Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 22
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 22
Yeo Won khẽ gật đầu ra hiệu về phía bên trong nhà sau khi nói xong. Cậu cũng không phải vì quá yêu thích mà giữ người khác lại để ngủ nhờ. Dù có sống kiểu côn đồ đi nữa, cậu vẫn luôn giữ nguyên tắc của mình. Kính trọng người già, bảo vệ trẻ nhỏ và giúp đỡ người gặp khó khăn. Người xung quanh có thể cười nhạo rằng đó là những lời sáo rỗng, nhưng Yeo Won luôn tuân thủ quy tắc sống của mình.
“…Cảm ơn.”
Jeon Jae Min miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Yeo Won. Dù có chút ngại ngùng và không thoải mái, nhưng cả hai đều như vậy nên cậu chẳng để tâm.
“Hôm nay tôi sẽ làm phiền cậu một lần thôi.”
“Không cần phải khách sáo quá như vậy”
Yeo Won chỉ về căn phòng bên cạnh phòng ngủ của mình khi Jae Min cẩn thận bước vào nhà. Dù sống một mình, nhưng cậu vẫn có vài căn phòng trống. Những phòng này ban đầu được chuẩn bị cho Lee Tae Kang, nhưng hắn chưa bao giờ sử dụng, luôn vào phòng của Yeo Won và chiếm lấy giường của cậu.
“Phòng tắm nằm sau bếp, anh có thể tắm ở đó.”
“Ừm.”
“Anh cần quần áo để thay không?”
Yeo Won hỏi với vẻ điềm tĩnh, mắt nhìn xa xăm. Jae Min gật đầu chậm rãi, như thể ngại ngùng khi yêu cầu trong tình huống này.
“Quần áo tôi ướt cả rồi.”
Nghe giọng nói có phần biện minh, Yeo Won bước vào phòng thay đồ, lấy ra một chiếc áo thun và quần thể thao chưa từng mặc.
“Có lẽ sẽ hơi rộng đấy.”
“Không sao. Cảm ơn.”
“Thế là đủ rồi chứ?”
“À, ừm.”
Không nói thêm gì, Yeo Won bước vào phòng ngủ của mình. Ngày hôm nay dài hơn bình thường. Mặc dù cảm giác có chút kỳ lạ khi người bạn tình của Lee Tae Kang đang ở ngay phòng bên cạnh, nhưng cậu quyết định bỏ qua và bước vào phòng tắm riêng.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Yeo Won khẽ giật mình vì cảm giác lạ lẫm. Trong nhà của cậu, chưa bao giờ có tiếng gõ cửa như vậy.
Dù có chút ngại ngùng, nhưng Yeo Won biết rõ ai là người gõ cửa, nên cũng không ngạc nhiên lắm. Khi mở cửa ra, cậu thấy Jeon Jae Min đang mặc bộ quần áo mà cậu đã đưa. Nhìn anh mặc đồ rộng thùng thình, khác xa với hình ảnh chỉn chu, hoàn hảo thường ngày, trông như một người khác vậy.
“Anh cần gì nữa à?”
Yeo Won hỏi khi thấy Jae Min đứng lặng lẽ. Jae Min mỉm cười nhẹ và lắc đầu.
“Không. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi.”
“…Tôi nghĩ anh đã nói như thế mấy lần rồi mà.”
“Với lại… chúc cậu ngủ ngon nữa.”
Lời chúc trước khi ngủ nghe có phần ngại ngùng. Yeo Won chỉ từng nghe những lời này từ các bạn gái cũ trước khi chia tay.
“Ngủ ngon, Yeo Won.”
“…Ừ, ừm…”
Dù lời đáp của cậu có vẻ vụng về, Jae Min vẫn mỉm cười dịu dàng. Rồi anh vẫy tay và quay về phòng bên cạnh. Khi cửa phòng bên đóng lại, Yeo Won mới đóng cửa phòng mình và nằm ườn lên giường. Dù cùng là đàn ông, Jae Min vẫn khiến cậu có cảm giác lạ lẫm. Có lẽ vì thế mà Lee Tae Kang đã bị quyến rũ.
Dù thế nào, Yeo Won biết chắc rằng Jeon Jae Min không phải người xấu, dù có ngủ với Lee Tae Kang đi nữa. Không có lý do gì để ghét anh cả.
