Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 34
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 34
“Tae Kang à. Có phải cậu đã hỏi mẹ cậu về chuyện đó rồi không?”
Sau giờ tan học, Lee Myung Chan dè dặt lên tiếng hỏi. Lee Tae Kang nhìn cậu ta với vẻ mặt như không nhớ gì.
“Không phải cậu nói sẽ hỏi xem mình có thể học thêm cùng cậu được không sao…”
“……”
“Cậu đừng lo về tiền bạc! Bố mình làm ở một tập đoàn lớn. Nhà mình cũng ở X Castle! Cậu biết mà đúng không? Khu đắt nhất ở khu này.”
Khi nghe những lời nói trôi chảy của Myung Chan về một chuyện mà hắn chưa từng hỏi, Lee Tae Kang chỉ lặng lẽ chớp mắt, rồi dần nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó.
“Chắc là không được đâu.”
“Ơ…? Tại sao…?”
“Cậu thân với tôi sao?”
“…Ơ?”
“Tôi hỏi cậu có thân với tôi đến mức có thể ra vào nhà tôi không?”
Trước những lời nói thẳng thắn ấy, Lee Myung Chan há hốc miệng và ngơ ngác. Lee Tae Kang thờ ơ nhìn cậu ta. Hắn cũng chỉ đáp lại vài câu cho có lệ thôi. Hắn không muốn nhẫn nhịn với những kẻ cứ dai dẳng mãi.
“…Haha… Vậy, vậy sao.”
Lee Myung Chan hạ thấp lòng tự trọng, miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo.
“Có vẻ như mình đã làm cậu khó xử rồi… Xin lỗi. Mình chỉ nghĩ nếu hai chúng ta cùng nhau học thì sẽ tốt hơn…”
Trước những lời biện minh đó, Lee Tae Kang nhận ra cuộc trò chuyện đã kết thúc và tiếp tục thu dọn đồ đạc. Tuy nhiên, đối phương dường như vẫn chưa chịu buông tha. Myung Chan liếc nhìn hắn một cái rồi mở lời thận trọng.
“Vậy, vậy cậu có muốn đổi đề thi dự đoán với mình không?”
“……”
“Lần này học viện của mình đã thành lập một lớp đặc biệt. Chỉ tập hợp những học sinh giỏi…!”
“……”
“Vì vậy giám đốc trung tâm học viện đã soạn riêng đề thi dự đoán…”
“……”
“Mình nghĩ nếu chúng ta đổi đề cho nhau thì sẽ tốt hơn…”
Lee Tae Kang thở dài nặng nề, thậm chí trước khi Lee Myung Chan kịp dứt lời.
Những kẻ tầm thường như cậu ta thì ở đâu mà chẳng có. Lee Myung Chan chắc chắn đã cảm thấy bất an khi nghe hắn nói về việc học thêm riêng, và hẳn là cũng ghen tị nữa. Hắn đã sớm nhận ra cậu ta lén lút nhìn trộm đề cương ôn tập của mình lần trước rồi.
Những gia sư của hắn đều là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Họ là những giảng viên hàng đầu chuyên luyện thi vào các trường y của Hàn Quốc, dạy chủ yếu cho học sinh cuối cấp trung học, và với mối quan hệ của mẹ hắn, người đang là chủ một công ty luật lớn, thì không có gì là không thể. Bà có thể thuê cả giáo sư của trường luật danh tiếng làm gia sư cho hắn.
“Cậu có biết nó trị giá bao nhiêu không?”
“Ơ?”
“Kẻ du côn chính là loại người như cậu.”
Lee Tae Kang tặc lưỡi như nói với chính mình rồi quay người bước đi. Chẳng phải chỉ riêng Lee Myung Chan. Bọn được gọi là thiên tài, những kẻ đứng đầu toàn trường, đều giống nhau cả. Chẳng khác nào lũ ký sinh trùng, luôn rình mò cơ hội để vơ vét chút lợi lộc rơi vãi.
Trên đường ra khỏi lớp, hắn nhìn thấy bóng lưng của Han Yeo Won đang ồn ào với đám bạn của mình. Cậu mang theo một quả bóng rổ và chiếc cặp trống không được khoác hờ hững trên vai, dáng vẻ trông thật tự do. Lee Tae Kang bước theo bóng lưng đó. Một trong số những người bạn mà hắn không biết tên đã khoác tay lên vai Han Yeo Won. Nhưng cậu vẫn cười nói vui vẻ mà không hề tỏ ra khó chịu.
Bỗng nhiên hắn có cảm giác rằng Han Yeo Won sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với hắn nữa. Một cảm giác mơ hồ ập đến, rằng cậu sẽ bước đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với hắn, và sẽ chẳng bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại nữa. Han Yeo Won là một kẻ chẳng thiếu thứ gì. Học hành, tiền bạc, bạn bè, tất cả đều có.
