Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 31
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 31
“Hả? Này, mày đối xử với bạn bè kiểu gì vậy…”
“Tao làm mà, sao mày lại nhận vơ vào mình?”
“…Thật sự là mày cào xe của thầy chủ nhiệm sao?”
Lee Tae Kang không trả lời mà chỉ đáp trả bằng vẻ mặt trơ tráo. Sau đó, hắn cúi chào vị giáo viên chủ nhiệm đang run rẩy và kéo Han Yeo Won ra ngoài. Nếu Lee Tae Kang đoán không nhầm, có lẽ thầy đã nhận được chiếc xe ngoại đó từ mẹ hắn. Chiếc đồng hồ thầy đang đeo cũng chắc chắn là nhờ ân huệ của mẹ hắn mà có.
Lý do một giáo viên mới nhậm chức mà đã có thể tậu xe ngoại nhập và khoác lên mình toàn hàng hiệu vốn dĩ chẳng cần giải thích nhiều. Hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh các giáo viên chủ nhiệm của mình ngày càng trở nên xa hoa và giàu có trong suốt mấy năm qua, nên không hiểu ra thì mới là chuyện lạ. Trong số những học sinh mà họ phụ trách, người có ảnh hưởng đến mức đó chỉ có cha mẹ hắn, và việc sai khiến người khác để kiểm soát con cái là một phần trong thói quen của họ.
“Này, cứ thế này mà ra ngoài được sao?”
Han Yeo Won vừa đi khập khiễng vừa hỏi với vẻ khó hiểu. Biểu cảm trên gương mặt cậu cho thấy cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Lee Tae Kang không có ý định giải thích, chỉ lảng sang chuyện khác.
“Mày bị đánh bao nhiêu cái?”
“Hả?”
“Tao hỏi mày bị đánh bao nhiêu cái?”
“…Không biết. Đếm rồi quên mất. Đau chết đi được.”
Han Yeo Won vừa nói vừa xoa xoa mông và rên rỉ.
“Đã vậy rồi còn ra mặt làm gì.”
“Vậy thì phải làm sao? Mày đang chảy máu kìa.”
“Chỉ là vết cắt thôi mà làm như to tát lắm ấy.”
“Mày đã đến phòng y tế chưa?”
Trước câu hỏi lặp lại của Han Yeo Won, Lee Tae Kang im lặng, khẽ mân mê bàn tay đang băng bó.
“Làm tốt lắm. Này, bị thương là phải chữa trị ngay. Sẽ để lại sẹo đó.”
“……”
“Tay mày đẹp như vậy mà để lại sẹo thì không tốt.”
Han Yeo Won cười nhẹ và khoác tay lên vai Lee Tae Kang.
Một trong những lý do khiến Lee Tae Kang không bị coi là tên mọt sách chỉ biết học là vì vóc dáng và chiều cao của hắn nổi bật hơn hẳn so với những người cùng lứa tuổi, và người duy nhất có chiều cao tương đương hắn chỉ có Han Yeo Won. Vai hai người sát lại gần nhau, giọng nói đầy tò mò của Han Yeo Won vang lên sát bên tai hắn.
“Nhưng thật sự là mày cào xe của thầy chủ nhiệm sao?”
Han Yeo Won vẫn còn nghi ngờ về chuyện đó nên hỏi với vẻ mặt đầy tò mò.
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Vì ông ta đóng vai kẻ gián điệp.”
“Mày nói gì vậy?”
“Ông ta thông đồng với mẹ tao.”
“Thông đồng là gì?”
Vì kiến thức gần như bằng không, Han Yeo Won ngơ ngác hỏi lại. Lee Tae Kang thở dài một tiếng ngắn rồi tiếp tục giải thích.
“Mẹ tao đã biết điểm giữa kỳ của tao.”
“…Nhưng sao chứ?”
“Sao?”
“Vừa rồi mày đứng thứ tư toàn trường mà. Giỏi như vậy còn gì.”
“…Vì lần trước tao đứng nhất.”
“Chẳng lẽ vì chuyện đó mà mày bị mắng?”
“Vì tao đã làm không tốt mà.”
“…Oa. Thế giới của dân mọt sách thật khó hiểu.”
Han Yeo Won lắc đầu ngao ngán và thản nhiên gãi mũi.
“Tao còn chẳng biết mình đứng thứ mấy nữa là…”
Han Yeo Won tặc lưỡi và cảm thấy xấu hổ trong chốc lát. Lee Tae Kang bất ngờ lên tiếng.
“Hôm nay tao đến nhà mày.”
“Hả? Đột ngột vậy sao?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Trước câu hỏi bất ngờ đó, Lee Tae Kang bất giác cau mày. Chuyện đó mà cũng cần lý do sao? Trước đây hắn ít khi qua lại thì không có nghĩa là hắn không thể đến nhà Han Yeo Won, nơi mà những tên khác vẫn thường xuyên lui tới.
