Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 3
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 3
“Tao đã thấp hơn mày 10cm rồi mà cứ đè lên người tao, mày nghĩ tao thích lắm hả? Tao không phải là giá đỡ riêng của mày, mà mày muốn tựa hay dựa tùy thích. Mày có từng nghĩ về cân nặng của mày chưa. Dù mày có làm như vậy cũng không khiến cơ bắp mày nhiều thêm được đâu.“
Yeo Won nói liền một mạch như thể đã phải chịu đựng từ lâu. Mặc dù đó chỉ là cái cớ được cậu bịa ra, nhưng cũng có lúc cậu cảm thấy như vậy. Người kia cao hơn cậu cả một cái đầu, thân hình cũng to lớn hơn, mỗi lần hắn tựa hay dựa vào vai cậu, cậu lại cảm thấy có một sự thất bại kỳ lạ. Cậu đã uống hàng trăm hộp sữa để cố gắng cao hơn hắn, nhưng càng ngày khoảng cách chiều cao ấy lại càng lớn. Dù hắn rất ghét uống sữa.
“…”
Lời nói của Yeo Won khiến Tae Kang nghẹn lời trong giây lát. Như thể hắn đã nghe phải những lời mà hắn chưa từng nghĩ tới, gương mặt hắn trở nên ngơ ngác, thở hắt ra vì kinh ngạc.
“Vậy… tại sao Do Young Jae thì được phép làm vậy?”
“Gì?”
Tae Kang trầm giọng, ánh mắt hắn cũng trở nên nghiêm túc.
“Do Young Jae cũng dính lấy mày mỗi ngày mà.”
“…”
“Mỗi lần gặp mày, thằng đó cứ như con đỉa, đặt tay lên vai mày mà tựa.
Sao mày lại để yên cho nó làm vậy?”
Yeo Won khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. Đó là điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
“…Young Jae đã làm như vậy sao?”
Yeo Won nhíu mày cậu nhận ra một sự thật mà cậu chưa từng để ý tới.
Tae Kang hít thở sâu.
“Vậy thì mày hãy bảo nó đừng làm vậy nữa.”
Tae Kang nói lớn rồi đứng bật dậy. Hắn rời khỏi chỗ ngồi, không biết là vì tức giận hay bực bội mà hắn bước thật nhanh ra khỏi nhà ăn. Với những bước dài, trong chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
“…Hà.”
Yeo Won nhìn theo bóng lưng dần biến mất của Tae Kang và đặt đũa xuống. Đến lúc này, cậu mới cảm thấy bản thân lấy lại được nhịp thở bình thường.
Bí mật.
Trong suốt thời gian qua, có một bí mật sau ngần ấy năm đã bị tiết lộ. Cậu cũng không nghĩ rằng giữa mình và Tae Kang lại tồn tại một bí mật như vậy.
“Đồ phản bội.”
Khi ngọn lửa tức giận trong lòng cậu dần lụi tàn thì một cảm giác cay đắng như thủy triều dâng trào trong cậu. Cảm giác ấy khiến cho miệng cậu trở nên đắng ngắt, và như đang lấp đầy lồng ngực cậu bằng nỗi buồn tột cùng.
Mặc dù biết rằng những cảm xúc đặc biệt xuất hiện trong tình bạn này là điều khác thường, nhưng cậu không thể ngăn lại được. Đó là cảm xúc được tạo ra từ những năm tháng dài bên nhau.
**
Cậu và hắn không thân thiết với nhau ngay từ đầu. Dù cả về ngoại hình lẫn tính cách đều quá khác biệt nhưng có một điều mà cả hai giống nhau.
Cả hai đều vô cùng nóng tính. Rất dễ nổi giận và cực kỳ bướng bỉnh.
Từ khi còn nhỏ, hai đứa đã đánh nhau rất nhiều. Dù đó là chuyện nhỏ nhặt cũng đủ khiến cả hai gây sự và cãi vã, thậm chí còn dẫn đến xô xát. Vì vậy, trong trường mẫu giáo, hai đứa bị coi là những đứa trẻ có vấn đề, thậm chí còn có lần cả hai gia đình bị triệu tập.
Ngay cả bố mẹ của Yeo Won và Tae Kang cũng hoàn toàn khác nhau. Bố mẹ của Yeo Won là những người thành công nhờ may mắn thì bố mẹ của Tae Kang trông có vẻ lại vô cùng nghiêm khắc và bảo thủ. Nếu nói Yeo Won lớn lên trong sự thiếu kỷ luật, thì Tae Kang lại trưởng thành dưới sự giáo dục khắt khe.
