Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 30
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 30
“Cậu không sao chứ? Xin lỗi nhé.”
Dù quả bóng không phải do Han Yeo Won ném, nhưng cậu vẫn cúi người nhặt bóng lên với vẻ áy náy, giọng điệu đầy chân thành. Tuy nhiên, Lee Myung Chan cố tình lờ đi, không thèm đáp lại. Thái độ lạnh nhạt của cậu ta khiến Han Yeo Won có chút ngượng ngùng, bèn im lặng lách qua rồi đi về phía sau.
Khi bóng dáng Han Yeo Won vừa khuất, Myung Chan lại nhăn mặt, giọng lẩm bẩm đầy khinh miệt:
“…Đúng là bọn rẻ tiền.”
Lee Tae Kang quay đầu theo hướng phát ra âm thanh. Đó là lời lẽ từ miệng Lee Myung Chan, người đang ngồi ngay cạnh hắn. Có lẽ hiểu nhầm sự im lặng của Tae Kang là đồng tình, Myung Chan liếc nhìn về phía Han Yeo Won rồi tiếp tục nói:
“Cậu thấy không, bọn chúng thật ồn ào.”
Ánh mắt cậu ta không giấu nổi sự khó chịu, nhìn Han Yeo Won như thể nhìn một thứ gì đó không đáng tồn tại.
“Đặc biệt là cái cậu Han Yeo Won kia. Suốt ngày ra vẻ như mình là cái gì đó ghê gớm lắm. Nghe nói bố cậu ta chỉ làm chủ mấy cái quán ăn hay chuỗi nhà hàng gì đó.”
“Rồi sao?”
“Hả?”
“Tôi hỏi, rồi sao?”
“À… thì, không buồn cười sao? Làm như con nhà tài phiệt ấy.”
Thái độ của Myung Chan rõ ràng đã chờ sẵn cơ hội để nói xấu Han Yeo Won. Trông cậu ta như có điều gì đó đã ấm ức từ lâu. Nhưng trong mắt Lee Tae Kang, Han Yeo Won chưa bao giờ tỏ ra như vậy.
Dù có ngốc nghếch, nhưng cậu chưa bao giờ khoe khoang. Không phung phí tiền bạc vào đồ hiệu xa xỉ, cũng chẳng mua chuộc bạn bè bằng sự hào nhoáng. Từ khi còn bé, Tae Kang đã thấy Han Yeo Won chỉ đơn giản là một cậu nhóc ngốc nghếch, thích chạy nhảy chơi bóng rổ hơn là quan tâm đến việc sống ở khu nhà giàu danh giá nhất quận Gang Nam.
“Cậu ta thật sự sống cạnh nhà cậu à?”
“Ai nói vậy?”
“Là Song Young Min, cái cậu hay đi cùng Han Yeo Won ấy. Cậu ta kể đã đến nhà Han Yeo Won rồi.”
Lee Tae Kang liếc nhìn về phía Song Young Min, một trong những người bạn thân thiết nhất với Han Yeo Won dạo gần đây. Khóe mắt hắn bất giác nhíu lại.
“Sao cậu ta biết?”
“Cậu ta bảo đã ghé qua nhà rồi mà.”
Tae Kang nhìn sang Han Yeo Won, người đang bình thản chơi game trên điện thoại, chẳng màng đến những gì xảy ra xung quanh. Chơi với những kẻ thấp kém đã là một chuyện, nhưng còn dẫn họ về nhà ư? Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy điều này.
Han Yeo Won luôn dễ dàng kết bạn với mọi người. Từ nhỏ, cậu đã thích tụ tập, náo loạn với một đám đông ồn ào. Ngay cả với những người cậu mới gặp lần đầu, Han Yeo Won cũng chẳng chút do dự mà mở lòng.
Tại sao? Tại sao cậu ta luôn cần thêm bạn bè? Đã đến lúc nhận ra rằng những người cậu ta kết thân chỉ toàn là những kẻ vô dụng, không xứng đáng rồi chứ?
“Tae Kang à?”
Tiếng gọi của Myung Chan kéo Tae Kang về thực tại. Lúc này, hắn mới nhận ra cây bút trong tay mình đã bị bẻ gãy. Cơn khó chịu âm ỉ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã bộc lộ rõ ràng.
“Cậu… cậu ổn chứ?!”
Trên tay Tae Kang, máu bắt đầu rỉ ra từ vết xước do mảnh nhựa gãy cứa vào. Dù chỉ là một vết thương nhỏ, Myung Chan vẫn hốt hoảng kêu lên, làm sự chú ý của cả lớp đổ dồn về phía họ.
Thậm chí, Han Yeo Won cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt bất ngờ của cậu chạm vào ánh nhìn của Tae Kang. Đối mặt với ánh mắt đó, Tae Kang thản nhiên nói:
“Không, đau thật.”
“Cậu chảy máu rồi! Mau đến phòng y tế đi…”
“Ê, mày bị gì thế?! Không sao chứ?!”
