Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 18
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 18
“Mày vào trước đi, tao nói chuyện thêm chút rồi sẽ vào sau.”
Do Young Jae khẽ gật đầu, lùi lại vài bước rồi cẩn thận khép cửa, không để phát ra tiếng động nào. Khi bóng dáng của người thứ ba hoàn toàn khuất hẳn, Yeo Won dập tắt điếu thuốc gần tàn vào gạt tàn, rồi bước vào nhà của Lee Tae Kang với vẻ mặt cau có. Cậu nghĩ rằng, việc nói chuyện trong nhà sẽ hợp lý hơn là làm ầm lên ngoài cửa.
Tae Kang đi theo sau, đóng sầm cửa lại, rồi đứng đối diện với Yeo Won ở hành lang chật hẹp. Khoảng cách đột nhiên ngắn lại khiến Yeo Won buộc phải ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt trực diện của Tae Kang, quá đỗi thẳng thừng và không chút e dè. Khi tiếng ồn bên ngoài tan biến, không gian bỗng ngập trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của cả hai.
Đã lâu rồi họ mới ở gần nhau đến vậy. Trước đây, khi đối diện ở khoảng cách này, cả hai vẫn bình thản như không có chuyện gì. Nhưng giờ đây, bầu không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng. Không chỉ vì trận cãi vã vừa qua, mà còn bởi một cảm giác rung động khó tả giữa họ. Yeo Won cố lờ đi cảm xúc ấy, nhìn thẳng vào mắt Tae Kang, mở lời:
“…Tao biết tao đã nói hơi quá đáng, làm mày tổn thương.”
“……”
“Nhưng mày cũng phải thừa nhận là dạo này mày rất kỳ lạ.”
Yeo Won nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị, khuôn mặt không hề biểu lộ một chút vui vẻ nào. Cậu không muốn tranh cãi, chỉ mong phá vỡ sự căng thẳng giữa cả hai, muốn mọi thứ quay lại như trước.
“Tao sẽ không can thiệp vào chuyện của mày nữa, được chưa?”
“……”
“Chuyện riêng tư của mày, chuyện mày ngủ với ai, chuyện mày làm gì sau lưng tao, tao sẽ không quan tâm nữa, nhé?”
Chỉ đến khi lời nói bật ra, Yeo Won mới nhận ra mình đã bị tổn thương và đau lòng đến mức nào. Cảm giác như Tae Kang đang tự tay dựng lên một bức tường ngăn cách, đẩy cậu ra xa khỏi cuộc sống của hắn. Nỗi đau không chỉ là sự buồn bã, mà còn là sự thất vọng sâu sắc. Yeo Won nhìn chằm chằm vào Tae Kang, đôi mắt đầy ắp nỗi chua xót.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở của Tae Kang như lướt qua da cậu. Trong căn phòng tối chỉ còn le lói ánh sáng từ chiếc đèn cảm biến, đôi mắt của Tae Kang như chứa đựng một nỗi lo âu khó tả. Cảm nhận được sự yếu đuối ẩn sau ánh mắt đó, lòng Yeo Won bất giác quặn thắt. Tae Kang lúc này như một đứa trẻ nhỏ, bất lực và dễ tổn thương, làm Yeo Won không khỏi cảm thấy thương cảm.
Cậu bất chợt tự hỏi, liệu mình có đang ép Tae Kang vào thế đường cùng quá không. Có lẽ hắn cũng có những bí mật, những chuyện không thể nói ra. Yeo Won bắt đầu cảm thấy hối hận, định lùi lại một bước.
“Tae Kang à, tao thật sự…”
Nhưng ngay khi cậu định nói thêm điều gì, gương mặt của Tae Kang đã tiến sát đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn. Trước khi kịp phản ứng, môi của Tae Kang đã khóa chặt lấy môi cậu. Lưng Yeo Won đập mạnh vào tường, nhưng bàn tay to lớn của Tae Kang đã nhanh chóng đỡ lấy đầu cậu, bảo vệ cậu khỏi cú va chạm mạnh. Nhưng đó không phải điều cậu chú ý nhất…
Yeo Won trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Tae Kang khi môi cậu bị chiếm đoạt một cách thô bạo. Lưỡi của Tae Kang len lỏi vào, không chút do dự, khiến Yeo Won vô thức siết chặt vai hắn. Đây không phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng sự mạnh bạo lần này làm cậu bối rối. Cậu cố gắng đánh mạnh vào vai Tae Kang, cảm giác khó chịu dâng lên trong dạ dày, nhưng hắn chỉ càng siết chặt vòng tay quanh eo cậu, giữ chặt cậu trong vòng tay như không muốn buông.
