Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 26
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 26
Ký ức về lần gặp gỡ đầu tiên bất chợt ùa về, khiến Yeo Won khẽ bật ra một tiếng cười như thở dài, tay lướt nhẹ trên ly rượu. Với cậu, đó là một kỷ niệm khó quên. Bởi lẽ, người từng là tâm điểm của những tin đồn khủng khiếp kia, thực chất lại thẳng thắn và cởi mở hơn cậu tưởng. Đó là người khiến Choi Young Do, kẻ luôn ngạo mạn với bất kỳ ai, phải câm nín chẳng dám ho he lời nào. Yeo Won từng nghĩ người đó hẳn phải là một kẻ thô lỗ và đáng sợ hơn nhiều.
“Không ngờ em cũng đậu đại học đấy,”
Giọng nói của Baek Seung Ha kéo Yeo Won trở về thực tại. Người đàn ông ngồi trước mặt cậu, vẫn như thuở nào, dứt khoát uống cạn ly rượu trong một hơi, rồi hỏi với ánh mắt dò xét.
“Ừ thì, một thằng đầu đất như em mà,”
Yeo Won cười nhẹ, đồng tình với lời nhận xét ấy.
“Đúng là đầu đất thật. Khi xưa em đụng độ chẳng nể ai, cái kiểu bốc đồng, nóng nảy, tính khí thì khó chịu…”
“Ôi dào, nhắc chuyện cũ thì anh cũng chẳng kém cạnh gì đâu,”
Yeo Won cắt ngang, nở nụ cười nửa đùa nửa thật.
“Tính ra thì em còn nóng nảy hơn cả anh ấy chứ.”
“Nếu tính toán kiểu này chắc không bao giờ kết thúc nhỉ,”
Yeo Won khẽ cười, bầu không khí dần trở nên dễ chịu hơn. Những câu chuyện cũ quả là cách tốt nhất để xua tan cảm giác ngượng ngùng.
“Nhưng mà nhìn em giờ ổn hơn đấy,”
Seung Ha nói, rót thêm rượu vào ly, đôi mắt thoáng nét hài lòng.
“Ngày xưa anh cứ lo em sẽ chẳng biết làm gì sau khi tốt nghiệp.”
Hồi còn đi học, Yeo Won luôn là kẻ lười biếng, thường xuyên trốn học và chẳng mấy bận tâm đến tương lai. Cậu không học nghề, cũng chẳng để ý đến thành tích. Lối suy nghĩ đó làm Seung Ha không ít lần lo lắng.
“Đại học này, cũng nửa ép buộc mà thôi,”
Yeo Won khẽ mỉm cười, nhưng lòng lại dậy sóng bởi một cái tên bất chợt hiện lên trong tâm trí: Lee Tae Kang.
“Chính nhờ Lee Tae Kang mà em mới đến được đây. Hồi lớp 12, ngày nào cũng học đến chảy máu mũi. Thật lòng mà nói, em đỗ đại học chỉ nhờ may mắn thôi.”
Dù có học cật lực đến mức đổ máu mũi đi chăng nữa, việc cải thiện điểm số trong khoảng thời gian ngắn để đậu được vào một trường đại học ở Seoul quả thực không hề dễ dàng. Dù Lee Tae Kang có là một gia sư tài giỏi, dù các đề thi mà hắn ra đều có thể coi là đề thi thử đại học, thì học bạ của Yeo Won vẫn chẳng đẹp, điểm thi đầu vào lại càng không mấy ấn tượng. Cậu đã nghĩ chắc chắn mình sẽ trượt. Vậy mà, Số báo danh của cậu đã lọt vào danh sách dự bị và may mắn trúng tuyển. Yeo Won đã thành công trong kỳ thi đại học mà không hiểu vì sao.
Dĩ nhiên, Tae Kang hoàn toàn có thể vào một trường tốt hơn, nhưng hắn lại cố tình nộp hồ sơ vào trường Yeo Won đậu vào, nhờ đó cả hai học cùng một trường đại học. Thế nhưng, thời gian gần đây, Yeo Won bắt đầu cảm thấy hoài nghi về điều đó. Cậu tự hỏi liệu mình có đang quá cố chấp hay không, và liệu những việc mình đã làm có thật sự mang lại ý nghĩa gì không. Những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Đối với Yeo Won, đại học không có ý nghĩa gì cả. Thậm chí, cậu còn nghĩ giá như mình chọn ngành thể dục thể thao thì có lẽ đã tốt hơn. Nhưng ngành học hiện tại chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ dựa trên điểm số. Nếu không phải vì Tae Kang, cậu đã chẳng bận tâm đến nơi này.
“Lee Tae Kang…”
Seung Ha lặp lại cái tên ấy, ánh mắt thoáng chút trầm tư.
“Anh biết cậu ấy mà, phải không? Tae Kang ấy,”
“Ừ thì, hai đứa lúc nào cũng dính như hình với bóng mà.”
“Đúng vậy. Gặp em, anh cũng nhắc ngay đến Lee Tae Kang còn gì”.
