Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 27
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 27
“Yeo Won à, Han Yeo Won.”
Tầm nhìn của Yeo Won xoay vòng như đang nhảy múa. Rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rồi nhỉ? Đã lâu lắm rồi Yeo Won mới say đến mức không thể đứng vững như thế này. Cậu cố gắng dồn sức vào đôi chân, nhưng chúng không nghe lời, làm cậu lảo đảo mãi không ngừng. Người bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy cậu. Sau vài lần chớp mắt, Yeo Won nhận ra đó là Baek Seung Ha.
“À… À, đúng rồi. Là tiền bối mà.”
Yeo Won bật cười ngây ngô, gương mặt nhòa đi vì men say. Baek Seung Ha vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng đỡ lấy thân người xiêu vẹo của cậu.
“Nhà em ở đây phải không?”
Bàn tay đang giữ eo cậu vững chắc, mạnh mẽ như thể hiện sức mạnh quen thuộc. nh dìu Yeo Won, người cao hơn 1m80, một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, đưa cậu về tận nhà.
Yeo Won không nhớ mình về đến trước cửa nhà bằng cách nào. Những mảnh ký ức vụn vỡ như bị chập chờn, giống như cậu đã dịch chuyển tức thời vậy. Yeo Won bám chặt vào Seung Ha, cố gắng níu lấy chút tỉnh táo còn sót lại.
“Chắc là đúng rồi…”
“Mật khẩu là gì?”
Dù biết mình đang làm phiền người khác, nhưng Seung Ha vẫn nhẹ nhàng hỏi. Trước đó anh lạnh lùng như băng, nhưng giờ đây sự quan tâm của anh dịu dàng đến mức khiến người ta phải ngại ngùng.
“Mật khẩu là gì nhỉ…”
Yeo Won chớp mắt chậm rãi, loạng choạng nhập dãy số, nhưng chỉ nhận được tiếng bíp báo lỗi.
“Kỳ lạ thật…”
Cậu nhíu mày, thử nhập lại mật khẩu một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
“Không nhớ à?”
Seung Ha, điềm tĩnh hỏi trong khi vẫn giữ chặt cậu trong tay. Yeo Won bực bội gật đầu. Không thể hiểu nổi tại sao mật khẩu lại sai. Đó là ngày sinh nhật chung của cậu và Lee Tae Kang, mật khẩu mà cả hai cùng dùng cho tất cả mọi thứ – điện thoại, khóa cửa, tài khoản ngân hàng. Sao có thể sai được?
Dãy số trên bảng hiện lên mờ nhạt, chồng chéo, nhưng Yeo Won vẫn nheo mắt cố gắng tập trung. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp nhập, tiếng bíp mở khóa bất ngờ vang lên. Cậu nghiêng đầu, bối rối nhìn cánh cửa.
“Làm gì vậy?”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía đối diện. Dù đang chìm trong cơn say, Yeo Won và Seung Ha đều quay đầu nhìn về phía âm thanh. Đôi mắt Seung Ha thoáng mở to khi nhận ra chủ nhân của giọng nói là Lee Tae Kang. Gương mặt Tae Kang vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm quen thuộc, nhưng nét mặt thoáng chùng xuống. Hắn nhìn lướt qua Seung Ha, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao lướt qua từng chi tiết.
“Đưa đây.”
Chỉ một câu ra lệnh ngắn gọn, nhưng Seung Ha biết rõ đối tượng của câu nói ấy là ai.
“Lâu không gặp, cậu vẫn vậy nhỉ.”
Seung Ha giữ nụ cười bình thản, điều chỉnh lại cách giữ eo Yeo Won. Nhưng Tae Kang không buồn đáp lại câu chào hỏi, chỉ nhấn mạnh lời nói của mình.
“Đưa đây.”
“Han Yeo Won là đồ vật để cậu muốn đưa hay lấy à?”
Dù vẫn giữ thái độ lịch sự, lời nói của Seung Ha không thiếu phần châm biếm.
“…Cậu cũng chẳng khác xưa là bao.”
Trong khi hai người đàn ông cao lớn đối đầu, tiếng bíp báo lỗi lại vang lên từ bảng điều khiển. Yeo Won, với giọng lè nhè, khó chịu lẩm bẩm:
“A… chết tiệt, là gì nhỉ…”
Yeo Won chìm trong cơn say, loay hoay bấm dãy số lần nữa.
“Này, Lee Tae Kang. Mật mã… mật mã là gì? A… chết tiệt, không thể nào sai được…”
Nghe những lời mơ hồ của Yeo Won, Tae Kang thở dài một hơi nặng nề, rồi nhanh chóng kéo cậu ra khỏi vòng tay của Seung Ha. Không chút do dự, hắn cúi xuống rồi đặt Yeo Won lên vai mình. Trong chớp mắt, Yeo Won bị lật ngược, mềm nhũn như con búp bê bị treo lủng lẳng trên vai Tae Kang. Cảnh tượng Tae Kang chăm sóc Yeo Won thành thục và tự nhiên đến mức khiến người khác cảm thấy hắn đang cố tình thể hiện trước Seung Ha.
