Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 2
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 2
Dù mọi người đều đang vô cùng khó hiểu nhưng Yeo Won vẫn không thể nào giấu đi được nét mặt lạnh lùng. Vốn dĩ cậu là người không giỏi giao tiếp, nên nếu tâm trạng tồi tệ thì cậu lại càng bộc lộ rõ ra bên ngoài. Hồi đi học, chuyện này còn tệ hơn, nhưng giờ cậu đã cố gắng kiềm chế hơn trước. Dù sao thì giờ cậu cũng là một người trưởng thành đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
“Cái gì, hai tụi bây cãi nhau à?”
Do Young Jae cảm nhận được sự bất thường của Yeo Won, mở to mắt hỏi nhỏ. Cánh tay Young Jae tự nhiên đặt lại lên vai cậu.
“Không.”
Không phải là cãi nhau. Chỉ đơn giản là tâm trạng của cậu đang cực kỳ tệ và cậu cảm thấy ghê tởm. Nhưng quan trọng là cậu đang không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy.
“Bộ có chuyện gì hả? Tao thích xem hai tụi bây cãi nhau lắm.”
Do Young Jae cười tươi, ánh mắt tò mò như đang thăm dò về cuộc cãi vã tình yêu của hai người. Yeo Won thở dài, định đẩy Young Jae ra thì…
“Gì vậy, mày đến từ lúc nào thế?”
Một giọng nói trầm ấm cất lên, điều này thật không phù hợp với khuôn mặt thanh tú. Quay đầu lại, Yeo Won thấy Tae Kang đang một mình đi tới, nhưng lại không thấy tiền bối Jae Min đi bên cạnh.
“Cậu đến từ khi nào vậy?”
Người đầu tiên hỏi về sự xuất hiện bất ngờ của Tae Kang là Do Young Jae. Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế đặt tay lên vai Yeo Won và thậm chí còn tựa vào người cậu.
“Từ lúc nãy.”
“Cậu đăng ký môn học mới à?”
“Không.”
“Vậy tại sao cậu lại đến đây? Hôm nay không có tiết chuyên ngành mà.”
Yeo Won nghĩ rằng câu hỏi của Do Young Jae là đúng. Vì nếu không có tiết chuyên ngành hay tiết học tự do, thì Tae Kang không có lý do gì để đến đây cả. Hắn không phải kiểu người chăm chỉ đến trường khi không có tiết học. Nhìn vào mái tóc dài hơi rối và hình xăm lộ ra khỏi áo, có thể thấy rõ hắn không phải kiểu người gương mẫu.
“Sao cậu quan tâm nhiều thế.”
Tae Kang chỉ khẽ mỉm cười như đang khéo léo né tránh câu hỏi ấy.
Bình thường, Yeo Won sẽ không để ý đến những cuộc trò chuyện này, nhưng hôm nay mọi câu nói của hắn mà cậu nghe thấy đều khiến cậu phải suy nghĩ . Cậu cảm thấy sự xuất hiện của Tae Kang ở trường ngày hôm nay chính là để gặp tiền bối Jae Min. Nụ cười ấy của Tae Kang chỉ khiến cậu cảm thấy khinh bỉ.
“Đi ăn cơm không?”
Tae Kang chuyển hướng, tự nhiên đặt tay lên vai Yeo Won. Sau đấy, cánh tay của Young Jae cũng tự nhiên rơi xuống. Dường như hắn đã cố tình đẩy cánh tay của Young Jae ra, nhưng hành động thiếu tôn trọng này lại không hề làm Young Jae ngạc nhiên. Tae Kang luôn hành động như thể vai của Yeo Won là chỗ của riêng hắn.
“……”
Yeo Won nhìn chằm chằm vào mặt Tae Kang thay vì trả lời câu hỏi của hắn. Khuôn mặt nham hiểm lúc nãy và khuôn mặt bình tĩnh bây giờ như chồng lên nhau. Sự khác biệt khiến cậu gần như bật cười.
