Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 38
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 38
“Sợ cái khỉ gì chứ.”
“Đó là phản ứng tự vệ theo bản năng thôi.”
“Xạo. Mày đánh nhau dở nhất mà.”
“Này! Đừng có nói thế nữa!”
Yeo Won đang cười khúc khích thì điện thoại của Tae Kang rung lên. Tae Kang, khi ấy vẫn đang lặng lẽ ngắm nhìn Han Yeo Won tươi cười như một thiên thần, bị tiếng rung dai dẳng làm phiền nên lơ đãng thò tay vào túi quần đồng phục tìm điện thoại.
“Gì vậy. Hôm nay lại là ai nữa đây?”
Jin Young Chae ngồi đối diện chế giễu hỏi. Han Yeo Won cũng liếc nhìn điện thoại của hắn. Trên màn hình hiện lên một số điện thoại không có tên trong danh bạ.
“Ai vậy, ai vậy?”
Thông thường, người liên lạc với Tae Kang đều là mấy ông anh rủ đi nhậu hoặc là mấy cô gái. Kể từ sau mối tình đầu chóng vánh với Lim Chae Yeon năm mười lăm tuổi, Tae Kang chưa từng có bạn gái chính thức, nhưng xung quanh hắn vẫn luôn có rất nhiều cô gái vây quanh. Hắn không phải là kiểu người chủ động với phụ nữ, nhưng những người xung quanh không để yên cho hắn. Tin đồn giữa hắn với Lim Chae Yeon cũng chỉ rộ lên một thời gian ngắn rồi nhanh chóng lắng xuống.
“Chẳng lẽ là chị sinh viên mà hôm trước đi nhậu cùng sao?”
Đám con trai cứ hễ nhắc đến con gái là ánh mắt liền sáng rực lên. Kim Myung Joo vừa cất tiếng hỏi với đôi mắt đầy háo hức, Tae Kang lập tức úp chiếc điện thoại xuống.
“Không biết.”
“Rõ ràng là chị đó mà. Hôm trước chị ấy cứ động chạm vào mày suốt.”
“Mày lấy được số của chị ấy rồi à?”
Jin Young Chae và Kim Myung Joo thay nhau hỏi, nhưng Tae Kang lại hỏi Han Yeo Won đang ngồi cạnh:
“Mày tò mò à?”
Người trả lời câu hỏi đó không phải Han Yeo Won mà là những người khác.
“Đương nhiên rồi.”
“Giới thiệu bạn của chị ấy cho tao đi. Tao sẽ khai gian tuổi.”
Trong lúc Jin Young Chae và Kim Myung Joo thay nhau trả lời, Han Yeo Won suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
“Nhưng tao nghĩ tao thích người bằng tuổi hơn là người lớn tuổi.”
Nghe vậy, Tae Kang khẽ cười nhạt, như thể hắn cũng không mong đợi gì nhiều. Han Yeo Won chẳng mấy quan tâm đến việc Tae Kang gặp gỡ hay liên lạc với ai. Nụ cười tự giễu của hắn chìm nghỉm giữa giọng nói phấn khích của Kim Myung Joo.
“Haizz, đúng là đồ ngây thơ. Này, không phải lúc này thì mày sẽ chẳng bao giờ gặp được những chị gái như thế đâu. Để tao nói cho mày biết nhé, hẹn hò với người hơn mười tuổi khi còn là học sinh cấp ba khác hoàn toàn với việc hẹn hò với người hơn mười tuổi khi đã hai mươi rồi đấy.”
Kim Myung Joo là một kẻ độc thân từ trong trứng nước, nhưng lại cực kỳ giỏi lý thuyết. Cậu ta chỉ dám mạnh miệng khi đang ngồi đây, chứ cứ đứng trước mặt con gái là liền trở nên lúng túng như một con rối bị hỏng ngay, làm ai nhìn vào cũng phải bật cười. Yeo Won nhìn Kim Myung Joo hăng say thuyết giảng đến mức nổi cả gân cổ rồi khẽ mỉm cười.
“Đồ chưa trải sự đời mà cứ mạnh miệng.”
“Này! Tao đã bảo đừng có nói thế rồi mà!”
Mặt Kim Myung Joo đỏ bừng, cậu ta nổi giận chạy đến khóa cổ Yeo Won. Yeo Won hoàn toàn có thể thoát ra nhưng cậu chỉ cười và đùa giỡn cùng cậu ta. Đó là một ngày bình thường như bao ngày của những cô cậu mười bảy tuổi. Nhưng Tae Kang vẫn tiếp tục những tháng ngày dậy thì kéo dài từ năm mười lăm tuổi. Cứ nhìn thấy Han Yeo Won là cảm xúc trong hắn lại trồi sụt thất thường. Những cảm xúc đó không hề lắng xuống mà chỉ ngày càng mãnh liệt hơn.
***
Vừa đến trường vào ngày hôm sau, Lee Tae Kang đã trông thấy Han Yeo Won say mê với trò chơi mới mua, bên cạnh là đám bạn đang vây quanh. Giờ đây, bất kể đi đâu, ánh mắt hắn cũng đều hướng về phía Yeo Won, tựa như một chú chó con tìm kiếm chủ nhân của mình.
