Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 23
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 23
“Mày có biết tao đã gọi cho mày bao nhiêu cuộc không hả?”
Do Young Jae vừa thở hổn hển, vừa truy vấn, chẳng khác nào người yêu đang hờn dỗi.
“Nếu không muốn ra thì nghĩ rằng người ta không đến là được, cần gì phải gọi lắm thế.”
“Cái đồ tệ hại. Dù cuộc đời mày có thoải mái thế nào đi nữa, chẳng lẽ không thấy áy náy khi phớt lờ liên lạc của bạn bè à?”
“Xin lỗi.”
“Nhìn mày chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.”
“Để tạo mời cơm nhé?”
“Mày nghĩ chỉ cần có tiền là giải quyết được mọi chuyện sao?”
“Mời rượu nữa?”
“…Nói chung là, mày làm vậy là không được đâu. Sao có thể bơ liên lạc của người khác như thế chứ.”
Dù gì thì Do Young Jae cũng thấy tủi thân thật, nên trước giờ học cứ lẩm bẩm mãi không thôi. Thế nhưng, cơn giận ấy cuối cùng cũng dịu đi nhờ lời hứa sẽ được mời cơm và rượu. Đến khi giáo sư bước vào lớp, mọi thứ tưởng chừng sẽ yên ổn, nhưng Lee Tae Kang lại bất ngờ đẩy mạnh cánh cửa sau rồi bước vào. Hắn đi trễ mà vẫn thản nhiên như chẳng có gì.
Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Lee Tae Kang không mảy may bận tâm, chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ cuối lớp. Dù không ngoái đầu lại, Yeo Won vẫn cảm nhận được ánh nhìn như đâm vào sau gáy mình. Rõ ràng là hắn đang nhìn mình chằm chằm, suy nghĩ ấy khiến Yeo Won càng thêm khó chịu. Đến khi chiếc ghế cậu ngồi bị ai đó đá nhẹ, Yeo Won định quay lại chửi thẳng mặt, nhưng lại cố kìm xuống.
Chưa kịp bình tĩnh trở lại thì cái ghế bỗng rung lên lần nữa, khiến cả người Yeo Won chao đảo. Âm thanh cạch cạch đủ lớn làm Do Young Jae ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn, rồi quay lại quan sát Lee Tae Kang với vẻ đầy khó hiểu.
“…Hai người đang làm cái trò gì vậy?”
Lo sợ giáo sư nghe thấy, Do Young Jae hạ giọng hỏi, nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng từ Lee Tae Kang.
“Lo chuyện của cậu đi.”
Cái kiểu nói buông thõng ấy gần như đã trở thành thương hiệu của Lee Tae Kang, khiến Do Young Jae bực bội nhưng cũng chẳng buồn đáp lại nữa. Trong lớp, người có thể đối đầu với Lee Tae Kang, thân hình còn vạm vỡ hơn cả dân thể thao, chỉ có một mình Yeo Won.
“Lại cái trò gì nữa đây?”
Do Young Jae ghé sát lại thì thầm, còn Yeo Won thì nghiến chặt răng. Đến khi chiếc ghế lại kêu một tiếng rầm, Yeo Won không chịu nổi nữa, lập tức bật dậy.
Sự việc bất ngờ khiến cả lớp và giáo sư đều nhìn về phía cậu, nhưng Yeo Won chẳng mảy may để tâm, chỉ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng học.
Yeo Won bước nhanh ra hành lang, từng bước chân sải dài đầy dứt khoát. Vì còn sớm và mọi người đều đang trong giờ học nên hành lang vắng lặng không một ai qua lại. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là ra ngoài để hạ hỏa, nhưng chẳng mấy chốc cậu bị giữ lại. Một sức mạnh không thể chống cự kéo cậu vào một góc khuất.
Lưng cậu va vào tường và trước mặt, Lee Tae Kang đang đứng sừng sững.
“Mày định vờ như không biết chuyện này đến bao giờ?”
Đây là lần đầu tiên sau mấy ngày Yeo Won mới nhìn rõ khuôn mặt ấy. Vì thế mà dù đang tức giận, một cảm giác nghẹn ngào khó tả vẫn dâng lên trong lòng cậu. Tim cậu đập loạn nhịp, lồng ngực như bị lửa thiêu đốt.
A, có phải đây là thứ gọi là tình cảm không? Dù có ghét thế nào, khi đã quen thuộc rồi thì chẳng thể nào dứt bỏ.
Nhưng Yeo Won không phải kiểu người dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Nếu không, cậu đã chẳng để cơn giận này kéo dài và tiếp tục giữ khoảng cách với Lee Tae Kang.
