Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 36
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 36
“…Ơ?”
Câu trả lời bất ngờ của Lee Tae Kang khiến mắt Lee Myung Chan mở to.
“Lim Chae Yeon… là người đã xin số Han Yeo Won sao?”
“Ừ.”
“…Ồ, đỉnh thật.”
“Đi loan tin đi.”
“Hả?”
“Bảo là tôi thích Lim Chae Yeon.”
Trước mệnh lệnh bất ngờ của Lee Tae Kang, Lee Myung Chan ngơ ngác chớp mắt, nhưng rồi cũng chậm rãi gật đầu. Loan tin chẳng phải chuyện khó khăn đối với cậu ta. Vội vàng mở điện thoại, Lee Myung Chan bắt đầu gõ những dòng tin nhắn vào nhóm chat chung của các học sinh trong trường. Han Yeo Won nổi tiếng xinh đẹp, nhưng Lee Tae Kang thậm chí còn nổi danh hơn. Vẻ ngoài của hắn không chỉ nổi bật trong trường mà còn lan rộng đến các trường lân cận. Nếu Han Yeo Won mang vẻ đẹp tươi tắn, thì Lee Tae Kang lại sở hữu khuôn mặt đẹp như tượng tạc, sắc sảo và thu hút, khiến hắn được rất nhiều người ngưỡng mộ. Một người như vậy lại thích một ai đó. Quả là một tin tức chấn động.
“Mình sẽ nói với mọi người trong nhóm chat…”
“Cầm lấy cái này.”
Đột nhiên, Lee Tae Kang ném cho Myung Chan tập đề cương ôn tập mà hắn đang cầm. Đó là những cuốn sách dày cộp phân chia theo từng môn học, thứ mà Myung Chan luôn thèm muốn.
“Cái này…?”
“Ừ.”
“…Sao tự nhiên lại…?”
“Không thích thì thôi.”
“Không, không! Mình thích mà!”
Myung Chan vội vàng ôm chặt lấy tập đề cương vào lòng.
“Mình cảm ơn cậu! Nhưng… sao đột nhiên lại cho mình?”
Ký ức về lần bị từ chối lạnh lùng không lâu trước đây vẫn còn hằn rõ trong tâm trí Myung Chan. Sự xấu hổ và tủi thân lúc đó vẫn còn khiến cậu ta đá chăn mỗi đêm. Vậy mà giờ đây, cậu ta lại dễ dàng nhận được nó. Điều này khiến cậu ta vừa ngạc nhiên vừa có chút sợ hãi.
“Vì giờ tôi không cần đến nó nữa.”
Lee Tae Kang đáp lại bằng giọng điệu nhẹ bẫng, rồi đứng dậy. Lúc này, hắn trông thật khác lạ. Bộ đồng phục xộc xệch, những vết thương rải rác trên cơ thể, và ánh mắt hắn mang một sắc thái khó định nghĩa.
Myung Chan ngơ ngác nhìn theo, không hiểu Tae Kang đang nói gì. Trong khoảnh khắc, hắn như hóa thành một con người hoàn toàn khác. Khi Myung Chan còn chưa kịp định thần trước sự thay đổi kỳ lạ ấy, tiếng chuông báo hiệu vào tiết học đã vang lên, cậu ta không thể hỏi thêm gì nữa. Trong suốt tiết học cuối cùng, Tae Kang không hề tập trung vào bài giảng mà chỉ xoay bút. Vẻ bất cần của hắn khác hẳn ngày thường, mọi người xung quanh đều cảm nhận được điều khác lạ đó và liếc nhìn.
***
“Vừa mới gây chuyện chưa được bao lâu―!”
Tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên, Lee Tae Kang liên tục siết chặt rồi lại thả lỏng bàn tay chi chít những vết thương.
“Đánh người sao?”
Trong đôi mắt của mẹ hắn ánh lên sự giận dữ tột độ, Lee Tae Kang bất giác nở một nụ cười nhạt.
“Cười?”
Bắt gặp nụ cười đó, mẹ hắn gần như phát điên, ngay lập tức giáng một cái tát như trời giáng xuống má hắn. Cú tát mạnh đến nỗi móng tay bà cào xước cả má hắn.
“Cười? Con dám cười sao?!”
Hành động đánh một học sinh đến mức thảm hại tất nhiên đã đến tai phụ huynh. Dù ở trường, mọi người cố gắng giấu nhẹm việc Tae Kang là thủ phạm, nhưng hắn thừa hiểu bản thân không thể thoát khỏi sự trừng phạt của bố mẹ. Vì đã đoán trước được điều này nên Tae Kang chỉ tỏ ra bình thản.
“Rốt cuộc dạo gần đây con bị làm sao vậy―!”
Mẹ hắn dường như không thể hiểu nổi con trai mình, bà hít một hơi thật sâu, vuốt má. Gương mặt bà đầy vẻ khó tin và cố gắng kìm nén cơn giận.
