Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 37
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 37
“Không… Tao thấy mày chỉ có học thôi… Tao nghĩ mày không quan tâm đến mấy chuyện chơi bời như tao. Mọi người nói tao chỉ toàn làm mấy chuyện bất hảo mà.”
“ Mày từng nói tao học giỏi thì tốt mà.”
“…”
“Mày từng nói tự hào vì có một người bạn học giỏi mà.”
Tae Kang không muốn thừa nhận. Hắn không muốn thừa nhận rằng chính một câu nói vu vơ, đùa giỡn của Han Yeo Won lại có sức ảnh hưởng đến hắn đến vậy. Rằng câu nói đó còn mạnh mẽ hơn cả sự ép buộc của bố mẹ, hơn cả những lời khen ngợi của người khác. Yeo Won sẽ chẳng bao giờ biết rằng hắn đã ngây ngốc tin vào lời nói đó, đã mải mê lao đầu vào học hành như một kẻ điên.
Vậy mà Yeo Won chẳng hề để tâm. Cậu không quan tâm hắn đang nhìn ai, đang ở đâu, gặp gỡ ai, hay đang nghĩ gì.
Tae Kang nắm chặt bàn tay với những vết thương, lẩm bẩm:
“…Mày đã nói vậy rồi, sao giờ lại giả vờ như không biết?”
“…”
“Tại sao… Tại sao lại không chơi với tao?”
Những tháng ngày hỗn loạn bỗng ùa về, bao trùm lấy hắn. Bóng lưng của Yeo Won, khuôn mặt nghiêng thờ ơ của cậu, bỗng trở nên xa xăm và khiến hắn cảm thấy chua xót. Tuổi mười lăm, Tae Kang bốc đồng và còn non nớt, cảm nhận được đôi mắt mình cay xè. Hắn khẽ cau mày. Cơn tủi hờn mà hắn chưa từng cảm thấy dù bị đánh suốt một tiếng đồng hồ, giờ lại trào dâng mạnh mẽ vì Yeo Won.
Tuổi dậy thì chết tiệt. Hắn thấy mình thật ngốc nghếch khi bất lực trước những cảm xúc thất thường này.
“Này, này, sao mày lại khóc! Khoan đã. Tao xin lỗi, được chưa?”
Yeo Won cũng trở nên bối rối, bước qua bước lại quanh Tae Kang. Cậu hết hoảng hốt rồi lại xin lỗi, rồi chính cậu cũng bắt đầu đỏ hoe nơi chóp mũi.
“Mày… Mày cũng đâu có tìm tao…!”
Giọng nói đầy ấm ức của cậu khiến cơn tủi hờn trong Tae Kang trào dâng. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, đưa tay vuốt mặt. Rồi hắn nói với giọng điệu thản nhiên:
“Tao không muốn nhìn mày ở cùng bọn họ nên tao không đến.”
“Tao cũng vậy. Tao thấy mấy tên mọt sách đó thật khó ưa.”
Nghe Yeo Won đáp lại như vậy, Tae Kang cuối cùng cũng bật cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, thoáng qua như làn gió, tản mát giữa không gian tĩnh lặng. Chỉ với một cuộc trò chuyện vu vơ như thế này thôi mà hắn lại trở nên vui vẻ hơn. Cảm giác buồn nôn vẫn luôn trào dâng trong hắn mỗi ngày đã biến mất, những vết thương do bị đánh cũng không còn đau nữa.
Tae Kang vui vẻ chấp nhận rằng hắn đã đến mức không thể cố gắng phớt lờ hay trốn tránh nữa. Hắn không cần một cái tên cho cảm xúc này. Sự tồn tại của nó đã là quá đủ.
***
Khi Tae Kang tròn mười bảy tuổi, gia đình hắn trải qua một biến cố lớn. Hồ sơ của hắn bị thất lạc, điều này khiến hắn mất đi cơ hội nhập học vào trường ngoại ngữ mà hắn đã ấp ủ từ lâu. Bố mẹ hắn phát hiện ra nơi hắn được nhận vào chỉ là một trường trung học phổ thông nổi tiếng về chất lượng kém. Mẹ hắn vô cùng kinh hãi, còn bố hắn thì ôm gáy ngồi phịch xuống ghế.
Giữa lúc cha mẹ hắn loay hoay, không biết nên để Tae Kang ở lại học tại ngôi trường này hay gửi hắn ra nước ngoài, thì người anh cả của hắn – người đã nhận ra nỗi lo lắng khôn nguôi của bố mẹ về đứa em thứ hai– đã đưa ra lời khuyên không thể hợp lý hơn. Nếu gửi Tae Kang ra nước ngoài, hắn có thể sẽ làm ra những chuyện khó lòng kiểm soát được, tốt nhất là để hắn ở gần.