Khuôn mặt của Baek Seung Ha thoáng chùng xuống, nhưng Yeo Won không nhận ra, cậu vẫn tiếp tục nói.
“Vậy mà dạo này, chẳng tốt đẹp gì cả.”
Yeo Won nói, cố gượng nụ cười, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự mệt mỏi.
“Lại cãi nhau nữa à?”
Câu hỏi này dường như đã trở thành điệp khúc quen thuộc. Ai từng quan sát mối quan hệ giữa Yeo Won và Tae Kang đều sẽ đặt câu hỏi “Lại cãi nhau à?” ít nhất một lần. Điều đó cho thấy hai người họ cãi nhau thường xuyên đến mức nào. Tuy nhiên, chưa bao giờ câu hỏi này khiến Yeo Won cảm thấy chán ngán như lần này. Trước đây, cậu chỉ xem đó là câu hỏi bình thường, chẳng mấy bận tâm. Nhưng lần này, sự căng thẳng kéo dài giữa cậu và Tae Kang khiến Yeo Won thực sự mệt mỏi. Lần đầu tiên, cậu thực sự nghi ngờ về mối quan hệ này.
“Thấy lạ thật. Cãi nhau như cơm bữa, vậy mà vẫn không tách rời được”
“Nhưng giờ thì, em không chắc nữa.”
Câu trả lời của Yeo Won lần này đầy nặng nề, khiến Seung Ha khựng lại, đôi mày khẽ nhíu.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Bình thường thì Baek Seung Ha thường bỏ qua những việc như thế này, nghĩ rằng “Thôi mà, chắc lát nữa sẽ ổn thôi” và chẳng để ý gì nữa. Nhưng lần này, nhận thấy có điều gì đó bất thường, anh khẽ hỏi.
Yeo Won không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ uống cạn ly rượu. Cậu đã uống bảy ly liên tiếp mà chẳng màng gì đến tửu lượng của mình.
“Em cũng không biết nữa.”
Sau đó, Yeo Won thành thật bộc lộ suy nghĩ của mình.
“Có chuyện gì đó, nhưng em chẳng thể hiểu được.”
Yeo Won nghiêm túc nhìn nhận lại mọi chuyện. Dường như có điều gì đó đã xảy ra giữa cậu và Lee Tae Kang, nhưng cậu không thể hiểu được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Cậu chỉ đơn giản là bị cuốn vào những thay đổi đột ngột trong thái độ của Lee Tae Kang và những khía cạnh mà cậu chưa từng biết đến ở hắn.
“Chắc là có chuyện gì đó rồi.”
“……”
“Dù tôi cũng không biết rõ.”
Baek Seung Ha nhẹ nhàng gõ vào ly rượu trước mặt, lưỡng lự một lúc lâu. Trông anh như đang đắn đo xem có nên nói ra điều gì đó hay không. Thấy vậy, Yeo Won nhíu mày đầy tò mò, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của anh.
“Chỉ là… anh đã nghĩ một điều từ lâu rồi.”
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Lee Tae Kang… không phải kiểu người hợp với em.”
Lời nói đầy ẩn ý khiến Yeo Won cau mày. Cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Baek Seung Ha, chờ đợi lời giải thích. Nhưng Seung Ha chỉ lắc đầu như muốn phủ nhận suy nghĩ vừa thốt ra, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Nhưng dù sao thấy hai người vẫn ổn cũng tốt rồi.”
“…Mà anh cũng đâu tệ, dù đột ngột biến mất như vậy,”
Yeo Won gật đầu vài cái, nhận xét nửa đùa nửa thật.
“Hồi đó… xin lỗi em. Có làm em lo lắng nhiều không?”
“Chỉ lo lắng thôi thì còn đỡ! Anh không biết em đã tìm anh thế nào đâu.”
“…Em đã tìm anh sao?”
“Anh nghĩ sao? Em lo đến mất ăn mất ngủ, suốt mấy ngày chẳng dám nhắm mắt. Rồi gần cả năm trời lúc nào cũng ngóng tin anh, cố liên lạc hết cách.”
Như thể kìm nén bấy lâu, Yeo Won buột miệng nói một mạch, không chút do dự.
“Em cứ nghĩ anh mắc nợ tín dụng đen, bị lừa đảo hay… thậm chí là chính anh đi lừa người khác. Nhưng dù thế nào, anh cũng là người biết điều. Vậy mà lần đó, anh biến mất không một dấu vết, đến mức chẳng ai hay biết gì cả. Thử hỏi em… em phải làm gì?”
Ký ức ngày ấy ùa về, làm cậu nghẹn ngào không nói nên lời. Yeo Won cắn chặt môi, cố nén cảm xúc, rồi hít sâu một hơi dài để lấy lại bình tĩnh.
“Dù sao thì… em đã rất lo lắng. Rất nhiều.”