***
Ánh nắng chiếu vào mí mắt khiến Yeo Won nhíu mày mở mắt ra. Có lẽ vì ngủ muộn, nên mãi cậu mới tỉnh dậy được. Cậu nằm đó một lúc lâu, mắt vẫn nhắm nghiền, rồi cuối cùng mới miễn cưỡng tỉnh hẳn sau khi xoa mặt vài cái. Yeo Won lê mình ra khỏi giường, bước thẳng vào phòng tắm sau khi cởi chiếc áo thun. Một lần tắm nước lạnh sẽ giúp cậu tỉnh táo lại. Đây cũng là thói quen mỗi sáng của Yeo Won. Vì cậu hay ngủ muộn nên luôn bắt đầu ngày mới bằng một lần tắm lạnh, sau đó ăn một thanh năng lượng và xem chương trình thể thao phát lại.
Sau khi tắm xong, Yeo Won chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông và đi thẳng ra bếp. Anh mở tủ lạnh lấy một chai nước lạnh, uống cạn rồi lơ đễnh dùng tay xoa mái tóc ướt đẫm.
“……!”
Khi nhận ra có người ở gần, Yeo Won quay lại và bắt gặp Jae Min bước ra từ phòng tắm. Lúc này, Yeo Won mới nhớ rằng cậu đã cho Jae Min ngủ lại nhà mình. Cậu khẽ giật mình vì đã quên mất điều này.
À, đúng rồi.
Yeo Won thản nhiên đưa tay lục tìm một thanh năng lượng và đưa cho Jae Min.
“Ăn không?”
Thấy ăn một mình có vẻ không tử tế, cậu chìa thanh năng lượng ra. Jae Min có vẻ hơi ngạc nhiên, mắt nhìn khắp nơi như không biết phải nhìn vào đâu, trong khi má anh thì dần ửng đỏ.
Chỉ đến lúc đó, Yeo Won mới nhận ra rằng mình đang bán khỏa thân. Cậu khẽ thở dài và gãi gáy.
“Tôi vừa tắm xong.”
“À, ừ.”
“Anh có thấy khó chịu không?”
“Hả…? À, không, không đâu.”
Chưa bao giờ Yeo Won thấy ngại ngùng khi cởi trần trước mặt người khác, nhưng nhìn Jae Min luống cuống như thế khiến cậu cũng thấy khó xử theo.
Ừ, có thể với người như Jae Min thì sẽ không thoải mái nhỉ.
“Nhà không có gì để ăn, nên sáng nay chỉ có thứ này thôi.”
Yeo Won lắc nhẹ thanh năng lượng vẫn chưa được nhận, Jae Min lập tức gật đầu, hai tay nhận lấy.
“Không sao đâu, được ngủ nhờ đã là may mắn rồi.”
“Anh ngủ có ngon không?”
“Ừ. Phòng thật sự rất thoải mái.”
Jeon Jae Min mỉm cười dịu dàng đáp lại, dù cố gắng không nhìn vào cơ thể trần trụi của Yeo Won.
“Tôi chỉ thay đồ rồi đi ngay. Anh muốn đi cùng tôi hay đi trước?”
“Đi đến trường sao?”
“Ừ.”
“Vậy đi cùng nhau đi.”
“Được thôi. Chờ tôi một chút.”
Yeo Won lắc đầu cho khô tóc rồi bước vào phòng thay đồ. Vì không gọi được người giúp việc, nhà cửa có phần bừa bộn. Cậu chọn bộ đồ sạch nhất, mặc vào, đứng trước gương sấy tóc, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc bằng gel trước khi bước ra. Jae Min đang ngồi chờ trong phòng khách, trông có phần bồn chồn. Khác hẳn với hình ảnh đàn anh chững chạc và nghiêm túc thường ngày, hôm qua và hôm nay, anh dường như lúng túng và không biết phải làm gì.
“Dạo này không thấy cậu ở trường…”
Vừa định bước ra cửa, Jae Min liền tò mò hỏi.
“À, tôi nghỉ mấy ngày rồi.”
“Có chuyện gì à?”
Chuyện thì có đấy, nhưng không phải thứ có thể nói ra.
“Chỉ là… không có gì đâu.”
Không tìm được lý do hợp lý, Yeo Won trả lời qua loa. Jae Min cũng không hỏi thêm.