Tae Kang mang theo Yeo Won, bước thẳng vào nhà mình. Hắn dừng lại ngay trước cửa, bỏ ngoài tai lời than phiền về việc muốn nôn của Yeo Won. Tae Kang nghiêng đầu nhìn về phía Seung Ha, ánh mắt sắc lạnh.
“Mới có vài năm thôi.”
Giọng nói thấp trầm, đầy hiểm độc thoát ra từ đôi môi hắn.
“Thế mà anh đã xuất hiện.”
Lời cảnh cáo, dù chỉ là một câu nói như tự lẩm bẩm, vẫn khiến không khí hành lang lạnh đến rợn người. Seung Ha siết chặt nắm đấm, những khớp ngón tay run rẩy. Mạch máu trên cổ anh nổi lên, như thể anh đang phải dồn hết sức để kiềm chế bản thân.
Không nói thêm lời nào, Tae Kang đẩy mạnh cánh cửa. Tiếng rầm khô khốc vang vọng khắp hành lang, như một lời cảnh cáo cuối cùng. Đứng trước cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt Seung Ha dường như bị bóng tối nuốt chửng, mang theo vẻ u ám, nặng nề.
***
Vừa mở mắt, một cơn đau nhức đầu như búa bổ ập đến. Yeo Won nhăn mặt, tay ôm lấy trán, rên rỉ đầy mệt mỏi. Thông thường, dù uống đến mức nào, cậu cũng hiếm khi mất ý thức, nhưng hôm qua thì khác. Có vẻ cơ thể cậu không chịu nổi, vì ký ức từ một lúc nào đó đã hoàn toàn biến mất. Sau trận cãi vã với Lee Tae Kang, tâm trạng cậu vốn đã tồi tệ, lại thêm cuộc gặp mặt không suôn sẻ với Baek Seung Ha, khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Rượu vì thế cũng thấm nhanh hơn.
Yeo Won chậm rãi đứng dậy, bước đi loạng choạng về phía bếp. Mọi thứ trước mắt mờ ảo, cậu mò mẫm mở tủ lạnh, lấy một chai nước suối và uống gần hết trong một hơi. Chỉ khi cơn khát dịu bớt, Yeo Won mới đưa tay dụi mắt, nhìn quanh. Những bức tường, đồ nội thất đều quen thuộc, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đây không phải là nhà mình. Trông giống nhà cậu, nhưng không phải.
“Chết tiệt…”
Đây là nhà của Lee Tae Kang.
Yeo Won không khỏi cảm thấy bẽ mặt khi nhận ra mình đã đến đây trong cơn say. Những ký ức về chuyện đã xảy ra hôm qua hoàn toàn biến mất, điều này càng khiến cậu bực bội. Cậu đã cãi nhau ầm ĩ với Tae Kang, vậy mà lại say khướt và ngủ lại nhà hắn. Sự trơ trẽn này khiến cậu chỉ muốn độn thổ.
Yeo Won nhìn quanh, định chuồn đi trước khi Tae Kang phát hiện, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở ra. Từ trong làn hơi nước mờ ảo, Lee Tae Kang bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn ngang eo, tóc còn nhỏ nước. Yeo Won bất giác nhíu mày, môi mím lại đầy khó chịu.
Ngay khi hai người chạm mắt nhau, Yeo Won thoáng bối rối. Ánh mắt cậu không thể rời khỏi cơ thể rắn chắc của Tae Kang. Có vẻ hắn đã chăm chỉ tập luyện hơn trước; từ bờ vai, xương quai xanh, đến cánh tay kín hình xăm, tất cả đều toát lên vẻ uy nghiêm và có phần đáng sợ. Những cơ bắp trên bụng săn chắc không chút mỡ thừa, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Thân hình quyến rũ này, từng chi tiết gợi lên cảm giác gợi tình kỳ lạ, không phải lỗi của cậu, mà hoàn toàn là lỗi của Lee Tae Kang. Những gì Tae Kang từng làm – ép cậu chứng kiến cảnh hắn và Jeon Jae Min mặn nồng, thậm chí còn cưỡng hôn cậu – tất cả đã khiến Yeo Won không thể nào không để tâm.
“…Tránh ra.”
Yeo Won lên tiếng, cố gắng rời ánh nhìn khỏi Tae Kang, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ của cậu không giấu được sự bất an. Tae Kang chỉ quàng khăn tắm lên vai, đứng chắn lối đi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu, như xuyên thấu đến tận đáy lòng.
“Tránh ra đi―.”
“Từ khi nào?”
“…Gì cơ?”
“Mày bắt đầu gặp lại Baek Seung Ha từ khi nào?”
