Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 4
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 4
“Ê, ê! Sao mày lại khóc! Chờ, chờ một chút.”
Yeo Won bối rối không biết phải làm gì khi thấy những giọt nước mắt của Tae Kang, cậu bất an đi qua đi lại. Khi còn nhỏ, dù bị đánh đến sưng mắt hay bị mẹ đánh mắng rồi đuổi đi, Tae Kang cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào, hắn luôn tỏ ra lạnh lùng.“
Yeo Won cũng cảm thấy như nước mắt của cậu cũng trực trào. Có lẽ sự oán giận và thất vọng mà Tae Kang dành cho cậu cũng giống như cậu vậy. Dù cậu luôn vờ như không có gì và dần giữ khoảng cách, nhưng thật ra chính cậu cũng không muốn làm như thế. Cậu hiểu được tâm trạng của Tae Kang, nên những giọt nước mắt cũng theo những dòng cảm xúc mà trào dâng.
“Mày, mày cũng không quan tâm đến tao mà…!”
Trước khi nước mắt kịp lăn xuống trên gò má, Yeo Won đã vội dùng tay áo lau đi, cậu lớn tiếng nói.
“Tao không đi tìm mày vì tao không muốn nhìn thấy mày đi chung với tụi nó.”
Tae Kang nhíu mày, đáp lại với đôi mắt đẫm lệ.
“Tao cũng vậy. Tao cũng ghét lũ mọt sách đó vô cùng.”
Khi nghe Yeo Won nói ra những lời đó, Tae Kang cuối cùng cũng nhẹ nở một nụ cười. Nghe thấy tiếng cười đó, Yeo Won tiếp tục nói. Cậu thật sự rất ghét cái lũ mọt sách tự cao tự đại đó. Mỗi khi nhìn thấy tụi nó vây quanh Tae Kang, cậu tức giận đến mức không muốn bước đến gần lớp của hắn. Đó là những cảm xúc thật sự mà trước đây cậu chưa bao giờ bộc lộ. Cậu hiểu rồi. Thì ra lúc đó cậu đã cảm thấy rất buồn. Khi nói ra những điều này, cậu dần nhận ra từng điều một mà trước đó cậu đã hoàn toàn phớt lờ.
Rằng cậu cũng đã cảm thấy buồn và thất vọng đến như vậy.
Yeo Won nhớ lại những ký ức đã dần mờ nhạt ấy khi nhìn chằm chằm vào Tae Kang đang ngồi ở trong nhóm người ồn ào kia. Tae Kang giờ đây đã khác xa so với năm 15 tuổi. Hắn cao hơn rất nhiều, vai rộng trông như một vận động viên bơi lội nước ngoài. Khuôn mặt hắn vẫn luôn xinh đẹp như vậy, nhưng các đường nét giờ đã rõ ràng hơn trước rất nhiều. Đường viền hàm rộng, cứng cáp. Và người đang hết sức tự nhiên chạm vào đường viền hàm ấy là tiền bối Jeon Jae Min, ngồi bên cạnh Tae Kang.
Đó là hình ảnh mà cậu chưa bao giờ thấy. Có lẽ vì vậy mà cậu càng sốc hơn. Yeo Won quan sát họ với khuôn mặt bình tĩnh hơn trước.
“Này, mày thật sự đã đánh nhau với Lee Tae Kang sao?”
Hôm nay cậu chỉ muốn được uống rượu một mình. Vì vậy cậu ngồi vào cái bàn cách xa đám đông ồn ào. Nhưng Do Young Jae và nhóm bạn khác của cậu lại rất tự nhiên ngồi hết vào bàn của cậu.
Do Young Jae ngồi xuống bên cạnh Yeo Won và rất tự nhiên khoác tay qua vai cậu. Như một thói quen. Một điều mà trước đây cậu chưa bao giờ để ý.
“Hôm nay mày bị sao thế? Lúc nãy trong lớp cũng lơ đãng như vậy.”
Do Young Jae cau mày, nhìn Yeo Won đang ngồi đờ đẫn nhai bắp rang. Tuy nhiên Yeo Won vẫn không trả lời câu hỏi của cậu ta mà chỉ chăm chú nhìn về phía Tae Kang.
“Lúc nãy mày tự nhiên bỏ đi ăn một mình làm tao suýt thì sợ chết khiếp. Lee Tae Kang lúc đó trông đáng sợ lắm.”
Do Young Jae tiếp tục nói mà không hề quan tâm rằng Yeo Won có nghe thấy hay không. Cậu ta rót đầy ly bia rồi gọi nhân viên mang thêm đồ nhắm. Các bạn khác trong nhóm cũng bắt đầu tụ tập quanh bàn. Những câu chuyện liên quan về ‘Lee Tae Kang’ khiến ai cũng quan tâm, bất kể người đó là nam hay nữ.
“Sao mày lại đánh nhau với Lee Tae Kang?”
Jo Soo Chan cũng là người lắm chuyện như Do Young Jae, lên tiếng.
