Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 29
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 29
Phần 2.
“Nhắm mắt cho qua vì con đang ở tuổi dậy thì cũng chỉ được một hai lần thôi chứ.”
Móng tay gọn gàng được phủ lớp sơn màu nude. Bộ vest semi vừa vặn, không quá ôm cũng không quá rộng. Đôi giày cao gót vừa đủ tôn dáng mà không quá phô trương. Mái tóc được chăm chút tỉ mỉ hàng ngày. Lớp trang điểm tự nhiên được đội ngũ nhân viên từ salon đến tận nhà chuẩn bị từ sáng sớm. Chiếc vòng cổ và hoa tai hàng hiệu, tinh xảo, đắt đỏ và hiếm hoi đến mức trong cả nước cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả tạo nên một vẻ ngoài hoàn mỹ, không một kẽ hở.
“Thầy giáo chủ nhiệm của con gọi cho mẹ đấy. Trời ạ, mẹ ngượng chết đi được…”
Không chỉ là con gái lớn của một gia đình danh giá trong giới luật, tốt nghiệp thủ khoa tại học viện đào tạo ở Mỹ, người phụ nữ ấy còn là một luật sư danh tiếng. Dù sở hữu khả năng lật ngược những vụ kiện bất lợi, bà vẫn tham gia làm luật sư công để giữ lòng tin của công chúng – một doanh nhân chân chính trong mọi khía cạnh.
“Thầy giáo nói điểm số của con tụt quá nhiều, khiến thầy ấy rất lo lắng.”
Người phụ nữ ấy chính là mẹ của Lee Tae Kang. Vì ba mẹ của hắn đều là những người có địa vị cao trong giới chính trị và kinh doanh, việc Lee Tae Kang phải đạt điểm cao và trở thành một cậu con trai hoàn hảo, mẫu mực, không chút tì vết như mẹ mình là điều tất yếu. Chính vì thế, việc mọi hành động của hắn đều bị giám sát cũng là chuyện không thể tránh khỏi.
“Lần thi cuối kỳ này, phải lấy lại thứ hạng đi. Còn việc học thêm ở trung tâm kia thì khỏi cần đến nữa. Mẹ đã thuê gia sư riêng cho từng môn rồi. Tan học xong thì về nhà ngay, sẽ có người kiểm tra từng môn một.”
Trong kỳ thi cuối kì năm nhất, Lee Tae Kang đứng đầu toàn trường, nhưng đến giữa kì năm hai, hắn lại tụt xuống hạng tư.
Hắn thừa nhận rằng mình có phần mất tập trung so với mọi khi, nhưng đến mức thầy giáo phải gọi điện về nhà sao? Thầy chủ nhiệm của hắn là một người đàn ông ngoài 30, lúc nào cũng tỏ ra hiền lành, tận tâm, nhưng thực chất lại là tai mắt của mẹ hắn, giám sát từng hành động của hắn dưới sự chỉ đạo của bà.
Việc bị giám sát như vậy đã bắt đầu từ khi Lee Tae Kang còn quá nhỏ để nhớ. Và suốt 15 năm cuộc đời, đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa một lần được sống tự do. Lee Tae Kang, ở tuổi 15, chỉ lặng lẽ gật đầu với khuôn mặt thờ ơ, không cảm xúc.
“Dạ.”
Câu trả lời chỉ có thế.
***
Sáng hôm sau, khi vừa đến trường, Lee Tae Kang liền tiến thẳng đến chỗ đậu xe của thầy chủ nhiệm. Đó là một chiếc xe hơi đen bóng loáng, là dòng ngoại nhập cao cấp. Hắn từng vài lần nhìn thấy thầy lau xe vào giờ nghỉ trưa. Cái bộ dạng ấy thật nực cười, cứ như một kẻ ngốc, khiến hắn không khỏi thích thú đứng nhìn.
Lee Tae Kang thản nhiên lấy một đồng xu từ túi áo đồng phục ra, bật nhẹ giữa các ngón tay rồi tiến lại gần chiếc xe, cẩn thận để lại một vết xước dài từ ghế phụ đến tận ghế sau. Tiếng kim loại rít lên nghe thật chói tai, nhưng khuôn mặt hắn vẫn không chút biến sắc. Sau đó, từ ghế sau kéo dài đến cốp xe, hắn vẽ thêm một đường nữa.
Hài lòng với “tác phẩm nghệ thuật” của mình, Lee Tae Kang bỏ đồng xu vào túi, khẽ huýt sáo rồi quay đi. Chiếc xe hơi bóng loáng giờ đây chẳng khác gì một đống sắt vụn, đầy vết xước rõ ràng và cố ý.