Gương mặt hừng hực khí thế giờ đây lại trông bình thản đến lạ. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không ai có thể ngờ rằng Tae Kang vừa mới trải qua một cuộc làm tình nồng nhiệt cả.
“Sao vậy? Trên mặt tao dính gì à?”
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Yeo Won, Tae Kang tò mò sờ lên mặt mình.
Yeo Won bật cười khinh bỉ. Cậu khó mà tin được Tae Kang lại lừa dối cậu trắng trợn đến như vậy. Cảm giác bị phản bội trào dâng mãnh liệt từ sâu trong thâm tâm cậu.
“Biến đi.”
Yeo Won cố nuốt lại những tiếng cười sắp trào ra mà lạnh lùng nói.
“Cái gì?”
Tae Kang cau mày, không tin vào tai mình. Bầu không khí của nhóm bạn lập tức trở nên nặng nề.
“Đừng có mà dựa vào người khác, phiền quá đấy.”
“…”
“Khó chịu vãi.”
Yeo Won đẩy tay Tae Kang ra và rời đi trước, để lại mọi người đứng đó trong sự bàng hoàng. Nếu còn tiếp tục đối mặt với Tae Kang, cậu sẽ không thể kiềm chế được mà hỏi hắn ngay trước mặt người khác mất. Từ bao giờ mà mày lại có mối quan hệ mập mờ với tiền bối như thế? Tại sao không nói cho tao biết?
Và điều làm Yeo Won khó chịu nhất chính là cậu nhận ra bản thân tức giận hơn những gì cậu nghĩ. Yeo Won bực mình với cảm giác bị phản bội không thể kiềm chế này.
Nhưng có thực sự chỉ vì điều đó? Yeo Won nhíu mày, bước đi trong khi cảm xúc còn đang hỗn loạn.
**
Yeo Won đến căng tin và chọn đại món nào đó để ăn. Cậu chỉ muốn ăn thật nhanh rồi đi học ngay. Vì như vậy mới có thể làm dịu đi sự kích động trong lòng. Trước khi Tae Kang xuất hiện, cậu chỉ cảm thấy sốc và khó chịu mà không thể giải thích được. Nhưng khi thấy Tae Kang bình thản xuất hiện, cậu lại cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết.
Vì cứ mải suy nghĩ nên Yeo Won không biết là mình đã gọi món đậu phụ này từ lúc nào. Cậu ngồi xuống, xúc một muỗng cơm đầy và ăn thật nhanh. Dù đã quên đi cảm giác đói, cậu vẫn cố ăn thật nhiều để làm dịu đi sự khó chịu đang trực trào trong lòng.
Tình bạn của Han Yeo Won và Lee Tae Kang bắt đầu từ khi hai đứa lên bảy, khi Tae Kang chuyển đến căn nhà bên cạnh, một khu dân cư giàu có, nổi tiếng là giáo dục rất tốt, nhưng Yeo Won lại là một trong những đứa trẻ hiếm hoi ở đây thích chơi hơn là học.
Dù ở trong một khu nổi tiếng về giáo dục như vậy, nhưng bố mẹ Yeo Won lại không quá coi trọng việc này. Họ là những người mới phất lên nhờ kinh doanh và chỉ muốn sống trong một ngôi nhà thật đẹp tượng trưng cho sự giàu có.
Trường mẫu giáo ở khu vực đó là trường mẫu giáo tiếng Anh nổi tiếng, nơi học sinh học chữ cái tiếng anh trước cả tiếng Hàn. Yeo Won rất ghét ngôi trường đó vì cậu không thích ngồi một chỗ đọc truyện, hay hát những bài hát tiếng Anh, mà cậu vốn là một đứa trẻ năng động muốn được chạy nhảy tung tăng.
Khi chuyển từ căn hộ hai phòng đến nhà riêng, điều Yeo Won thích nhất ở đây là có sân để chơi. Cậu có thể chơi bóng đá, bóng rổ và bất cứ trò chơi nào mà không cần phải lo đến chuyện sẽ làm phiền người khác.