Lee Tae Kang bước ra khỏi cổng trường trước, nhìn chằm chằm vào Yeo Won đang đi về hướng khác rồi mới đổi hướng đi. Hắn thấy cậu không đi về nhà, chắc cậu lại đi đâu đó rồi. Lee Tae Kang cần mẫn bước đi. Người lái xe đã đợi sẵn ở cổng trường. Nhìn thấy dáng vẻ như tượng đá của người lái xe, hắn bỗng dưng cảm thấy buồn nôn.
Tại sao lại thế này? Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn sống như vậy mà. Hắn luôn cài kín cúc áo sơ mi đồng phục đến tận cổ và mặc quần áo chỉnh tề không một nếp nhăn. Từ khi biết đọc biết viết, cuộc sống của hắn chỉ gắn liền với sách vở. Cố gắng nâng cao điểm số là một việc hết sức bình thường trong cuộc sống của hắn, nhưng hắn bắt đầu cảm thấy nghẹt thở.
Mặc dù biết rõ nhiệm vụ của mình là phải trở thành một người thông minh, ngay thẳng, chỉnh tề và tài giỏi, nhưng đột nhiên từ một khoảnh khắc nào đó, cả người lái xe mà mẹ hắn thuê, những giảng viên hàng đầu đắt giá, những cuốn bài tập chỉ toàn là tính điểm, ngay cả những bảng điểm thông thường cũng đang siết chặt lấy hắn. Đó không chỉ đơn thuần là áp lực học hành. Đó là sự bất an và lo lắng. Khuôn mặt bình thản của Han Yeo Won mà hắn nhìn thấy mỗi ngày, bóng lưng luôn biến mất không hề vướng bận của cậu đã đẩy Lee Tae Kang xuống vực thẳm không đáy.
Những cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong hắn. Cứ mỗi khi nghĩ đến Han Yeo Won là hắn lại trở nên như vậy. Cậu vừa là một thứ tạp chất trong cuộc đời hắn, vừa là người mà hắn khao khát hơn bất cứ ai, là người khiến hắn trở nên mâu thuẫn nhất trên thế giới này.
***
Lee Tae Kang sống qua từng ngày với suy nghĩ là phải cố gắng chịu đựng. May mắn thay, bố và mẹ hắn đều bận rộn nên hắn không phải chạm mặt họ thường xuyên. Nhưng sâu trong lòng, Lee Tae Kang vẫn linh cảm được. Nếu mọi chuyện vượt quá giới hạn, nếu những cảm xúc tiêu cực ấy bùng nổ, hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Hắn chỉ có thể cố gắng cầm cự từng ngày, sợ rằng sự nhẫn nhịn của mình với Han Yeo Won sẽ trút giận lên một nơi khác.
Bộ dạng của giáo viên chủ nhiệm mới thay đổi gần đây bắt đầu có sự thay đổi. Đồng thời, sự quan tâm của thầy dành cho Lee Tae Kang cũng tăng lên. Bằng chứng là ngay khi vừa đến trường, hắn đã bị gọi lên phòng giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm cười tươi và hỏi Lee Tae Kang có gặp khó khăn gì không, và hắn đang nghĩ đến việc vào trường trung học nào.
Sau khi lãng phí 20 phút vào những chuyện vô bổ, hắn định rời khỏi phòng giáo viên thì hai học sinh ăn mặc lôi thôi đang bị một giáo viên khác khiển trách đã vượt lên trước hắn. Khi Lee Tae Kang định rời mắt khỏi họ, một cái tên bất ngờ vang lên khiến hắn khựng lại.
“Chết tiệt, tất cả là tại thằng khốn Han Yeo Won đó.”
Một tên trông đặc biệt bất hảo nói với vẻ mặt hung dữ.
“Khỉ thật. Hay là cứ xử đẹp nó luôn đi. Dạo này nó cứ nghênh ngang ấy.”
“Nghe nói nhà nó cũng có tiền nên tao giả vờ thân thiết với nó một chút…”
“Chỉ vì bị tao xin xỏ chút đỉnh mà nó cũng đi mách lẻo, đúng là đồ khốn.”
“Có phải trấn lột tiền của nó đâu mà nó làm ầm lên? Thằng chó chết, hay là gọi đàn anh đến đánh cho nó một trận đi?”
Dựa vào nội dung cuộc trò chuyện, có vẻ như Han Yeo Won đã báo cáo hành vi sai trái của bọn chúng cho giáo viên. Và giờ chúng đang bàn nhau cách trả đũa.
“Khi nào? Hôm nay sao?”
“Để tao hỏi đàn anh đã.”
“Có cần phải gọi cả đàn anh không?”
“Thằng đó cao mà. Lúc trước tao thấy nó cũng biết đánh nhau đấy.”
