Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 39
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 39
“…Đừng có lảm nhảm nữa, đi đi.”
“Chính mày mới đừng có giở trò vớ vẩn đấy.”
“Dù sao cũng chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mà.”
“Tao đã nói là không muốn rồi.”
“Cố nhịn một chút đi. Chuyện đó mày làm được mà.”
“Mày biết rồi mà, tao không còn làm mấy chuyện đó nữa.”
Giọng điệu bình thản như mặt hồ tĩnh lặng của hắn khiến Han Yeo Won không khỏi cau mày, trách móc.
“Mày là trẻ con chắc? Lỡ đâu mẹ mày lại nổi cơn thịnh nộ rồi làm ra chuyện gì thì sao?”
“Nếu sợ chuyện đó thì tao đã chẳng đứng ở đây rồi.”
“Vậy nên tao mới nói đó. Mày đã chọn học cái trường chẳng ra gì này, thay vì những trường ngoại ngữ hay trường chuyên khoa học danh tiếng ở Gang Nam, thì ít nhất cũng phải nhẫn nhịn chuyện này chứ.”
“Vậy còn mày thì sao, định đi rót rượu cho mấy bà cô thay tao à?”
“Mày nói cái quái gì vậy? Tao chỉ là đi chơi thôi.”
“Không muốn đi thì đừng đi.”
“Mày không muốn đi cũng phải đi.”
Han Yeo Won trở nên vô cùng kiên quyết. Dù đó không phải chuyện của cậu, nhưng cứ liên quan đến phụ huynh của Lee Tae Kang là cậu lại đặc biệt lo lắng. Cậu biết rõ, nếu Lee Tae Kang dám cãi lời họ, hắn chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả. Cậu chỉ mong hắn đừng làm bất cứ điều gì khiến họ phật lòng. Han Yeo Won hiểu, chỉ riêng việc một người từng được coi là thiên tài như Lee Tae Kang phải đến học ở một ngôi trường tầm thường như thế này thôi cũng đã là giới hạn nhẫn nại của họ rồi.
“Mày thật là vô tình.”
“Không phải vô tình, mà là tao lo lắng cho mày.”
Lee Tae Kang bắt gặp ánh mắt của Han Yeo Won, sự bực bội trong lòng hắn cũng dần tan biến. Trong đôi mắt ấy ánh lên sự quan tâm chân thành, không hề có chút tư lợi nào.
“Mỗi khi mày hành động liều lĩnh, tao thật sự lo lắng đến phát điên lên được, biết không?”
“……”
“Hôm nay hãy nghe lời tao đi.”
Han Yeo Won nhẹ nhàng xoa đầu Lee Tae Kang, một cử chỉ vỗ về quen thuộc.
Cuối cùng, Lee Tae Kang cũng không thể phản bác thêm được nữa. Chẳng biết là do cảm giác từ bàn tay ấm áp trên gáy hay do lời lo lắng chân thành ấy, mà hắn không thể hờ hững bỏ qua như mọi lần. Cứ như thế, hết lần này đến lần khác. Việc nhường nhịn những yêu sách vô lý của hắn, việc “điều khiển” hắn, từ bao giờ đã nghiễm nhiên trở thành trách nhiệm của Han Yeo Won. Tất nhiên, hắn không hề cảm thấy phiền muộn. Bởi vì hắn ở đây cũng là vì điều đó.
***
Nhìn thấy Lee Tae Kang về nhà đúng giờ, mẹ hắn, người nãy giờ vẫn thấp thỏm không yên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi bà. Thời điểm cuộc tái tranh cử của bố hắn, Lee Seung Kwon, đang đến gần, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mọi người đều tươi cười xã giao, nhưng những toan tính ngầm bên trong họ, ngay cả Lee Tae Kang, dù chỉ là một thiếu niên, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được.
Mặc dù tỷ lệ ủng hộ của Lee Seung Kwon luôn ở mức cao, nhưng thời thế thay đổi từng ngày và không ai biết được đối thủ sẽ sử dụng chiêu trò chính trị nào để nâng cao tỷ lệ ủng hộ của mình. Dù có hậu thuẫn vững chắc và sự hỗ trợ tận tình từ vợ, nhưng mỗi khi cuộc tổng tuyển cử và tái tranh cử đến gần, bố mẹ hắn lại trở nên căng thẳng tột độ. Nếu hôm nay Lee Tae Kang không về đúng giờ, thì không biết chừng đã có chuyện không hay xảy ra, như lời Han Yeo Won đã nói.
Lee Tae Kang cau có nới lỏng cúc áo sơ mi vì cảm thấy khó chịu với bộ vest được mẹ hắn chuẩn bị riêng. Khúc nhạc cổ điển du dương được tấu bởi dàn nhạc giao hưởng vang lên. Những vị khách được chọn lọc kỹ càng, những người mà gia đình hắn muốn đặc biệt tiếp đãi, đều toát lên vẻ tao nhã và quý phái. Trong số đó có cả anh trai của Lee Tae Kang, người hiếm khi xuất hiện ở nhà chính.