Lời khuyên ấy không sai chút nào. Nghe theo lời anh cả hắn, cha mẹ hắn đành bất lực chấp nhận cho hắn theo học một ngôi trường nổi tiếng là có tỉ lệ học sinh vào đại học thấp đến thảm hại, nơi tụ tập toàn những kẻ chẳng màng đến chuyện học hành. Gọi đó là “cho phép” thì không hoàn toàn chính xác, bởi lẽ đó chỉ là một bước lùi bất đắc dĩ của họ. Con trai họ giờ đã cao lớn vạm vỡ, nên họ có đánh đập hay đe dọa thì cũng vô ích. Giờ đây, họ coi Tae Kang như một đứa con đã bị họ bỏ rơi. Ở nhà, hắn gần như vô hình, còn ở bên ngoài, họ thường xuyên phớt lờ hắn như thể hắn không phải con trai họ. Về phần Lee Tae Kang, hắn lại cảm thấy thoải mái với sự hờ hững đó.
Ở tuổi mười bảy, Tae Kang sống một cuộc sống phóng túng. Trong kỳ nghỉ, hắn cao vọt lên, vượt quá 1m80. Chiều cao nổi bật khiến hắn có cảm giác nhìn xuống tất cả bạn bè đồng lứa, một lợi thế không nhỏ cho cuộc sống tự do mà hắn chọn. Thay vì học hành, hắn bắt đầu thích chơi thể thao, thay vì chăm chỉ nghe giảng trên lớp, hắn thường xuyên trốn học và tận hưởng những buổi hát hò, nhậu nhẹt ở quán karaoke gần đó. Han Yeo Won ban đầu cảm thấy xa lạ với sự thay đổi chóng mặt của Tae Kang, nhưng cậu nhanh chóng thích nghi với điều đó. Cậu không đủ thánh thiện để khuyên bạn mình quay lại với con đường đúng đắn, mà ngược lại, cậu hoàn toàn tận hưởng cuộc sống phóng túng ấy bên cạnh Tae Kang.
“Ôi trời. Lại trượt rồi.”
Han Yeo Won ngồi lì ở căng tin, ăn hết cây kem trong ba phút và chăm chú nhìn vào dòng chữ trên que kem. Đã là cây thứ năm rồi, và cả năm cây đều trượt.
“Cậu không nên chơi cờ bạc. Cậu ăn hết bao nhiêu cây rồi hả?”
Kim Myung Joo vừa ném vỏ kem vừa trách móc.
“Đây là lần cuối cùng.”
“Đừng ăn nữa.”
Người ngăn Yeo Won lại chính là Tae Kang. Hắn đang gục mặt xuống bàn ở căng tin. Hắn bật dậy, nắm lấy tay Yeo Won khi cậu định đi về phía quầy kem.
“Cho tao thêm một cây nữa thôi mà.”
“Đừng có xàm.”
Tặc lưỡi, Yeo Won đành ngồi xuống, gục mặt xuống bàn như Tae Kang.
“Trưa nay ăn dở tệ. Tao đói chết mất.”
Nghe Yeo Won nói vậy, Kim Myung Joo lắc đầu. Cậu đã ăn cơm đầy ắp cả khay mà còn kêu đói.
“Vừa ăn hết năm cây kem rồi còn gì. Đúng là đồ tham ăn.”
“Tao đang tuổi ăn tuổi lớn mà.”
Yeo Won trơ tráo đáp lại, cười tinh quái.
“Nhìn mày ăn mà tao thấy nghẹn cả họng luôn.”
“Đó là tại mày quá yếu đuối đấy thôi.”
“Cái gì chứ! Dạo này tao đang uống protein đấy nhé, này nhìn tay tao này. Sao hả? Có chút cơ bắp rồi chứ.”
Kim Myung Joo đứng giữa Han Yeo Won và Lee Tae Kang trông khá nhỏ bé. So với những người khác thì cậu ta cũng bình thường thôi, nhưng so với Lee Tae Kang, người có vóc dáng trời phú, và Han Yeo Won, người thích vận động từ nhỏ nên cơ bắp săn chắc, thì đúng là một trời một vực.
“Đúng là lũ trẻ ranh.”
Yeo Won lẩm bẩm như đang chế giễu sự tồn tại mờ nhạt của Kim Myung Joo, khiến khóe miệng cậu ta giật giật.
“Tại hai người to con một cách đáng sợ ấy chứ.”
“Đúng vậy đó, Tae Kang. Thật ra Tae Kang của chúng ta đôi khi cũng hơi đáng sợ thật.”