“Mày hiểu sai rồi, tao không giả vờ không biết mà là cố tình phớt lờ.”
Cậu lạnh lùng đáp lại, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào đối phương. Nhưng Lee Tae Kang không hề nao núng, chỉ nở một nụ cười như đã quá quen thuộc với điều này.
“Vậy mày định phớt lờ tao đến khi nào?”
“Đến khi mày quỳ xuống xin lỗi tao.”
“Đừng có sĩ diện nữa.”
“Chính mày mới phải thôi. Giờ mà mày còn dám giở giọng với tao sao?”
Dù biết Lee Tae Kang không phải người dễ đối phó, Yeo Won chẳng hề sợ hắn. Thân hình to lớn, hình xăm trùm vai, hay cả khí chất đáng sợ ấy đều không làm Yeo Won nao núng.
Cậu tin rằng, dù tức giận đến mức nào, Lee Tae Kang cũng sẽ không làm tổn thương mình.
Yeo Won chính là người duy nhất có thể đối xử tùy tiện với hắn, nói những lời khó nghe với hắn. Cảm giác ấy, dù có vẻ cay nghiệt, lại mang đến cho Yeo Won một sự tự tin ngầm. Nhưng đến cuối cùng, điều duy nhất cậu nhận được từ Lee Tae Kang là sự tin tưởng mơ hồ ấy.
Cậu chẳng biết gì thêm về con người này cả.
Chuyện với Jeon Jae Min, việc có thể cùng đàn ông, hay cả lý do Lee Tae Kang hôn cậu – tất cả đều là những bí ẩn.
Dồn nén mọi cảm xúc, điều còn lại lớn nhất trong lòng Yeo Won là sự phản bội thuần túy.
“Tao đã làm gì sai đến mức đó chứ?”
“…Mày hỏi thật đấy à?”
“Là vì tao hôn mày sao?”
“Cái thằng điên này…”
“Hay là vì tao định làm chuyện đó với mày?”
“Mày bị thần kinh à?”
“Đúng vậy.”
“…Ha.”
“Tao đúng là một thằng điên mà.”
Thái độ ngang ngược ấy khiến Yeo Won cảm thấy choáng váng, tay phải đưa lên đỡ trán như muốn xoa dịu cơn đau đầu đang ập đến. Thay vì nổi giận, cậu chỉ thở dài chán nản.
“Thôi đi. Tao không muốn nói thêm với mày nữa, biến đi.”
Yeo Won nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt chán chường như muốn đuổi hắn đi, nhưng Lee Tae Kang vẫn đứng im bất động.
“Nó sai đến mức đó sao?”
“Cái gì cơ?”
“Chuyện tao hôn mày ấy.”
“…Mày hỏi thật lòng…”
“Mấy ngày không gặp, đổi cả mật mã nhà, không muốn nhìn mặt tao… Đó là chuyện kinh khủng lắm sao?”
“Đó là việc khốn nạn đến vậy sao?”
Đôi mắt sắc lạnh của Lee Tae Kang bỗng chốc dao động mạnh, như một làn sóng lớn vừa xô vào mặt hồ phẳng lặng. Biểu cảm trên gương mặt Yeo Won cũng chẳng khá hơn, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu nghiến chặt răng, hạ thấp giọng và cất lời.
“Mày nghĩ chỉ cần là đàn ông thì đều được hết à?”
“…….”
“Ngay cả với một người bạn mấy chục năm như tao, một người như gia đình, mày cũng nghĩ đến chuyện đó sao?”
“Gia đình?”
Lee Tae Kang bật cười, một tràng cười mỉa mai vang lên từ tận sâu trong lồng ngực, khóe miệng hắn nhếch lên đầy vẻ chua chát.
“Gia đình cái quái gì… Này, tao với mày từ bao giờ trở thành gia đình thế?”
Trước thái độ lạnh lùng đến gai người của Lee Tae Kang, Yeo Won chỉ cười khẩy. Như thể vừa bị ai đó nện một cú trời giáng, cậu chợt nhận ra sự thật mà trước giờ chưa từng biết. Hóa ra, Lee Tae Kang… không hề như cậu nghĩ. Chỉ có mình cậu là quá đỗi quý trọng mối quan hệ này.
Chỉ có mình cậu xem hắn như gia đình, như một người anh em. Chỉ có mình cậu tin rằng mối quan hệ này đặc biệt đến thế.
Yeo Won bật cười như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mơ hoang đường, khóe môi cong lên đầy chua xót.