Han Yeo Won đã nhanh chóng đứng ngay trước mặt hắn, vẻ mặt lo lắng hơn cả Myung Chan. Từ trước đến giờ, dù không còn thân thiết như xưa, Han Yeo Won luôn để ý đến Tae Kang. Lúc này cũng không ngoại lệ.
“Chết tiệt, chảy máu thật à?”
Không chờ đợi, Han Yeo Won gạt tay Myung Chan qua một bên rồi kéo lấy cánh tay Tae Kang, định dẫn hắn ra khỏi lớp. Tae Kang khẽ liếm môi, để mặc Han Yeo Won lôi đi mà không phản kháng.
“Đứng dậy đi. Đến phòng y tế nào.”
“……”
“Mày làm gì mà để tay mình ra nông nỗi này vậy, đồ hậu đậu!”
Han Yeo Won vội vàng nắm lấy cánh tay của Lee Tae Kang, kéo hắn đi. Sự chủ động bất ngờ này khiến Lee Myung Chan chỉ biết chớp mắt, lắp bắp không nói nên lời. Không chỉ Myung Chan, cả lớp đều sửng sốt. Một người vốn chẳng thân thiết với Tae Kang như Han Yeo Won, giờ đây lại nắm lấy hắn, liên tục trách móc và lo lắng. Tae Kang chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, ánh mắt dường như muốn ghi lại mọi chi tiết. Nhưng Han Yeo Won chẳng bận tâm.
Đôi tay ấy to hơn so với các bạn đồng trang lứa, rắn chắc nhưng sạch sẽ, chưa từng biết đến vất vả. Những ngón tay thon dài, gọn gàng đến mức từng đốt đều rõ ràng trong mắt hắn. Ngay lúc đó, cửa trước của lớp học bị đẩy ra với một lực mạnh đến mức suýt hỏng.
“Lee Tae Kang!”
Một giọng nói đầy giận dữ vang lên. Xuất hiện trước cửa là giáo viên chủ nhiệm. Mặt thầy đỏ bừng, lông mày nhíu chặt.
“Cậu, đồ khốn―!”
Vừa nhìn thấy Tae Kang, thầy lao nhanh đến, tay đã giơ lên nhưng cố kìm lại, nghiến răng ken két. Sự tức giận của thầy bùng nổ trước mặt cả lớp. Rõ ràng, thầy đã phát hiện ra chiếc xe hơi yêu quý của thầy, thứ được chăm chút từng ngày, giờ đây đầy những vết xước xấu xí. Và chắc chắn, thầy cũng đã đoán ra thủ phạm.
“Cậu―! Ngay lập tức đi theo tôi đến văn phòng!”
Giọng thầy run lên, ánh mắt đỏ rực giận dữ như muốn nuốt chửng Tae Kang. Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, Han Yeo Won đã lên tiếng.
“Thưa thầy.”
Giọng cậu bình tĩnh nhưng cương quyết. Thầy chủ nhiệm liếc mắt nhìn, vẻ khó chịu hiện rõ. Han Yeo Won, dù mới chỉ là một học sinh, nhưng chiều cao gần như ngang ngửa thầy, khiến bầu không khí giữa họ trở nên đối đầu.
“Cậu ấy đang chảy máu.”
“Cái gì?”
Với khuôn mặt không chút cảm xúc, Han Yeo Won tiếp tục giải thích:
“Cậu ấy bị thương, đang chảy máu rất nhiều. Cần phải đến phòng y tế ngay.”
“Thì sao? Cậu là Lee Tae Kang à?”
“Thầy có quyền gọi học sinh là đồ khốn hay thằng này thằng nọ trong trường không?”
“Cái gì?!”
“Thầy vừa mắng chửi bọn em ngay trước mặt cả lớp đấy.”
“Ha! Cậu… Đúng là cái đồ cứng đầu. Được chiều chuộng quá rồi giờ dám lên mặt với tôi hả?”
Dù không khí đang trở nên căng thẳng, Han Yeo Won vẫn không buông tay Tae Kang. Cậu đứng chắn trước mặt hắn, như muốn bảo vệ hắn khỏi cơn thịnh nộ của thầy giáo. Tae Kang nhìn tấm lưng rộng che chắn cho mình, một nụ cười khẽ thoáng qua nhưng hắn nhanh chóng giấu đi.
‘Đúng là đồ ngốc. Chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà làm quá lên.’
“Em không phải lên mặt, chỉ muốn đưa cậu ấy đến phòng y tế―”
“Cả hai cậu phối hợp với nhau phải không?”
“Hả?”
“Rõ ràng rồi! Hai cậu đã lên kế hoạch từ trước để gây chuyện với tôi, đúng không?”
“…Thầy đang nói gì vậy?”
“Cả hai cùng đi theo tôi, ngay!”
Giọng thầy giáo đầy sát khí, tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Không chỉ vậy, thầy còn túm lấy tai Han Yeo Won, kéo mạnh như để trừng phạt. Dù đau, Han Yeo Won vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mắt đảo qua để đoán tình hình. Sau đó, cậu buông tay Tae Kang ra, đôi mắt hiện rõ sự suy tính.