Tae Kang sống trong sự áp đặt và kỳ vọng, với bố là một chính trị gia từng là thẩm phán tối cao, và mẹ là luật sư điều hành một công ty luật lớn. Điều họ yêu cầu từ những đứa con của mình là kết quả học tập đứng đầu và hành vi đúng đắn, để không làm xấu danh tiếng của gia đình. Với họ, danh dự còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Vì vậy, việc giáo dục con cái cũng rất nghiêm khắc.
Khi lên tiểu học, Tae Kang và Yeo Won học cùng lớp. Mặc dù giữa hai đứa luôn xảy ra cãi vã, nhưng vì cả hai đã quen như vậy nên khi gặp lại nhau trong môi trường mới, hai đứa cũng cảm thấy vui. Dù lên tiểu học vẫn thường xuyên xảy ra tranh cãi, nhưng sau nhiều lần đánh nhau, chúng tự nhiên trở nên thân thiết. Hiểu nhiều về nhau hơn, nhà lại gần, nên luôn đi học cùng nhau.
Thời gian trôi qua, khi lên cấp hai, Tae Kang vẫn là một học sinh gương mẫu. Để đáp ứng kỳ vọng của bố mẹ, hắn luôn đứng trong top 3 toàn trường và giành giải nhất trong nhiều cuộc thi, luôn đứng trên bục nhận giải trước toàn trường. Yeo Won cảm thấy vô cùng tự hào về Tae Kang, tự hào vì cậu bạn xuất sắc ấy là bạn của mình.
Nhưng khác với Tae Kang, Yeo Won lại là người thích những trò chơi ngoài trời hơn là ngồi vào bàn học. Dù thân thiết, nhưng khi lên cấp hai, nhóm bạn chơi cùng của Tae Kang và Yeo Won khác nhau. Tae Kang có một nhóm bạn là những học sinh gương mẫu, chăm chỉ học tập, còn Yeo Won lại chơi cùng một nhóm bạn năng động, thích chơi hơn là học. Do đó, thời gian họ dành cho nhau cũng ít dần.
Trong khi Tae Kang đi học thêm thì Yeo Won chơi bóng rổ với bạn bè ở sân trường. Khi Tae Kang học thêm xong về nhà cũng là lúc Yeo Won mời bạn bè đến nhà chơi game hoặc xem phim. Khi đó, Yeo Won không nghĩ nhiều về Tae Kang. Cậu chỉ đơn giản hắn là người bạn hàng xóm quen biết từ lâu. Chỉ đến khi Tae Kang đột nhiên đến tìm Yeo Won thì mọi chuyện mới thay đổi.
“……”
Hôm nay, những ký ức cũ bỗng nhiên ùa về trong tâm trí Yeo Won. Ngay cả trong buổi họp mặt nhậu nhẹt ồn ào của các bạn cùng khoa, Yeo Won vẫn đang nhớ về Tae Kang ngày xưa. Có phải vì nỗi đau bị phản bội đã ăn sâu vào tâm trí? Ký ức về lúc đó hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
‘Tao sẽ không học nữa.’
Đó là một buổi tối, khi bố mẹ không có nhà. Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, Yeo Won mở cửa thì thấy Tae Kang với khuôn mặt đầy vết thương, mồ hôi lấm tấm. Tae Kang, khi đó mới 15 tuổi, chạy đến đứng trước mặt cậu và nói một cách dứt khoát. Khi đó, cậu cao bằng Yeo Won và khuôn mặt vẫn còn nhiều nét trẻ con. Cậu trông giống như một cậu ấm được sống trong sự nuông chiều.
“Sao tự nhiên mày đến đây rồi nói gì thế?”
Yeo Won đang chơi với bạn bè thì phải ra mở cửa, cười ngạc nhiên.
“Như lời tao đã nói. Tao sẽ không đi học thêm nữa, cũng sẽ không học cùng gia sư nữa.”
Khi nói điều đó khuôn mặt Tae Kang nghiêm túc đến nỗi Yeo Won chỉ biết gật đầu, vẻ mặt đầy bối rối.
“Được rồi. Nhưng mày không sợ sẽ bị bố mẹ mắng sao?” Yeo Won hỏi như vậy vì cậu biết rõ từ hồi tiểu học Tae Kang đã thường xuyên bị đánh. Có lần hắn bị đuổi khỏi nhà vì không vượt qua được bài kiểm tra cấp độ ở trung tâm học thêm. Yeo Won đã đón Tae Kang về nhà, cho hắn tắm nước ấm và nấu mì cho hắn ăn. Cả hai đã cùng ăn uống vui vẻ.