Lee Tae Kang không thân thiết với anh trai mình. Không chỉ vì khoảng cách tuổi tác khá lớn, mà còn vì anh trai hắn đã dọn ra ở riêng từ khi Lee Tae Kang còn chập chững tập đi và bập bẹ những con chữ đầu tiên. Chính vì vậy, tình cảm giữa hai anh em gần như bằng không.
Lee Tae Ju, người đã trưởng thành mà không gặp bất kỳ trở ngại nào dưới sự nuôi dạy nghiêm khắc của cha mẹ, người đã chứng minh được giá trị của mình ngay cả dưới áp lực nặng nề, là một người cực kỳ xuất sắc, được mọi người công nhận. Anh ta tốt nghiệp trường luật với vị trí thủ khoa khi còn rất trẻ và cũng đạt điểm số cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh. Mọi người đều ca ngợi anh ta là đã thừa hưởng toàn bộ dòng máu ưu tú của bố mẹ.
Từ khi Lee Tae Ju trở thành niềm tự hào của bậc sinh thành, dẫu có là những người không bao giờ biết đến sự hài lòng, họ vẫn không thể không thừa nhận năng lực vượt trội của anh ta. Tuy nhiên, anh ta cũng thừa hưởng trọn vẹn sự lạnh lùng trong dòng máu gia tộc. Tae Ju hầu như không bao giờ ghé thăm nhà chính, anh ta chỉ xuất hiện vào những dịp lễ tết hoặc các buổi họp mặt gia đình chính thức. Vì thế, Lee Tae Kang gần như không có cơ hội giao tiếp với người anh trai này.
Trái ngược với Lee Tae Kang, Lee Tae Ju đang trò chuyện vui vẻ với các vị khách, nở nụ cười thân thiện và tiếp đón họ một cách chu đáo. Có vẻ như mẹ hắn rất hài lòng với điều đó, bà luôn ở bên cạnh Lee Tae Ju, cười nói rôm rả và không ngừng tự hào về con trai mình.
Hơn nữa, Lee Tae Ju hiện đang là một trong những người đàn ông độc thân được săn đón nhất. Anh ta là con trai cả của một gia đình danh giá với học vấn cao và gia thế hiển hách, lại là một công tố viên trẻ tuổi đầy quyền lực và có mối quan hệ rộng rãi. Tất cả những người trong giới đều biết đến anh ta. Thêm vào đó, với ngoại hình tuấn tú và vóc dáng vạm vỡ, anh ta còn được cả những tiểu thư con nhà giàu để mắt tới. Đã có không ít lần, Lee Seung Kwon nhận được lời đề nghị rót vốn chính trị thông qua hôn sự của con trai. Hôn nhân vốn luôn đi kèm với lợi ích, vì vậy chuyện hôn sự của Lee Tae Ju là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trong thời gian gần đây.
“Uống một ly chứ?”
Việc phải ngồi im một chỗ, chứng kiến màn kịch do người anh trai giả tạo kia diễn xuất khiến Lee Tae Kang cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Bỗng nhiên, một nhóm người tiến đến, đó là những gương mặt quen thuộc mà hắn đã gặp vài lần trong những buổi tiệc tùng kiểu này. Họ nằm trong danh sách những mối quan hệ mà mẹ hắn đã dặn dò phải giữ gìn từ thuở nhỏ.
“Uống chút chứ?”
Shim Joo Young, cháu đích tôn của chủ tịch một tập đoàn xây dựng danh tiếng, chìa ra một ly rượu vang đã được pha thêm cồn.
“Không hợp với cậu chút nào. Chuyện cậu ăn chơi trác táng ai mà chẳng hay, giờ còn giả bộ đoan trang làm gì?”
Shim Joo Young nhếch mép cười, như thể vừa tìm được một trò tiêu khiển thú vị, những kẻ xung quanh cũng hùa theo cười rộ lên. Có vẻ như tiếng tăm của Lee Tae Kang đã vang xa đến mức ngay cả những người chưa từng nói chuyện với hắn cũng biết rõ. Lee Tae Kang nhíu mày, cân nhắc xem nên đáp trả thế nào cho phải, rồi ánh mắt hắn vô tình chạm phải ánh mắt của mẹ mình ở phía xa. Bà nhìn thấy đám đông vây quanh con trai liền cau mày, dùng ánh mắt nghiêm khắc để cảnh cáo hắn đừng gây chuyện.
Sau một thoáng do dự, Lee Tae Kang nhận lấy ly rượu vang từ tay Shim Joo Young.
“Nếu thấy ghen tị thì cứ nhập bọn. Tôi sẽ chiêu đãi cậu những thứ hảo hạng hơn thứ rượu vang nhạt nhẽo mà cậu phải xin phép mấy lão già bảo thủ kia.”
Lee Tae Kang khẽ lắc nhẹ ly rượu, nở một nụ cười xã giao hoàn hảo.
“Ha, học ở cái trường vớ vẩn đó thì cũng chỉ đến thế này thôi.”
“Vậy thì còn nói chuyện với loại người thấp kém như vậy làm gì? Chỉ tổ hạ thấp đẳng cấp của chúng ta mà thôi.”
