Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 35
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 35
Mãi một lúc sau Lee Tae Kang mới trở lại lớp học. Hắn cúi đầu chào vị giáo viên đang dạy trên bục giảng rồi về chỗ ngồi. Lee Myung Chan ngồi bên cạnh liếc nhìn Lee Tae Kang một cái rồi mở to mắt. Khóe miệng hắn dính vết máu khô, quanh mắt có vết bầm đỏ, trông như hắn vừa đánh nhau ở đâu đó.
“Tae, Tae Kang à. Có chuyện gì vậy?”
Lee Myung Chan khẽ hỏi, cố gắng không làm ảnh hưởng đến tiết học. Nhưng.Lee Tae Kang không trả lời mà chỉ mở sách giáo khoa. Hắn bắt đầu tập trung vào bài học như không có chuyện gì xảy ra. Lee Myung Chan nhìn Lee Tae Kang với vẻ mặt khó tin, rồi sau đó cũng rời mắt đi.
Hắn không thích bị người khác can thiệp vào chuyện riêng nên Myung Chan đã thôi hỏi han, nhưng Lee Tae Kang là mối quan tâm lớn nhất của Myung Chan gần đây nên cậu ta không dễ dàng từ bỏ sự tò mò. Lee Tae Kang là một học sinh gương mẫu, chăm chỉ nhất trường. Hắn đứng nhất toàn trường như cơm bữa, gia thế tốt, ngoại hình cũng sáng sủa, là một người nổi bật ở bất cứ đâu.
Mẹ của Myung Chan cũng luôn dặn dò cậu ta nhất định phải kết bạn với Lee Tae Kang. Thật ra, cậu ta đã muốn kết bạn với Lee Tae Kang từ trước khi mẹ nói rồi. Bởi vì kết bạn với hắn chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng trở thành bạn của Lee Tae Kang là một việc không hề dễ dàng.
Mặc dù Myung Chan đã nhờ giáo viên sắp xếp cho ngồi cạnh Tae Kang, ngày nào cũng bắt chuyện và đưa những món quà nhỏ, nhưng sự quan tâm của hắn hoàn toàn hướng về một nơi khác. Vì thường xuyên quan sát Lee Tae Kang, Lee Myung Chan biết rất rõ sự quan tâm đó hướng về đâu.
“Bài này ra rồi ai lên giải nào?”
Giáo viên viết một bài toán phân tích đa thức lên bảng nhưng không ai xung phong. Giáo viên đảo mắt nhìn khắp lớp như đang chọn con mồi.
“Không ai sao? Vậy thì… người cuối cùng bên phải.”
Người lọt vào mắt xanh của thầy giáo không ai khác chính là Han Yeo Won đang ngủ say sưa. Người đánh thức Yeo Won là lớp trưởng ngồi bàn trên. Lớp trưởng vội vàng nắm lấy tay Yeo Won lắc mạnh. Yeo Won mơ màng mở mắt, cảm nhận rõ ràng những ánh nhìn đổ dồn về phía mình. Rồi cậu đưa mắt nhìn quanh để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ngủ ngon ghê ha, Yeo Won.”
Han Yeo Won đã nổi tiếng trong giới giáo viên là một học sinh lười biếng và không hề quan tâm đến việc học hành. Nhưng dù vậy, nhờ tính cách xuề xòa và dễ chịu mà các giáo viên cũng không hoàn toàn ghét bỏ cậu.
Han Yeo Won bật dậy và ngượng ngùng lau nước dãi dính trên khóe miệng.
“Lên giải thử xem.”
“…Em xin lỗi ạ.”
Han Yeo Won cúi đầu xin lỗi, giọng điệu như thể đã biết chắc mình sẽ chẳng thể làm được. Điều này khiến những người bạn xung quanh bật cười khúc khích.
“Ít nhất thì cũng cứ thử giải xem sao.”
“…Hay là… em ra ngoài đứng giơ tay phạt được không ạ.”
“Ôi trời, vậy mà còn ngủ được hả?”
Giáo viên vừa trách móc vừa cười. Vẻ mặt nghiêm túc của Yeo Won khi đưa ra đề nghị lại khiến cả lớp bật cười lần nữa.
