Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 21
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 21
Cuộc gặp gỡ tình cờ với Baek Seung Ha khiến tâm trạng của Yeo Won trở nên kì lạ, cậu ngừng suy nghĩ về những hồi ức của quá khứ, mở lon bia đã mua ở cửa hàng tiện lợi ra. Tiếng bật nắp vang lên, Yeo Won lập tức đưa lon bia sủi bọt lên miệng, uống một hơi hết hơn nửa lon.
Khi Baek Seung Ha bỏ học, Yeo Won đã hoảng loạn suốt một thời gian dài. Mặc dù có nhiều bạn bè và xung quanh luôn có người, nhưng việc thực sự gắn bó với ai đó là điều không hề dễ dàng đối với cậu. Yeo Won có xu hướng bám víu vào những người mà cậu đã dốc lòng trao đi tình cảm, và Baek Seung Ha là một trong những người như vậy. Hồi trung học, cậu dựa dẫm vào Baek Seung Ha không kém gì Lee Tae Kang, nên khi Baek Seung Ha biến mất mà không để lại một lời nhắn nào, lúc đầu cậu đã hoang mang, rồi nỗi lo lắng dần dần xâm chiếm tâm trí.
Yeo Won biết rõ hoàn cảnh gia đình Baek Seung Ha không tốt, nên cậu tin rằng việc anh nghỉ học chắc chắn phải liên quan đến vấn đề gia đình. Sự biến mất của Baek Seung Ha, giống như một cuộc bỏ trốn giữa đêm khuya, khiến Yeo Won tràn đầy lo lắng, nhưng sau đó, cảm xúc pha trộn giữa nỗi oán trách và buồn bã dần chiếm ưu thế. Dù thế nào thì anh cũng phải gửi một tin nhắn chứ. Suy nghĩ đó vẫn luẩn quẩn trong đầu cậu cho đến tận khi tốt nghiệp.
Yeo Won nhiều lần nhìn vào danh bạ, nơi lưu số của Baek Seung Ha, rồi bật cười chua chát. Cậu không ngờ mình lại gặp lại anh trong hoàn cảnh này, cảm xúc lẫn lộn giữa vui mừng và nỗi chua xót ập đến cùng lúc. Sự thản nhiên của Baek Seung Ha khi chủ động lên tiếng dù ngày xưa không hề liên lạc khiến cậu cảm thấy có chút bực bội, nhưng đồng thời, cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng ít nhất anh vẫn sống tốt.
Trong lúc đang đắn đo không biết có nên nhắn tin trước hay không, thì âm thanh của máy nhập mật khẩu cửa vang lên. Người duy nhất có thể bấm mã cửa nhà cậu như thể đây là nhà của mình chỉ có thể là Lee Tae Kang. Dù Yeo Won cố gắng phớt lờ, nhưng cứ nghe thấy âm thanh báo lỗi vì nhập sai mật khẩu liên tục khiến cậu không thể không cau mày.
“Giữa đêm mà làm cái gì thế?”
Trời đã khuya lắm rồi. Tiếng bấm mã cửa vang lên hai, ba lần không dứt, làm Yeo Won nổi cáu, cậu bước tới và giật mạnh cửa ra.
“Thằng điên nào giữa đêm lại…!”
Ngay khi cậu định hét lên, thì trước mặt lại là một người mà cậu không ngờ tới.
“…Yeo Won?”
Người này hoàn toàn không có việc gì phải xuất hiện ở đây, và là một người mà cậu vô cùng khó xử khi đối diện.
“…Tiền bối sao lại ở đây….”
“À, Tae Kang nói đây là nhà của cậu ấy…”
Người đó chính là Jeon Jae Min, đúng hơn, là Jeon Jae Min đang đổ mồ hôi hột vì phải dìu Lee Tae Kang say khướt trên vai.
Yeo Won chỉ biết đứng chết lặng nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt, rồi khẽ nuốt khan. Jeon Jae Min với thân hình vạm vỡ, đang phải gắng sức giữ lấy Tae Kang. Anh ướt đẫm mồ hôi, mặt cũng ướt, phần cổ áo thun cũng ướt đẫm. Nhìn dáng vẻ của Jeon Jae Min, Yeo Won chỉ biết thở dài.
“Tiền bối ổn chứ?”
Câu hỏi được thốt ra không phải vì lo lắng, mà vì sự khổ sở của Jeon Jae Min lúc này làm Yeo Won cảm thấy tội nghiệp. Jeon Jae Min cười gượng gạo.
“Đây là nhà của Tae Kang phải không?”
“Không. Nhà cậu ta ở bên cạnh cơ.”
“À…”
Yeo Won thờ ơ chỉ tay về phía cửa nhà bên cạnh. Khuôn mặt của Jeon Jae Min tối sầm lại. Chỉ cách vài bước chân, nhưng dường như anh không còn sức để bước thêm nữa. Dù sao thì việc dìu một người say bí tỉ đến đây cũng chẳng dễ dàng gì. Một gã cao trên 180cm, có cơ bắp săn chắc nhờ luyện tập thường xuyên như Yeo Won mà cũng phải cảm thấy nặng nề khi giúp, huống chi là Jeon Jae Min, người chỉ cao hơn 170cm một chút, nhìn bề ngoài có vẻ cũng khá yếu ớt.
