Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 16
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 16
“Được thôi. Nếu tao thắng thì mày sẽ làm gì?”
“Làm gì á? Tao chẳng làm gì đâu.”
“Phải làm gì thì mới thú vị chứ nhỉ. Hay mặc mỗi quần lót dây rồi chạy quanh sân trường vào giờ nghỉ trưa?”
“Mày bị điên à, chết tiệt?”
“Vậy hình phạt nhẹ thôi, mặc đồ bơi mày thấy sao? Cởi hết thì hơi quá vì lợi ích cộng đồng, nên tao sẽ nhịn.”
Trước vẻ tự mãn đầy khiêu khích của Yeo Won, mặt cậu ta đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt len lén lướt quanh. Đám đông đang chăm chú theo dõi với sự hứng thú không hề che giấu. Nếu cậu ta bỏ cuộc lúc này, bầu không khí sẽ lập tức lạnh tanh, và cậu ta hiểu rất rõ điều đó. Tệ hơn nữa, nếu cậu ta thực sự buông xuôi, tin đồn cậu ta chim bé sẽ lan nhanh như lửa bén, đẩy cậu ta vào thế không thể tiến cũng chẳng thể lùi, tựa như bị dồn vào đường cùng.
“…Được, được thôi.”
Cậu ta nuốt khan, gương mặt thoáng vẻ căng thẳng.
“Cởi ra đi.”
Yeo Won nở nụ cười sắc bén, ánh mắt sáng rực lên như kẻ đã nắm chắc phần thắng. Tên kia lúc đầu còn bày ra vẻ ngông nghênh, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã trở nên do dự. Dáng điệu kiêu căng lúc trước biến mất, thay vào đó là đôi tay run rẩy loay hoay với khóa thắt lưng.
“Mẹ nó, cởi lẹ lên!!”
Tiếng la ó của đám đông ngày càng dữ dội, họ không còn kiên nhẫn. Cậu ta đổ mồ hôi lạnh giữa căn phòng khách mát rượi nhờ điều hòa, ánh mắt mọi người như kim nhọn đâm vào từng hành động của cậu. Yeo Won khẽ cắn môi, rồi cười nhạt:
“Vậy tao cởi trước nhé?”
Trở thành tâm điểm của trò tiêu khiển là điều chẳng ai muốn, nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Yeo Won chẳng ngại ngần phô bày sự tự tin đầy nam tính của mình, với đám con trai với nhau, chuyện này chẳng cần phải quá câu nệ.
Trước thái độ điềm nhiên của Yeo Won, tên kia nghiến chặt răng, cuối cùng cũng gỡ được dây nịt. Tiếng hò reo của đám đông càng thêm kích thích, khi cậu ta bắt đầu cởi nút áo và kéo khóa quần xuống…
“Mày đang làm cái quái gì đấy.”
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, vang lên, đậm chất biến đổi của tuổi dậy thì. Tất cả đều khựng lại, cứng đờ như tượng. Người duy nhất có thể tạo ra áp lực chỉ với giọng nói chính là Lee Tae Kang.
“Mày đến rồi à?”
Yeo Won, người đang tận hưởng tình cảnh, vui vẻ giơ tay vẫy nhẹ.
“Mày đang làm cái quái gì đấy.”
Khác với Yeo Won đang vui vẻ, nét mặt của Tae Kang lạnh lùng như băng. Yeo Won nhíu mày, khó hiểu hỏi:
“Mày hỏi làm gì? Bọn tao đang chơi mà. Cá cược xem ai to hơn.”
Yeo Won thản nhiên đáp, ánh mắt Tae Kang từ từ lướt xuống, nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt hắn trượt qua thân thể gần như trần trụi của Yeo Won, toát ra sự âm u, lạnh lẽo. Ngay khi cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh tựa lưỡi dao, lòng Yeo Won chợt dâng lên cảm giác bất an. Một giọng nói cộc lốc, lạnh lẽo chợt vang lên:
“Cút.”
Tiếng ra lệnh sắc như dao chém khiến Yeo Won khựng lại, bất giác sững sờ. Tae Kang không chút do dự quay người về phía đám đông, nhắc lại với giọng trầm thấp nhưng đanh thép:
“Cút hết.”
Mỗi lần hắn hạ giọng, cả đám người đều run rẩy sợ hãi. Tae Kang vốn nổi tiếng là kẻ to lớn, thô bạo, và khi tức giận, hắn không ngần ngại dùng nắm đấm. Không ai dám chống đối. Cuối cùng, dưới áp lực vô hình của hắn, đám người chỉ còn cách lúng túng thu dọn đồ đạc, tránh ánh mắt hung tợn của hắn mà lặng lẽ rời đi.