“Chắc chắn là sẽ bị mắng. Nếu bị đuổi, tao sẽ đến nhà mày.”
“Nhà tao có phải là khách sạn đâu?”
“Không được sao?”
“…Không phải là không được, nhưng mày nghĩ kỹ chưa? Bố mẹ mày mà biết thì lớn chuyện đấy.”
Yeo Won nói với giọng không mấy nhiệt tình.
“Nhưng tại sao đột nhiên mày lại không muốn học nữa? Chẳng phải mày luôn đứng nhất sao.”
“Vì mày chẳng bao giờ để ý đến tao nữa.”
“Gì cơ?”
“Vì mày lúc nào cũng đi cùng bọn kia, làm tao cảm thấy mày không còn cần tao nữa.”
Trước lời nói bất ngờ của Tae Kang, Yeo Won ngơ ra trong chốc lát. Giọng điệu trách móc cùng lời thẳng thừng của Tae Kang khiến Yeo Won bất giác nổi nóng.
“Không phải… Mày nói vậy nghe như là tao đã cô lập mày vậy!”
“Tao biết mày luôn đi quán net với bọn kia.”
“Mày cũng có bạn bè của mày mà.”
“Ai là bạn bè của tao chứ?”
“Những đứa học sinh gương mẫu.”
“Tụi nó chỉ là những kẻ luôn muốn lấy đề thi của tao thôi. Không phải là bạn.”
“Kẻ? Yeo Won bật cười yếu ớt trước cái cách dùng từ quá đáng hết sức của hắn.
“Gì chứ, mày gọi tụi nó là ‘kẻ’ sao?”
“Tụi nó không phải là bạn.”
“Mày luôn đi cùng tụi nó. Chính vì mày như vậy nên tao không thể chơi với mày được. Hơn nữa, người coi thường tao chính là mày đấy!”
Yeo Won tức giận hét lên, vì cậu cũng có lý do của mình. Những học sinh gương mẫu đó luôn coi thường nhóm bạn của Yeo Won, chỉ vì tụi nó là con cái của tầng lớp thượng lưu. Mỗi lần nhóm Yeo Won đi qua, bọn nó luôn liếc nhìn như nhìn thấy một thứ gì đó bẩn thỉu, nên làm sao Yeo Won có thể dễ dàng hòa nhập được? Cậu cũng không thích những kẻ luôn bài trừ mình.
“Ai là người giả vờ không biết rằng mình cứ luôn dính lấy bọn kia?”
“Ha, thật vô lý. Tao như vậy bao giờ chứ! Ai là người luôn lờ tao đi mỗi khi tao bắt chuyện?”
“Mày lúc nào cũng đi quán net, đi xem phim, chơi game. Còn gọi bạn bè đến nhà mà giấu tao.”
Yeo Won nghẹn lời trước sự tố cáo của Tae Kang, người dường như luôn biết rõ mọi hành động của cậu. Cậu muốn hỏi làm sao Tae Kang biết, nhưng ánh mắt Tae Kang nhìn cậu như thế cậu là kẻ phản bội, khiến Yeo Won không thể thốt nên lời. Đó là ánh mắt của một người bị tổn thương.
“Không… Tao đã nghĩ mày chỉ quan tâm đến việc học thôi… Tao nghĩ mày sẽ không quan tâm đến những trò vui chơi như tao. Mày đã từng nói tao chỉ toàn làm những trò vô bổ mà.”
“Mày nói thích tao vì tao học giỏi mà. Mày luôn thấy tự hào về điều đó mà.”
“……”
“Mày nói mày tự hào vì có một người bạn học giỏi.”
Yeo Won đã từng nói như thế, vì mỗi lần thấy Tae Kang đứng trên bục nhận giải, cậu lại cảm thấy vô cùng tự hào. Nhưng đó đã là chuyện của một năm trước.
“Nếu đã nói như thế, tại sao giờ lại giả vờ không quen tao.”
“……”
“Tại sao… mày không chơi với tao nữa.”
Tae Kang, 15 tuổi, những lời nói hắn thốt ra dường như đấy là những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay của hắn. Hắn run rẩy nắm chặt tay, miệng nói từng lời đầy uất ức, đau khổ và tuyệt vọng. Đôi mắt to tròn như pha lê của hắn ướt đẫm nước mắt.
Tae Kang đang khóc. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt đầy đau khổ của hắn khi bị cậu đối xử như vậy.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.