Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 20
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 20
Vội vã lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác, Yeo Won giục giã.
“Trước khi anh lại biến mất, em phải lấy số của anh đã.”
“Lấy số anh để làm gì?”
“Để mời anh một bữa cơm.”
“Đàn anh mà đi ăn cơm của đàn em à?”
“Vậy thì anh mời em đi.”
Yeo Won nhét điện thoại vào tay Baek Seung Ha, anh miễn cưỡng nhận lấy, bấm số vào máy. Yeo Won ấn nút gọi, đợi cho đến khi điện thoại của anh đổ chuông rồi mới yên tâm.
“Đừng lại biến mất nhé.”
“…Làm gì có chuyện đó. Giờ thì anh không thế nữa đâu.”
“Lần tới mình gặp nhau tử tế nha, anh.”
“Ừ, nhất định rồi.”
“Thật sự em nhớ anh nhiều lắm.”
“…….”
“Em từng rất giận, nhưng gặp lại anh rồi, tự nhiên thấy quên hết.”
Yeo Won mỉm cười đùa cợt, vỗ nhẹ vào cánh tay của Baek Seung Ha. Anh khẽ cứng người, ánh mắt dường như đăm chiêu một lúc, sau đó cố nặn ra một nụ cười. Lần này anh là người đổi chủ đề.
“Thế sao ban ngày mà đã uống bia?”
Liếc nhìn lon bia đang mở trên bàn, Baek Seung Ha hỏi với vẻ thờ ơ. Yeo Won thoáng chốc sượng lại, ký ức về chuyện đã quên đi một lúc bất ngờ ùa về khiến cậu khó giữ được biểu cảm.
“À… chỉ là có chuyện bực mình thôi.”
“Uống ban ngày chỉ khiến tâm trạng tệ hơn.”
“Vậy à.”
“Cãi nhau với bạn gái à?”
“Gì cơ? Trời ơi, không. Bây giờ em không có bạn gái.”
“Thế… Tae Kang?”
Với sự suy đoán chính xác của Baek Seung Ha, mắt Yeo Won trợn tròn.
“…Sao anh biết được?”
Thấy biểu cảm rõ ràng lộ ra trên mặt Yeo Won, Baek Seung Ha bật cười mỉa mai.
“Hai đứa vẫn vậy nhỉ?”
Biết rằng đàn anh không thể không biết cậu thân với Tae Kang, nhưng Yeo Won vẫn không khỏi ngạc nhiên vì anh đoán trúng ngay lập tức.
“Wow― anh đúng là như thần đấy.”
“Thần thánh gì đâu. Ngày xưa cũng vậy mà. Hễ có chuyện buồn thì đều liên quan đến Tae Kang hết.”
“Trời, lúc nào chứ.”
“Ngày nào cũng cãi nhau với thằng đó rồi đến kể khổ với anh.”
“…Em từng thế à?”
“Bây giờ hai đứa vẫn thân thế à?”
Giọng hỏi có vẻ như bình thường, nhưng ánh mắt của anh thì khác. Đôi mắt của anh có chút dao động, nhưng Yeo Won không nhận ra điều đó, chỉ khẽ gật đầu bối rối. Dù hai người vừa cãi nhau to, nhưng vẫn thân thiết như cũ.
“Vẫn thế thôi. Hai đứa vẫn dính nhau như hình với bóng.”
“…Vẫn vậy nhỉ.”
“Nhưng giờ em bắt đầu thấy hơi quá rồi.”
Nhớ lại cảnh Tae Kang bất ngờ hôn mình đầy mãnh liệt, Yeo Won lẩm bẩm với giọng trầm. Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân hành động của Tae Kang, tâm trí cậu vẫn còn hỗn loạn.
“Thôi, không nói chuyện thằng đó nữa. Lần sau gặp lại nhé, anh.”
“…Ừ, gọi cho anh nhé.”
“Nhớ đừng lơ tin nhắn của em là được.”
“Anh biết rồi.”
Khi anh quay lại hướng về chiếc xe máy, Yeo Won vẫy tay chào và bước theo sau. “Lần sau gặp nhé,” cậu nhắc lại, mong chắc chắn rằng anh sẽ không quên. Baek Seung Ha gật đầu, nổ máy, tiếng động cơ rền vang khắp con đường. Vừa lúc Yeo Won định quay đi, giọng anh gọi lại.
“Han Yeo Won.”