Yeo Won tự thấy việc dông dài cũng chẳng có ích gì, đành khép lại cảm xúc trong một câu ngắn gọn,
Lời nói ấy khiến Seung Ha thoáng sững lại. Khuôn mặt anh như đông cứng, ánh mắt chao đảo một cách khó nhận ra. Sau vài giây im lặng, anh cúi xuống, lảng tránh ánh mắt của Yeo Won.
Một lúc sau, Seung Ha từ tốn mở lời, như thể đã cân nhắc rất lâu:
“…Bố anh mất rồi.”
Câu nói ngắn ngủi nhưng nặng nề ấy khiến Yeo Won cứng người. Cậu hoàn toàn không ngờ tới.
“Dù ông ấy là một người chẳng ra gì… nhưng khi ông ấy qua đời, anh đã phát điên.”
“Anh…”
“Một kẻ vô dụng, yếu đuối, suốt ngày chỉ biết uống rượu”
“…”
“Nhưng đến lúc ông ấy mất đi, anh thấy mọi thứ như sụp đổ.”
Yeo Won im lặng. Cậu không biết phải nói gì.
Cậu biết, gia đình của Seung Ha chưa bao giờ yên ổn. Mẹ anh mất sớm, để lại anh cùng những đứa em nhỏ trong căn nhà chỉ còn người bố vô dụng, luôn chìm đắm trong thất bại và rượu chè. Ông ấy chẳng thể giữ nổi bất kỳ công việc nào quá một ngày, để lại gánh nặng đè lên vai đứa con trai cả.
“Vậy mà tại sao…”
Yeo Won thốt lên, giọng run rẩy vì tức giận và hụt hẫng. Nỗi buồn vì sự kiện ấy, cộng với cảm giác bị gạt sang một bên, khiến cậu không kiềm chế được.
“Nếu có chuyện như vậy, sao anh không nói với em?”
Cậu chưa từng mất đi cha mẹ, nhưng cũng hiểu được điều đó đáng sợ và đau đớn thế nào, đặc biệt với một người đã phải gánh vác cả gia đình như Seung Ha.
“Giá mà anh nói ra… em đã có thể làm gì đó…”
“Em sẽ làm gì đó, đúng không?”
Lời nói của Yeo Won bị cắt ngang bởi giọng nói trầm tĩnh của Seung Ha. Anh ngẩng lên, ánh mắt nhìn cậu ẩn chứa những xúc cảm sâu lắng không lời.
“Anh biết. Em là kiểu người luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì người khác.”
“…Vậy nên anh ghét điều đó.”
Yeo Won im lặng. Lời nói sắc như dao của Seung Ha vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại để lại một nỗi nặng trĩu khó tả. Đôi mắt sắc sảo của Yeo Won khẽ chớp, ánh nhìn thoáng hiện lên sự không hiểu.
“Nghe anh nói, cũng làm người ta đau lòng đấy.”
“Đàn anh mà phải nhận sự giúp đỡ của đàn em, em thấy được không?”
“Dù vậy thì—”
“Không được. Anh sống tệ, nhưng ít ra vẫn còn tự trọng.”
“…”
“Anh biết thừa em sẽ làm mọi thứ vì anh, nên anh quý em, anh trân trọng em.”
Seung Ha nở một nụ cười nhẹ, nhưng gương mặt lại không hề để lộ bất kỳ tia ấm áp nào.
“Nhưng anh không muốn nhận.”
Khuôn mặt anh đanh lại, như thể chôn vùi mọi cảm xúc sau một lớp mặt nạ. Lời từ chối thẳng thừng ấy khiến Yeo Won bất giác nhớ đến Lee Tae Kang. Hình ảnh hắn, với ánh mắt bừng bừng lửa giận, từng cười mỉa và nói những lời lạnh lùng đến đau lòng. Hai hình bóng ấy chồng lên nhau trong vô thức, như hai mảnh ghép không thể tách rời trong tâm trí Yeo Won.
“…Ai cũng chỉ muốn vạch ra ranh giới.”
Cậu tự cười với chính mình, giọng điệu đầy chua xót, tay với lấy chai rượu.
Lúc nào cũng vậy, những người Yeo Won muốn trao gửi tấm lòng chân thành nhất lại luôn là những người không hề mong muốn điều đó. Tình cảm của cậu dường như chưa bao giờ được trân trọng. Dù là những người sinh thành ra cậu, Lee Tae Kang, hay cả người anh duy nhất mà cậu ngưỡng mộ.
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng đầy niềm vui hóa ra lại chìm trong sự nặng nề không thể thốt thành lời. Cả hai tiếp tục rót rượu cho nhau, nhưng những câu chuyện giờ đây đã nhạt nhẽo và hời hợt hơn. Seung Ha có vẻ muốn mở lời, nhưng lại chỉ ngập ngừng. Sự bất an thoáng hiện trên khuôn mặt anh, nhưng rồi anh vẫn im lặng. Yeo Won, dù muốn, cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì. Khoảng cách giữa họ dường như đã quá xa, đến mức mọi lời trách móc đều trở thành thừa thãi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Hay quó, mong sốp ra liên tục lun ạ