Từ xa nhìn lại, cảnh tượng đó trông như một cuộc trò chuyện lịch sự, nhưng Lee Tae Kang đã đáp trả bằng những lời lẽ sắc bén như dao cạo. Shim Joo Young nghiến răng, nắm chặt ly rượu vang đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, quai hàm của cậu ta bạnh ra như cố gắng kìm nén cơn giận.
“Cậu có biết chỉ vì cậu mà gia đình cậu đang trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ không? Mẹ cậu luôn cố tỏ ra hoàn hảo, nhưng chỉ cần ai đó nhắc đến cậu là mặt bà ấy lại biến sắc, đến nỗi việc nói xấu sau lưng cậu đã trở thành thú vui của mấy bà quý tộc rồi.”
“Thế cậu cũng bám váy mẹ cậu suốt ngày à?”
“Không phải, ý tôi là, mẹ tôi đã kể…”
“Về nghe lời mẹ rồi học hành cho tử tế đi, lũ ngốc nghếch.”
Lee Tae Kang lạnh lùng quay người bỏ đi, không mảy may bận tâm đến những lời lẽ cay độc đó. Hắn không muốn lãng phí thời gian vào những cuộc cãi vã vô nghĩa, bởi tâm trí hắn đang bị chiếm giữ bởi một mối lo lắng khác.
Bỏ lại Shim Joo Young đang tức tối muốn nói thêm điều gì đó, Lee Tae Kang lấy điện thoại ra, vẻ mặt nặng trĩu.
Kim Myung Joo: [Đứa nào hôm nay không đến thì đừng có hối hận nhé, nói trước đấy.]
[Oa, mấy chị hôm nay cháy quá trời.]
Jin Young Chae: [Han Yeo Won say khướt rồi ha ha ha ha.]
[Ảnh]
Trong hàng loạt tin nhắn hiện lên trên màn hình, Lee Tae Kang dừng mắt trước một bức ảnh. Đó là hình ảnh Han Yeo Won với khuôn mặt đỏ bừng như gấc, đầu tựa vào vai một cô gái. Nhưng đó không phải là bức ảnh duy nhất.
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
Những bức ảnh khác liên tiếp hiện lên, tất cả đều là hình ảnh Han Yeo Won trong trạng thái say mềm. Có vẻ như cậu được khá nhiều các cô gái vây quanh. Những bức ảnh cho thấy họ chạm vào mặt cậu, ngồi sát bên cạnh cậu. Gân xanh trên mu bàn tay Lee Tae Kang nổi lên, siết chặt lấy chiếc điện thoại.
Lee Tae Kang tắt màn hình tin nhắn và lập tức gọi điện thoại. Nhưng đầu dây bên kia không có ý định bắt máy, tiếng chuông kéo dài ngân lên trong không gian tĩnh lặng. Đúng lúc đó, một giọng nói cất lên:
—Alo?
Không phải giọng của Han Yeo Won, mà là giọng của Kim Myung Joo, ồn ào và náo nhiệt.
“Sao mày lại nghe máy?”
—Thì Han Yeo Won say bí tỉ rồi còn gì nữa.
“Rốt cuộc cậu ta đã uống bao nhiêu rồi?”
Giọng Lee Tae Kang lạnh lùng và đầy bực bội, làm cho đối phương khẽ rùng mình.
—Cũng, cũng không nhiều lắm… Chắc tại cậu ta uống nhanh quá… với cả cứ thua mấy trò chơi uống rượu ấy mà.
“Bọn mày đang ở đâu?”
—Mày định đến đây sao?
“Đọc địa chỉ cho tao.”
—Không được đâu. Bọn tao đang vui mà! Mấy chị đang thích Han Yeo Won lắm, đang rất là…
“Đọc địa chỉ nhanh, thằng khốn kiếp.”
—…Không được mà…
“Này.”
Ngay cả khi giọng Lee Tae Kang trở nên cực kỳ đáng sợ, đối phương vẫn ngập ngừng.
“Nói.”
—À… không được mà…
“Khốn kiếp thật…”
—À, Han Yeo Won dặn là nếu mày gọi thì đừng nói gì hết…!
Cuối cùng, không thể chống lại sự đe dọa của Lee Tae Kang, đối phương đành miễn cưỡng nói ra địa chỉ với giọng điệu khó xử.
“Cái gì?”
—Vừa nãy Han Yeo Won dặn là nếu mày có hỏi thì tuyệt đối không được nói cho mày biết.
“……”
—Cậu ta bảo nếu tao nói thì cậu ta sẽ không bao giờ nhìn mặt tao nữa… Tao biết Han Yeo Won nói là làm mà, nên tao cũng sợ lắm chứ!
“Ha…”
Lee Tae Kang thở hắt ra một tiếng đầy bất lực và cáu kỉnh, rồi cúp máy. Han Yeo Won đã tính toán đến cả nước cờ này. Sự chu đáo đến mức độ như vậy thật khiến hắn cảm thấy buồn cười, nhưng việc cậu đoán trước được hành động của hắn, cả việc cậu mong muốn hắn tuyệt đối không đến đó, khiến một cơn giận dữ không tên trào dâng trong lòng Lee Tae Kang.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.