Anh đứng đó, vừa định đội mũ bảo hiểm, nhưng lại khựng lại, gọi tên cậu bằng giọng trầm.
Yeo Won quay lại, nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Baek Seung Ha vẫn còn sáng rỡ như trước.
“Anh cũng nhớ em.”
Giọng anh không có chút gì xúc động, nhưng lời nói lại mang đầy sự chân thật. Hình ảnh cậu bé Seung Ha thời học sinh, người từng gọi tên “Han Yeo Won” mỗi khi cười đùa, bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Tim cậu chợt cảm thấy nhồn nhột nơi lồng ngực. Yeo Won không nói lời nào, chỉ đứng nhìn theo bóng dáng Baek Seung Ha xa dần.
Cuộc gặp gỡ với một người quen cũ không hề tệ.
**
“Cậu với Baek Seung Ha thân nhau lắm hả?”
Kim Myung Joo bước vào lớp, ngồi xuống cạnh Yeo Won đang cắm mặt chơi game trên điện thoại mà hỏi. Câu hỏi bất ngờ khiến Yeo Won nhướn một bên mày.
“Này, với đàn anh thì gọi là ‘anh Seung Ha’ chứ. Mày nói gì thế?”
“Điên à, sao nói thế được. Mày là người ăn nói cộc lốc nhất với đàn anh còn gì.”
“Đàn anh đó là đàn anh thật sự đấy chứ!” Yeo Won trợn mắt nói, khiến Kim Myung Joo lắc đầu, nhăn mặt.
“Mày, biết tin đồn về người đó tệ đến mức nào không?”
“Hôm qua khi tao bị đám học sinh trường khác gây sự ở phòng game, chính đàn anh đó đã cứu tao.”
“Thật à? Sáng nay mặt của Sang Goo bầm dập, có phải vì chuyện đó không?”
“Ừ, nếu không có đàn anh, chắc tao bị đánh hội đồng rồi.”
Hôm qua, khi đang chơi game ở phòng game, nhóm của Yeo Won gồm năm người đã bị đám học sinh từ trường khác, khoảng hơn mười người, gây sự. Tình thế bất lợi, nhưng may mắn thay, đàn anh đã có mặt ở đó.
“Nhưng sao đàn anh lại xuất hiện bất ngờ thế?”
“Khi tao đến văn phòng giáo viên, thấy Baek Seung Ha, tức đàn anh, đang bị mắng.”
“Cái gì?”
“Nghe nói giáo viên trường khác đã gọi điện. Đàn anh bị đổ lỗi vì đánh học sinh trường đó.”
“Chết tiệt, là vì chuyện hôm qua sao?”
“Không chắc lắm, nhưng khả năng cao là vậy.”
“Khốn nạn thật.”
Yeo Won nguyền rủa, đứng bật dậy, khiến Kim Myung Joo phải vội kéo tay lại.
“Mày định đi đâu?”
“Đi văn phòng giáo viên chứ còn đâu nữa.”
“Mày điên à? Muốn bị mắng cùng không?”
“Đàn anh làm vậy để cứu chúng ta mà? Hơn nữa, đàn anh không đánh bọn nó, chỉ đưa bọn nó về thôi.”
“Dù vậy, cứ ngồi yên đi, đừng có mà can thiệp vào.”
“Buông ra.”
“Dù sao giáo viên cũng chỉ đang làm quá lên thôi.”
“Cái gì cơ?”
Yeo Won cau có, gằn giọng hỏi lại, còn Kim Myung Joo thì thầm thì.
“Chẳng phải giáo viên không ưa đàn anh đó là chuyện ai cũng biết sao.”
“Ý mày là gì?”
“Mày nghĩ tại sao tin đồn về đàn anh lại tệ như vậy chứ. Mỗi khi có chuyện gì, người bị lôi ra làm vật tế đều là Baek Seung Ha.”
“Mày đang nói cái quái gì vậy?”
“Đàn anh… nghèo mà.”
Kim Myung Joo liếc xung quanh, nói rất khẽ. Nghe thấy vậy, Yeo Won không kiềm chế được, tát nhẹ vào sau đầu cậu bạn.
“Mày vừa nói ai nghèo hả? Thằng khốn.”
“Cái gì, sao lại đánh tao?”
“Nói năng cẩn thận vào.”