Lee Tae Kang vào lớp với gương mặt bình thản như thường ngày, ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại ở một góc lớp. Ở đó, Han Yeo Won đang nô đùa, tung bóng rổ với mấy người bạn. Không hiểu vì lý do gì, Han Yeo Won lúc nào cũng tươi cười, hòa mình với những người mà Tae Kang cho là chẳng mấy nổi bật.Cậu là người mà từ năm bảy tuổi, Lee Hai người từng thân thiết, gắn bó từ sau những trận cãi vã kịch liệt hồi lên bảy, nhưng dạo gần đây họ không còn gần gũi như trước nữa.
Không còn những lần chạy đến bên hắn, vui mừng như trẻ con khi vừa nhìn thấy hắn. Không còn cái kiểu đeo bám suốt ngày như thể hai người không thể tách rời. Thậm chí, nụ cười vô tư ấy cũng ít dần đi. Cũng là chuyện tự nhiên thôi. Như lời mẹ Lee Tae Kang từng nói, hắn và Han Yeo Won là những người hoàn toàn khác biệt. Han Yeo Won không có mục tiêu, cũng chẳng có định hướng, chỉ biết chơi bời với mấy kẻ vô tích sự.
“Đừng chơi với thằng bé nhà bên. Nó sống gần đây thôi nhưng khác hẳn con về xuất thân và môi trường sống. Bố mẹ nó cặp kè linh tinh, con cái đương nhiên cũng chẳng ra gì. Nhà đó vốn dĩ chỉ là một lũ giàu xổi thôi…” Đó là điều mẹ Lee Tae Kang thường nói mỗi khi tình cờ nhìn thấy Han Yeo Won. Nhưng dù mẹ có cấm cản, Lee Tae Kang chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe lời.
Quả bóng trong tay Han Yeo Won lăn qua sàn và dừng lại ngay dưới chân Lee Tae Kang. Hắn đứng im, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên quả bóng, cho đến khi nhận ra Han Yeo Won đã đứng ngay trước mặt mình.
“Ôi, xin lỗi nhé.”
Han Yeo Won cúi xuống nhặt quả bóng, nở một nụ cười tinh nghịch. Nụ cười ấy, không hề gượng gạo hay giả dối, khiến Lee Tae Kang khẽ nhíu mày. Cậu luôn cười như thế, với bất kỳ ai, mọi lúc mọi nơi.
“Nếu muốn chơi bóng thì ra sân mà chơi.”
Lee Tae Kang quăng ra một câu trách móc nhạt nhẽo như thường lệ. Nhưng Han Yeo Won chỉ cười hì hì, không chút bận tâm.
“Lại làm vẻ ngoan hiền rồi đó hả?”
Lee Tae Kang thường xuyên trách mắng Han Yeo Won, như một thói quen, dù hai người đã gắn bó từ năm bảy tuổi và chẳng mấy khi đồng quan điểm với nhau.
“Còn hơn làm thằng đầu đường xó chợ.”
“Mày kiếm chuyện từ sáng sớm đấy à?”
Dù không hẳn là giọng nói bực bội, Han Yeo Won cũng không thể giấu được vẻ chán ngán. Lee Tae Kang, nhìn chung, là hình mẫu học sinh xuất sắc, luôn cẩn trọng và chăm chỉ. Trong khi đó, Han Yeowon lại là trung tâm của đám bạn nghịch ngợm, chỉ biết đùa giỡn suốt ngày và thậm chí không thể làm nổi một bài phân tích đa thức.
“Nhưng mà…”
Trong lúc cuộc trò chuyện vu vơ vẫn đang diễn ra, Han Yeo Won bỗng nhiên nhíu mày, tiến lại gần và chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt của Lee Tae Kang.
“Cậu lại bị mắng à?”
Dù Han Yeo Won có đôi lúc ngốc nghếch và vô tư, nhưng cậu lại sở hữu trực giác nhạy bén đến kỳ lạ. Đặc biệt, mỗi khi Lee Tae Kang phải chịu đựng áp lực từ cha mẹ hoặc bị trừng phạt dưới danh nghĩa “răn dạy”, cậu luôn nhận ra sự bất thường.
“…Không.”
“Rõ ràng là có mà. Mặt mày trông kinh khủng thế kia.”
“Liên quan gì đến mày?”
“Gì cơ?”
Dạo gần đây, cả hai không nói chuyện với nhau nhiều. Căn nhà của Han Yeo Won, nơi trước kia Lee Tae Kang thường xuyên ghé qua, giờ đây hắn cũng ít tới. Han Yeo Won cũng bận rộn đi chơi với nhóm bạn của mình.
‘Thật nực cười, giờ cậu ta còn chẳng phù hợp để đi cùng mình.’
Lee Tae Kang chợt dừng lại, nuốt trôi câu nói đầy trẻ con đang muốn thốt ra.
“Này, Han Yeo Won!”
Những người bạn phía sau lớp của Han Yeo Won gọi to, giục cậu nhanh chóng quay lại.
“Đợi chút. Dù sao đi nữa, nếu mày có chuyện gì, cứ gọi tao.”
