Không biết là ai hét lên, nhưng Yeo Won cũng không bận tâm, nhanh chóng lấy một đống đá ném lên bàn phòng khách. Cả đám lao vào, người thì nhét vào miệng, người thì ôm lấy như kẻ chết đói.
Nhìn cả đám học sinh cấp ba cởi trần nằm dài khắp nơi, Yeo Won bất chợt nghĩ đến một cảnh tượng.
‘Cứ như sở thú ấy.’
Nhìn đám bạn chỉ mặc mỗi quần đùi, cậu không khỏi thấy chướng mắt.
‘Này, Han Yeo Won. Hút thuốc được không?’
Một đứa nào đó nằm dài trên ghế rồi hỏi với vẻ thản nhiên như thể đây là không gian của mình vậy. Yeo Won hờ hững gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi thả mình xuống sofa. Nhưng cảm giác khó chịu từ chiếc áo phông và quần đồng phục dính đầy mồ hôi đúng là không dễ dàng tan biến.
‘Tao đi tắm đây. Gọi gà rán đi, đói quá.’
Bỏ mặc cả đám bạn đang lo liệu mọi thứ phía sau, Yeo Won tiến thẳng về phía phòng tắm. Cậu muốn nhanh chóng lột bỏ đống quần áo ướt đẫm mồ hôi này và làm mát cơ thể dưới dòng nước lạnh.
Yeo Won đứng dưới vòi hoa sen, cơ thể trần trụi, hứng trọn dòng nước đổ xuống như thể muốn xoa dịu nhịp thở dồn dập. Một ngày dài đằng đẵng, mệt mỏi cứ tiếp diễn. Trong suốt những tiết học buồn tẻ, cậu hết ngủ gật rồi lại chơi game trên điện thoại, thỉnh thoảng cười khúc khích với lũ bạn ngồi cạnh. Đến giờ ăn trưa, nhóm bạn lại ồn ào ăn uống rồi kéo nhau ra nhà kho phía sau trường, nơi không có giáo viên qua lại, để chia nhau hút thuốc. Nếu thời tiết không quá nóng bức, có lẽ cậu đã tham gia một trận bóng đá hay bóng rổ rồi. Cậu đã không vận động một thời gian vì trời quá nóng, khiến cơ thể như ngứa ngáy.
Sau khi tắm xong, Yeo Won qua loa lau đi những vệt nước trên người rồi quấn khăn quanh phần hông bằng chiếc khăn chuyên dụng trước khi bước ra khỏi phòng tắm. Vừa xoa nhẹ mái tóc còn ướt, cậu đụng mắt với Kim Myung Joo đang tiến lại gần, vẻ mặt hào hứng.
“Ôi trời, cơ bụng của Han Yeo Won là cái gì vậy?”
Có lẽ nhờ việc cứ hễ có sân chơi là Yeo Won lại chạy nhảy từ hồi tiểu học, nên cơ thể cậu cũng không tệ chút nào. Chiều cao thì nhỉnh hơn các bạn cùng trang lứa, và không có chút mỡ thừa. Yeo Won mỉm cười tự mãn, rồi giơ cánh tay lên khoe thêm sức mạnh ở phần thân trên, khiến những múi cơ ở bụng càng rõ nét hơn.
“Thế này đã đủ đỉnh chưa?”
Ai cũng biết để tập được cơ bụng sáu múi không phải chuyện dễ dàng, dù cho người đó có tập luyện chăm chỉ đến đâu. Kim Myung Joo, vốn là đứa gầy hơn so với mấy đứa bạn cùng tuổi nên lại càng đặc biệt quan tâm đến thân hình của mình rồi kêu đám bạn đến để trầm trồ ngắm nghía cơ thể Yeo Won.
“Mày có tập không? Chết tiệt, tao có nên bắt đầu đến phòng gym không nhỉ?”
Kim Myung Joo lẩm bẩm rồi xoa tay lên cánh tay mình, thì một đứa khác đứng bên cạnh buông lời mỉa mai.
“Học hành đi, thằng ngu!”
“Học hành cái gì, tao làm kinh doanh mà!”
“Kinh doanh? Ha, mày nghĩ ai cũng làm kinh doanh được chắc? Đến mấy môn cơ bản còn không qua nổi, mày nghĩ mình làm nên trò trống gì?”
Những câu chuyện qua lại giữa lũ bạn khiến Yeo Won khẽ cười, tiếp tục lau khô phần tóc còn ướt. Ánh mắt của một đứa trong nhóm bỗng dừng lại ở phần hạ thể quấn khăn của Yeo Won, giọng nói trêu đùa vang lên.
