Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 33
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 33
Cơn giận bùng lên.
“Tại sao? Lại đi học thêm à?”
Han Yeo Won gãi mặt với vẻ tiếc nuối.
Lee Tae Kang không cho rằng mình đang ở tuổi dậy thì. Hắn chưa bao giờ có những cảm xúc hỗn loạn, không hề nhạy cảm với người khác giới, thậm chí còn chẳng mảy may quan tâm đến họ. Hơn nữa, hắn luôn xem thường những kẻ để cho những biến động hormone chi phối, khiến cho những giá trị và tâm trạng cứ chao đảo, thăng trầm như ngọn cỏ trước gió.
“Vậy thì hết cách rồi…”
Han Yeo Won nhìn Lee Tae Kang không trả lời, cảm thấy có chút ngượng ngùng nên lại gãi mặt một lần nữa rồi nói thêm.
“Vậy lần sau rảnh thì đến chơi nhé.”
Cảm nhận được một khoảng cách kỳ lạ giữa họ, Han Yeo Won gượng cười rồi quay đi, nhưng bỗng dừng lại và quay lại nhìn hắn.
“Mà vết thương hôm qua của mày không sao chứ?”
Cậu hỏi với vẻ bình thản nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự lo lắng. Tuy nhiên, trước sự im lặng của Lee Tae Kang, cậu bỗng nhiên nổi giận và nheo mắt lại.
“Này, tao đang nói chuyện với mày mà…, thôi bỏ đi. Dù sao thì… phải khử trùng cẩn thận đó. Không thì sẽ bị nhiễm trùng và để lại sẹo đó.”
Han Yeo Won theo bản năng muốn nổi giận nhưng lại kìm nén và cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục nói.
Luôn là như vậy. Han Yeo Won lo lắng cho hắn, những điều mà ngay cả cha mẹ hắn cũng chẳng để tâm. Và đáng ghét thay, chính sự lo lắng ấy của Han Yeo Won lại trở thành thứ gây nghiện. Chính vì thế mà hắn đã đến trường mà chẳng thèm thay lớp băng bẩn thỉu trên tay.
“Tao có một người anh quen bị thương khi đánh nhau mà không chữa trị nên đã phải nhập viện. Bị cái gì đó nhiễm trùng ấy nhỉ? Nhiễm trùng do côn trùng…? Tóm lại là vì cái đó. Nghe nói suýt chết.”
“…Chắc là nhiễm trùng do vi khuẩn.”
“Vi khuẩn hay côn trùng thì cũng vậy thôi. Tóm lại là.”
Đó là một câu trả lời khiến cậu hụt hẫng, nhưng Han Yeo Won không nổi giận mà chỉ buồn bã thở dài.
“Đừng bị thương nữa.”
Đó là một lời lo lắng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Han Yeo Won biết rằng từ thuở bé Lee Tae Kang đã phải sống dưới sự kìm kẹp khắc nghiệt từ bố mẹ. Cậu biết rằng trong cái gọi là “giáo huấn” ấy có cả bạo lực, nhưng mối quan hệ của họ giờ đã không còn thân thiết như trước nữa, nên đó là sự quan tâm lo lắng mà cậu dành cho hắn, như một lời chào tạm biệt.
Lần này Han Yeo Won không dừng lại mà tiếp tục bước về phía ngược lại, về phía những người bạn tầm thường mà hắn không thuộc về.
Sau giờ học cũng vậy. Han Yeo Won không hề nhìn về phía hắn một lần nào nữa. Cậu tiếp tục đi cùng nhóm bạn, bước qua sân trường như thể chẳng có gì thay đổi. Học sinh từ các lớp khác cũng lần lượt tụ tập lại, chào hỏi cậu, khiến nhóm người càng lúc càng đông đúc. Họ giống như những con kiến vây quanh một miếng mồi khổng lồ.
Lee Tae Kang đứng từ xa quan sát cảnh tượng đó. Hắn nắm chặt rồi xòe bàn tay đang băng bó của mình.
Khi đến gần cổng trường, Lee Tae Kang cau mày trước một tiếng ồn ào bất ngờ. Tiếng động cơ thô ráp nghe có vẻ không bình thường nên hắn quay lại nhìn và thấy những người đàn ông đi xe máy dừng lại trước mặt Han Yeo Won. Không phải là những chiếc xe máy thông thường hay xe tay ga nhỏ, mà là loại xe máy chuyên nghiệp. Vẻ mặt của Lee Tae Kang lộ rõ vẻ khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Ngồi trên chiếc xe máy là một người đàn ông trông rất nguy hiểm. Anh ta mũ bảo hiểm và vẫy tay chào Han Yeo Won.
“Han Yeo Won!”
Mắt Han Yeo Won sáng lên.