“Mày sợ à? Đồ nhát cáy. Sợ rồi thì còn đòi đánh đấm gì. Này, cứ tan học thì gọi nó ra nhà vệ sinh.”
“Nhà vệ sinh?”
“Ừ, nhốt nó lại rồi đánh cho nó một trận.”
Tiếng cười cợt vang lên, đối với Lee Tae Kang, nó chẳng khác nào một thứ tạp âm chói tai.
“Loại người như nó phải bị đánh cho một trận mới tỉnh ngộ.”
“Ồ, được không?”
“Quá được. Để tao cho nó nghe thấy tên tao thôi là đã sợ kinh hồn rồi.”
“Nghe nói nhà nó giàu lắm thì có sao không?”
“Giàu thì sao chứ, nghe nói nó không có bố mẹ.”
“Thật á?”
“Nghe nói nhà nó là nơi tụ tập của mấy đứa lớp 3. Chắc là do cha mẹ nó không có ở nhà nên mới vậy.”
“Nhưng nghe nói nhà nó to lắm.”
“Ôi trời. Ghen tị thì mày cũng đi mà bám lấy nó đi.”
“Ai nói gì đâu? Tao chỉ nói vậy thôi mà… Tóm lại là hôm nay làm luôn chứ?”
“Ừ. Cứ sai ai đó đi gọi nó ra là được.”
“Được rồi.”
Một trong hai kẻ vừa buông những lời lẽ thô tục quay trở vào lớp, gã còn lại dừng chân, ra hiệu cho đối phương đi trước. Đó là tên đang tỏ ra đắc ý vì nghĩ rằng kế hoạch đã được sắp đặt hoàn hảo.
“Tao hút điếu thuốc rồi vào.”
Lee Tae Kang bất giác bước theo tên đang đi về phía hành lang dẫn ra phía sau trường. Từ trước đến giờ, Lee Tae Kang chưa từng tham gia vào một trận ẩu đả thực sự nào. Hắn chỉ cao hơn bạn bè cùng trang lứa, vóc dáng cũng to lớn hơn một chút. Hắn vốn không phải kiểu người thích những chuyện ồn ào, xấu xí như đánh nhau.
“Khỉ thật… Hết bật lửa rồi.”
Gã đó vừa đi ra ngoài vừa lục lọi trong túi và lẩm bẩm. Và ngay khi gã quay người lại, Lee Tae Kang đã đứng chắn trước mặt gã.
“Gì thế?”
Nhìn thấy Lee Tae Kang đứng sừng sững như cột trụ, gã cau có mặt mày nhìn lên hắn. Lee Tae Kang lặng lẽ nhìn xuống gã một lúc, rồi đột ngột nắm chặt tay và tự đấm mạnh vào mặt mình.
‘Bốp’, Cú đấm mạnh đến mức răng hắn va vào nhau, môi rỉ máu. Chứng kiến cảnh tượng đó, kẻ kia sững sờ trong giây lát. Gã nhìn Lee Tae Kang như nhìn một kẻ điên, ngơ ngác chớp mắt. Sau hành động khó hiểu đó, Lee Tae Kang thản nhiên mở miệng.
“Là mày đánh tao trước.”
Trước lời nói hết sức vô lý đó, gã kia ngớ người, đáp lại với vẻ mặt ngơ ngác như thể vừa nhìn thấy ảo ảnh.
“Mày nói cái quái gì vậy, thằng điên này… Này mày bị điên à?”
Gã cười khẩy như thể vừa xem một cảnh tượng nực cười rồi dùng ngón tay xoay vòng vòng ở thái dương. Lee Tae Kang thô bạo nắm chặt gáy áo sơ mi mà gã đang mặc. Bị một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo đi, gã trợn mắt quát.
“Gì, gì vậy, mày! Không bỏ ra hả?!”
Nhưng cơ thể gã đã bị kéo đi, gã vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi được sức mạnh đó. Như sét đánh giữa trời quang, gã bị kéo xềnh xệch đi. Gã kia đấm vào cánh tay Lee Tae Kang, dùng cả móng tay cào cấu nhưng vô ích, cuối cùng gã cũng bị kéo đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Tiếng chuông báo hết giờ đã vang lên, cả hành lang và nhà vệ sinh đều vắng lặng không một bóng người. Sau khi kéo tên đó vào nhà vệ sinh, Lee Tae Kang đẩy mạnh gã vào buồng vệ sinh cuối cùng.
“Gì, cái gì thế này! Mày, mày đang làm cái quái gì vậy hả!”
Lee Tae Kang dùng mu bàn tay lau vết máu đang chảy trên khóe miệng. Sau đó, cậu đóng cửa nhà vệ sinh, cẩn thận cài then cài chốt, rồi thản nhiên nói.
“Thì làm gì.”
Rồi hắn lại nắm chặt bàn tay vừa tự đánh vào mặt mình.
“Nhốt mày lại rồi cho mày một trận.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.