“Cậu ta bảo đây là nhà của mình sao?”
“…Ừ, đúng thế. Trên đường về, tôi đã hỏi đi hỏi lại cậu ấy rồi.”
Yeo Won liếc nhìn Tae Kang đang say bí tỉ, ánh mắt cậu như đang trách móc. Chắc uống nhiều đến nỗi quên luôn số nhà rồi. Đang nhìn với vẻ thương hại, thì Jeon Jae Min bất chợt loạng choạng. Nhìn vẻ mặt khô khốc vì mệt mỏi của Jeon Jae Min, Yeo Won lại thở dài.
“Đưa đây.”
Jeon Jae Min ngơ ngác nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình.
“Chuyển cái thân xác to lớn này qua cho tôi.”
“Ơ…? À…”
Jeon Jae Min như bị thôi miên, thả tay khỏi eo của Tae Kang. Ngay lập tức, thân hình nặng nề của Tae Kang đổ xuống người Yeo Won, áp lực bất ngờ làm cậu cau mày, thầm mắng: ‘Nặng như một con heo vậy.’
Việc Jeon Jae Min có thể dìu Tae Kang đến đây quả thực là điều quá sức tưởng tượng.
“Anh tự dìu cậu ta đến đây sao?”
“Ừ, không… tài xế đã giúp đưa đến trước tòa nhà.”
“Vậy từ đó tới đây mà anh cũng toát mồ hôi thế này à?”
Từ trước toà nhà đến đây chỉ cần đi thang máy là tới ngay, nhưng trông Jeon Jae Min như thể vừa leo núi suốt ba tiếng đồng hồ.
“Cậu ấy nặng hơn tôi tưởng nhiều lắm.”
Jeon Jae Min cười ngượng ngùng, khẽ dùng tay lau những giọt mồ hôi rịn trên trán. Dáng vẻ mảnh khảnh của anh trông yếu ớt, chẳng khác gì hình ảnh mà Yeo Won đã vô tình thoáng thấy khi Tae Kang và Jae Min… trong khoảnh khắc đó, hình ảnh cơ thể trần trụi của Jeon Jae Min hiện lên trong tâm trí cậu – những mớ cơ bắp vừa đủ không quá săn chắc.
Yeo Won vội vàng dừng lại những suy nghĩ vu vơ, rồi nhanh chóng nhập mật khẩu cửa nhà Tae Kang. Cậu đưa Tae Kang vào trong phòng ngủ rồi bực bội quăng hắn lên giường. Nhìn gương mặt Tae Kang đang say mà vẫn ngủ ngon lành, cơn tức giận Yeo Won kìm nén bấy lâu bỗng bùng lên trở lại. Làm ra chuyện như thế rồi lại có thể thoải mái uống rượu với Jeon Jae Min, đúng là quá vô tư. Sự thất vọng len lỏi trong lòng. Cậu biết nếu cứ nhìn mặt Tae Kang nữa, sẽ chỉ càng suy nghĩ nhiều thêm, nên Yeo Won quyết định rời khỏi phòng.
Ở cửa, Jeon Jae Min vẫn đứng đó, không dám bước vào.
“Làm gì mà đứng ở đó vậy?”
“Hả?”
“Không vào à?”
Câu hỏi bình thản của Yeo Won khiến Jeon Jae Min vội vã xua tay.
“Không… tôi về nhà luôn thôi.”
Yeo Won nhìn dáng vẻ gấp gáp của Jeon Jae Min rồi liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 3 giờ sáng.
“Nhà anh ở đâu?”
“…Gần trường, tôi thuê trọ mà.”
Yeo Won không hỏi, nhưng Jeon Jae Min lại nói thêm chi tiết không cần thiết.
“Giờ này mà đi bộ về thì xa đấy. Để tôi gọi taxi cho anh?”
“Có lẽ nên vậy…”
“Giờ này ở đây bắt taxi khó lắm. Quanh đây toàn khu dân cư thôi.”
“…Thì cũng phải thử thôi…”
Jeon Jae Min cười ngượng ngùng đáp lại.
“Hoá ra Yeo Won sống ở ngay bên cạnh à, tôi không biết đấy.”
Anh cố gắng đổi chủ đề để làm dịu bầu không khí ngượng ngập. Cũng phải thôi, từ trước đến giờ họ cũng chỉ nói chuyện với nhau vài lần ở trường.
“Vâng, cũng không có gì to tát.”
“Hai người biết cả mật khẩu nhà của nhau luôn sao?”
Câu hỏi nhẹ nhàng cùng nụ cười mỉm của Jeon Jae Min khiến Yeo Won cảm thấy có chút không thoải mái. Cậu thoáng nghĩ liệu có phải người yêu của Lee Tae Kang đang tỏ vẻ dò xét hay không, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ của anh, cậu lại thấy như không phải vậy.
“…Vì chúng tôi quen biết nhau lâu rồi mà.”
“Thật ghen tị.”