“Chỉ vì một mình con mà mẹ, bố con, cả anh con đều có thể bị chỉ trích. Con có biết không?”
Mẹ hắn cắn chặt môi đến mức màu son môi trang nhã gần như phai hết. Bà không thể kìm nén cơn giận đang dâng trào được nữa. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bị ai đó xô mạnh ra. Chỉ cần nghe tiếng cửa mở mạnh thôi cũng đủ để đoán được người đó đang tức giận đến mức nào.
“Thằng nhãi ranh này dám.”
Một cây gậy đánh golf lao thẳng về phía sau lưng Tae Kang. Chỉ cần nghe tiếng va chạm cũng đủ biết đó là cây gậy số 5 mà bố hắn chỉ dùng khi tức giận tột độ.
Những nhát gậy golf liên tiếp giáng xuống lưng Tae Kang, mỗi cú vung đầy sức mạnh khiến cơ thể hắn chao đảo rồi dần khuỵu xuống. Từng đòn đánh dồn dập, chuẩn xác vào thắt lưng, cột sống, vai và xương sườn khiến từng cơn đau như xé rách cơ thể. Dù hắn đã may mắn tránh được những cú đánh chí mạng vào đầu, nhưng sức mạnh và tốc độ của những nhát gậy vẫn vô cùng khủng khiếp. Tae Kang nghiến chặt răng đến mức tưởng chừng như chúng sắp vỡ vụn.
“Đánh người?! Mày, thằng con trai của tao, dám đánh người?!”
Sức mạnh của những cú đánh lớn đến mức khiến người ta lo ngại rằng chiếc gậy golf có thể gãy đôi bất cứ lúc nào. Nhìn vào ánh mắt và thái độ của bố hắn, Tae Kang biết rằng ông sẽ không dừng lại cho đến khi có xương bị gãy hoặc nứt. Dẫu vậy, hắn vẫn cắn răng chịu đựng, hai bàn tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu.
“Phải để tao dùng đến vũ lực thì mày mới chịu tỉnh ngộ sao? Chỉ có như vậy mày mới hiểu ra sao?”
Bố Tae Kang ném chiếc gậy golf cho người trợ lý đang lo lắng đứng bên cạnh, rồi túm lấy tóc hắn một cách thô bạo. Ông giật mạnh đầu hắn lên, đôi mắt nheo lại đầy giận dữ sau cặp kính không gọng, nhìn chằm chằm vào con trai mình.
“Nói! Lý do là gì?”
“…”
“Rốt cuộc là chuyện gì mà mày lại đánh người ta như đánh chó như vậy? Có gì muốn nói thì nói ngay bây giờ đi!”
Cảm giác đau đớn như da đầu bị xé toạc khiến Tae Kang nhăn mặt. Hắn cắn chặt quai hàm để kìm nén cơn đau.
“Còn muốn ăn đòn nữa thì…”
“Nếu phải chịu đòn cả đêm…”
“…”
“Vậy bây giờ con không cần phải làm nữa, phải không?”
“Cái gì?”
“Những màn kịch mà bố mẹ đã tạo ra.”
“…”
“Cái màn bố là một người bố nuôi dạy con cái thành công.”
“…”
“Con hỏi là, con có thể dừng lại được chưa?”
Tae Kang nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của bố run rẩy. Hắn không còn muốn bị giam cầm trong cái khuôn khổ mà bố mẹ đã dựng lên cho mình nữa. Khoảnh khắc cơn giận bùng nổ, khoảnh khắc hắn vung nắm đấm, hắn đã nhận ra. Hắn chỉ là một con người tầm thường như thế này. Không phải là một người tử tế, lịch thiệp hay đạo đức, mà chỉ là một kẻ tầm thường, tìm thấy sự thỏa mãn trong những cú đấm. Hắn đã thấm thía điều đó. Tất nhiên, hắn vẫn có thể tiếp tục diễn kịch như trước đây, nhưng hắn không muốn mặc mãi bộ quần áo chật chội đó nữa.
Hơn tất cả, hắn không muốn mãi mãi chỉ là cái bóng của Han Yeo Won, chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu. Hắn không thể chỉ là một người bạn thoáng qua trong cuộc đời cậu, càng không muốn là người mà cậu có thể dễ dàng quay lưng bước đi. Nếu không thể đứng ngang hàng với cậu, vậy thì hắn sẽ tự mình đạt đến vị thế đó.
***
Bị đuổi ra khỏi nhà, Tae Kang đi thẳng đến nhà bên cạnh. Như mọi khi, ngôi nhà vẫn sáng đèn và những âm thanh ồn ào vọng ra từ bên trong. Tae Kang không chút do dự bấm chuông cửa. Sau tiếng bấm đầu tiên, hắn không thể kiên nhẫn hơn, liền bấm thêm hai, ba lần nữa. Sau khoảng chục lần bấm liên tục, cánh cổng sắt mở ra và tiếng cửa trước vang lên. Rồi tiếng bước chân vội vã chạy qua khu vườn nhỏ và xuống bậc thềm vọng đến, khiến tim Tae Kang đập mạnh.