“…Đến ăn mì.”
Đó là một lý do hết sức vô lý, nhưng lại là việc hai người vẫn thường hay làm. Mỗi lần Tae Kang đến nhà Han Yeo Won, họ chỉ quẩn quanh với những việc vô nghĩa. Ăn đồ ăn liền, đọc truyện tranh, chơi game hoặc lăn lóc. Hắn chưa bao giờ nghĩ những việc đó là thú vị, nhưng cũng không hẳn là không vui. Hắn không ghét Han Yeo Won, người luôn thoải mái ở bên hắn.
Trước câu trả lời cộc lốc của Lee Tae Kang, Han Yeo Won gượng gạo cười và xoa xoa chóp mũi.
“Sao thế? Dạo này mày đâu có chơi với tao mấy đâu.”
‘Vì mày chơi với lũ người thấp kém đó.’
Lee Tae Kang cố gắng hết sức để nuốt trôi những lời suýt bật ra khỏi miệng.
“Nhưng hôm nay thì không được.”
“…Tại sao?”
“Mấy đứa chơi bóng rổ cùng tao đến. Bọn tao định chơi game ở nhà tao. Không thì mày cũng đến đi? Chơi cùng nhau.”
Han Yeo Won dường như muốn kéo hắn vào nhóm người đó, cậu cười rạng rỡ như vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời và khoác tay lên vai hắn chặt hơn. Nhưng hắn không có ý định trở thành một phần với những kẻ đó. Vốn dĩ, hắn đến đó đâu phải chỉ để chơi game.
“Không thích.”
Vào lúc Han Yeo Won bĩu môi đầy tiếc nuối trước lời từ chối lạnh lùng ấy, họ đã đến lớp học.
“…Vậy thì hết cách rồi.”
Han Yeo Won chỉ còn lại một chút tiếc nuối và không hề vướng bận gì mà bước vào lớp. Cậu lịch sự xin lỗi giáo viên đang giảng bài và nhanh chóng về chỗ ngồi. Ngay khi Han Yeo Won xuất hiện, những kẻ bám víu như đỉa đói lập tức hướng sự chú ý về phía cậu và xì xào bàn tán. Han Yeo Won luôn là trung tâm của bọn họ. Trung tâm của những kẻ vô dụng. Một kẻ ngốc nghếch luôn chăm sóc và bao bọc tất cả những kẻ đó.
***
Trong lễ nhập học cấp hai, Lee Tae Kang đã đại diện học sinh lên nhận giải thưởng và đọc lời tuyên thệ. Vốn dĩ hắn đã nổi tiếng trong giới học sinh nhờ cha mẹ hắn, nhưng sau lễ nhập học, hắn càng trở nên nổi tiếng hơn. Han Yeo Won rất vui khi nhìn thấy Lee Tae Kang như vậy. Ngôi trường cấp hai đó là một trường danh tiếng với tỷ lệ học sinh vào trường chuyên và trường năng khiếu cao nhất trong khu vực, và việc đứng đầu kỳ thi tuyển sinh vào đó gần như đồng nghĩa với việc là thiên tài trong mắt bạn bè đồng trang lứa.
Phụ huynh ở khu học chánh tốt thường bắt đầu cho con cái học chương trình giáo dục đặc biệt ngay từ mẫu giáo. Có những đứa trẻ bộc lộ tố chất ngay từ đầu như Lee Tae Kang, nhưng cũng có những đứa trẻ dù cố gắng thế nào cũng không thể được như vậy. Vì thế, Lee Tae Kang trở thành hình mẫu mà các bậc phụ huynh ngưỡng mộ. Họ ghen tị và mong muốn con cái mình được như Lee Tae Kang. Sự ghen tị đó là điều không thể thiếu và là cũng điều hiển nhiên đối với cha mẹ của Lee Tae Kang.
Nhưng Lee Tae Kang dốc hết sức vào việc học không chỉ vì lý do đó. Hắn còn có một người bạn đặc biệt mà hắn thật sự quý trọng.
“Trong số bạn bè của tao, người học giỏi nhất chắc chỉ có mày thôi nhỉ?”
Vào ngày đứng trên bục vinh quang trong lễ nhập học, Han Yeo Won vừa cười vừa nói đầy phấn khích. Cậu vui mừng như thể đó là thành tựu của chính mình, luôn quấn quýt bên Lee Tae Kang.
“Tao thật ra không hứng thú với việc học lắm, nhưng thấy mày được nhận giải vì đứng nhất thì thấy mày ngầu thật đó?”
Han Yeo Won ngồi trước mặt hắn và trò chuyện líu lo. Lee Tae Kang không đáp lại, chỉ im lặng lắng nghe những lời nói đầy phấn khích đó, và bất giác khẽ mỉm cười.
“Mấy đứa khác biết tao là bạn mày cũng ghen tị lắm đó.”
