Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 19
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 19
Sáng hôm sau, việc đầu tiên cậu làm khi thức dậy là đổi mã số cửa nhà. Rồi cậu cứ ở lì trong nhà, không thèm đi học. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ cứ thế chất đống, nhưng cậu chẳng buồn nhìn đến.
Thỉnh thoảng, cậu nghe thấy tiếng ai đó bấm mã số cửa bên ngoài. Thấy khi cửa không mở, họ bắt đầu đập cửa ầm ầm. Họ đập rất lâu, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Ngày hôm sau, tiếng bấm mã cửa lại vang lên, rồi sau đó là tiếng xoay tay nắm cửa như thể ai đó cố tình phá cửa để vào. Dù nghe rất rõ, nhưng Yeo Won vẫn cố tình làm ngơ, ngồi im trong phòng ngủ.
Cậu thừa biết là ai nên cũng chẳng buồn tò mò, càng không có ý định mở cửa. Dù Yeo Won rất giận Tae Kang, nhưng hơn hết, cậu cần thời gian một mình. Thay vì cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, cậu chỉ muốn tạm thời trốn tránh khỏi tình cảnh rối ren này. Thêm nữa, khi nghĩ đến việc gặp lại Tae Kang, cậu chẳng biết phải làm gì. Cậu không có đủ dũng khí để đối diện với hắn.
Ba ngày sau khi ẩn mình trong nhà, Yeo Won mới cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn cứ kéo dài mãi không hết, và danh sách cuộc gọi nhỡ cũng đầy ắp. Hầu hết tin nhắn là từ bạn bè hỏi sao cậu không đến trường, hoặc những lời mời đi uống nước. Còn cuộc gọi nhỡ thì chủ yếu là của Tae Kang. Cậu có thể cảm nhận được sự dai dẳng của hắn qua số lượng cuộc gọi, nhưng nhìn thấy con số đó chỉ khiến lòng Yeo Won càng thêm nặng trĩu.
Yeo Won vứt điện thoại qua một bên rồi bước vào bếp. Cậu đã nhịn cả ngày, bụng đói đến mức chỉ muốn tìm thứ gì đó để ăn qua loa. Cậu lục tung tủ bếp, nhưng chỉ tìm được một hộp cá ngừ cay, một hộp sữa đã hỏng, và một gói kim chi quá hạn từ cửa hàng tiện lợi.
Thường thì Tae Kang và cậu sẽ đi chợ định kỳ, nhưng dạo này cả hai không dính lấy nhau nhiều nên cậu quên khuấy mất việc đó. Yeo Won thở dài ngao ngán, định đặt món giao tận nơi nhưng rồi lại từ bỏ ý định. Cậu không muốn cầu kỳ đặt món ăn gì lớn cả, chỉ cần thứ gì nhẹ nhàng là đủ. Cậu lấy một chiếc áo khoác và mặc vào. Vừa để hít thở chút không khí, vừa tiện thể ghé qua cửa hàng tiện lợi uống một lon bia với mì ly. Đúng là đã đến ngày thứ ba rồi. Việc cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài khiến lòng cậu nghẹn đến mức không thể chịu nổi nữa.
Đúng lúc đó, cậu cũng vừa hết thuốc lá. Cậu chỉ lấy ví rồi mở cửa ra ngoài sau một khoảng thời gian dài. Tiếng “ting” của khóa cửa điện tử vang lên đầy vui tươi.
Yeo Won bước ra ngoài, thẳng tiến đến cửa hàng tiện lợi. Cậu mua bia lon đủ loại, thay vì mì ly thì chọn món ăn nhẹ, rồi tính tiền. Định quay về nhà nhưng cuối cùng lại ngồi xuống bàn dù trước cửa hàng, dưới tán dù. Ngay tại chỗ, cậu mở ngay một lon bia.
Cậu uống hết một lon chỉ trong vài ngụm, rồi cắn miếng thịt khô. Cảm giác kinh hoàng của ngày hôm đó vẫn chưa phai nhạt. Sự sợ hãi và áp lực tình dục cậu cảm thấy từ người bạn của mình, thân thể bị ép xuống bởi sức mạnh của hắn. Nhưng điều làm cậu nhớ nhất là ánh mắt đó.
Đôi mắt dữ dằn nhìn chằm chằm vào cậu như kẻ khát nước tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc. Từ đầu đến cuối, ánh mắt đó không hề rời khỏi cậu.
Nhớ lại cảnh tượng đó, cơ thể Yeo Won lại nổi da gà từ gót chân trở lên. Cậu tiếp tục uống thêm một lon bia.