“……”
“Thấy hai người thân thiết như thế, tôi thật sự rất ghen tị. Giữ được mối quan hệ lâu dài đâu phải chuyện dễ.”
Jeon Jae Min cười nhẹ rồi nói, còn Yeo Won chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng. Dù cùng là đàn ông, nhưng trò chuyện với kiểu người như Jeon Jae Min không hề dễ. Xung quanh cậu toàn những người ồn ào, thô lỗ hoặc thích cợt nhả, nên việc đối mặt với một người lịch sự và thân thiện như vậy lại khiến cậu cảm thấy có chút bối rối.
“Tôi đi về đây.”
“……”
“Xin lỗi vì làm phiền cậu giữa đêm.”
Lúc này, Yeo Won mới hiểu rõ tại sao Jeon Jae Min lại được nhiều người yêu mến đến vậy. Với gương mặt ưa nhìn, thanh tú và thái độ nhẹ nhàng, chu đáo, thật khó mà không bị cuốn hút bởi sự duyên dáng tự nhiên của anh ta. Chẳng lạ gì khi Lee Tae Kang cũng phải xiêu lòng trước sự quyến rũ đó, Yeo Won thầm nghĩ.
“…Không sao đâu. Dù sao tôi cũng chưa ngủ.”
“Thật may quá. Vậy tôi đi đây.”
Jeon Jae Min vừa vẫy tay vừa quay người bước đi, nhưng chưa đi được bao xa thì khựng lại.
“Ớ.”
Không rõ đã bị thương ở đâu, nhưng khi bước đi, Jeon Jae Min đột nhiên khựng lại, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau bất chợt. Anh khẽ nhấc chân lên, rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng dựa vào tường để giữ thăng bằng. Nhìn theo bóng lưng loạng choạng của Jeon Jae Min, Yeo Won khẽ thở dài, lòng đầy trăn trở và lưỡng lự.
“Hay là ở lại ngủ một đêm đi?”
Cậu buột miệng nói với theo bóng lưng đau đớn của Jeon Jae Min. Anh ngạc nhiên quay lại nhìn Yeo Won.
“Ngủ ở nhà Tae Kang ấy.”
“…Không đâu. Sao tôi có thể làm thế chứ.”
Sự ngượng ngùng của Jeon Jae Min khiến Yeo Won không khỏi bật cười. Hai người đã thân thiết đến vậy rồi, ngủ lại một đêm thì có gì phải ngại chứ?
“Đã mất công dìu cậu ta đến đây rồi thì cứ ở lại đi.”
“Sao tôi có thể ngủ lại mà không có sự cho phép của chủ nhà được… tôi ổn mà.”
Dù biết là như vậy, nhưng việc để một người đã vất vả đưa bạn mình về nhà rồi tiễn đi như thế này khiến Yeo Won cảm thấy không đúng. Dù có cảm thấy khó xử, nhưng cậu biết nếu để Jeon Jae Min về như vậy, trong lòng mình sẽ không yên. Dù gì đi nữa, cậu cũng phải cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho Tae Kang. Dù lúc này hai người có lạnh nhạt, nhưng Tae Kang vẫn là người bạn thân thiết của cậu.
“Thế thì ngủ ở nhà tôi đi.”
Yeo Won thản nhiên nói, như thể chẳng có gì to tát. Có thể đó chỉ là một chút lòng tốt thoáng qua, nhưng cậu không thể làm ngơ trước một người đang bị thương được.
“À, không cần đâu. Thật sự tôi ổn.”
“Nhìn chân anh cũng bị đau kìa.”
“…Chuyện này là…”
“Đưa cậu ta về đến đây không phải dễ. Lần trước tôi còn bị bầm tay cơ.”
Câu nói đầy bình thản của Yeo Won khiến Jae Min bật cười.
“…Đúng là cậu ấy nặng thật.”
Jeon Jae Min không thể chối cãi, anh gật đầu thừa nhận.
“Ngủ lại đi. Nhà tôi nhiều phòng lắm.”
Yeo Won nói rồi mở cửa nhà mình ra, như thể không cho Jeon Jae Min lựa chọn.
“Nhưng tôi thấy ngại quá…”
“Anh không thoải mái sao?”
“Không phải… chỉ là…”
“Thế thì vào đi. Tôi không quan tâm mấy chuyện đó đâu.”
Ngày còn là học sinh, Yeo Won đã quen với việc mời những người không quen biết vào nhà mình, nên cậu chẳng mấy bận tâm ai vào nhà mình hay không. Mỗi tội, Lee Tae Kang lúc nào cũng bực bội vì điều đó.
“…Thật sự tôi thấy ngại quá.”
“Giờ trời sắp sáng rồi mà.”
“……”
“Trông anh như sắp ngã đến nơi rồi.”
Yeo Won nheo mắt lại, đưa ngón trỏ và ngón giữa lên, quét mắt từ đầu đến chân Jeon Jae Min như thể đang đánh giá anh. Gương mặt tái nhợt, đôi chân khập khiễng, đúng là một tổ hợp hoàn hảo.
“Tôi không thể phớt lờ mấy chuyện như thế này được.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.