Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 25
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 25
Những người như Yeo Won, dù bị gắn mác “trai hư,” cũng chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu, chưa từng làm hại người vô tội hay gây áp lực lên những người không thể tự vệ. Nhưng Choi Young Do thì khác. Hắn là kiểu người luôn chọn cách hành xử đê tiện nhất: bắt nạt bạn cùng lớp, trấn lột những học sinh nhỏ bé hơn, thậm chí sai vặt các cụ già trong khu phố đi mua thuốc lá cho mình.
Hơn nữa, cái cách Choi Young Do giả vờ thân thiết với Lee Tae Kang, một người có ảnh hưởng lớn trong trường, khiến cậu không tài nào chịu nổi. Sự thân thiện giả tạo đó không chỉ hạ thấp chính hắn, mà còn kéo cậu vào cái vòng tròn đầy khó chịu ấy. Đã không ít lần, vì nóng giận mà cậu không ngần ngại đối đầu trực tiếp với Young Do, bất chấp vị trí đàn anh của hắn. Mỗi lần như thế, Lee Tae Kang đều đứng ra can thiệp, giúp hai bên tránh khỏi những xung đột căng thẳng hơn. Nói chính xác hơn, Choi Young Do luôn tránh những việc có thể làm phật lòng Lee Tae Kang. Hắn thật sự rất hèn hạ và xảo quyệt.
Dù vậy, cậu không thể hiểu nổi tại sao mọi người, kể cả Lee Tae Kang, lại phải nhún nhường trước Baek Seung Ha, nhân vật bí ẩn mà Choi Young Do thường xuyên nhắc đến. Cậu chỉ nghe qua cái tên ấy qua nhiều lời đồn đại, chứ chưa từng gặp mặt người này. Người ta nói rằng Baek Seung Ha là một đàn anh rất đáng gờm, nhưng không bao giờ xuất hiện công khai như những kẻ phô trương giống Young Do. Đối với một tân sinh như cậu, gặp được Baek Seung Ha là một điều nằm ngoài tầm với.
“Hay là cứ nhận đi nhỉ.”
Yeo Won lang thang quanh khu vườn sau trường trong giờ học, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Gói thức ăn cho mèo mới mua ở cửa hàng tiện lợi được cậu xé ra rồi đặt ở một góc khuất. Sau đó, cậu đảo mắt nhìn quanh kiểm tra xem có ai không.
“Bị đối xử như thằng cùng loại với cái loại đó thật là tức chết. Không phải sao, Mandu?”
Một con mèo lặng lẽ xuất hiện. Tiếng “meo” khe khẽ kéo tâm trí cậu trở về thực tại. Đó là chú mèo hoang mà cậu tình cờ gặp khi trốn học để hút thuốc. Kể từ lần đầu gặp, chú mèo này cứ đến khu vườn vào cùng một khung giờ mỗi ngày. Ban đầu cậu chẳng mấy bận tâm, nhưng dần dà, mỗi lần ghé cửa hàng tiện lợi, cậu lại vô thức mua thêm thức ăn cho nó. Hôm đó, khi con mèo xuất hiện, Yeo Won nhẹ nhàng đặt phần ăn xuống đất. Chú mèo cảnh giác một lúc rồi từ từ tiến lại ăn ngon lành. Thấy vậy, tâm trạng Yeo Won trở nên tốt hơn, và từ đó thi thoảng cậu sẽ ra sân sau cho nó ăn.
“Ăn từ từ thôi, không thì lại nghẹn bây giờ.”
Yeo Won ngồi xổm cách con mèo vài bước chân, lẩm bẩm khi nhìn nó vùi đầu vào đĩa thức ăn. Dĩ nhiên, chú mèo chẳng thèm để ý gì đến lời nói của cậu, chỉ mải mê ăn ngấu nghiến.
“Đồ ăn ngon, đúng không? Nhưng mày cũng chọn lọc ghê. Đồ đắt tiền mày mới ăn, đồ rẻ thì không thèm động đến.”
Thỉnh thoảng, Yeo Won mua thức ăn cho mèo mà không quá để ý đến giá cả. Chỉ đến khi nhìn kỹ lại, cậu mới nhận ra giá của mỗi loại đều khác nhau, và có vô số loại để lựa chọn. Sau khi so sánh và cuối cùng quyết định chọn loại đắt tiền hơn bình thường, cậu phát hiện túi thức ăn nhanh chóng bị vơi đi.
“Này, mày biết cái gì khiến tao phát điên không?”
Cậu buột miệng phàn nàn, ánh mắt bất mãn hướng về phía chú mèo.
“Điều khiến tao phát điên là Lee Tae Kang đón nhận tên đó. Nhưng tao mà chạy đến bảo hắn ‘Đừng chơi với Choi Young Do nữa!’ thì chẳng phải quá trẻ con sao? Hắn đâu phải con nít đâu. Thật sự Choi Young Do là một tên phiền phức, mà hắn lại có quan hệ rộng rãi kinh khủng. Tao thì không phải là người không có quan hệ, nhưng bạn bè của Choi Young Do có cả người mẫu và diễn viên đấy. Lee Tae Kang chắc cũng thích những mối quan hệ kiểu đó.”