“Ưm… dừng lại!”
Yeo Won khẽ rên lên, cố gắng quay đầu để thoát khỏi nụ hôn ngột ngạt. Nhưng Tae Kang không ngừng, tiếp tục mạnh bạo mút môi cậu, khiến cả hai đều thở hổn hển.
“Ha…”
Tiếng thở nặng nề của Tae Kang không ngừng vang lên, và như thể muốn xâm chiếm toàn bộ, hắn đẩy lưỡi mình tiến sâu hơn, không chút kiềm chế. Cảm giác này quá mức kinh khủng, Yeo Won cố sức đẩy hắn ra. Cuối cùng, Tae Kang cũng lùi lại một chút, nhưng cơ thể cậu đã lảo đảo ngã xuống sàn.
Ngay khi cố gắng bò đi, Yeo Won liền bị kéo trở lại.
“Đừng…! Dừng lại ngay!”
Cậu hét lên, giọng khản đặc, lần đầu cậu nhận ra tiếng nói của mình yếu ớt và vô dụng đến thế. Nhưng mặc cho cậu có cầu xin, Tae Kang vẫn không buông tha, tiếp tục khóa chặt môi cậu trong nụ hôn hung bạo không hề có chút thương xót.
“Thằng khốn… ưm…”
Yeo Won gằn lên, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở gấp của Tae Kang khi môi hắn không ngừng tiếp xúc với môi cậu. Giữa những hơi thở nặng nề và khát khao cháy bỏng, Tae Kang thì thầm:
“Han Yeo Won… Yeo Won à.”
Những lời nói dịu dàng ấy như đổ dầu vào lửa trong lòng Yeo Won, khiến cậu cảm thấy ghê tởm tột độ. Cậu giật mình khi Tae Kang thì thầm thêm:
“Mày có biết tại sao tao lại ngủ với Jeon Jae Min không?”
Cái tên ấy khiến Yeo Won sôi máu, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, hắn lại cắn nhẹ vào môi dưới, lướt qua cằm và đôi gò má của cậu như thể hắn đang âu yếm người tình.
“Nếu tao không ngủ với ai khác…”
Giọng nói của Tae Kang đột ngột trở nên u ám, và trong khoảnh khắc đó, hắn thầm thì đầy ám ảnh:
“…Tao sẽ cưỡng hiếp mày mất.”
Lời nói ấy như một cú đánh mạnh vào tinh thần Yeo Won, làm cậu kinh hoàng đến mức toàn thân đông cứng lại. Trước khi cậu kịp nhận ra điều gì, môi của Tae Kang đã tiếp tục chiếm lấy cậu, không có dấu hiệu dừng lại, đòi hỏi và chiếm đoạt.
Sự càn quét của Tae Kang trở nên dữ dội, mạnh mẽ như thể hắn không còn kiểm soát được bản thân. Âm thanh ướt át vang lên giữa những nụ hôn đầy khát vọng, khiến Yeo Won rùng mình trong nỗi sợ hãi. Khi Tae Kang bắt đầu tháo lớp áo của cậu, ánh mắt hắn chỉ còn đọng lại dục vọng nguyên thủy, không còn bất kỳ dấu vết của lý trí nào. Sự điên cuồng và bản năng động dục đã biến Tae Kang thành một kẻ hoang dại, làm Yeo Won hoàn toàn choáng ngợp trong nỗi sợ hãi không thể kiểm soát.
“Dừng… dừng lại ngay! Ưm…!”
Khuôn mặt tái nhợt, Yeo Won ra sức giãy giụa, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang bấu chặt lấy áo mình, nhưng chỉ càng bị ghì lại mạnh mẽ hơn. Tae Kang chẳng bận tâm, môi hắn tiếp tục hạ xuống ngấu nghiến, nuốt trọn từng hơi thở. Tiếng rách của chiếc áo sơ mi bên trong vang lên trong không gian tĩnh mịch, lạnh lẽo. Trong một khoảnh khắc hốt hoảng, Yeo Won bất ngờ tung cú đá thẳng vào bụng Tae Kang.
