Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 32
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 32
“Tae Ju thì chẳng bao giờ gây ra chuyện như thế này.”
“Sao lại lôi Tae Ju vào đây? Nó vốn dĩ đã khác biệt rồi.”
Vẫn là điệp khúc quen thuộc. Sau những lời sỉ nhục và khinh miệt, họ lại bắt đầu so sánh hắn với người anh trai ruột, Lee Tae Ju. Anh ta là một thiên tài tốt nghiệp thủ khoa trường luật, chưa từng vướng vào bất kỳ điều tiếng hay tai tiếng nào, và cũng là niềm tự hào của gia đình này.
“Ánh mắt thật láo xược. Nhìn bố mẹ mà không có chút sợ hãi nào. Không có tôn trọng, chẳng có gì cả.”
Bố Tae Kang nhìn chằm chằm vào hắn, người đang quỳ dưới sàn, bằng ánh mắt sắc lạnh. Dù đã có nếp nhăn, khí thế của ông vẫn chẳng thua kém gì người trẻ. Huấn luyện viên cá nhân và chuyên viên trị liệu đều đến nhà chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ hắn mỗi ngày. Bố hắn lại còn tham gia các hoạt động ở nước ngoài nữa, khí thế mãnh liệt đó sao có thể dịu bớt chứ.
“Nếu có vẻ gì không ổn, lập tức đưa nó ra nước ngoài.”
Ông vừa nói vừa dùng cuốn tạp chí tiếng Anh đang đọc đánh mạnh vào đầu Lee Tae Kang. Mẹ hắn thở dài thườn thượt, tiếp lời với giọng điệu đầy phiền muộn:
“Từ ngày mai, giáo viên chủ nhiệm của con sẽ được thay đổi.”
Đó cũng chẳng phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên.
“Nhờ có con mà tiền bạc cứ thế tiêu tan, chỉ toàn rước thêm điểm yếu vào người thôi. Con có biết bố con là người như thế nào không mà lại hành động như vậy?”
“……”
“Nếu có tin đồn con trai của nghị viên quốc hội bốn nhiệm kỳ đi cào xe của giáo viên thì sao?”
“……”
“Con nghĩ có thể dùng tiền để mua lại hình ảnh đã bị hủy hoại đó sao?”
Đó là những lời nói đã quá quen thuộc. Từ khi biết nghe, hắn đã phải nghe đi nghe lại chúng đến mức chẳng còn cảm giác gì. Hắn còn nhớ rõ đã nghe những lời đó khi đánh nhau với bạn cùng lớp hồi còn ở trường mẫu giáo. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Phải cư xử đúng mực, như con trai của một luật sư danh tiếng, con trai của một nghị viên quốc hội đức độ. Nhưng Lee Tae Kang đã nhận ra từ thuở nhỏ. Chính xác như những gì bố mẹ hắn nói, hắn vốn dĩ đã khác biệt. Hắn không thể ngoan ngoãn như bao đứa trẻ khác, trong con người hắn chẳng hề có chút gì gọi là lương thiện.
Sau vài tiếng đồng hồ bị giáo huấn, Lee Tae Kang mới được phép rời đi. Bất chợt, hắn nhìn thấy vết máu thấm ra ngoài lớp băng. Hắn nắm chặt, xòe bàn tay dính máu vài lần, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ phòng hắn ở tầng hai có thể nhìn thấy nhà của Han Yeo Won bên cạnh. Tất nhiên là không thể nhìn thấy bên trong, nhưng thỉnh thoảng hắn có thể thấy bóng dáng của cậu hoặc nghe thấy tiếng ồn ào vui đùa vọng lại.
Nhà của Han Yeo Won sáng đèn, từ tầng một đến tầng hai. Cũng như Han Yeo Won hiểu rõ bố mẹ mình, Lee Tae Kang cũng hiểu rõ bố mẹ cậu. Bố mẹ cậu ít khi ở nhà, và Han Yeo Won có lẽ vẫn đang tụ tập với đám bạn của mình. Lee Tae Kang chống cằm lên khung cửa sổ bằng bàn tay dính máu, ánh mắt hướng sang nhà Han Yeo Won. Hắn cảm nhận được những tiếng ồn ào vui vẻ vọng lại từ đó.
Nhưng khi những vị khách không mời mà đến rời đi, ngôi nhà lại chìm vào sự im lặng đáng sợ, tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Đồ ngốc.”
Dù có cố gắng vùng vẫy thế nào thì cũng chỉ là những con côn trùng sống qua ngày mà thôi. Lee Tae Kang cảm thấy Han Yeo Won thật đáng thương khi khao khát tình cảm từ những kẻ như vậy.