“Ôi, thật không thể tin được.”
Cậu bỏ lại bạn bè và nhanh chóng tiến về phía người đàn ông đó.
“Đây là chiếc xe mà anh nói là đã mua sao?”
Sự chú ý của Han Yeo Won không hướng về người đàn ông mà hướng về chiếc xe máy mà anh ta đang đi.
“Thế nào? Tuyệt vời chứ?”
“Oa, đỉnh thật. Nhìn màu sơn kìa.”
“Lên xe đi. Anh chở cho.”
“Thật sao ạ?”
“Anh đã nói là sẽ chở cậu mà. Hơn nữa cậu cũng đã cho anh mượn tiền rồi, anh phải đãi cậu một bữa chứ.”
“Oa, chiếc này chạy được tốc độ bao nhiêu vậy ạ?”
Han Yeo Won nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm mà người đàn ông đưa cho và chuẩn bị tư thế để ngồi lên phía sau. Đúng lúc đó, một bàn tay xuất hiện và nắm lấy cánh tay của Han Yeo Won. Đó là bàn tay đang băng bó với những vết máu rõ rệt.
“Mày bị điên à?”
Lee Tae Kang, người chỉ đứng quan sát từ xa, cau mày đột ngột. Han Yeo Won sững lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của hắn.
“Ôi, giật cả mình. Gì vậy.”
Han Yeo Won nhìn vẻ mặt kích động của Lee Tae Kang với nụ cười khó hiểu, rồi gạt tay hắn ra khỏi cánh tay mình.
“Mày định đi cái này sao?”
Lee Tae Kang biết hành động ngăn cản vô cớ của mình sẽ trông nực cười như thế nào trong mắt người khác, nhưng hắn không thể làm ngơ. Họ mới chỉ mười lăm tuổi, và cao hơn những người cùng trang lứa không có nghĩa là họ không còn là trẻ con. Trên chiếc xe máy chỉ có chiếc mũ bảo hiểm là thiết bị an toàn, và hắn cũng không thể tin tưởng vào kỹ năng của người lái xe đang mặc đồng phục kia. Lee Tae Kang không thể chấp nhận việc đi trên một phương tiện gây ra vô số tai nạn nghiêm trọng ngay cả khi nó được điều khiển bởi những tay lái chuyên nghiệp.
“Bộ có lý do gì mà không được sao?”
Han Yeo Won nghiêng đầu hỏi, nhìn Lee Tae Kang như thể không hiểu nổi hắn. Đứng trên lập trường của cậu thì thái độ của Lee Tae Kang càng kỳ lạ hơn. Lúc thì cư xử như trước đây, lúc thì phớt lờ, lúc thì hành động như thể cậu không tồn tại, rồi đột nhiên lại xuất hiện và can thiệp vào chuyện của cậu.
“Đừng làm những chuyện thiếu suy nghĩ.”
Trước giọng điệu trách móc đó, Han Yeo Won cười khẩy và gãi đầu.
“Mày nói gì vậy.”
“Chơi bời cũng phải có giới hạn chứ.”
“Gì? Thật là nực cười. Đột nhiên xuất hiện rồi kiếm chuyện là sao.”
“Đừng đi.”
Khi hắn ra lệnh vô cớ, Han Yeo Won không khỏi cười chế nhạo và nhăn mũi. Vẻ mặt cậu lộ rõ sự khó chịu.
“Liên quan gì đến mày. Đừng có kiếm chuyện vô cớ mà lo chuyện của mày đi.”
“Tao bảo đừng đi. Đến bao giờ mày mới thôi làm những chuyện thấp kém đó…”
“Gì chứ.”
Những lời nói chọc tức tuôn ra từ miệng Lee Tae Kang khiến Han Yeo Won nắm chặt chiếc mũ bảo hiểm trong tay và nhìn hắn với ánh mắt giận dữ. Han Yeo Won có thể rất dịu dàng, nhưng một khi nổi giận thì sẽ trở nên rất dữ tợn.
“Chết tiệt, liên quan gì đến mày?”
“……”
“Sao đột nhiên lại can thiệp vào chuyện của tao. Bình thường thì mày có nói một lời nào đâu.”
Han Yeo Won nói ra những lời không thương tiếc, khuôn mặt như nghẹn lại vì bực bội. Trước câu trả lời đầy tính công kích đó, vẻ mặt của Lee Tae Kang cũng trở nên dữ tợn.
“Tại mày cứ chọn làm những chuyện như du côn này.”
“Ồ vậy sao? Tao xin lỗi nhé? Vì tao giống du côn mà.”
“Tao đã nói rồi. Đừng đi.”