Lee Tae Kang cảm thấy những lời khen ngợi trẻ con đó thật xa lạ. Việc đạt điểm cao đối với gia đình hắn là điều quá đỗi bình thường, và dù có thành tích xuất sắc thì những gì hắn nhận được không phải là lời khen mà là những tiêu chuẩn khắt khe hơn. Hắn phải làm tốt hơn nữa so với những gì mình đã làm, hắn phải trở thành thần tượng của bạn bè đồng trang lứa, hắn phải trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Tất nhiên là đã có rất nhiều người lạ ghen tị với hắn, nhưng chưa từng có ai vui mừng thật lòng như thể đó là thành tích của chính họ, hoặc khen ngợi hắn mà không có bất kỳ mục đích nào khác.
“Sau này mày có khi lại vào được Đại học Quốc gia Seoul ấy chứ? Hoặc là đi du học cũng nên?”
“Đừng có nói quá.”
Lee Tae Kang dứt khoát nói và khẽ cười.
“Ai mà biết được. Sau này mày nổi tiếng rồi thì đừng có giả vờ không quen tao đấy.”
“Đừng có nói mấy lời kỳ quặc đó nữa.”
“Này, tao nói thật mà, thật đó. Bạn mà học giỏi thì thích chứ sao.”
“Trẻ con.”
“Thật ra mày cứ như con mọt sách nên đôi khi trông hơi ngốc nghếch, nhưng lớn rồi thì suy nghĩ cũng thay đổi nhỉ.”
“Học sinh thì phải học chứ. Mày cũng nên học đi. Đừng có suốt ngày ra quán net nữa.”
“Ơ, tại sao. Dù sao thì thỉnh thoảng mày cũng phải đi quán net với tao chứ?”
“Để xem đã.”
Lee Tae Kang vừa trách móc vừa trả lời từng câu của Han Yeo Won. Điều kỳ lạ là, chỉ cần Han Yeo Won chạm vào những điều tưởng chừng nhàm chán, chúng lại trở nên thú vị. Những việc mà hắn coi là trẻ con, chỉ cần qua tay Han Yeo Won, hắn cũng dễ dàng làm theo. Chỉ vì những hành động nhỏ nhặt của cậu, khi ca ngợi hắn là thông minh, hay những lời nói không có gì đặc biệt, mà hắn lại bất giác để tâm và trở nên hết mình. Ngay cả một lời nói thoáng qua cũng khiến hắn bị cuốn theo như sóng biển và nghiền ngẫm những lời nói trôi qua như dòng nước đó. Vì cậu, Lee Tae Kang làm những việc mà chính hắn cũng không ngờ tới. Hắn bắt đầu nhận ra sự thật ấy trong thời gian gần đây.
Kể từ khi bắt đầu nhận ra những điều này, Lee Tae Kang thỉnh thoảng lại trở nên ngang ngược. Hắn vẫn đóng vai một đứa con ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ, nhưng đôi khi lại hành động theo bản năng. Lý do hắn cào xước chiếc xe của giáo viên chủ nhiệm cũng vậy. Không phải tự nhiên hắn ghét giáo viên chủ nhiệm mà làm vậy. Hắn chỉ muốn làm một việc gì đó để thu hút sự chú ý. Có thể đó là hành động ngu ngốc, một cách để khắc ghi sự tồn tại của mình trong tâm trí Han Yeo Won, người dần dần quên đi hắn.
Chưa kịp dứt những suy nghĩ mơ hồ đó thì ‘chát!’ . Một tiếng va chạm giòn tan vang lên, và Lee Tae Kang đầu quay lại. Hắn luôn cảm thấy rằng bị đánh bằng bàn tay đeo nhẫn kim cương thì đặc biệt đau hơn bình thường. Có phải do trọng lượng của nó không? Lee Tae Kang thực sự nghi ngờ điều đó.
“Càng ngày càng quá đáng.”
Việc giáo huấn thường do mẹ hắn đảm nhận. Khi cảm thấy việc giáo huấn của bà chưa đủ thì bố hắn sẽ xuất hiện. Như bây giờ.
Sinh ra trong một gia đình thẩm phán lâu đời, cha hắn từng là thẩm phán trưởng tại Tòa án Tối cao và giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Hiện tại, ông là một nhân vật quyền lực trong giới chính trị, một nghị sĩ Quốc hội bốn nhiệm kỳ ở Seoul. Mọi người thật buồn cười. Một người có vợ là đại diện của một công ty luật lớn, một người chỉ biết đến con đường sự nghiệp ưu tú, vậy mà làm sao lại được bầu đến ba lần vì cho rằng ông thấu hiểu được lòng dân? Ngay cả con trai ông ấy, một đứa nhóc mới mười lăm tuổi cũng biết sự thật này, vậy mà hàng triệu người dân lại không hề hay biết.
“Đã sớm gây ra chuyện như vậy rồi sao?”
Bố Lee Tae Kang ngồi ở vị trí chủ tọa nhìn hắn từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh miệt.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.