“Đồ khốn… Mày là thằng chó điên!”
Tae Kang khựng lại ngay tức khắc. Yeo Won thở dốc, dùng mu bàn tay lau vội vết nước bọt còn đọng trên môi. Khoảng thời gian ấy tưởng chừng như kéo dài vô tận, nỗi sợ hãi quấn chặt lấy từng mạch máu, từng hơi thở. Dù là đàn ông, nhưng đây là lần đầu tiên Yeo Won mới thật sự nhận ra sự bất lực khi đối diện với sức mạnh vượt trội ấy. Cảm giác nhục nhã đè nặng lên lòng tự trọng của cậu, như một vực thẳm không đáy hút lấy tất cả sự tự tôn. Người bạn thân thiết, người mà cậu coi như gia đình, chỉ chút nữa thôi đã biến thành kẻ muốn hủy hoại chính mình… điều đó thật quá sức tưởng tượng.
Hít một hơi thật sâu, Yeo Won bước đến trước mặt Tae Kang, giờ đã ngồi bệt xuống sàn, rồi tát mạnh vào mặt hắn. Tae Kang không né tránh, cũng chẳng nhìn lên, chỉ im lặng chịu đựng. Dù cú tát mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ khẽ nghiêng đầu, không một lời phản kháng. Yeo Won nhìn hắn, đôi mắt rực lên lửa giận, siết chặt nắm tay, định đánh thêm lần nữa, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Tae Kang như một con búp bê bị hỏng, chỉ biết ngồi đó, ánh mắt trống rỗng dán xuống sàn nhà, cậu đột ngột dừng lại. Thay vào đó, cậu nghiến răng, nghẹn ngào buông ra những lời đầy giận dữ:
“Mẹ kiếp… đây là cái trò chó má gì thế…?”
Cảm giác lưỡi của Tae Kang vẫn còn ám ảnh trong miệng cậu, nóng rực như đang khuấy động từng dây thần kinh. Nắm tay cậu run lên, môi mím chặt lại như muốn kiềm chế cơn giận đang bùng nổ bên trong.
“Tại sao lại thành ra như thế này…!”
Yeo Won cắn môi đến mức chảy máu, nhưng không hề quan tâm. Trong khi đó, Tae Kang vẫn im lặng, không dám ngẩng đầu lên, trông hắn như một kẻ tội đồ trong chính hoàn cảnh này. Sự bất lực dâng tràn, Yeo Won quay gót, bỏ lại hắn trong căn phòng ngột ngạt.
Cậu lao nhanh về phòng, mặc vội chiếc áo đã bị cởi tung, mặc kệ mọi người trong phòng khách đang ngơ ngác nhìn. Khóa cửa phòng, Yeo Won gục xuống sàn, đầu óc ngập tràn những hình ảnh đổ vỡ. Hình ảnh chiếc áo sơ mi bị xé toạc, phần thịt trần trụi dưới lớp vải rách, tất cả như một vết thương rỉ máu. Nước bọt của Tae Kang vẫn còn vương trên mặt cậu, ướt át và ghê tởm. Cảm giác sức mạnh hung bạo của hắn khi xé toang quần áo của cậu vẫn in hằn trong tâm trí.
“Chó chết… Khốn nạn…”
Yeo Won rít lên từng từ, lau vội môi, rồi bước vào phòng tắm. Dưới dòng nước xối xả, cậu không còn cảm nhận được nhiệt độ, chỉ còn lại sự trống rỗng và vô nghĩa. Nhưng mặc cho dòng nước ào ạt, cảm giác tội lỗi, ghê tởm vẫn không buông tha. Trong tâm trí cậu, hơi thở nặng nề của Tae Kang, ánh mắt dục vọng cháy bỏng vẫn hiện rõ, bóp nghẹt lý trí.
Cơn ác mộng sinh động đến mức khiến bụng dưới của Yeo Won quặn thắt, như hàng ngàn con sâu đang gặm nhấm bên trong. Mặt cậu tái nhợt, nước mắt không kìm nổi tuôn trào. Yeo Won gục xuống, cảm giác bản thân như đang rơi vào một hố sâu không đáy, mãi mãi không có điểm dừng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.