Nhìn cảnh tượng đó, Lee Myung Chan nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn. Bầu không khí của lớp dường như bị phá hỏng bởi sự hiện diện của cái tên bất hảo ấy. Thật kỳ lạ, một kẻ du côn, lêu lổng, suốt ngày chỉ biết gây ồn ào như vậy, lại có thể nhận được sự yêu mến của thầy cô và sự ủng hộ của bạn bè trong lớp. Myung Chan hoàn toàn không thể hiểu nổi. Thậm chí—
“…”
Lee Myung Chan liếc nhìn Lee Tae Kang. Hắn chống tay lên mặt và nở một nụ cười nhàn nhạt khó nhận thấy. Lee Myung Chan nhìn qua lại giữa Lee Tae Kang và Han Yeo Won, người vẫn đang đứng ngơ ngác, rồi cau có mặt mày, bực bội gặm bút.
Ngay khi tan học, Lee Myung Chan bước ra khỏi lớp với những bước chân nặng nề đầy bực dọc. Không có nơi nào để xả giận, cậu ta đá mạnh vào một chiếc ghế vô tội trước khi bước ra ngoài. Nhưng ngay khi ra khỏi lớp, cậu lại chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đi vệ sinh. Với khuôn mặt cau có, cậu ta đi về phía cuối hành lang thì nhận thấy bầu không khí ở đó có gì đó bất thường. Cả nam lẫn nữ đều tụ tập quanh khu vực nhà vệ sinh nam, tất cả đều xôn xao như thể có chuyện gì vừa xảy ra. Lee Myung Chan nhanh chóng tiến lại gần và túm lấy một người bạn khác lớp mà cậu ta quen biết để dò hỏi.
“Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại tụ tập ở đây?”
“Tôi cũng không biết rõ… nghe nói có ai đó bị ngất.”
“Ai cơ?”
“Không biết nữa. Các thầy cô đã vào trong và đuổi tất cả những người ở trong nhà vệ sinh ra ngoài rồi.”
Vừa dứt lời, thầy giáo thể dục vội vã chạy ra, cõng trên lưng một người. Dù chỉ thoáng qua, nhưng với cặp kính trên mắt, Lee Myung Chan đã nhận ra ngay. Khuôn mặt người đó sưng vù, không rõ là do bị đánh hay va phải đâu đó, đồng phục dính đầy máu, một cảnh tượng khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi kinh hãi. Run rẩy trước sự việc chẳng lành đó, Lee Myung Chan quay trở lại phía lớp học. Rồi cậu ta chợt nhớ đến Lee Tae Kang, người đã đến lớp muộn với những vết thương. Thậm chí, trên bàn tay phải đang cầm bút chì của hắn cũng có rất nhiều vết trầy xước.
“…Không lẽ nào.”
Nhưng cậu ta không thể tưởng tượng được Lee Tae Kang mà cậu ta biết lại làm chuyện như vậy. Lee Myung Chan trở lại lớp với vẻ mặt bàng hoàng và lặng lẽ nhìn Lee Tae Kang vẫn đang chăm chú vào cuốn bài tập trong giờ ra chơi. Càng nhìn cậu ta càng thấy khó hiểu. Rồi đột nhiên Lee Tae Kang quay đầu nhìn về phía cuối lớp. Ở đó, Han Yeo Won, có lẽ đã tỉnh ngủ, đang cười nói vui vẻ trong đám bạn ồn ào.
Ba giây. Chỉ ba giây ngắn ngủi nhìn theo bóng hình ấy, bàn tay của Lee Tae Kang siết chặt. Chiếc bút chì kim bằng nhựa khẽ rung lên vì lực nắm của hắn, rồi hắn lại tập trung vào việc giải bài tập như không có gì xảy ra.
“Rốt cuộc là sao chứ…”
Không chỉ Han Yeo Won mà chính sự tồn tại của Lee Tae Kang cũng là một điều bí ẩn. Lee Myung Chan rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa chứng kiến. Cậu ta tự nhủ rằng điều đó là không thể, nhưng nếu hung thủ thật sự là Lee Tae Kang thì sao? Lee Myung Chan vừa suy đoán vừa gõ nhẹ cây bút đang cầm trên tay.
Ai mà ngờ được một học sinh gương mẫu với thành tích xuất sắc như Lee Tae Kang lại có thể đánh nhau giỏi đến vậy chứ. Với khuôn mặt điềm tĩnh ấy, hắn sở hữu những yếu tố mà bất kỳ chàng trai nào cũng khao khát. Đặc biệt là Lee Myung Chan, người chỉ biết cắm mặt vào sách vở cả ngày. Cậu ta có thể lực yếu ớt. Chính vì thế nên cậu ta luôn âm thầm ghen tị với những ai giỏi thể thao hay có một vóc dáng khỏe khoắn.
