Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 17
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 17
Tae Kang thô bạo đặt nồi mì lên mặt trước quyển sách giáo khoa đang nằm bừa bộn trên sàn.
“Ôi thơm quá.”
Vừa nhìn Yeo Won vừa khen ngợi hương thơm ngào ngạt của phần nước dùng nóng hôi hổi. Song, cậu chạy đi lấy vội vài dụng cụ ăn uống, rồi bắt đầu xới múc như một kẻ đói ăn ba ngày. Có vẻ cảm giác thỏa mãn vì được lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình đã khiến Yeo Won hoàn toàn quên câu chuyện còn đang nói dở lúc nãy rồi.
“Ồ, lòng đỏ trứng vẫn còn nguyên nè. Khá lắm, Tae Kang.”
Nói xong, cậu nhanh tay dùng thìa múc miếng trứng lòng đào lên bỏ vào miệng. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng đập vào mắt của Tae Kang, làm hắn không kìm được khẽ mỉm cười.
“Suốt ngày chỉ biết ăn và ăn thôi.”
“Mày thì không như vậy à?”
Yeo Won gấp thêm một đũa mì lớn, vội vàng cho hết vào miệng. Kỹ thuật nấu nướng của Tae Kang có thể đạt được thành tựu như hiện giờ, đều phải nhắc đến những lúc đòi ăn của cậu. Bởi lẽ, ngay từ lúc nhỏ, Yeo Won là một đứa rất kén ăn, nhưng đặc biệt lại vô cùng yêu thích món mì, do chính tay Tae Kang làm.
Sau khi đặt cốc nước trắng ở trước mặt cậu, hắn mới bắt đầu chậm rãi ăn từng chút một. Nhưng khi đang gắp một đũa lớn chuẩn bị đưa vào miệng, Tae Kang đột nhiên dừng lại, rồi chầm chậm chuyển sự chú ý đến chỗ Yeo Won đang ăn một cách ngấu nghiến ở phía đối diện. Lúc này, dường như cậu cũng đã cảm nhận được ánh nhìn đó đang lắng đọng trên người mình, nên liền ngẩng đầu nhìn lên.
“Sao không ăn, mà ngồi nhìn gì vậy?”
Giọng nói của Yeo Won có chút khó nghe, vì trong khoang miệng của cậu vẫn còn cả đống mì chưa kịp nuốt. Nhưng Tae Kang vẫn không phản ứng lại, tiếp tục tập trung vào phần ăn trên bàn của mình. Hành động xem thường này, khiến Yeo Won cảm thấy hơi khó chịu, khẽ nhíu chặt lông mày, còn đang định nói thêm gì đó thì đã bị một giọng trầm thấp chen ngang.
“Đừng tự tiện đưa người về nhà.”
“Lại chuyện gì nữa vậy?”
“Dù là con gái hay đám người lúc nãy cũng thế.”
“Mày bị ám ảnh với chuyện đó đúng không?”
Nói đến đây, cậu ngay lập tức bật cười thành tiếng. Song, Yeo Won vừa ăn vừa nói tiếp:
“Bạn gái thì chắc không sao nhỉ.”
“Không được.”
“Này, mày quên đây là nhà ai rồi à?”
Cậu chậm rãi gắp miếng kim chi đóng hộp mua từ cửa hàng tiện lợi cho vào miệng, rồi lên tiếng phản bác. Tuy nhiên, Tae Kang vẫn không để tâm nói thêm.
“Đây là chỗ của tao.”
“Biết mình đang nói gì không? Trẻ con à?”
“Đây là không gian riêng của hai chúng ta mà.”
Đôi mắt kiên định khác xa thường ngày của hắn, bất ngờ hiện ra khiến Yeo Won có chút sững sỡ. Cậu chỉ đành khẽ nhếch mép cười gượng, vừa gãi cằm vừa lên tiếng:
“Thật là, cái trò trẻ con này không hợp với mày đâu.”
