Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 24
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 24
“Này, ra đây làm gì? Về đi.”
“Có nặng không đấy?”
“Đùa hả? Thế này mà nặng à.”
“Đi taxi đi. Không lại làm rơi hết bây giờ đấy.”
“Biết rồi. Cảm ơn nhé. Lần tới mời mẹ cậu đi ăn một bữa. Mình bao.”
“Lại nói thế, lúc nào cũng bảo mình bao.”
“Thế cậu không thích à?”
“Quá thích ấy chứ, để tao về bàn với mẹ.”
Do Young Jae cười đùa rồi khoác tay lên vai Yeo Won.
“Mà lúc nãy là gì thế?”
“Là gì cơ?”
“Còn gì nữa. Mày đập cửa lớp mạnh như diễn viên chính phim truyền hình rồi bỏ ra ngoài đấy.”
Nhắc đến chuyện vừa xảy ra, Yeo Won chỉ im lặng, gương mặt thoáng hiện nét ngượng ngùng.
“Vẫn chưa làm lành với Lee Tae Kang à?”
“Ừ.”
“Trời, hai người dai dẳng thật. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng đang giận dỗi vì yêu đương ấy.”
“Nói gì đấy, chết tiệt.”
Yeo Won cau mày khó chịu, khiến Do Young Jae bĩu môi.
“Sao bọn con trai lại thù dai thế nhỉ. Với cả Lee Tae Kang đó là đứa nào thế? Hôm nọ thấy nó đá ghế, tao suýt nữa thì ngã ngửa. Đúng là trẻ con.”
Yeo Won cũng đồng tình với ý kiến đó. Đá ghế ầm ầm như vậy thì đúng là trẻ con thật, nhưng cậu biết rõ, chính những trò trẻ con ấy lại là cách Lee Tae Kang kích động cậu hiệu quả nhất. Khi hai người vừa xuống đến tầng một, một người đàn ông cao lớn bất ngờ đẩy cửa kính bước vào. Do Young Jae nhận ra ngay, liền vui vẻ chào hỏi.
“Ồ, chào anh!”
Do Young Jae vốn có tính cách thân thiện, luôn gọi các anh khóa trên là “anh, anh” với vẻ đầy gần gũi. Lần này cũng vậy, Yeo Won quay lại nhìn xem đó là ai thì thấy một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt.
“Anh?”
Trong suốt mấy năm qua, Yeo Won chưa từng tình cờ gặp Baek Seung Ha dù chỉ một lần. Nhưng năm nay, họ đã gặp nhau tới hai lần. Quả thực là duyên số kỳ lạ.
“Sao? Mày quen anh Seung Ha à?”
“Còn cậu sao lại biết anh ấy?”
Ngạc nhiên trước câu hỏi của Do Young Jae, Yeo Won liền hỏi lại. Do Young Jae thoáng nhìn Baek Seung Ha, rồi thì thầm với Yeo Won.
“Anh ấy sống ở tầng hầm nhà tao.”
“À…”
“Mẹ tao vốn không cho thuê, nhưng hoàn cảnh của anh ấy đặc biệt quá nên mẹ tao đã sắp xếp riêng.”
Nghe vậy, Yeo Won chỉ khẽ thở dài.
“Em với em ấy là bạn à?”
Baek Seung Ha nhìn qua lại giữa Yeo Won và Do Young Jae, rồi lên tiếng hỏi. Do Young Jae nhanh nhảu trả lời, đầy tự hào.
“Vâng. Cùng khóa. Thân nhất luôn.”
“…Thật là có duyên nhỉ.”
“Đúng vậy! Đúng là bất ngờ. Còn mày, mày quen anh ấy thế nào?”
Do Young Jae hỏi trong khi Yeo Won còn đang ngơ ngác, cuối cùng cậu trả lời với vẻ bối rối.
“Anh ấy là tiền bối cấp ba của mình.”
“Ồ, đỉnh thật.”
Yeo Won nhìn Baek Seung Ha mà thấy vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Thực ra cậu cũng đã định mời anh đi ăn một bữa từ lâu, nhưng chuyện với Lee Tae Kang đã khiến cậu tạm quên đi.
“Này, cậu lên trước đi.”