Khi hơi ấm từ tay Han Yeo Won rời đi, Tae Kang bất giác cảm thấy trống rỗng, đôi mày khẽ nhíu lại. Nhưng ngay lúc đó, Han Yeo Won bất ngờ nói ra điều mà không ai lường trước được.
“Không phải. Là em. Em làm tất cả.”
“Cái gì?!”
“Là em, chỉ mình em làm thôi.”
“Ha! Cậu nghĩ nói dối như vậy thì qua được mắt tôi sao?!”
“Thầy nhìn cậu ấy mà xem! Tay cậu ấy đầy máu thế kia, làm sao có thể làm được gì?”
Thầy giáo chủ nhiệm thở phì phò, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ, nhưng khi nhìn xuống bàn tay đang chảy máu nhỏ giọt của Lee Tae Kang, thầy có vẻ chần chừ. Dường như lời biện minh của Han Yeo Won cũng có phần hợp lý.
“…Thật sự là một mình cậu làm à?”
“…Đúng vậy, em đã nói rồi mà. Đừng bắt oan người khác nữa.”
“……”
“Với lại, Tae Kang là học sinh gương mẫu mà. Cậu ấy làm gì có chuyện gây rắc rối…”
Thầy giáo chủ nhiệm thoáng lưỡng lự, ánh mắt dao động khi nghe lời nói của Han Yeo Won. Sau cùng, ông dường như dẹp bỏ nghi ngờ với Tae Kang, nhưng đồng thời ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn khi nhìn sang Han Yeo Won. Bàn tay thầy nắm chặt lấy tai cậu, bóp mạnh hơn nữa.
“Aaa! Đau quá!”
Han Yeo Won vừa la lên, vừa bị kéo đi, nhưng trước khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, cậu vẫn cố hét với lại:
“Này! Nhớ đi phòng y tế đấy!”
Tae Kang nhìn bóng lưng khuất dần của Han Yeo Won, rồi cúi xuống ngắm nhìn vết máu vẫn rỉ ra từ bàn tay mình. Vết thương trên tay không lớn, nhưng kỳ lạ thay, nơi ngực hắn lại lại có cảm giác như bị ai bóp nghẹt.
‘Chết tiệt, lại bày trò làm màu.’
Tae Kang khẽ thở dài, ánh mắt hiện lên chút mỉa mai khi nhớ đến hành động liều lĩnh của Han Yeo Won. Nhưng chẳng hiểu sao, nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi hắn. Hắn tự bật cười không phải vì Han Yeo Won, mà vì chính mình. Vì hắn chẳng thể ghét nổi cái sự ngốc nghếch ấy. Dù phiền phức, hắn vẫn không thể rời mắt khỏi Han Yeo Won.
***
Sau khi được băng bó ở phòng y tế, Tae Kang thẳng tiến đến phòng giáo viên. Hắn không định im lặng để mọi chuyện trôi qua như thế. Khi bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Han Yeo Won đang bị ép nằm sấp trên bàn, mông hứng chịu những cú vụt mạnh từ cây gậy gỗ. Thầy chủ nhiệm, với đôi mắt bừng lửa, cởi đồng hồ và xắn tay áo như thể quyết trừng phạt đến cùng. Han Yeo Won cắn chặt môi, chịu đựng nỗi đau mà không phát ra tiếng kêu nào.
Không do dự, Tae Kang tiến lên phía trước, thò tay vào túi đồng phục, lấy ra một đồng xu. Hành động bất ngờ của hắn khiến thầy giáo chủ nhiệm ngừng lại, nhíu mày khó chịu.
“Cậu đang làm cái gì vậy?”
Tae Kang giơ đồng xu lên, giọng lạnh lùng đáp lại:
“Thú tội.”
Nhìn thoáng qua đồng xu, dường như thầy giáo đã hiểu ra. Vết xước trên chiếc xe hơi của thầy, vẫn còn hằn rõ trên góc cạnh của đồng xu. Ánh mắt thầy sáng quắc, như muốn bùng nổ vì cơn tức giận bị kìm nén bấy lâu.
“Cậu…!”
“Báo cảnh sát đi.”
Gương mặt lạnh như sáp của Tae Kang không chút biểu cảm. Ánh mắt hắn khiến thầy giáo phải chùn bước, dù đang giận đến đỏ cả mặt.
“Hoặc không thì lại mách mẹ em đi. Thầy giỏi làm chuyện đó lắm mà.”
“…Cậu… đồ khốn…”
Không để ý đến cơn giận sôi sục của thầy, Tae Kang cúi xuống, kéo Han Yeo Won đứng dậy. Đôi mắt Han Yeo Won đầy vẻ bối rối, nhìn hắn như một vị cứu tinh vừa xuất hiện.
“…Đồ ngốc.”
Lee Tae Kang lạnh lùng cất lời, hướng về phía Han Yeo Won, người đang đau đớn với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.