Thấy Tae Kang đến, đám đông đang vây quanh liền chào hỏi hắn, Tae Kang chỉ khẽ gật đầu đáp lễ rồi liếc mắt nhìn Han Yeo Won, người dường như không hề nhận ra sự hiện diện của hắn. Tae Kang ngồi phịch xuống chiếc ghế, dáng vẻ cứng đờ, giả vờ làm việc khác nhưng thực chất là đang âm thầm quan sát Han Yeo Won. Yeo Won luôn giỏi mọi thứ, từ thể thao đến game, cậu luôn là người chiến thắng trong các cuộc thi và luôn đứng đầu khi chơi game. Cậu không phải kiểu người kiên trì, nhưng lại rất hiếu thắng, một khi đã tập trung vào việc gì thì sẽ hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh.
“Này, Tae Kang. Hôm nay tan học mày làm gì?”
Kim Myung Joo ngồi phía trước huých tay Tae Kang hỏi, khiến ánh mắt hắn rời khỏi Yeo Won.
“Sao?”
“Mấy chị mà hôm trước chúng ta đi chơi lại rủ đi chơi nữa đấy.”
“Ai cơ?”
Tae Kang cau mày hỏi lại.
“À―, mấy chị mà tuần trước chúng ta gặp ấy, mày không nhớ sao? Mấy chị mà chúng ta cùng đi karaoke ấy. Mấy chị ấy bảo nếu có mày đi cùng thì họ sẽ đi chơi với chúng ta. Đi đi mà, đi mà.”
Kim Myung Joo vừa nói vừa nắm lấy tay Tae Kang làm nũng. Vài người trong nhóm hễ có cơ hội gặp gỡ con gái là lại kéo Tae Kang hoặc Han Yeo Won đi cùng. Cả nhóm đều thừa nhận rằng cả hai đều có ngoại hình thu hút phái nữ.
“Không đi.”
Tae Kang vốn định từ chối, nhưng câu trả lời lại đến từ một hướng khác. Kim Myung Joo nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong tầm mắt cậu ta là Han Yeo Won, vẫn đang mải mê chơi game.
“Tao đang hỏi Tae Kang mà?”
Vừa dễ dàng phá kỷ lục, Han Yeo Won vừa ném chiếc máy chơi game xuống và đáp lại.
“Hôm nay cậu ấy bận rồi. Đúng không?”
Han Yeo Won vừa hỏi vừa nháy mắt với Tae Kang, một bên lông mày của cậu nhướng lên. Ánh mắt thờ ơ của hắn thoáng rung động, Han Yeo Won khẽ cười.
“Mọi người biết rồi đấy. Nhà cậu ấy đáng sợ lắm.”
“Biết chứ. Tao còn chẳng dám đến gần nhà cậu ấy nữa mà.”
Người tiếp theo tham gia vào câu chuyện là Jin Young Chae. Cậu ta đáp lời:
“Mỗi năm nhà cậu ta đều tổ chức tiệc mà? Kiểu tiệc tại gia như trong phim ấy. Có cả tiệc buffet nữa, ồn ào náo nhiệt lắm.”
“Hả? Quá lố rồi.”
“Thật mà. Lần trước còn có cả dàn nhạc giao hưởng đến nữa.”
“Ôi trời, điên thật.”
“Hôm nay là ngày đó đúng không? Ngày mà nhà mày làm quá lên ấy.”
Han Yeo Won vừa cười nhẹ vừa huých vai Tae Kang hỏi. Tae Kang lặng lẽ nhìn Han Yeo Won, người vẫn nhớ rõ chuyện này, rồi khẽ gật đầu.
“Đúng vậy.”
Chính xác. Mỗi năm một lần, để thắt chặt tình thân, gia đình hắn sẽ mời những người thân thiết nhất và họ hàng đến tham dự một buổi họp mặt. Đúng như lời Han Yeo Won nói, họ phô trương sự giàu có một cách thái quá.
Những người lớn trong nhà tuyệt đối không cho phép ai vắng mặt trong những buổi tiệc như vậy. Ngay cả mẹ hắn, người bình thường hiếm khi nói với hắn một câu, cũng đã dặn dò từ sáng sớm rằng hắn phải về nhà đúng giờ. Gia đình hắn xem hắn là đứa con đã bị bỏ mặc, nhưng họ lại bị ám ảnh đến mức bệnh hoạn với ánh mắt soi mói của người ngoài và dư luận. Vì thế, mỗi khi có những buổi tiệc như thế này, Tae Kang đành phải nhẫn nhịn tham dự.
Những cuộc gặp gỡ riêng tư khác hắn có thể bỏ qua, nhưng những buổi họp mặt định kỳ hàng năm thì tuyệt đối không thể. Đó là dịp để họ phô trương địa vị và sự vững mạnh của gia đình, vì vậy việc hắn, đứa con trai thứ hai vẫn còn là học sinh trung học, vắng mặt là điều không thể chấp nhận được. Hơn nữa, những hành động của Tae Kang đang trở thành đề tài bàn tán của những người xung quanh. Chính vì thế, họ càng cần phải chứng tỏ rằng gia đình mình vẫn ổn.