“Sao? Định làm gì mà không có tao?”
“Đừng hỏi nhiều. Cứ lên đi. Mình có chuyện cần nói với anh ấy.”
Do Young Jae lẩm bẩm đầy bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn chịu quay lên cầu thang. Trước khi rời đi, cậu ta còn lẩm bẩm vài lời khó nghe. Khi tiếng bước chân khuất dần, Yeo Won từ tốn lên tiếng.
“Em cũng định liên lạc với anh.”
“Thật à?”
Baek Seung Ha cười gượng gạo, vẻ mặt pha chút lúng túng. Thấy vậy, Yeo Won chợt im lặng, bầu không khí giữa họ bỗng chốc trở nên căng thẳng.
“Thật trùng hợp. Lúc tìm anh thì chẳng thấy đâu, giờ lại gặp hai lần liền.”
“…Anh mới quay lại Seoul không lâu.”
Baek Seung Ha đáp, cố giữ vẻ bình thản, nhưng thật ra trong lòng anh đang rất bối rối. Việc gặp Yeo Won ở đây khiến anh cảm thấy khó xử, cứ như anh đã để lộ những điều muốn mình giấu kín vậy.
“Anh đã rời Seoul à?”
“Ừ. Nhưng nghĩ bọn nhỏ nên học cấp ba ở Seoul, nên anh quay lại.”
“Tại sao…”
Yeo Won định hỏi tại sao anh lại rời đi, nhưng rồi lại thôi. Thắc mắc chuyện riêng của người khác có vẻ không hay lắm.
“Bọn nhỏ lớn lắm rồi nhỉ.”
“Ừ. Cả đầu óc cũng lớn, nên giờ chẳng chịu nghe lời chút nào.”
“Nhìn mà xem, nếu mà giống anh thì chắc chắn không nghe lời đâu.”
“Không giống đâu. Không giống nên cũng không gây rắc rối lớn gì cả.”
“Thế thì may quá.”
“Chúng mà lớn lên giống anh thì to chuyện rồi.”
“Anh thì có gì mà to chuyện.”
“…Một thằng côn đồ bỏ học, làm đủ thứ việc lặt vặt kiếm sống.”
Baek Seung Ha nói với vẻ thản nhiên, nhưng khiến Yeo Won bất giác cau mày. Dù anh cố cười tự giễu, nhún vai như không có gì, Yeo Won vẫn cảm thấy đau lòng, cố nén một tiếng thở dài nặng nề.
“Sao tự nhiên lại tự hạ thấp bản thân mình thế?”
“Chẳng có gì để giấu cả. Đến chỗ ở của anh em cũng biết rồi mà.”
“…Em chưa từng nghĩ về anh như thế.”
“Anh biết. Em không phải kiểu người như vậy.”
“……”
“Nhưng dù sao, vừa gặp lại đã để em thấy những thứ này, anh cũng chẳng thoải mái.”
“…Em sẽ giả vờ không biết.”
“Anh cũng đâu muốn để em thấy cảnh làm shipper.”
“Thế thì em cũng giả vờ không biết là được.”
“Làm bộ là không biết thôi, chứ em vẫn biết mà.”
“Chuyện từ hồi trước em đã biết rồi, giờ anh bận tâm làm gì.”
Yeo Won đã biết về hoàn cảnh khó khăn của Baek Seung Ha từ hồi cấp ba. Khi đó, anh sống trong căn nhà tạm bợ trước khi khu vực đó bị giải tỏa. Vì thế, Yeo Won không hiểu được sự ngại ngùng của anh lúc này. Dù có thể hiểu cho việc anh không muốn tiết lộ hoàn cảnh của mình, nhưng cách anh tạo khoảng cách lạnh lùng lại khiến cậu thấy khó hiểu.
“Có lẽ vì lâu ngày không gặp.”
“……”
“Gặp lại mà trong tình cảnh thế này, chắc anh thấy xấu hổ.”
Thời học sinh, khi Baek Seung Ha đứng cạnh, Yeo Won luôn có cảm giác như được che chở. Biệt danh “chiến binh một chọi trăm” của anh không phải là hư danh. Chỉ cần nói rằng đó là anh trai của mình, những kẻ chuyên bắt nạt trong khu vực liền sợ hãi mà rút lui ngay lập tức.