“Tự dưng mày lại muốn giở trò gì vậy?”
Yeo Won nhìn Tae Kang phá vỡ bầu không khí, thở dài đầy khó chịu. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng khiến cậu cảm thấy gượng gạo.
“…”
Sau khi nhận thấy cái gật đầu chào nhẹ của Kim Myung Joo, ánh mắt Yeo Won nhanh chóng chuyển sang Tae Kang. Sắc mặt của hắn dần trở nên tệ đi, đến mức Yeo Won không thể không lo lắng.
“Này, mày sao thế?”
Tae Kang không trả lời, chỉ đáp lại bằng một hơi thở nặng nề, càng làm tăng thêm nỗi bất an trong lòng Yeo Won.
“Mặc đồ vào đi.”
Cảm nhận cơn lạnh đang bắt đầu len lỏi vào da thịt, Yeo Won không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước vào phòng thay đồ. Cậu chọn mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi, trang phục thoải mái hơn để giữ ấm cho cơ thể vốn dĩ luôn nóng. Sau khi thay xong, cậu tiến lại gần Tae Kang, người đang đứng uống nước trong nhà bếp.
“Có chuyện gì sao? Mày lại gây sự với bọn trường khác nữa à?”
Tae Kang, với dáng vẻ to lớn và tính khí thất thường, thường xuyên vướng vào những vụ gây sự với đám côn đồ từ trường khác. Danh tiếng của hắn thu hút không ít kẻ vô lại, khiến Yeo Won không khỏi nghĩ rằng cuộc đời hắn thật sự rất mệt mỏi.
“Đừng có dắt bọn kia tới nhà nữa.”
Thay vì trả lời câu hỏi, Tae Kang lại bất ngờ nói sang chuyện khác, khiến Yeo Won cau mày khó hiểu.
“Mày đang nói cái gì thế? Đòi gì vô lý vậy?”
“Nhà mày đâu phải cái nhà vệ sinh công cộng, sao để bọn nó ra vào như lũ vô lại vậy.”
“Ví von thô thiển quá.”
“Đổi mã khóa nhà đi.”
“Tao không đổi đâu. Ở nhà một mình chán chết.”
Yeo Won dứt khoát từ chối. Cậu ghét cái cảm giác cô đơn khi phải ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn này quá lâu.
“Mày cũng suốt ngày đi chơi, có mấy khi về nhà đâu.”
Yeo Won cầm một điếu thuốc ai đó bỏ lại trên bàn, ngậm vào miệng. Tae Kang biết mật mã nhà cậu, nhưng càng lớn, hắn càng bận rộn. Lúc thì đánh nhau, lúc thì hẹn hò, Yeo Won chẳng rõ và cũng chẳng muốn tìm hiểu.
Sự im lặng bao trùm. Tae Kang cáu kỉnh nhét chai nước vào tủ lạnh, rồi đột ngột hỏi:
“Ai cũng được sao?”
“Mày nói cái gì?”
“Chỉ cần lấp đầy nỗi cô đơn của mày thì dù là ai cũng được à?”
Yeo Won cau mày trước câu hỏi đầy mơ hồ của Tae Kang. Giọng điệu của hắn khiến cậu cảm thấy mình như kẻ dễ dãi, chỉ vì sự cô đơn mà mời gọi bất kỳ ai vào nhà.
“Mày đang ám chỉ cái gì vậy?”
“Đừng có mà lả lơi lung tung.”
“Sao mày lại nghĩ câu chuyện thành ra thế này?”
“Ai đời lại đi cởi đồ trước mặt người khác.”
“Tao chỉ cá cược thôi mà… Có gì nghiêm trọng đâu.”
Giọng Yeo Won cao lên vì sự khó tin, nhưng Tae Kang vẫn bình thản. Chính sự bình thản đó lại làm bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, ánh mắt hắn sắc lạnh tựa như một lời cảnh cáo. Yeo Won thở dài, nhượng bộ:
“Được rồi, tao sẽ không gọi bọn nó tới nữa.”
Cậu không muốn đôi co về chuyện này, cũng chẳng phải ngày thích hợp để tranh cãi. Mùa hè khiến cậu mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, nét mặt Tae Kang cũng dịu lại, mặc dù vẫn giữ vẻ không cảm xúc, nhưng Yeo Won biết ít ra hắn đã bình tĩnh hơn.
“Tại bọn nó nói tao không đủ bản lĩnh.”
Yeo Won càu nhàu, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.
“Mày biết rồi đấy, chuyện của tao.”
“Đừng dễ dàng để bị cuốn vào mấy thứ đó.”
“Bọn nó cứ làm ầm lên chỉ vì tao chưa làm. Đúng là vô nghĩa thật.”