“Vậy nên hôm nay đừng ai động vào Tae Kang.”
“Oa, đỉnh thật. Tao đi cùng được không?”
“Tao chỉ ăn buffet rồi về thôi.”
“Có cả đài phun sô-cô-la các kiểu không?”
Những người không biết gì về buổi tiệc chỉ chăm chăm vào những điều họ quan tâm, liên tục vây lấy hắn. Trong khi đó, Kim Myung Joo tỏ ra vô cùng tiếc nuối, thở dài thườn thượt.
“Nghe nói mấy chị đó tụ tập là vì Tae Kang mà.”
“Đâu chỉ có mỗi hôm nay. Dời ngày khác cũng được mà.”
Han Yeo Won nhẹ nhàng khuyên nhủ Kim Myung Joo, người đang vô cùng thất vọng.
“Họ sắp đi du lịch rồi.”
“Vậy thì đợi họ về rồi gặp.”
“Nghe nói họ đi du lịch châu Âu, đi mấy tháng liền đấy.”
“Vậy thì gặp mấy chị khác vậy.”
“Áish. Nếu tao có ngoại hình như mày hoặc Tae Kang thì… Á.”
Kim Myung Joo chợt dừng lời, nở một nụ cười nham hiểm.
“Này Yeo Won. Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Mày đi cùng tao ấy. Không, với trình độ của mày thì hoàn toàn có thể thay thế Tae Kang.”
“À, tao ngại mấy chị lớn tuổi lắm.”
“Ở đó có bạn của mấy chị đó, chúng ta có thể được uống rượu miễn phí.”
“Mày định đi tán gái mà lại muốn được ăn uống miễn phí à?”
“Học sinh trung học thì lấy đâu ra tiền.”
“Tao không thích. Phiền phức lắm. Tao cũng chẳng có ý định gặp ai cả.”
“Này ai bảo mày đi gặp ai đâu? Tao gặp mà, tao. Tao có một chị rất muốn tán tỉnh, mày không thể giúp bạn mình chuyện này sao?”
“Mày chỉ tìm đến tao khi cần thôi đấy.”
“Làm ơn đi mà! Thật sự đó. Hả? Hả? Không thì tao sẽ bắt cóc Tae Kang đi cùng đấy.”
Kim Myung Joo bám lấy Yeo Won và van xin như một đứa trẻ. Yeo Won liếc nhìn Tae Kang một cái rồi bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn thấy Yeo Won chịu thua, Tae Kang khẽ nhếch mép cười rồi nhanh chóng tắt nụ cười.
“Biết rồi, bỏ tay ra khỏi người tao đi. Đau đấy đồ ngốc.”
“Tuyệt vời. Cảm ơn mày. Han Yeo Won, tao sẽ mua đồ ăn ở căng tin cho mày cả tuần.”
“Mày nên biết là tao đi vì Tae Kang đấy.”
Nghe lời đáp lại đầy thở dài đó, Jin Young Chae, người vẫn đang lẩm bẩm chửi rủa vì không phá được kỷ lục của Yeo Won, đột nhiên hỏi:
“Buổi tiệc đó quan trọng đến vậy sao? Tae Kang đâu có quan tâm đến những chuyện đó.”
Đó là câu hỏi mà bất cứ ai quen biết Tae Kang cũng sẽ hỏi. Bởi vì từ trước đến nay, họ chưa từng thấy hắn để ý đến ánh mắt của người xung quanh hay thái độ của bố mẹ.
“Đương nhiên là quan trọng rồi.”
Nhưng lần này, câu trả lời không phải từ Tae Kang mà là từ Han Yeo Won.
“Toàn là những người nổi tiếng đến dự thì sao lại không quan trọng chứ. Bố mẹ cậu ấy là những người có địa vị cao như thế nào chứ. Những ngày khác thì không sao, nhưng những ngày như hôm nay thì không được làm phiền cậu ấy.”
Han Yeo Won, người đã ở bên Tae Kang một thời gian dài, hiểu rõ tầm quan trọng của buổi tiệc này. Đã có lần cha mẹ hắn thuê người lôi hắn về khi hắn định trốn tiệc. Đó là những người chuyên nghiệp mà ngay cả Han Yeo Won và Tae Kang, những người nổi tiếng đánh nhau giỏi, cũng không thể chống lại. Kể từ đó, cứ đến ngày này là Han Yeo Won lại chủ động nhắc nhở Tae Kang. Cậu lo sợ Tae Kang sẽ lại có ý định trốn tránh.
“Tao không cần phải đi đâu.”
Tae Kang khẽ nói với Han Yeo Won. Câu trả lời thờ ơ của hắn khiến Yeo Won cau mày, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu, như thể nỗi lo lắng âm ỉ ấy đã hiện hữu trong cậu từ trước.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.