Thế nhưng, Yeo Won không chỉ quý mến anh vì những điều ấy. Baek Seung Ha sống rất nghiêm túc. Trong mắt Yeo Won, anh là người nghiêm túc nhất trong tất cả những người cậu từng gặp. Dù có vẻ ngoài là một kẻ côn đồ, anh vẫn làm mọi việc để chăm sóc em út và kiếm sống, từ sáng sớm cho đến tận khuya. Những điều đó khiến anh trở nên đặc biệt trong mắt cậu.
“Em thích anh vì điều đó.”
Yeo Won bình thản nói, ánh mắt nhìn anh đầy chân thành.
“Dù hoàn cảnh ra sao, anh vẫn luôn cố gắng sống thật tốt.”
Dứt lời, Yeo Won nhấc túi đựng đồ ăn lên và khoác lại lên vai. Baek Seung Ha im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn cậu, không nói gì.
“Dù sao thì, có vẻ là duyên số nhỉ.”
“……”
“Lâu không gặp, thế mà lại tình cờ chạm mặt.”
“……”
“Lần sau rảnh, đi uống một ly nhé.”
Ai cũng có những điều muốn giấu kín. Yeo Won nghĩ, khi đã trưởng thành, cậu nên tôn trọng sự riêng tư của anh. Mặc dù cậu không hoàn toàn hiểu được sự ngại ngùng của anh, nhưng con người ai chẳng thay đổi. Giống như anh, người mà cậu từng ngưỡng mộ và tin tưởng, giờ đây lại không còn như vậy nữa.
Thật đáng sợ khi thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, kể cả những cảm xúc mãnh liệt nhất.
Ngay khi Yeo Won định quay đi, một giọng nói chần chừ vang lên giữ bước chân cậu lại.
“Cái ly đó…”
Giọng anh mang theo một sự can đảm hiếm thấy.
“Uống hôm nay luôn nhé?”
Nghe vậy, Yeo Won không từ chối. Mặc dù tình cảm không còn mãnh liệt như thuở niên thiếu, nhưng cậu vẫn không thể nói rằng mình không thấy vui khi gặp lại anh.
***
Baek Seung Ha đã nổi tiếng ngay từ khi Yeo Won nhập học, nhưng ban đầu cậu không hề nhận ra.
Trường trung học của Yeo Won vốn nổi tiếng là “bất hảo” nhất trong khu vực. Thành tích kém, tỷ lệ lên đại học rất thấp, và học sinh thường xuyên gây rắc rối. Tuy vậy, đối với Yeo Won, đây lại là một nơi lý tưởng, nơi cậu có thể học tập tự do. Không có giáo viên nào gây áp lực về điểm số, và dù có vấn đề phát sinh, mọi thứ cũng không bị thổi phồng. Vì đối phương cũng là những người có vấn đề, nên không ai làm to chuyện và tất cả đều sẽ được giữ kín.
Dù trường có nhiều học sinh hư hỏng, không ai khiến cậu ác cảm bằng Choi Young Do. Hắn là đàn anh lớp trên và cùng nhóm với Baek Seung Ha, người nổi tiếng là đáng sợ nhất trường. Vì vậy, các học sinh khóa dưới thường phải nể nang Choi Young Do. Baek Seung Ha rất nổi tiếng, đến nỗi các băng nhóm xã hội đen địa phương còn muốn chiêu mộ anh, nên việc phải có ấn tượng tốt với Choi Young Do là điều tất yếu.
Yeo Won cũng thích chơi bời, thích nổi loạn và không ngại xung đột, nhưng cậu lại rất ghét những kẻ như Choi Young Do. Dù có hút thuốc, uống rượu hay đánh nhau, cậu luôn giữ cho mình những nguyên tắc riêng. Cậu có thể làm những việc xấu, nhưng tuyệt đối không làm việc ác. Mặc dù nhiều lần nghe người khác bảo rằng hai điều đó chẳng khác gì nhau, Yeo Won vẫn vạch ra một ranh giới rõ ràng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Hay quó, mong sốp ra liên tục lun ạ