“Ừ nhỉ, chẳng phải gia đình gì cả… Vậy mà tao lại nghĩ mày như người nhà.”
“Đừng nói mấy lời vớ vẩn nữa, Yeo Won.”
“Được thôi, đồ khốn nạn.”
Yeo Won mạnh tay đẩy vai Lee Tae Kang ra, nắm lấy tay nắm cửa để rời khỏi đó. Nếu còn đứng đây lâu hơn, cậu thật sự không chắc mình có kiềm chế để không đấm hắn một cú hay không.
“Vậy mày đã làm chưa?”
Giọng nói bất chợt vang lên từ sau lưng khiến Yeo Won khựng lại.
“…Gì cơ?”
“Mày đã ngủ với anh ta chưa?”
“Mày đang nói cái quái gì vậy?”
“Vì tức tao nên đã ngủ với Jeon Jae Min…”
Chưa để hắn nói hết câu, Yeo Won đã túm lấy cổ áo hắn, đôi mắt đầy lửa giận. Cách suy nghĩ tồi tệ đến mức cực đoan của Lee Tae Kang khiến máu cậu sôi lên.
“Đồ khốn kiếp, mày điên rồi à?”
Lee Tae Kang để yên cho cậu nắm cổ áo mình, chỉ lặng lẽ nhìn xuống người đối diện. Yeo Won run rẩy, hai tay nắm chặt đến đỏ bừng.
“Làm sao mày có thể nghĩ ra mấy chuyện đó chứ…!”
“Vậy nên mày mới bảo đừng có dẫn người lung tung về nhà.”
“Mày nghĩ mày là ai chứ? Đây là nhà mày à? Mày bảo đừng nói những lời tào lao cơ mà, vậy tại sao giờ lại lên giọng dạy đời tao?”
Càng nghĩ càng thấy tức, Yeo Won bật cười lạnh lùng, tiếp tục nói với giọng đầy mỉa mai.
“Xin lỗi, nhưng tao không giống mày đâu. Tao không thể làm mấy chuyện đó với đàn ông được, càng không bao giờ muốn làm. Đừng nghĩ vì mày hạ thấp bản thân mà tao cũng giống như mày.”
Yeo Won cố kìm nén cơn giận, buông tay khỏi cổ áo Lee Tae Kang, rồi đẩy hắn ra xa như thể chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Không ngoảnh lại, cậu nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.
Cậu siết chặt nắm tay đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, máu bắt đầu rỉ ra. Đến khi bước ra khỏi tòa nhà, Yeo Won vẫn không biết mình đang đi đâu, chỉ để đôi chân bước đi vô định.
Cậu bước đi như đang chạy trốn, không để tâm đến mọi thứ xung quanh, ánh mắt chỉ hướng thẳng về phía trước. Mãi cho đến khi tiếng còi xe vang lên inh ỏi, Yeo Won mới khựng lại.
Đứng giữa con đường không rõ lối, cậu thở dốc, như thể vừa quên mất cách hít thở. Ánh mắt mơ màng nhìn xuống lòng bàn tay đang rớm máu, Yeo Won đứng lặng ở đó, không biết phải đi đâu.
Yeo Won tỉnh táo lại khi nhận được cuộc gọi từ Do Young Jae. Cậu ta bảo rằng mẹ cậu ta đã chuẩn bị sẵn vài món, dặn Yeo Won ghé lấy. Dù muốn từ chối nhưng không tìm được lý do thích hợp, Yeo Won đành đồng ý.
Dù chỉ mới gặp bà một lần, nhưng việc được bà chuẩn bị đồ ăn cho khiến cậu không khỏi cảm động. Trong suốt cuộc đời mình, cậu chưa bao giờ được những người lớn tuổi quan tâm như vậy, nên cảm giác ấy thật sự ấm áp.
Nhà của Do Young Jae nằm trong một khu biệt thự lớn, không phải xây mới nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Chỉ có vài tầng thôi nhưng nơi đây có cả thang máy, vị trí xung quanh cũng rất thuận lợi.
“Nhớ gửi lời cảm ơn đến bác giúp mình nhé.”
Yeo Won cầm túi đồ ăn đầy ắp trong tay, không khỏi bối rối vì nhận được sự chu đáo đến vậy.
“Mẹ tao tính hay làm dư, tiện thì chia cho mày thôi mà.”
Do Young Jae theo chân Yeo Won ra khỏi nhà, mẹ cậu ta đi vắng nên Yeo Won đành lỡ cơ hội gặp bà để cảm ơn trực tiếp.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.