“…”
“Thôi được rồi, mày nói sao thì là vậy.”
“Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay.”
“Biết rồi, có khi nào tao không nghe theo mày đâu chứ.”
Từ nhỏ, Tae Kang đã làm ra nhiều hành động vô cùng khó hiểu. Đầu tiên là khi còn học cấp hai, hắn bắt ép cậu không được chơi, hay lại gần các bạn cùng tuổi khác, còn lúc bắt đầu đặt nguyện vọng trường cấp ba, Tae Kang vẫn cố ý chọn học cùng trường với Yeo Won. Thậm chí, hắn còn lén thay đổi giấy tờ mà bố mẹ nộp cho nhà trường, kết cục là đã bị phụ huynh đánh đến mức đi lại khó khăn, phải ở nhờ nhà cậu suốt một tuần.
Tuy nhiên, Yeo Won chưa từng cố gắng ngăn cản, những việc làm bướng bỉnh của Tae Kang. Có lẽ vì cậu cảm thấy tội nghiệp người bạn to lớn của mình, hoặc cũng có thể do từ lâu, bản thân đã xem hắn như người nhà rồi.
Từ trước đến giờ, Yeo Won chưa từng tùy tiện mời ai đó đến nhà, trừ những lúc cậu không muốn ở một mình, thì Tae Kang chính là người duy nhất, được phép tiến vào nơi này.
“Chơi game không?”
Sau một hồi hồi tưởng lại chuyện quá khứ, Yeo Won bình thản hỏi, nhưng lại không nhận được câu trả lời của Tae Kang. Thậm chí, hắn còn cố ý lảng tránh, quay ngoắt sang phía tivi đằng kia. Còn Do Young Jae – người không được hỏi, lại nhanh miệng hưởng ứng.
“Được đấy.”
Song, cậu ta ngay lập tức lấy máy chơi game, ngồi bệt xuống sàn nhà, cùng một đôi mắt sáng rực. Một loạt hành động chẳng khác gì nít ranh của Do Young Jae, thật khiến ai nhìn vào cũng thấy vô cùng thú vị.
“Không biết tao còn phải chịu đựng, cái tính trẻ con này đến bao giờ nữa.”
Nói đến đây, Yeo Won cũng bất giác mỉm cười, nhưng cảm giác bồn chồn đến khó chịu, lại không ngừng dâng trào trong tâm trí cậu. Tuy vậy, Yeo Won chỉ đành mím chặt môi, cố gắng trấn an bản thân, rồi dùng ngón trỏ bật công tắc nguồn, của máy game lên, bắt đầu tập trung toàn bộ tâm trí vào trò chơi, để nhanh chóng loại bỏ hình ảnh của Tae Kang ra khỏi đầu.
**
Một lúc lâu sau, cậu từ từ mở mắt, thức dậy từ cơn mê ngủ, không biết đã xâm chiếm tâm trí của mình từ lúc nào. Vừa cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, thì cảnh tượng kinh hoàng ở phòng khách đã ngay lập tức dọa Yeo Won giật mình. Đây làm sao có thể là nơi ở của con người được chứ?
Rõ ràng là một bãi rác thì đúng hơn. Hóa ra, cậu và Do Young Jae cùng nhau chơi game, ăn bim bim và uống bia lon. Đến khi phấn khích quá độ, họ đã gọi thêm Jo Soo Chan đến chung vui. Cả ba thậm chí còn nhấm nháp rượu Whisky của Tae Kang, và chai vang đỏ thượng hạng, của bố mẹ Yeo Won nữa.
Mà ngay lúc này, Young Jae vẫn đang ngả đầu ra sau ghế sofa, cùng tiếng ngáy nhẹ nhàng, còn Soo Chan giống như cậu, nằm bất tỉnh trên tấm thảm lót sàn.