Nhìn thân hình vạm vỡ đến mức đáng kinh ngạc của Tae Kang, đôi khi Yeo Won cũng nghĩ như vậy. Người anh trai mà Yeo Won từng thoáng thấy của Tae Kang cũng tương tự. Rõ ràng là do di truyền rồi. Lee Seung Kwon, cha của Tae Kang, một nghị sĩ lớn tuổi, cũng trông rất cường tráng trên TV, không thể sai được.
“Cả mày nữa đồ ngốc.”
Kim Myung Joo ném que kem đã ăn xong về phía Yeo Won. Khi que kem trúng vào mặt, Yeo Won chỉ mỉm cười rồi khúc khích cười như thể có gì đó thật hài hước.
“Ôi trời, tao tìm mày nãy giờ!”
Jin Young Chae cau có bước vào căng tin. Cậu ta là một trong số những người trong nhóm, và cũng là bạn cùng lớp với Kim Myung Joo, nên giữa họ có mối quan hệ thân thiết đặc biệt.
“Vậy ai bảo mày tự ý đi hút thuốc làm gì.”
Kim Myung Joo vừa nói vừa vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình.
“Tao cũng nói vậy. Đồ nghiện thuốc. Mày cứ hút nhiều như thế thì chết sớm đấy.”
Yeo Won dựa vào người Tae Kang, người đang nằm dài trên bàn, và cười khúc khích. Tae Kang hơi nghiêng người để Yeo Won có thể tựa vào thoải mái hơn. Yeo Won dựa sát vào hắn hơn, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng, thư thái.
“Bọn họ tự ý đi hút trước mà không có tao. Đúng là lũ bất nghĩa.”
“Cậu vừa đi với bọn Joo Kwang về mà.”
“Nhưng bọn họ là người của lớp 5 mà.”
Jin Young Chae lầm bầm với vẻ mặt bất mãn. Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cậu ta bực bội.
“Vừa hút được một điếu thì gặp ngay cái tên đó.”
“Ai?”
“Tên Choi Young Do khốn kiếp. Đúng là đồ không não.”
Đám đàn em thường gọi Choi Young Do như vậy, chê bai cả hành động lẫn cái tên của hắn. Young Do. Số không với cái đầu. Đồ ngu ngốc.
“Ôi tao ghét hắn. Nghe nói hắn vừa bị đình chỉ học mà đã được thả rồi sao?”
Choi Young Do đã bị đình chỉ học ba tuần vì tội trấn lột tiền của học sinh trường khác và đánh người chỉ để cho vui.
“Vừa trở lại đã kiếm chuyện với tao. Bị hắn đá vào ống quyển vì không chào hỏi tử tế, còn bị hắn lấy hết thuốc nữa chứ.”
Jin Young Chae thực sự tức giận, thở hổn hển.
“Tiền bối Seung Ha không có ở đó sao?”
Yeo Won ngồi thẳng dậy, mở to mắt hỏi. Baek Seung Ha là một học sinh năm Ba, trông rất oai phong đối với một học sinh năm Nhất như Yeo Won, và hơn hết, anh là tiền bối duy nhất khiến Choi Young Do, kẻ ngạo mạn nhất trường, phải im thin thít.
“Không có. Nếu có tiền bối đó thì hắn đã im re rồi.”
“Phải ha. Young Do chắc chắn sẽ càng hống hách hơn sau khi tiền bối Seung Ha tốt nghiệp.”
Yeo Won đặc biệt quan tâm đến Baek Seung Ha kể từ khi nhận ra giá trị của anh. Đặc biệt là sau khi Baek Seung Ha đứng ra nhận tội thay cho người khác trong vụ việc ở quán net và bị kỷ luật.
“Mà dạo này tiền bối Baek Seung Ha cũng không hay đi cùng bọn đó nữa.”
“Vốn dĩ là bọn đó bám theo tiền bối thôi. Tiền bối Seung Ha không cùng đẳng cấp với bọn chúng.”
Yeo Won nhiệt tình nói như thể đang biện hộ cho ai đó. Lúc này, Tae Kang đang gục mặt xuống bàn mới ngẩng đầu lên. Thân hình to lớn của hắn khiến Jin Young Chae ngồi đối diện giật mình.
“Han Yeo Won à, mỗi lần mày cứ tiền bối Seung Ha, tiền bối Seung Ha là tao thấy mày cứ như gay ấy. Vừa vừa thôi.”
Kim Myung Joo nhăn mặt trách móc, Yeo Won bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.
“Vớ vẩn. Lúc nào mày cũng bảo người khác là gay. Muốn bị gay đánh cho một trận hả?”
“Không đời nào. Sợ bị lây bệnh.”
“Trời ơi, cái tên đáng ghét.”
Yeo Won vờ vung nắm đấm về phía Kim Myung Joo, khiến cậu ta hơi giật mình và ngả người ra sau.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.