Nhưng cậu lại không có lấy một người bạn chơi cùng. Trước khi chuyển nhà, cậu có rất nhiều bạn cùng chơi ở sân chơi dù không biết tên của bọn nó. Nhưng ở đây thì khác. Sau giờ mẫu giáo, các bạn đều được bố mẹ đón về nhà và bọn nó chỉ chơi với những người bạn thân thiết.
Là những người mới vừa phất lên, bố mẹ Yeo Won như những kẻ xa lạ giữa vô vàn kẻ đã được sinh ra ở vạch đích. Dù bố mẹ cậu bị đối xử bất công, nhưng họ lại không quá để tâm đến việc đó, vì họ luôn phải bận rộn với công việc, thậm chí khi về nhà trên người họ lúc nào cũng có mùi rượu nồng nặc.
Khi đang cảm thấy cô đơn, Tae Kang chuyển đến ngôi nhà bên cạnh, là một ngôi nhà lớn và đắt nhất khu phố.
“Nói đi.”
Khi cậu đang hồi tưởng lại những kỷ niệm cũ thì đột nhiên có ai đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yeo Won. Từ kẻ đó phát ra một sức mạnh đáng sợ vô hình, người đó không ai khác chính là Lee Tae Kang. Khi hắn ngồi xuống, ba bốn chiếc dây chuyền trên cổ hắn va vào nhau. Âm thanh ấy nghe rất vui tai, đó là tiếng leng keng từ chiếc vòng cổ mà Tae Kang yêu thích. Âm thanh rất đỗi quen thuộc ấy vậy mà khi Tae Kang ép tiền bối kia phải nằm sấp xuống như một con chó, và mỗi khi hắn di chuyển qua lại, âm thanh va chạm của những chiếc vòng cổ lại vang lên thật kỳ lạ.
“Gì cơ?”
Yeo Won cúi mặt xuống và tiếp tục ăn nhưng hình ảnh khi đó lại hiện lên trong đầu.
“Thì gì nữa. Rõ ràng là mày đang giận tao mà.”
“Gì chứ. Đừng nói chuyện với tao khi tao đang ăn.”
Yeo Won khó chịu nhét thêm thức ăn vào miệng. Tae Kang ngạc nhiên nhìn cậu rồi thở dài.
“Này, Han Yeo Won.”
Giọng nói của Tae Kang trở nên trầm thấp khi thấy phản ứng lạnh nhạt của Yeo Won. Nghe thấy hắn nghiêm túc gọi tên mình, Yeo Won nhai thức ăn trong miệng và đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tae Kang. Từ năm bảy tuổi đến bây giờ, hai đứa đã cãi nhau vô số lần. Là con trai chơi với nhau thì đây là chuyện thường tình. Nhưng khi bước vào tuổi dậy thì, hai đứa thậm chí còn đánh nhau vì những chuyện không đáng, và có lần giận đến mức không thèm nói chuyện với nhau cả tháng trời. Mỗi lần như vậy, Tae Kang đều bày ra vẻ mặt đó.
Vẻ mặt nghiêm trọng, và hơi lo lắng.
Bầu không khí căng thẳng đến mức nếu Yeo Won tiếp tục như vậy thêm nữa, họ sẽ lại đánh nhau. Yeo Won chưa quyết định được sẽ hỏi thẳng Tae Kang hay chờ đến khi hắn tự mình nói ra. Tùy theo quyết định đó thì Yeo Won mới có thể xác định được hành động tiếp theo của mình, nhưng giờ cậu vẫn chưa quyết định được, chỉ cảm thấy rất bức bối.
Khi Yeo Won uống cạn cốc nước và đặt nó xuống, Tae Kang lại gọi tên cậu một lần nữa.
“Sao mày cứ gọi hoài vậy.”
Chỉ khi gần ăn hết thức ăn, Yeo Won mới đáp lại.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.