Yeo Won là người đầu tiên thức dậy, sau cơn say men rượu. Tiếp đó, cậu mệt mỏi vươn vai, làm vài động tác thể dục, rồi nhanh chóng nhặt chiếc áo khoác vứt bừa bãi ở góc tường lên, bước ra ngoài. Tuy Yeo Won có thói quen hút thuốc trong nhà, nhưng mỗi khi có khách, cậu lại thường ra dãy hành lang hẹp này, một mình thưởng thức sự nồng đậm của điếu thuốc. Vả lại, thay vì phải ở bên trong nhà, chịu đựng mùi rượu kinh tởm liên tục xộc lên mũi, thì Yeo Won muốn ra ngoài hít thở khí trời hơn.
Cậu bất giác nhìn lên bầu trời đêm, rồi lại ngó xuống quan sát, những tấm biển neon lấp lánh cao đến ngực. Trong màn đêm se lạnh, cùng ánh đèn đường màu vàng, đã tạo nên khung cảnh thơ mộng, Yeo Won lấy một điếu thuốc lá từ trong túi áo khoác ra, chậm rãi châm lửa.
Đột nhiên, âm thanh thông báo từ thang máy bất ngờ vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng của hành lang tối đen, khiến cậu có chút sững người, quay đầu nhìn về phía, vừa phát ra tiếng động.
“…”
“…”
Thời khắc cánh cửa thang máy chầm chậm mở ra, cũng là lúc cảm giác ngượng nghịu trào dâng, trong đáy lòng của Yeo Won. Tuy nhiên, trái ngược với cậu, Tae Kang đang đứng ở trong, lại bày ra vẻ bình thản đến lạ thường. Khuôn mặt vô hồn, khó đoán tâm tư, khiến Yeo Won – người có khả năng nắm bắt chính xác, suy nghĩ của đối phương, ngay lập tức cảm thấy có chút xa lạ, vì vẫn không đoán ra được, hắn muốn nói gì tiếp theo.
“… Cuối cùng cũng chịu về rồi à.”
Mặc dù bầu không khí giữa cả hai có chút nặng nề, nhưng cậu lại cố gắng trấn an, rồi dùng một giọng bình thản, để phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ này. Sau đó, Yeo Won không nói gì thêm, quay đầu nhìn ra khung cảnh ngoài lan can, bắt đầu châm lửa.
“…”
Tuy nhiên, Tae Kang vẫn chẳng có bất cứ lời hồi đáp nào, mà lạnh lùng đi về phía trước cửa nhà. Thấy vậy, cậu bất giác nghiến chặt răng, chậm rãi lên tiếng.
“Còn giận sao?”
Hắn đang tập trung bấm mật khẩu vào nhà. Lúc này, Yeo Won lại nhìn vào tấm lưng to lớn trước mặt, nhẹ nhàng hỏi thêm.
“…”
“Đi đâu mà tối mới về vậy?”
“…”
“Đừng nói là mày ở ngoài suốt từ hôm qua đến giờ nha?”
“Là mày, chứ không phải là tao.”
“Gì?”
“Hôm qua mày mới là người qua đêm ở ngoài.”
Nói đến đây, Tae Kang bất ngờ quay người lại. Làn gió đêm thổi đến, làm mái tóc của hắn rối tung lên. Song, mặc kệ những lọn tóc dài phía trước, cứ thay phiên che phủ phần trán, Yeo Won vẫn có thể thấy rõ mồn một, cặp lông mày khẽ nhíu lại của đối phương.
“Hôm qua say quá, nên tao tá túc bên nhà của Do Young Jae.”
Hình như cậu đã bị Tae Kang, dồn vào tính thế tiến thoái lưỡng nan, nên chỉ đành lúng túng giải thích.
“Uống bao nhiêu rồi?”
“Không biết, ngủ quên trong lúc uống. Chắc là Do Young Jae đã kéo tao về nhà nó.”
“Tao đã nói đừng uống rượu kiểu hại thân như vậy rồi mà.”
“… Không vì mày thì vì ai?”
“Vẫn chỉ biết đổ lỗi lên người tao thôi.”