Giọng điệu dứt khoát và ép buộc của Lee Tae Kang khiến Han Yeo Won cau mày và nhìn hắn với ánh mắt càng thêm khó chịu.
“Sao mày lại ra lệnh cho tao?”
“…Han Yeo Won.”
“Bây giờ tao mới hiểu ra, do tao giống du côn nên mày mới không nói chuyện và phớt lờ tao suốt thời gian qua phải không?”
Han Yeo Won nói tiếp với khí thế như lửa đốt.
“Vậy thì cứ tiếp tục như vậy đi. Đừng đột nhiên xuất hiện rồi lên giọng dạy đời tao. Tao cũng sẽ tỏ ra không quen biết và im lặng thôi.”
Hình ảnh Han Yeo Won dịu dàng dặn dò hắn đừng để bản thân bị thương giờ đã hoàn toàn biến mất. Mọi thứ vẫn như thế. Lee Tae Kang và Han Yeo Won từ bé đã luôn cãi vã và nói những lời chọc tức nhau như thế này. Gân xanh trên cổ Lee Tae Kang nổi lên. Bàn tay được băng bó đang nắm chặt của hắn run rẩy rõ rệt.
“Làm gì vậy. Không đi sao?”
Người đàn ông đợi trên xe máy xen vào tình huống này và hỏi lại Han Yeo Won. Anh ta không ngần ngại đội mũ bảo hiểm và nói sẽ đi. Sau đó, anh ta liếc nhìn Lee Tae Kang, người đột nhiên im lặng, và nói nhỏ.
“Biết rồi thì đi đi.”
Han Yeo Won không hề vướng bận gì mà leo lên xe máy, bỏ lại Lee Tae Kang phía sau. Cậu ôm eo người đàn ông mà hắn không biết tên và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt với tiếng động cơ ầm ĩ.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Lee Tae Kang không ngừng nhìn theo bóng lưng đó rồi cởi bỏ lớp băng. Vết thương chưa lành vẫn còn hở miệng nhưng hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Luôn là như vậy. Han Yeo Won chưa bao giờ chịu làm theo ý hắn. Chỉ có mình hắn là phát điên vì sự tùy hứng của cậu.
Người luôn cảm thấy tiếc nuối là hắn. Han Yeo Won chưa bao giờ quay đầu lại, không hề vướng bận điều gì.
Sau khi ném lớp băng đã rách nát vào thùng rác, Lee Tae Kang liền nới lỏng chiếc cà vạt đồng phục mà hắn đã thắt chặt. Cổ họng hắn nghẹn lại, lòng ngực bức bối đến mức không thể chịu đựng được. Chiếc áo sơ mi không một nếp nhăn của hắn đã trở nên xộc xệch như chưa từng có.
Những thay đổi cảm xúc thất thường, tuổi dậy thì đã ập đến. Không, đúng hơn là nó đã âm thầm len lỏi từ lâu rồi. Chỉ là hôm nay nó mới bùng nổ mà thôi.
***
Kể từ ngày hôm đó, Han Yeo Won càng trở nên xa cách với hắn. Có lẽ là do trận cãi vã nảy lửa và cơn giận dữ tột độ, hoặc cũng có thể là để giữ đúng “đẳng cấp” mà Lee Tae Kang đã nhắc đến. Dù là lý do nào đi chăng nữa, Tae Kang hiểu rõ rằng giữ nguyên trạng thái này là lựa chọn tốt nhất. Đúng như lời bố mẹ hắn nói, cả hai vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới.
Lee Tae Kang càng dồn hết tâm trí vào việc học hơn bao giờ hết. Sau giờ học, hắn tham gia tất cả các buổi học thêm dày đặc, giải quyết gọn ghẽ những đề cương mà các gia sư – những người được trả lương theo giờ – đưa ra, không sai một câu. Mẹ Lee Tae Kang tỏ ra vô cùng hài lòng với hình ảnh đó của hắn. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi bà sẽ được nghe báo cáo về nhất cử nhất động của hắn từ gia sư, giáo viên chủ nhiệm, và cả từ quản gia, người lo liệu mọi việc trong nhà và lịch trình của hắn, cũng sẽ kể cho bà nghe về cuộc sống đầy chăm chỉ của hắn. Thật vậy, một ngày của Tae Kang chỉ xoay quanh việc học.
Càng như vậy, hắn càng cảm nhận rõ sự xa cách với Han Yeo Won. Hai người đã hoàn toàn thuộc về hai nhóm riêng biệt, và họ phớt lờ nhau, coi nhau như người xa lạ. Vài người vẫn còn nhớ Tae Kang và Han Yeo Won từng thân thiết, nhưng ở độ tuổi này, ai cũng hiểu rằng tình bạn, dù đẹp đến đâu, vẫn có thể phai nhạt theo năm tháng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.