Điều nực cười nhất là, nếu lúc đó cậu không đứng dậy bỏ đi, nếu tên đó cố thêm một chút nữa, thì có lẽ cậu đã ngoan ngoãn chịu nằm xuống và làm chuyện đó cùng hắn. Nụ hôn bất ngờ và những động chạm thô bạo khiến cậu choáng váng, nhưng lại không thấy ghê tởm.
Chính vì điều này mà cậu thấy bối rối. Nếu cậu thật sự ghét hắn, chỉ cần chửi bới, đánh đập hắn rồi bỏ đi là xong. Nhưng…
“Khốn kiếp…”
Yeo Won thở dài, ôm mặt trong sự bất lực. Đúng lúc đó…
“Chẳng phải là… Han Yeo Won sao?”
Nghe thấy tên mình được gọi bằng một giọng nói quen thuộc, Yeo Won ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ rõ sự bực bội. Trong lúc đầu óc rối bời như lúc này, tất cả những ai làm quen với cậu đều khiến cậu thấy phiền phức.
Nhưng khi thấy người trước mặt, đôi mắt cậu mở to ngay lập tức.
“Anh Seung Ha?”
Cậu không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, bật dậy khỏi ghế.
“Đúng là em rồi, Han Yeo Won.”
Trái với nụ cười vui vẻ của người đối diện, Yeo Won chỉ đứng đó, nhìn anh trong sự bàng hoàng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này thật sự ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Yeo Won nhíu mày khi nhìn Baek Seung Ha đang cười thân thiện trước mặt mình. Chỉ cậu mới biết bản thân đã cảm thấy bị phản bội đến nhường nào khi không mất liên lạc với anh.
“Sao trong suốt thời gian qua anh không liên lạc với em dù chỉ một lần…”
Lời nói nghẹn ngào dâng lên nhưng Yeo Won cố gắng nuốt lại. Đó đã là câu chuyện của quá khứ. Giờ mà trách móc thì thật buồn cười. Sự hoảng loạn khi anh biến mất cũng chỉ là nhất thời, rồi cậu vẫn sống tiếp, dù không có anh.
“Chỉ cần một cuộc gọi thôi cũng tốt mà.”
Cậu hạ thấp giọng, bình tĩnh nói tiếp.
“Nhớ anh lắm à?”
Baek Seung Ha cười tinh nghịch, khẽ chạm vào cằm của cậu. Yeo Won trừng mắt nhìn anh đầy oán trách nhưng rồi bật cười khẽ.
“Tất nhiên rồi. Anh là người em thích nhất mà.”
“Anh cũng thích em nhất trong số các đàn em đấy.”
“Vậy mà lại biến mất như thế?”
“…Nhà anh có chút vấn đề. Thôi, đừng nói về anh nữa. Còn em thì sao? Đi nghĩa vụ xong chưa?”
“Đương nhiên rồi. Em đã xuất ngũ với quân hàm trung sĩ.”
Yeo Won hất cằm lên trả lời, còn Baek Seung Ha thì nhìn cậu, ánh mắt tự hào như thể đang ngắm nhìn một đứa em trai.
“Nhìn sắc mặt em ổn hơn rồi đấy.”
Chỉ vài năm trôi qua nhưng dấu vết của thời gian in hằn trên gương mặt cậu. Không phải là cậu già đi, mà là vết dấu của những khó khăn mà cậu đã trải qua. Dù Yeo Won không biết chính xác, nhưng chỉ cần nghe đến việc Seung Ha phải nghỉ học khi gần tốt nghiệp cũng đủ hiểu rằng tình hình gia đình không thể dễ dàng cải thiện trong vài năm ngắn ngủi.
“Mà sao anh lại ở đây? Anh sống gần đây à?”
Yeo Won chuyển đề tài, hỏi về tình hình hiện tại của anh.
“Không. Anh đang đi làm.”
Baek Seung Ha giơ chiếc mũ bảo hiểm trong tay và trả lời. Sau lưng anh, một chiếc xe máy đang đỗ trước cửa hàng tiện lợi.
“Anh đang làm công việc giao hàng, vừa tạt qua đây mua thuốc lá.”
Seung Ha khẽ lắc gói thuốc lá chưa mở, như thể minh chứng rằng anh vẫn như xưa. Thấy nụ cười vẫn không thay đổi, Yeo Won cảm thấy chút chua xót, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề lần nữa.
“Cho em số điện thoại của anh đi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.