Yeo Won nhếch miệng, cảm giác bực bội vẫn chưa tan hết, cậu không thể giấu nổi vẻ mặt khó chịu khi chỉ nhìn chằm chằm vào con mèo.
“Mày nói gì đi chứ!”
Cậu bỗng nhiên trút giận lên chú mèo, dù biết nó chẳng thể trả lời.
“Không nói gì thì ngày mai tao sẽ mua đồ rẻ tiền cho mày.”
“Hóa ra là vì thế mà dạo này nó không ăn cơm nữa.”
Trong khi đang đấu tranh vô ích với con mèo đang mải mê ăn, một giọng nói trầm đột ngột vang lên từ phía sau cậu. Yeo Won vội vàng quay lại, khuôn mặt lộ rõ sự hoảng hốt.
“Chắc là cậu đã cho nó ăn rồi.”
Yeo Won há hốc nhìn người đàn ông bất ngờ xuất hiện. Với chiều cao và vóc dáng to lớn không thua kém gì Lee Tae Kang, cậu sững sờ trong chốc lát, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Yeo Won ngồi xổm xuống, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
“Cậu chẳng có bạn bè hay sao mà ra đây than vãn với mèo?”
Người đàn ông tiếp tục nói với vẻ mặt không hề lo lắng dù không nhận được phản ứng gì. Sau đó, anh ngồi xuống cạnh cậu, hướng sự chú ý về chú mèo nhỏ đang ăn nốt những hạt cuối cùng trong bát thức ăn.
“Anh là ai?”
Yeo Won nhíu mày khó chịu khi thấy người đàn ông kia xưng hô tự nhiên với cậu ngay từ lần đầu gặp mặt.
“Thế còn cậu là ai?”
Câu hỏi ngược lại khiến Yeo Won càng nhíu mày.
“Tôi hỏi trước mà.”
“Thường thì người hỏi mới là người tự giới thiệu trước chứ.’”
“Nhưng mà, sao mới gặp nhau lần đầu mà anh dám nói chuyện trống không với tôi?”
Không chịu lép vế, Yeo Won đáp trả ngay. Người con trai khẽ nhếch khóe môi, nghiêng đầu nhẹ.
“Xin lỗi nhé, tại trông cậu nhỏ tuổi quá.”
Vì không thể phủ nhận, Yeo Won gật đầu như thể hiểu ra lý do.
“Cũng đúng thật. Mà anh học lớp mấy rồi?”
Cậu nhìn lướt qua đồng phục của anh, nhưng lại không thấy bảng tên để biết được khối lớp.
“Hình như ăn xong rồi nhỉ.”
Thay vì trả lời, anh hướng ánh mắt sang chú mèo vừa ăn xong và đang uể oải vươn vai.
“Nhanh thật đấy.”
“Dạo này cậu có cho nó ăn à?”
“Ừ.”
“Từ bao giờ vậy?”
“Chắc khoảng một tuần rồi.”
Anh khẽ thở dài rồi gật đầu.
“Cảm ơn nhé.”
Trước lời cảm ơn bất ngờ, Yeo Won nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.
“Anh cảm ơn làm gì?”
“Tại dạo này tôi không cho nó ăn được.”
“…Vậy bình thường anh là người cho nó ăn à?”
“Ừ.”
Chỉ đến lúc đó, Yeo Won mới hiểu tại sao Mandu lại cứ quanh quẩn ở khu vực này mỗi ngày. Hóa ra nó đến để kiểm tra xem người thường chăm sóc nó còn ở đây hay không.
“Chẳng trách dạo này để đồ ăn ra mà nó cũng không chịu ăn.”
“Chắc Mandu không phải kiểu mèo ăn uống vô tội vạ nhỉ.”
“Mandu?”
“Ừ.”
“Là tên nó à?”
“Ừ, Mandu.”
Yeo Won trả lời với vẻ hờ hững. Người con trai kia bật cười, tỏ ra thích thú.
“Sao lại là Mandu?”
“Nhìn mặt nó trông giống bánh bao, hơi bẹp ấy.”
Quả thật, so với những con mèo hoang khác, Mandu có đôi mắt xếch dài sang hai bên, mũi ngắn và khuôn mặt như bị ép lại. Anh cười khẽ, có vẻ đồng tình.
“Hợp ghê. Tên cậu đặt còn hay hơn tên tôi đặt.”
“Anh đặt là gì?”
“Elizabeth.”
“Hả?”
Trước cái tên quá lố đó, Yeo Won bật cười, lắc đầu và bĩu môi.
“Quý phái dữ ha.”
“Đúng không? Tôi thích những cái tên kiểu thế.”
“Nhưng mà nó là đực. Có ‘chỗ đó’ mà.”
“Giờ là thời đại tự do rồi.”