Mặc dù vậy, Lee Tae Kang vẫn không rời mắt khỏi ngôi nhà bên cạnh cho đến khi nó tắt đèn. Chỉ đến khi những người kia ra về, đèn lần lượt tắt và hắn cảm nhận được bầu không khí tĩnh mịch đáng sợ, Lee Tae Kang mới ngả mình xuống giường. Lúc này, lớp băng đã dính đầy máu thấm ra. Hắn cũng chẳng buồn thay nó.
***
Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí ảm đạm. Cho dù không có hành động bất thường của Lee Tae Kang, bữa sáng ở đây vẫn luôn như vậy. Bố hắn nói chuyện với trợ lý về công việc, mẹ hắn chăm chú kiểm tra công việc trên máy tính bảng. Anh trai hắn đã dọn ra ở riêng từ lâu nên không thường xuyên về nhà.
Lee Tae Kang thản nhiên ăn bữa sáng với món canh giá đỗ do người giúp việc lâu năm của gia đình nấu. Bầu không khí nặng nề bao trùm, nhưng tất cả những người có mặt ở đó đều đã quá quen thuộc với nó. Lee Tae Kang ăn hết một bát cơm, rồi đứng dậy rời khỏi nhà. Người tài xế luôn đưa đón hắn đến trường nhanh chóng mở cửa xe phía sau và hộ tống hắn vào.
Ngồi vào xe, Lee Tae Kang tựa người vào cửa sổ, ánh mắt lướt về phía ngôi nhà yên tĩnh bên cạnh. Người tài xế luôn đưa đón Lee Tae Kang đi học đã quen với việc này nên vẫn im lặng chờ đợi mà không khởi hành.
Lee Tae Kang ngả người vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cổng sắt đen giống hệt nhà mình. Khoảng 30 phút trôi qua, một tiếng bước chân vội vã vang lên. Ngay sau đó, Han Yeo Won xuất hiện, mặc đồng phục vội vàng, cặp sách cầm hờ hững trên tay.
Với tình hình này, nếu cậu bắt xe buýt đến trường chắc chắn sẽ muộn mất. Han Yeo Won thường xuyên vội vã như vậy, khoảng hai ba lần mỗi tuần. Lúc này, Lee Tae Kang mới ra lệnh cho tài xế khởi hành. Chiếc xe sedan đen lặng lẽ theo sát bước chân vội vã của Han Yeo Won. Hắn có thể đề nghị cho cậu đi nhờ, nhưng hắn không làm vậy, vì đã từng bị từ chối vài lần. Cậu nói việc xuống xe trước cổng trường trên một chiếc xe nhập khẩu sẽ quá nổi bật và khiến cậu cảm thấy ngại. Vì vậy, Lee Tae Kang thường lén nhìn Han Yeo Won đi đến trường như thế này. Vẻ vội vã của cậu mỗi lần đều rất đáng xem.
Chỉ đến khi nhìn thấy cậu lên xe buýt, chiếc sedan chở Lee Tae Kang mới tăng tốc. Một người lắm tiền nhiều của mà lúc nào cũng kè kè với mấy phương tiện công cộng. Chuyện này càng khiến hắn chẳng thể nào hiểu nổi lời của Lee Myung Chan. Cái loại người chẳng biết tiêu tiền cho ra hồn ấy thì lấy đâu ra cái kiểu vung tiền khoe mẽ cho người ta thấy cơ chứ.
Đến trường sớm hơn Han Yeo Won, Lee Tae Kang bị gọi đến phòng hiệu trưởng. Không phải phòng giáo viên bình thường mà là phòng hiệu trưởng, và hiệu trưởng là một ông già có mối quan hệ thân thiết với bố hắn. Vị hiệu trưởng từng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục này có rất nhiều mối quan hệ và cũng rất lão luyện. Có lẽ ông đã nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua từ bố mẹ hắn, nên mới gọi riêng hắn ra để hỏi han xem hắn có bị phật lòng không. Rõ ràng lỗi là do hắn gây ra, nhưng giáo viên chủ nhiệm lại bị thay đổi, còn vị hiệu trưởng già nua kia thì lại khúm núm quan sát sắc mặt của một học sinh chỉ mới mười lăm tuổi và cười hề hề với vẻ giả tạo.
Cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở trong bầu không khí giả tạo này, Lee Tae Kang đưa tay cởi nút áo sơ mi trên cùng. Mọi thứ đều không diễn ra bình thường. Hiệu trưởng của một trường học có uy tín lại phải khúm núm trước một học sinh chỉ mới mười lăm tuổi, và cả những người lớn trong gia đình khuyến khích điều đó, tất cả đều không hề bình thường.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện qua loa với hiệu trưởng, Lee Tae Kang mệt mỏi bước vào lớp. Nhưng không khí trong lớp học rất ồn ào. Theo phản xạ, hắn nhìn về phía nguồn gốc của sự náo nhiệt và bắt gặp Han Yeo Won đang bị các bạn vây quanh. Han Yeo Won gãi gãi sau gáy vì xấu hổ và trách mắng đám bạn đang trêu chọc mình.
Lee Tae Kang cau mày trước cảnh tượng khó hiểu đó. Lee Myung Chan nghĩ rằng đó là biểu hiện của sự khó chịu nên đã thì thầm đầy bất mãn.
“Lim Chae Yeon lớp bên cạnh đã xin được số điện thoại của Han Yeo Won đấy.”
Hắn không biết Lim Chae Yeon là ai nhưng vẫn lắng nghe Lee Myung Chan.
“Không ngờ Lim Chae Yeon lại có mắt thẩm mỹ kém như vậy.”
“Lim Chae Yeon là ai?”
“Cậu không biết Lim Chae Yeon sao? Cô bé đó đó, học sinh năng khiếu piano. Xinh đẹp cực kỳ.”
Lee Myung Chan vừa nói vừa lộ rõ vẻ ghen tị và mặc cảm.
“Một tên du côn như vậy thì có gì tốt chứ…”
Lee Myung Chan lẩm bẩm như không thể hiểu nổi rồi lật giở cuốn bài tập.
Lee Tae Kang quay đầu lại và nhìn thấy Han Yeo Won đang bị các bạn hỏi han tới tấp. Vẻ bối rối và ngượng ngùng của cậu trông thật khác lạ, nhưng lại khiến một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn.
Một cảm giác khó chịu ghê tởm bất ngờ trào dâng trong lòng hắn. Hắn thở mạnh, tay siết chặt cuốn sách. Không chỉ là lũ sâu bọ kia mà còn là cả con gái nữa. Đó là một diễn biến mà hắn chưa từng nghĩ tới. Vì thế, những dòng chữ tiếng Anh trước mắt dường như chẳng thể lọt vào tâm trí hắn. Tất cả sự chú ý của hắn đều dồn vào những tiếng ồn ào ở phía sau. Tin nhắn đã đến chưa? Có thích không? Khi nào gặp nhau? Thật ghen tị, vân vân… Trong những lời nói vô nghĩa đó, câu trả lời của Han Yeo Won vang lên rõ ràng.
“…Tao cũng không có ý định yêu đương gì.”
Giọng nói đặc biệt rõ ràng đó khiến bàn tay đang nắm chặt cuốn sách của Lee Tae Kang khẽ buông lỏng. Nhưng những lời nói tiếp theo khiến hàm răng hắn nghiến chặt.
“Nhưng… hay là thử gặp xem sao.”
Chỉ là một giọng nói mang chút tò mò thôi nhưng làm thần kinh của Lee Tae Kang căng thẳng tột độ. Một cảm giác tồi tệ, như thể từng tế bào não đang phản ứng quá mức nhạy cảm lan xuống tận xương sống.
Lee Tae Kang nhìn xuống lớp băng vẫn chưa được thay trên tay rồi nghiến răng ken két. Hắn không thể hiểu nổi chính mình khi cảm thấy tủi hổ, song lại có một cơn giận mơ hồ không ngừng dâng lên. Lee Tae Kang đứng bật dậy và rời khỏi lớp, đi về phía nhà vệ sinh. Hắn nhanh chóng bước đi với ý định rửa mặt bằng nước lạnh, đúng lúc đó…
“Lee Tae Kang!”
Giọng nói đặc biệt rõ ràng của Han Yeo Won đã níu chân hắn lại. Bước chân hắn khựng lại giữa chừng, nhưng hắn không thể dễ dàng quay đầu như vậy được.
“Này, hôm nay đến nhà tao chứ?”
Một câu hỏi bất ngờ vang lên khiến mí mắt Lee Tae Kang giật giật.
“Hôm qua mày không đến được mà. Hôm nay đi nhé? Tao sẽ nấu mì cho mày.”
Han Yeo Won thật ngây thơ. Trước câu hỏi cùng nụ cười rạng rỡ đó, Lee Tae Kang nắm chặt bàn tay đang băng bó thành nắm đấm.
“…Không.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.