“……”
“Đừng có chịu đựng một mình nếu lại bị ăn đòn nữa.”
Han Yeo Won tặc lưỡi một cái, rồi vỗ nhẹ lên vai Lee Tae Kang như một lời động viên, sau đó nhanh chóng quay lại với nhóm bạn ở cuối lớp.
Nhìn bóng lưng Han Yeo Won rời đi mà không chút luyến tiếc, Lee Tae Kang cảm thấy khó chịu. Nói rằng “nếu có gì cứ liên lạc” trong khi giờ đây cậu chẳng thèm quan tâm gì nữa. Làm ra vẻ quan tâm đến cả mình ư? Lee Tae Kang ghét thái độ ấy – cái kiểu cư xử như thể tất cả đều quan trọng, dù là ai đi nữa.
“Cậu đến rồi à, Tae Kang!”
Một cậu bạn cùng lớp, ngồi ngay cạnh hắn, lập tức chào hỏi khi hắn vừa tiến đến chỗ ngồi. Lời chào ấy kéo Lee Tae Kang ra khỏi dòng suy nghĩ, buộc hắn phải chuyển sự chú ý từ Han Yeo Won sang chiếc bảng tên lạ lẫm của bạn học kia. Lee Myung Chan. Một cái tên nhạt nhòa đến mức dù đã gặp nhiều lần, hắn vẫn không tài nào nhớ nổi.
“Sao hôm qua cậu không đi học thêm?”
Cùng một lớp học thêm sao? Lee Tae Kang trả lời với vẻ mặt thờ ơ.
“Không học nữa.”
“Gì cơ? Tại sao?”
Chẳng có lý do gì cả. Nếu mẹ hắn bảo nghỉ, thì hắn phải nghỉ. Lee Tae Kang ngừng lại một chút rồi thêm vào.
“Chuyển qua học gia sư.”
“Gia sư á? Ai dạy? Là ai thế?”
Nghe câu trả lời, mắt Lee Myung Chan sáng rực, vội vàng hỏi tiếp. Sự nhiệt tình đến mức khó chịu ấy khiến Lee Tae Kang buộc phải đối diện với ánh mắt đầy tò mò của cậu ta. Sau một lúc im lặng, cậu trả lời với giọng bình thản.
“Không biết. Mẹ tôi tự sắp xếp cả.”
Đó là sự thật. Hắn không rõ sẽ học gì, và cũng không biết gia sư là ai.
“À… thế à? Mình cũng từng nghĩ đến chuyện học gia sư…”
Lee Myung Chan, một học sinh nằm trong top 5 của trường, có tham vọng học tập không kém bất kỳ ai. Tại ngôi trường này, nơi hầu hết học sinh đều theo đuổi thành tích cao, không hiếm những người sẵn sàng tiếp cận hắn vì mục đích cá nhân. Lee Myung Chan rõ ràng cũng không ngoại lệ.
“Nếu cậu biết ai dạy, nói mình với nhé? Hoặc… cậu có thể hỏi mẹ cậu xem mình học cùng có được không?”
Qua đôi mắt kính của Lee Myung Chan, ánh sáng trong mắt cậu ta hiện lên rõ ràng. Một ánh nhìn sắc bén, thể hiện mục đích không thể nhầm lẫn. Trước câu hỏi đầy ý định đó, Lee Tae Kang chỉ lạnh lùng gật đầu mà không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn thậm chí không có ý định hỏi mẹ về chuyện này, bởi hắn biết mẹ mình là người không dễ dàng cho phép những điều như thế.
“Ồ, thật tuyệt! Cảm ơn cậu, Tae Kang! Mình sẽ nói với mẹ mình ngay!”
Lee Myung Chan tỏ ra phấn khích. Lee Tae Kang không buồn trả lời, chỉ lặng lẽ lấy ra cuốn sách bài tập từ trong cặp – đó là một quyển tập dự đoán đề thi mà hắn nhận được từ một giảng viên nổi tiếng của trung tâm.
“Trưa nay để mình mời cậu ở căng-tin nhé. Cậu muốn ăn gì?”
Dường như Myung Chan không hề có ý định kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu ta càng tiến lại gần hơn, thể hiện một sự thân thiết không cần thiết. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng ồn từ phía sau vang lên khiến Myung Chan giật mình, vai cậu ta co rúm lại.
“Này! Đã bảo không được ném bóng rồi mà, đồ điên!”
Quả bóng rổ vụt qua ngay sát đầu Myung Chan. Tiếng hét của Han Yeo Won vang lên từ phía sau, giận dữ và rõ ràng.
“Chết tiệt… Lũ du côn.”
Myung Chan nghiến răng, đưa tay lên xoa nhẹ vị trí gần đầu mình, nơi quả bóng vừa sượt qua. Cậu ta lặng lẽ trừng mắt nhìn nhóm Han Yeo Won đang tụ tập phía sau mình.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.