“Yeo Won của chúng ta, mày lột vỏ rồi chứ?”
“Cái đệt, tao làm từ hồi tiểu học rồi.”
“Vỏ lột thì nhanh thế mà không hiểu sao tới giờ vẫn chưa dứt được đời trai nhỉ?”
Đây là những câu đùa cửa miệng quen thuộc của mấy đứa con trai ở độ tuổi đó. Chủ đề của bọn chúng hầu như chỉ xoay quanh con gái, và câu chuyện cũng vì thế mà đi theo hướng đó. Dù Yeo Won đã từng có bạn gái, nhưng cậu chưa bao giờ đi xa hơn như những đứa bạn khác. Cậu cũng không mấy bận tâm, thật ra cũng chẳng có ham muốn gì lớn lao. Chính vì vậy, đám bạn thường xuyên chế giễu, không ít lần hỏi cậu có phải đàn ông thật không.
“Chết tiệt, kiến thức đổ vào thì như nước đổ đầu vịt mà mấy chuyện lố lăng thì biết nhiều quá đấy. Lại cái chuyện đó nữa à.”
“Không phải sao. Mày với thằng Tae Kang dành hết mấy đứa con gái đẹp nhất trường rồi vậy mà vẫn chưa phá trinh được, có tin nổi không?”
“Thằng này là gay rồi.”
Đó luôn là trò đùa quen thuộc khi nói về Yeo Won, kẻ vẫn chưa trải qua lần đầu tiên. Nhưng chỉ cần nghe thấy câu đó, cậu luôn cảm thấy khó chịu.
“Cái gì cơ, thằng chó.”
“Không phải gay thì sao? Hay là… mày không tự tin hả?”
Ánh mắt trơ trẽn lướt xuống vùng bụng dưới của Yeo Won, khiến cậu nhíu mày ngay lập tức. Đó là câu hỏi thẳng thừng động chạm đến lòng tự tôn của một người đàn ông.
“Ha, chết tiệt. Nực cười thật đấy.”
Yeo Won cười khẩy, buông ra một câu chửi thề. Tức đến mức cậu chẳng thèm nói ngay. Dám bảo cậu không tự tin ư? Chẳng qua cậu không mấy hứng thú với chuyện đó, chứ sự tồn tại của cậu vẫn hơn hẳn những kẻ khác. Chỉ cần nhìn ánh mắt thèm thuồng của bọn con trai khi cậu đi tắm hơi cũng đủ hiểu bản thân cậu vượt trội hơn mức trung bình rồi.
Yeo Won lướt nhẹ tay qua cằm, cười nhếch môi. Cậu vốn không ngại đối mặt với những kẻ kiếm chuyện với mình.
“Cũng đúng thôi. Đến cả thằng nhóc bé tí như mày cũng bày đặt làm đủ trò, tao có nghi ngờ chút cũng không lạ.”
“Cái gì? Tao bé hả? Mẹ kiếp, ai bảo tao bé?”
Yeo Won vừa khéo léo đáp trả, tên kia đã nổi đóa. Bọn con trai đứng nhìn xung quanh cười khúc khích, thích thú với tình hình trước mắt.
“Bạn gái cũ mày đã rêu rao khắp nơi rồi còn gì. Tụi tao chẳng qua giả vờ không nghe thấy thôi.”
“Mẹ kiếp… Không phải! Không phải thế! Tao nói thật, tao đỉnh lắm.”
Tên đó thở phì phì, vẻ mặt đầy tự mãn, nhưng không ai tỏ vẻ tin tưởng. Trước ánh mắt ngờ vực của mọi người, hắn càng nổi giận hơn, giọng nói lớn hơn hẳn.
“Cởi ra xem không? Tao cởi luôn nhé?”
Như muốn cởi ngay lập tức, tên đó vừa nói vừa làm mọi người càng phấn khích, ủng hộ hắn nhiệt tình. Tiếng reo hò vang lên không ngớt, đám đông hô hào hắn “cởi đi, cởi đi,” khiến hắn quay lại liếc nhìn Yeo Won, ra hiệu bằng ánh mắt đầy thách thức.
“Nhưng mày cũng phải cởi.”
Rõ ràng lòng tự tôn của hắn đã bị đụng chạm, ánh mắt lóe lên quyết tâm không thua.
Nhìn vào tình hình này, cứ như thể cậu là người khiêu chiến trước vậy. Yeo Won chưa bao giờ né tránh những cuộc đối đầu mà mình biết chắc phần thắng. Thậm chí, cậu còn thấy hứng thú với việc đè bẹp đối thủ một cách tàn nhẫn hơn.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.