“Có chuyện gì vậy, sao đột nhiên…”
Han Yeo Won vừa mở cổng vừa nói, nhưng cậu lập tức im bặt, không thể thốt nên lời khi nhìn thấy bộ dạng tồi tệ của Tae Kang.
“Này, mặt mày sao thế này?”
Han Yeo Won cau mày, lo lắng nắm lấy mặt Tae Kang. Những vết thương do đánh nhau và bị đánh hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Gương mặt cậu, vốn luôn lạnh lùng và kiên nghị, giờ đây đã thay bằng sự lo lắng. Ánh mắt Yeo Won đầy vẻ bối rối và hoảng hốt, cậu liên tiếp hỏi:
“Chết tiệt, lại bị đánh nữa à?”
Trước phản ứng quen thuộc này, Tae Kang cố gắng kìm nén nụ cười.
“Như mày thấy.”
Han Yeo Won nghiêm mặt, xem xét tình trạng của Tae Kang rồi nắm lấy cổ tay hắn kéo vào trong.
“Trước tiên vào nhà đã.”
“…Hình như có ai ở trong nhà mày.”
Tae Kang giả vờ không biết, hỏi.
“À… bạn cùng lớp tao thôi, cứ kệ họ―.”
“Đuổi họ về đi.”
“Hả?”
“Bảo họ về đi.”
Tae Kang dứt khoát ra lệnh. Sự tự tin của hắn khiến Han Yeo Won thoáng bối rối.
“Không, tự nhiên…”
“Tao sẽ không học nữa.”
“Cái gì?”
Tae Kang đột ngột tuyên bố. Hắn cố tình tỏ ra trẻ con và trơ trẽn.
“Tao nói là tao sẽ không học nữa.”
“Mày xông vào đây rồi nói những lời vô nghĩa gì vậy?”
Han Yeo Won ngơ ngác chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đúng như những gì mày nghe thấy. Tao sẽ không đi học thêm hay học gia sư nữa.”
“…Vậy chẳng phải mày sẽ bị bố mẹ mắng sao?”
Han Yeo Won lo lắng hỏi. Tae Kang giấu việc mình đã bị trừng phạt và thản nhiên nói tiếp:
“Chắc chắn rồi. Nếu bị đuổi khỏi nhà, tao sẽ đến nhà mày.”
“Nhà tao không phải là nhà trọ.”
“Không được sao?”
“…Không phải là không được. Nhưng mày chắc chứ? Bố mẹ mày mà biết thì sẽ rất tệ đấy.”
Han Yeo Won nói, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho Tae Kang.
“Nhưng tại sao đột nhiên mày lại không muốn học nữa? Mày luôn đứng nhất mà.”
“Vì mày không thèm để ý đến tao.”
“Hả?”
“Mày cứ đi chơi với những người khác, như thể tao không còn quan trọng nữa.”
Trước ánh mắt nghiêm túc của Tae Kang, Han Yeo Won cảm thấy oan ức và phản bác:
“Không… Mày nói vậy chẳng phải là tao đã bỏ rơi mày sao!”
“Tao biết hết chuyện mày đi PC bang với họ mỗi ngày.”
“Mày cũng có bạn của mày mà.”
“Ai là bạn tao chứ?”
“Mấy tên mọt sách ấy.”
“Bọn chúng chỉ là lũ sâu mọt thèm khát mấy cuốn đề cương của tao thôi. Không phải bạn bè.”
Những lời nói thẳng thắn của Tae Kang khiến Han Yeo Won bật cười.
“Này, mày gọi bạn bè là sâu mọt đấy à?”
“Tao đã nói là bọn chúng không phải bạn tao cơ mà.”
“Nhưng mày luôn ở bên cạnh họ mà. Chính vì mày cứ ở bên họ nên tao mới không chơi với mày được. Hơn nữa, người phớt lờ tao là mày chứ ai.”
Han Yeo Won trông rất oan ức khi nghe Tae Kang đổ lỗi cho mình.
“Ai là người giả vờ như không biết khi tao đi chơi với người khác chứ?”
“Ha, thật nực cười. Tao đã làm thế bao giờ! Ai là người lờ tao mỗi khi tao bắt chuyện chứ?”
“Mày cứ đi PC bang. Đi xem phim. Đi chơi game. Mày còn bí mật gọi họ đến nhà nữa.”
Cả hai tranh cãi, nói ra những ấm ức mà mình đã kìm nén bấy lâu. Rồi Han Yeo Won chợt im lặng khi nghe những lời nói như thể đã biết hết mọi chuyện của Tae Kang.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.