“Anh cũng không có định kiến gì nhỉ, ghê thật.”
Hai người đàn ông cao lớn ngồi xổm, tán gẫu những chuyện không đâu vào đâu. Mandu vươn vai, rồi nằm xuống sàn, cọ người vào đất và kêu khe khẽ như đang đòi sự chú ý. Thấy vậy, Yeo Won mở to mắt ngạc nhiên.
“Ồ, lần đầu tiên tôi thấy Mandu làm nũng đấy.”
“Một tuần là ngắn mà.”
“Ngắn gì cơ?”
“Tôi mất hẳn một tháng cơ.”
“À… đúng là con người hay động vật đều thích đồ đắt tiền nhỉ.”
Yeo Won gật gù với vẻ mặt nghiêm túc, cảm thán về sự vĩ đại của đồng tiền. Đúng lúc đó, người con trai nhẹ nhàng đứng lên rồi bất ngờ thốt ra câu hỏi khó hiểu.
“Thế Choi Young Do làm sao cơ?”
“Choi Young Do?”
Cái tên đó đột ngột xuất hiện, khiến Yeo Won ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên không giấu nổi. Cậu nhớ lại xem mình đã nhắc tới Choi Young Do trước mặt người này lúc nào mà anh lại biết được? Với vẻ bối rối, cậu hỏi lại.
“Anh biết Choi Young Do à?”
“Biết chứ.”
“Sao lại biết?”
“Là đàn em của tôi mà.”
Khoảnh khắc đó, Yeo Won đứng hình. Một lúc sau, cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Anh là đàn anh của Choi Young Do à? Thật sự là đàn anh sao?”
“Thế Choi Young Do làm sao cơ?”
“Dạ…?”
“Thằng đó lại đi gây rắc rối với đàn em à?”
Người dám gọi Choi Young Do là “thằng đó” thật sự không nhiều. Yeo Won lại một lần nữa đứng sững lại, đầu óc trở nên rối loạn. Làm gì có ai vừa là tiền bối của Choi Young Do, vừa đủ quyền lực để hạ thấp hắn mà vẫn thản nhiên như thế? Đám đàn anh năm Ba trong trường còn né tránh, chẳng ai muốn dây dưa với Choi Young Do cơ mà. Chẳng lẽ…
“Em học năm Nhất phải không?”
Người con trai chạm nhẹ vào bảng tên trên ngực áo Yeo Won, đọc to cái tên:
“Học sinh năm Nhất, Han Yeo Won.”
Yeo Won còn chưa kịp trả lời, chỉ ngẩn người ra thì anh đã phá lên cười và tiếp tục nói.
“Rất vui được gặp. Anh là Baek Seung Ha, năm Ba.”
Lời tự giới thiệu vang lên rõ ràng và dứt khoát. Yeo Won vẫn đứng như trời trồng, trong đầu chỉ văng vẳng một suy nghĩ: ‘À, hóa ra anh ta đẹp trai hơn mình tưởng’. Nụ cười rạng rỡ ấy, thật sự làm người ta phải dừng lại vài giây để nhìn ngắm.
Quan trọng hơn, phong thái của Seung Ha hoàn toàn khác xa những lời đồn thổi đầy hăm dọa mà Yeo Won từng nghe.
“À… vậy nên anh mới nói chuyện trống không phải không?”
“Chứ sao. Em đâu lớn tuổi hơn anh được.”
“…Em xin lỗi.”
“Chẳng thấy có vẻ gì là hối lỗi cả.”
“Nhưng mà, nói trống không với người lần đầu gặp thì hơi…”
Yeo Won cười gượng, nhưng vẫn đáp lại đầy thản nhiên. Seung Ha bật cười, dường như bị thu hút bởi sự gan dạ của cậu.
“Cũng đúng. Dù là học sinh năm Ba, anh vẫn hơi hỗn láo nhỉ.”
“…Em không phải có ý đó đâu.”
“Nếu Choi Young Do lại gây chuyện, cứ đến nói với anh.”
“Hả?”
“Chuyện đó anh giải quyết được. Coi như trả ơn vì em cho Mandu ăn.”
Seung Ha vừa nói vừa xoa nhẹ tóc Yeo Won như đang trêu chọc cậu. Sau đó, anh quay người bước đi. Yeo Won lúng túng chỉnh lại tóc, rồi lặng lẽ dõi theo bóng lưng của Seung Ha.
Qua lớp áo sơ mi trắng, những hình xăm lớn thấp thoáng hiện ra. Một vài đường nét còn kéo dài lên cả cổ áo, rõ ràng là không phải ảo giác.
Nhưng kỳ lạ thay, thay vì cảm thấy bị đe dọa, Yeo Won lại không thể rời mắt khỏi những hình xăm ấy. Cả dáng vẻ của Seung Ha cũng khiến cậu cảm thấy khác biệt.
Bóng anh đã khuất dần, Mandu cũng biến mất từ lâu, nhưng Yeo Won vẫn đứng đó như trời trồng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.