Ngay từ thời trung học, đám con trai luôn nói về chuyện gái gú mỗi khi tụ tập. Nghe riết thành nhàm chán. Giờ đây, Yeo Won còn lo rằng nếu không làm gì, cậu sẽ bị tụt lại phía sau.
“Mày làm rồi, đúng không?”
Tae Kang dường như cũng thấy nóng, hắn cởi áo ngoài và ném lên ghế. Nhìn vào tấm lưng rộng lớn của Tae Kang khi hắn tiến về phía bếp, Yeo Won hỏi. Lưng hắn thoáng cứng lại.
“Mày làm lúc nào thế? Mày chẳng bao giờ kể cho tao nghe về mấy chuyện đó.”
Đúng là họ gặp nhau hàng ngày, là bạn thân nhất, nhưng Tae Kang chưa bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương. Đôi khi Yeo Won tự hỏi hắn có đang giấu điều gì không, nhưng rồi lại tự nhủ chắc chắn hắn đã làm rồi, vì mỗi lần gặp hắn, đều có một cô gái khác nhau đi bên cạnh.
“Mì đâu rồi?”
Thay vì trả lời, Tae Kang chuyển chủ đề, lục lọi tủ bếp. Giọng hắn như thể đang ở nhà mình, Yeo Won cũng trả lời lại một cách tự nhiên.
“Trên giá phía trên bếp từ. Nhưng nói thật đi, mày đã làm rồi, đúng không?”
Yeo Won cảm thấy thích thú khi thấy Tae Kang cứ liên tục né tránh câu hỏi, nên cậu lại hỏi tiếp, giọng điệu vui vẻ. Nhưng Tae Kang vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ lấy nồi và nước từ máy lọc như thể đây là nhà của hắn.
“Nấu bao nhiêu gói đây?”
Một lần nữa, Tae Kang lảng tránh. Yeo Won chỉ biết lắc đầu, đáp:
“Bốn gói.”
“Nấu năm gói đi.”
Dù gì thì Tae Kang cũng sẽ làm theo ý mình.
Yeo Won khẽ bật cười trước sự bướng bỉnh quen thuộc của Tae Kang. Hắn lúc nào cũng tự quyết định mọi thứ, ngay cả việc nấu một nồi mì đơn giản. Nếu không muốn nói, hắn sẽ im lặng, cứ làm theo cách mình thích.
“Thêm ba quả trứng nữa nhé.”
Yeo Won nói bâng quơ, từ bỏ ý định lôi kéo câu trả lời từ Tae Kang. Ở độ tuổi này, cả hai đều ăn như thể chẳng bao giờ no. Mỗi lần nấu mì, ít nhất phải năm gói, còn pizza thì mỗi người một cái lớn. Tae Kang đứng im trước bếp, trong khi Yeo Won ngồi tại bàn, lơ đãng ngậm điếu thuốc chưa châm và lướt điện thoại.
Đột nhiên, giữa không gian yên tĩnh, giọng nói trầm khàn của Tae Kang vang lên:
“Làm rồi.”
Tae Kang khuấy đều mì trong nồi nước sôi, vừa thêm gia vị vừa lẳng lặng nói.
Yeo Won tròn mắt ngạc nhiên, đôi môi nhếch lên thích thú.
“Tao biết mà! Mày đúng là không làm tao thất vọng.”
Cậu thấy có chút bực bội vì Tae Kang chẳng bao giờ kể về những chuyện này.
“Bọn khác thì bô bô khoe khoang, còn mày thì im như thóc.”
“Mày có muốn làm không?”
“Cái gì cơ?”
“Mày có muốn làm không?”
Yeo Won sững lại trước câu hỏi bất ngờ.
“…Tao không chắc. Có lẽ một ngày nào đó, khi tao gặp ai đó mà tao thích.”
Cậu trả lời hờ hững. Thực ra, cậu cũng không quá bận tâm về chuyện này, chỉ tò mò xem Tae Kang có kinh nghiệm gì không mà thôi.
“Đừng làm.”
Tae Kang tiếp tục khuấy mì mà không quay lại, giọng hắn nghiêm nghị và đầy cương quyết. Yeo Won bật cười châm biếm.
“Mày đã làm rồi mà lại bảo tao đừng? Nghe nực cười thật.”
“…Đừng làm. Nó chẳng có gì thú vị đâu.”
“Không phải là do mày không giỏi đấy chứ?”
Yeo Won cười trêu chọc, cố ý khiêu khích.
“Hay là bạn gái mày thấy mày không được như mong đợi?”
Giọng cậu pha chút ngây thơ nhưng lại đầy tò mò. Tae Kang cuối cùng cũng quay lại, thở dài nặng nề, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ rối bời, nhưng không nói gì thêm.
“Ăn mì đi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.