“Có thể là vậy đó. Lúc nãy cậu ấy nói chuyện rất gắt gỏng với Lee Tae Kang.”
“Cậu ấy đã nói gì thế?”
“Hình như nói là ‘Biến đi’ đúng không ta?”
Yeo Won cuối cùng cũng quay lại nhìn Do Young Jae với một nụ cười bất lực. Cậu ta đúng là có khả năng bịa chuyện rất tài tình.
“Tao đã nói ‘Biến đi’ khi nào chứ?”
“Vậy chắc là một câu nào đó tương tự…”
Young Jae như thể không nhớ ra nên lập tức chuyển chủ đề.
“Vấn đề không phải là Yeo Won cáu gắt bỏ đi trước. mà vấn đề là Lee Tae Kang, dù nó chỉ đứng yên một chỗ nhưng khoảnh khắc đó tao có thể cảm nhận được cả người nó toát ra thứ gì đó rất đáng sợ”
“Nó vốn dĩ bình thường trông cũng rất đáng sợ rồi. Hình xăm phủ kín cơ thể thế kia cơ mà.”
Jo Soo Chan chỉ về phía Tae Kang và trả lời. Câu trả lời của Soo Chan khiến Do Young Jae bực bội thậm chí cậu ta còn cao giọng hơn.
“Đáng sợ vãi. Thằng đó nhìn mày như muốn xé xác mày ra vậy. Mày không thấy à, Yeo Won?”
“Nó sẽ không giết tao đâu.”
Câu trả lời hờ hững của Yeo Won khiến Do Young Jae phải bỏ cuộc, cậu ta thở dài.
“Vậy là tụi mày đã đánh nhau đúng không? Tại sao lại đánh nhau?”
“Đánh nhau gì chứ. Chỉ là tao nổi giận vô cớ thôi.”
Trước những câu hỏi tò mò ấy của Young Jae, Yeo Won chỉ trả lời qua loa với chất giọng khó chịu. Nếu cậu không trả lời, chắc chắn cậu ta sẽ hỏi như vậy suốt một tuần cho đến khi biết được câu trả lời mất.
“Tae Kang đã làm gì đó khiến mày bực mình, đúng không?”
Đúng như vậy. Đúng đến không thể đúng hơn.
Yeo Won liếc nhìn Do Young Jae với vẻ mặt ngơ ngác vì bị đánh trúng điểm yếu. Trong khi đó, Do Young Jae đang cụng ly và chuyện trò cùng các bạn trong nhóm.
Mọi người không một ai có thể hiểu được tâm trạng của cậu, giờ đây họ đều đang cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Các bạn trong nhóm ngồi sát nhau, cả Tae Kang cũng đang uống rượu cùng những người tiền bối. Chỉ có mình cậu là người đang cảm thấy rối loạn trước những suy tư của bản thân. Âm thanh ồn ào dường như trở nên mơ hồ và tâm trí của Yeo Won dần tĩnh lặng. Cậu đứng phắt dậy.
“Mày đi vệ sinh à?”
Do Young Jae đang ăn một chút đồ ăn vặt thấy thế hăng hái hỏi. Nhưng Yeo Won chỉ trả lời bằng một chất giọng đầy mệt mỏi.
“Tao về trước.”
“Gì? Mày chỉ mới uống một chút thôi không phải sao? Đồ ăn cũng mới vừa gọi ra mà.”
“Không sao.”
“Này, mày còn phải uống cùng các tiền bối nữa. Về sớm như vậy sẽ bị ghim đấy?”
“Có hỏi thì mày cứ trả lời là tao bị bệnh.”
Yeo Won trả lời hờ hững rồi bước ra khỏi quán. Cậu đi vào con hẻm nhỏ vốn là khu vực cho phép hút thuốc. Lấy từ trong túi áo khoác ra bao thuốc nhỏ rồi rút lấy một điếu đưa lên miệng. Cậu châm thuốc bằng chiếc bật lửa màu hồng rẻ tiền lấy từ quán, tất cả mọi hành động đều rất thuần thục.
Cậu học hút thuốc từ hồi cấp ba. Vốn không phải là một học sinh gương mẫu nên cậu đã thử qua rượu và thuốc lá trước khi trưởng thành. Định sẽ cai sau khi xuất ngũ nhưng điều này cũng không phải là dễ dàng gì. Cuộc sống không quá khó khăn nên cậu cũng không đụng đến nó nhiều.
Từ nhỏ, cậu đã hợp với những thứ có hại cho cơ thể. Mì ăn liền, hamburger, pizza – những món ăn không lành mạnh. Rượu, thuốc lá, đánh nhau – những thứ không nên làm. Nhưng Tae Kang còn tệ hơn thế. Hắn giao du với những đứa bạn hư hỏng, không bao giờ từ chối bất kỳ một cuộc xung đột nào. Mặt hắn lúc nào cũng có vết thương lớn nhỏ khác nhau và thường xuyên có những mối quan hệ không lành mạnh với phụ nữ.