Lee Myung Chan muốn kết bạn với Lee Tae Kang. Dù đã bị từ chối nhiều lần, cậu ta vẫn không ngừng nhìn về phía hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng Lee Tae Kang chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn cậu ta. Sự thờ ơ ấy khiến Myung Chan không khỏi hụt hẫng, nhưng cậu ta lại là người cực kì kiên trì. Không phải là người có trí tuệ vượt trội, nhưng cậu ta luôn giữ vị trí trong top 5 của trường. Tất cả là nhờ vào tính cách cố chấp đến đáng kinh ngạc, một khi đã hứng thú với điều gì, Myung Chan sẽ đeo bám nó đến cùng.
“…Này, Tae Kang à.”
Ngay khi Lee Myung Chan định bắt chuyện, Lee Tae Kang đột ngột hỏi trước.
“Cậu đã bao giờ hẹn hò với ai chưa?”
“Hẹn hò? Ý cậu là bạn gái hả?”
“Ừ.”
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động bắt chuyện nên Lee Myung Chan có chút bối rối. Cậu ta lắp bắp một hồi rồi nhanh chóng nắm bắt cơ hội.
“À… hồi, hồi tiểu học thì có.”
“Hẹn hò thì làm gì?”
“Làm, làm gì cơ?”
“Tôi hỏi là hẹn hò với con gái thì làm gì.”
Không hiểu ý định của câu hỏi đó, Lee Myung Chan vẫn ngơ ngác, ấp úng.
“À, thì… mình cũng không hẹn hò nhiều lắm nên cũng không biết…”
“Không biết sao?”
“Không phải? Biết chứ.”
Nghe cậu ta trả lời dứt khoát, Lee Tae Kang khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu ta nói tiếp.
“Trước hết là… đi chơi…”
Lee Myung Chan vừa suy nghĩ vừa trả lời.
“Rồi còn… hôn nhau nữa.”
Phải nói những chuyện tế nhị này trước mặt Lee Tae Kang khiến Lee Myung Chan có chút ngại ngùng.
“…Rồi gần đây thì… nghe nói còn… làm cả chuyện đó nữa.”
Đó là chủ đề mà bất kỳ cậu thiếu niên nào đang ở tuổi dậy thì cũng đã từng nói chuyện với bạn bè. Ở cái tuổi mà chỉ cần nhìn thấy con gái là đã xao xuyến, Lee Myung Chan cũng thường nói chuyện này với bạn bè ở lớp học thêm.
“Sao vậy? Cậu thích ai à?”
Lee Myung Chan tự nhiên hỏi. Cậu ta đang muốn bắt chuyện và kết bạn với Lee Tae Kang nhưng lại không có chuyện gì để nói. Đúng lúc có chuyện này nên Lee Myung Chan liền hỏi.
“Cậu đã làm chưa?”
Nhưng Lee Tae Kang không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Ơ? Mình á?”
“……”
“…À, không… mình chưa làm…”
Lee Myung Chan xoa xoa gáy với vẻ mặt hơi tự ái. Cậu ta không ngờ Lee Tae Kang lại hỏi thẳng thắn như vậy.
“Cậu muốn làm sao?”
“…Đương nhiên… là muốn chứ? Đàn ông con trai ai mà chẳng… như vậy?”
Có lẽ nếu nhìn vào cấu trúc não của các nam sinh cấp hai, cấp ba, chắc chắn phần lớn, khoảng 80%, đều nghĩ về chuyện đó. Ngay cả Lee Myung Chan, người luôn đặt điểm số lên hàng đầu, cũng không ngoại lệ.
“Còn cậu thì sao? Không phải sao?”
“……”
“Song Young Min nghe nói đã làm rồi đấy…”
Thấy Lee Tae Kang cau mày như không biết đó là ai, Lee Myung Chan khẽ chỉ về phía cuối lớp.
“Cái cậu chơi thân với Han Yeo Won ấy.”
“……”
“Han Yeo Won chắc cũng làm rồi? Họ suốt ngày đi cùng nhau mà.”
“……”
“Hơn nữa, nhìn cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa….”
Lee Myung Chan biết Lee Tae Kang có một sự quan tâm kỳ lạ đến Han Yeo Won nên cố tình nhắc đến cả Han Yeo Won. Cậu ta nghĩ như vậy thì cuộc trò chuyện sẽ trôi chảy hơn.
“Nhưng sao tự nhiên lại nói chuyện này?”
“……”
“Cậu thích ai thật à? Ai vậy? Lớp nào?”
Lee Tae Kang im lặng như đang suy nghĩ, nhìn vào khoảng không bằng đôi mắt đen láy rồi sau đó trả lời ngắn gọn.
“Lim Chae Yeon.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.