“Làm sao anh biết được?”
“Hả?”
“Tiền bối, chúng ta không học chung lớp nhiều đâu.”
Yeo Won vừa mang đôi giày thể thao vừa bất ngờ mở cửa. Theo thói quen, ánh mắt cậu lướt về phía nhà của Lee Tae Kang, nhưng cậu cố tình bỏ qua và nhìn về phía Jae Min. Khi thấy ánh mắt trong trẻo của anh thoáng lung lay, thì ngay lúc đó, cánh cửa bên nhà Lee Tae Kang cũng bật mở.
Cả ba đều im lặng khi Lee Tae Kang xuất hiện. Cả Jae Min lẫn Yeo Won đều đứng yên tại chỗ, nhưng sự im lặng nhanh chóng qua đi khi Yeo Won cố tình quay lại nói với Jae Min.
“Tôi sẽ đi trước. Còn anh?”
“Hả…?”
“Anh có thể đi với cậu ta.”
Yeo Won hướng về phía Lee Tae Kang, người đang đứng như tượng, và hỏi. Cậukhông có ý gì khác. Dù họ có hẹn hò hay không, việc Jae Min đi cùng với Lee Tae Kang có vẻ hợp lý hơn là đi với mình.
Jae Min nhìn qua lại giữa Yeo Won và Lee Tae Kang, rõ ràng là bối rối.
“Sao anh lại ở đây?”
Lee Tae Kang, với vẻ mệt mỏi, đột ngột xen vào cuộc trò chuyện. Hắn hỏi Jae Min, giọng điệu đầy bất mãn.
“Chuyện đó là… do hôm qua…”
Trước sự lạnh lùng của Lee Tae Kang, Jae Min lúng túng, ngập ngừng giải thích. Không rõ lý do khiến Tae Kang khó chịu là vì bạn tình của hắn ngủ tại nhà Yeo Won hay vì Yeo Won đã đổi mật mã và không trả lời tin nhắn của hắn trong vài ngày.
“Tôi đi trước đây.”
Yeo Won không có ý định đứng đó và chứng kiến cuộc đối đầu giữa họ. Cậu vẫn còn giận Lee Tae Kang, và khi nhìn thấy cảnh hắn uống rượu và cần người dìu vào nhà, cậu lại càng không muốn giải quyết bất kỳ mâu thuẫn nào.
“Chờ đã, Yeo Won…!”
Tiếng gọi của Jae Min vọng lại khi Yeo Won bước vào thang máy, nhưng đã quá muộn. Cánh cửa thang máy đang dần khép lại, và qua khe hẹp, cậu thấy Lee Tae Kang kéo tay Jae Min lại, nét mặt giận dữ như đang chuẩn bị cho một cuộc cãi vã tình cảm. Yeo Won khẽ cười. Chẳng lẽ hắn định tra hỏi vì Jae Min đã ngủ lại nhà người khác?
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một cái thở dài. Chuyện này khiến cậu bực bội. Tại sao Lee Tae Kang lại hôn cậu như thể có tình cảm với cậu? Và tại sao ánh mắt của hắn lại đầy khao khát như vậy? Có quá nhiều điều khiến cậu không thể hiểu nổi.
**
Ngay khi bước vào lớp học, Do Young Jae đã siết nắm đấm như thể chuẩn bị đánh Yeo Won. Cậu ta đang rất tức giận, nhưng Yeo Won lại chẳng mấy quan tâm. Cậu vốn không có hứng thú với chuyện học hành. Việc cậu vào trường đại học này hoàn toàn là vì Lee Tae Kang. Cậu chẳng phải là kiểu người nghiêm túc với việc học. Với Yeo Won, trường đại học chỉ là sự tiếp nối của những năm tháng cấp ba, một nơi để tụ tập và vui chơi. Cứ cười đùa không suy nghĩ, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.
Vì thế, cậu có rất nhiều bạn bè, cả bạn cùng lớp lẫn đàn em. Đó là lý do mà khi vắng mặt vài ngày, nhiều người đã lo lắng hỏi thăm. Những cô bạn thân thiết hay thậm chí cả Do Young Jae, người có vẻ tức giận thái quá, đều không ngoại lệ. Thường thì sự quan tâm đó khiến Yeo Won thấy vui, nhưng hôm nay, với tâm trạng không tốt, cậu lại chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.