Khi bố mẹ hắn dọa sẽ gửi hắn ra nước ngoài du học thì Tae Kang đã xuất hiện trước mặt họ với một cơ thể phủ kín hình xăm. Chính xác là nửa thân trên, chỉ như vậy thôi cũng đủ làm cha mẹ hắn sợ hãi rồi. Sau đó hắn để tóc dài. Bố mẹ hắn luôn đặt sự gọn gàng và chỉn chu lên hàng đầu nên việc để tóc dài tới ngang vai như một sự khiêu khích đối với họ. Mái tóc dài khiến hắn trông càng hư hỏng hơn. Hắn đã thắng cái ván cờ mà họ bày ra một cách triệt để.
Yeo Won cũng bắt chước Tae Kang mà sa đà vào khói thuốc. Cậu không ngăn cản khi hắn thực hiện những hành vi không tốt đó. Hơn nữa, dù làm những việc như vậy nhưng Tae Kang vẫn luôn làm tròn bổn phận của mình. Hắn nói không học nhưng lúc nào thi thử cũng đạt điểm cao. Một kẻ dám làm đủ mọi việc như thế thì có gì để nói chứ. Cậu chỉ cần tự lo được cho bản thân mình là đủ.
Giờ đây Yeo Won như sống lại tâm trạng ấy một lần nữa, cậu rít một hơi thuốc dài. Dù Tae Kang có quan hệ với ai cũng không liên quan đến cậu. Dù sao đó là cuộc sống của Tae Kang và hơn ai hết hắn mới là người hiểu rõ tất cả hành động của bản thân hắn. Có thể cậu đã có lúc cảm thấy bản thân mình bị phản bội nhưng cũng chẳng có lý do gì để cậu phải bận tâm đến nó cả ngày.
Yeo Won ngửa đầu nhả ra làn khói mờ với gương mặt trầm tư. Lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi vào con hẻm. Yeo Won không quay đầu lại nhìn vì cậu cũng chẳng quan tâm người đó là ai.
“Về sớm thế?”
Tuy nhiên một giọng nói nằm ngoài dự đoán bất ngờ xuất hiện khiến Yeo Won không tự chủ được mà nuốt ngược khói thuốc vào trong. Khụ, khụ. Ho sặc sụa, cậu quay lại và thấy Jeon Jae Min đứng đó với điếu thuốc đang kẹp giữa những ngón tay thon dài. Chỉ cần đứng vậy thôi nhưng anh luôn toát ra một cảm giác vô cùng quyến rũ khiến người ta không nhịn được mà chìm đắm vào. Đó là ấn tượng đầu tiên mà cậu có thể cảm thấy khi tiếp xúc với anh.
“Cậu ổn chứ? Có vẻ giật mình vì tôi bất ngờ gọi cậu như vậy.”
Giọng nói dịu dàng và ấm áp như làn gió xuân nhẹ lướt qua. Cậu có cảm giác tai mình như có một cái gì đó vờn nhẹ khiến nó có chút ngứa ngáy. Yeo Won vừa ho vừa xua tay phủ nhận.
“Không, tôi không sao.”
Cuối cùng khi đã bình tĩnh lại, cậu dập điếu thuốc đang hút dở. Đột nhiên thấy mất hứng.
“Tôi về trước đây.”
Yeo Won muốn tránh phải ở riêng với Jeon Jae Min càng nhiều càng tốt. Vì mới nhận ra rằng Jae Min là người đồng tính và có quan hệ với Tae Kang, nên cậu không thể đối mặt với anh bình thường như trước.
“Sao về sớm thế. Câu vẫn chưa uống cùng bọn tôi mà.”
“…Tôi không khỏe lắm.”
“Mấy người khác cũng muốn uống với cậu đấy.”
“…Với tôi sao?”
“Ừ. Cậu mới quay lại học mà.”
“Được, nhưng…”
“Mọi người đều tò mò về cậu. Từ lúc mới nhập học cậu đã nổi tiếng rồi mà.”
Yeo Won ngẩn người trước những lời nói vô nghĩa đó. Cậu không hiểu gì cả.
“Tại sao chứ?”
“Tại sao à. Vì cậu đẹp trai mà.”
“…Gì cơ?”
“Yeo Won đẹp trai mà. Tuy vẻ đẹp của cậu bị mờ nhạt khi đứng cùng Kangie nhưng vẫn có nhiều người để ý cậu lắm.”
Hơn cả lời khen ngợi từ miệng Jae Min, tiếng gọi thân mật “Kangie” khiến Yeo Won cảm thấy tai hơi nhói. Cách gọi Tae Kang quá thân thiết và ngọt ngào đến nỗi khiến cổ cậu như cứng đờ. Kangie – đó là biệt danh cậu chỉ thỉnh thoảng dùng khi ở riêng với Tae Kang. Không thể nói trước mặt người khác vì ngượng.
Cơn giận vừa hạ xuống giờ lại bùng lên mãnh liệt.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.