Nói xong, Yeo Won xông ra khỏi lớp, mặc kệ bạn mình. Không rõ lý do tại sao, nhưng cậu cứ thẳng tiến về phía văn phòng giáo viên. Ai cũng biết rằng gia cảnh của đàn anh không tốt, anh phải làm nhiều công việc để nuôi các em. Nhưng không phải ai cũng biết rằng, đàn anh thường bỏ bữa trưa, tranh thủ ngủ trong kho thể dục vì quá thiếu ngủ. Việc một người như vậy bị gọi là nghèo khiến cậu thấy bức xúc, và việc giáo viên đối xử không công bằng với anh càng khiến Yeo Won tức giận hơn.
“Han Yeo Won.”
Đang bước xuống cầu thang ở tầng một của văn phòng giáo viên, Yeo Won chạm mặt với Lee Tae Kang đang đi ngược lên.
“Mày đi đâu đấy?”
Có vẻ nhận ra sự bất thường của Yeo Won, Tae Kang nhíu mày hỏi.
“Mày không cần biết.”
Cậu vội trả lời qua loa, nhưng không thể đi tiếp.
“Mày định đi đâu?”
Tae Kang giữ chặt cánh tay của Yeo Won, khiến cậu phát cáu. Đau nhói vì cái nắm tay của cậu bạn càng khiến cơn giận của Yeo Won bùng lên.
“Phòng giáo viên. Được chưa? Giờ buông ra.”
Thực ra, Yeo Won cũng không biết đến đó để làm gì, nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ rằng, không thể để đàn anh bị phạt oan.
“Mày đến phòng giáo viên làm gì?”
“Mày buông ra có được không?”
“Tao đang hỏi mày mà.”
Tae Kang tiếp tục hỏi dồn, khiến Yeo Won nhíu mày dữ dội.
“Mày bị làm sao vậy chứ.”
Mỗi lần Tae Kang dùng sức cản đường như thế này, Yeo Won lại càng thêm giận. Trong khi lòng cậu đã bốc hỏa, thì hắn lại đổ thêm dầu vào lửa.
“Buông ra.”
Dù cảnh cáo với ánh mắt dữ tợn, nhưng Tae Kang chẳng bận tâm. Yeo Won còn đang bực mình thì thấy Baek Seung Ha bước ra từ phòng giáo viên. Không kìm chế được, cậu hất mạnh tay Tae Kang ra và chạy tới.
“Đàn anh, anh ổn chứ?!”
Yeo Won nhìn thấy gương mặt của Baek Seung Ha bị sưng tím một bên, cơn giận trong cậu bùng lên. Định xông vào văn phòng giáo viên, nhưng lần này chính Baek Seung Ha ngăn cậu lại.
“Đủ rồi.”
Baek Seung Ha lắc đầu, cố giữ bình tĩnh khi thấy Yeo Won đang bừng bừng phẫn nộ.
“Đừng làm thế.”
“Anh có làm gì sai đâu, tại sao anh lại bị đánh?”
“Đàn anh cũng có thể bị đánh thay đàn em mà.”
“Làm gì có chuyện như vậy. Chính bọn nó gây sự, chính bọn nó đánh nhau cơ mà.”
“Em thôi căng thẳng đi. Không sao mà.”
“Làm sao mà giáo viên có thể đánh học sinh như vậy? Thật vô lý.”
“Yeo Won, đừng làm quá lên.”
“Anh cũng thế. Anh nghĩ bảo vệ em thì có ích gì cho em sao? Sao anh phải chịu thiệt thòi như thế?”
“Vì có những người anh chấp nhận chịu thiệt thòi vì họ.”
Thấy sự điềm đạm khác hẳn vẻ bề ngoài mạnh mẽ của Baek Seung Ha, Yeo Won càng thêm tức giận. Nhưng anh chỉ mỉm cười nhẹ.
“Vì anh coi em là người quan trọng.”
“…….”
“Nên anh không thấy thiệt thòi đâu.”
Câu nói giản dị nhưng đầy chân thành của Baek Seung Ha khiến Yeo Won sững sờ, không biết phải đáp lại thế nào. Cảm xúc dâng trào lên tận cổ, làm cậu nghẹn ngào. Lúc đó cậu chưa nhận ra, nhưng nghĩ lại thì có lẽ cậu đã cảm động. Đây là lần đầu tiên có một người trưởng thành đứng ra bảo vệ cậu, và ngoài Tae Kang ra, chưa từng có ai khiến cậu cảm thấy được che chở đến vậy.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.