Câu hỏi đột ngột của Tae Hang khiến Yeo Won trợn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên, như thể anh vừa đọc được suy nghĩ của cậu.
“Hôm qua, hắn đưa mày về đây.”
Giọng nói điềm tĩnh của Tae Kang lại càng khiến Yeo Won ngớ người.
“…À.”
Chỉ đến lúc này, cậu mới nhớ ra chuyện Seung Ha đã dìu mình về nhà. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra. Cậu đã thật sự gây phiền phức cho tiền bối.
“…Cách đây không lâu.”
“Cách đây không lâu là bao lâu?”
Câu hỏi đều đều nhưng dai dẳng của Tae Kang khiến Yeo Won nhíu mày.
“Tao không nhớ. Ai lại đi đếm từng ngày chứ.”
“Hắn chủ động tiếp cận mày?”
“Cái gì cơ?”
“Hắn bắt chuyện với mày à?”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến mày?”
Những câu hỏi đầy áp lực của Tae Kang khiến Yeo Won chẳng buồn trả lời tử tế. Thực tế, những câu hỏi này đã kỳ quặc ngay từ đầu.
“Tiếp cận cái gì mà tiếp cận. Tao với tiền bối chỉ là bạn thôi.”
“Hắn luôn lảng vảng xung quanh mày trước đây, mày quên rồi à?”
“Lảng vảng? Chỉ là thân thiết thôi mà.”
“Tao đã bảo rồi, đừng quá dễ dãi để người này người kia bám lấy mày.”
“Dễ dãi? Ai dễ dãi chứ? Nếu mày phải biết thì tao mới là người chủ động muốn làm thân với tiền bối đấy!”
“Đừng ngây thơ. Hắn biết rõ mày trước khi tiếp cận. Chỉ cần mày đối xử tốt một chút, hắn đã mừng rỡ rồi.”
Yeo Won thở hắt ra, nhìn thẳng vào Tae Kang với ánh mắt bất mãn.
“Cảm ơn vì đã cho tao ngủ nhờ, nhưng mày nói chuyện cẩn thận chút đi. Dạo này lời lẽ của mày cứ quá đáng thế nào ấy.”
Cậu thực sự không hiểu nổi thái độ của Tae Kang. Hơn cả sự giận dữ, cậu cảm thấy mệt mỏi. Những gì Tae Kang nói chẳng khác nào đang cố tình khiến mọi chuyện giữa cậu và Seung Ha trở nên khó xử.
“Thật sự… không phải mày mới thích tiền bối đó sao?”
Yeo Won quay ngược lại hỏi, ánh mắt không giấu được sự bối rối lẫn tò mò.
“그 선배 따라서 그 문신도 한 거잖아.”
Yeo Won hất cằm về phía cánh tay đầy hình xăm của Lee Tae Kang. Mặc dù không chắc chắn mọi chuyện, nhưng cậu biết rằng Tae Kang từng bị ấn tượng mạnh bởi hình xăm trên lưng Baek Seung Ha. Thế nhưng, trái với dự đoán của cậu, Tae Kang chỉ bật cười khẩy. Nụ cười ấy nhạt nhẽo, đầy vẻ bất mãn và khó chịu.
“Thật tình… mày chẳng hiểu gì cả.”
Tae Kang lẩm bẩm như tự nói với chính mình, rồi tìm điếu thuốc và ngậm vào miệng. Hắn châm lửa, nhả khói một cách điềm nhiên, không chút ngại ngần khi hút thuốc trong nhà. Sau đó, hắn đưa tay ra hiệu, như thể đuổi một con ruồi phiền phức.
“Ra ngoài đi.”
Câu nói ấy, cùng giọng điệu mệt mỏi như thở dài, khiến Yeo Won ngẩn người. Nhìn bóng lưng Tae Kang khuất dần, cậu bất giác lè lưỡi liếm môi, cảm giác bất lực đọng lại trong lòng. Nụ cười hờ hững của Tae Kang, ánh mắt như đang nhìn thứ gì đó phiền phức, khiến Yeo Won vừa buồn cười, vừa bực bội.
Cậu định bước ra khỏi nhà, nhưng rồi đột ngột khựng lại. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy ấm ức. Rốt cuộc mình đã làm gì để phải chịu ánh mắt ấy, giọng điệu ấy? Tại sao lúc nào cậu cũng bị đối xử như một kẻ có lỗi, một tội nhân không rõ lý do? Mỗi khi bị ánh mắt và lời lẽ như vậy đâm vào tim, một nỗi day dứt lại vô cớ len lỏi trong lòng cậu.
Không chịu nổi nữa, Yeo Won quay phắt người lại. Cậu bước nhanh, mạnh mẽ đẩy cửa căn phòng mà Tae Kang vừa bước vào.
“Tao đã làm gì mà không hiểu?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.