“Thôi bỏ đi. Tao không muốn cãi nhau với mày.”
Vừa dứt lời, Yeo Won liền tựa người vào lan can, rồi phì phèo điếu thuốc trên tay. Dạo gần đây, cậu luôn cảm thấy khó chịu, mỗi khi nói chuyện với đối phương, mà điều làm cậu bực mình hơn là cảm giác nơm nớp lo sợ, không biết hắn có gặp người tiền bối họ Jeon kia không. Mặc dù đã tự nhủ với bản thân rất nhiều lần, nhưng những suy nghĩ đó vẫn không ngừng xâm chiếm, toàn bộ tâm trí của Yeo Won. Khi vẫn còn đang chìm trong tưởng tượng của bản thân, thì cửa nhà đột nhiên mở toang.
“Han Yeo Won, cậu ở đây à? Ô, chào Tae Kang.”
Sau khi tỉnh dậy từ cơn say, Do Young Jae mở cửa đi tìm Yeo Won, lại bất ngờ nhìn thấy Tae Kang đang đứng cạnh cậu, liền lên tiếng chào hỏi. Nhưng hắn lại có chút căng thẳng, vì sự xuất hiện của người bên trong.
“Sao cậu lại ở đây?”
Giọng nói trầm đục của Tae Kang bất ngờ cất tiếng, lạnh lùng chất vấn Young Jae, khiến cậu ta hơi lúng túng, khẽ gãi đầu.
“À, ừm…”
“Tao gọi cậu ấy đến đấy.”
Nghe đến đây, hắn ngay lập tức chuyển dần sự chú ý về phía Yeo Won. Tuy nhiên, cậu vẫn không hề nao núng, trực tiếp nhìn vào ánh mắt giết người của Tae Kang.
“Tại sao?”
Cảm giác lạnh buốt đột nhiên xuất hiện, ăn sâu vào sống lưng, khiến Yeo Won bất giác rùng mình. Tất nhiên, cậu biết rõ hắn đang tức giận, nhưng lần này bản thân quyết sẽ không tự hạ mình xin lỗi nữa.
Sau một hồi đảo mắt nhìn Yeo Won và Young Jae, Tae Kang mới lạnh lùng hỏi thêm.
“Chỉ có hai người?”
“Còn có Jo Soo Chan vẫn đang ở trong.”
Yeo Won bình tĩnh trả lời.
“Lại như vậy nữa rồi.”
Tuy đã đoán trước được hắn sẽ nói những lời như vậy, nhưng giọng điệu chế giễu khi phát ngôn, mới chính là lý do khiến cậu cảm thấy khó chịu. Yeo Won không hiểu vì sao Tae Kang lại tức giận với mình, cũng không biết mình đã làm gì sai rồi chăng.
“Gì cơ?”
“Cứ thích ai là lại tùy tiện đưa người đó về nhà thế à.”
“Ha. Mày biết trong mắt tao, mày như một trò hề không?”
“…”
“Chính là cái gọi là hành động một đường, lời nói một nẻo của mày đó.”
“…”
“Mày bảo sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của tao mà.”
“…”
“Nhưng giờ thì sao? Mày vẫn can thiệp vào thôi. Nhưng mày nên nhớ, tao là chủ nhà, nên thích đưa thì đưa, thích đuổi là đuổi.”
Lúc này, Yeo Won không còn kìm chế được nữa, thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình, khi nhìn thấy Tae Kang cứ càng ngày càng vượt qua ranh giới riêng của hai người họ. Đó là giới hạn do hắn tự đặt ra, nhưng cũng chính hắn đang từng bước xóa bỏ đi.
“Sao mà… sao lại cãi nhau vậy chứ. Ha ha.”
Vừa nói, Do Young Jae vừa cố gắng nặn ra một nụ cười, chỉ mong có thể làm dịu bầu không khí căng thẳng kia xuống, nhưng lại bị Yeo Won lườm nhẹ, ra hiệu cho cậu ta đi vào nhà.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.