Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 40
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 40
Han Yeo Won, thật ra, đã phản đối việc Lee Tae Kang theo học cùng trường với cậu. Cậu dường như thầm mong hắn sẽ quay trở lại quỹ đạo trước đây. Đôi khi, cậu còn ngây thơ nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho hắn. Mỗi khi Lee Tae Kang nhận thấy những hành động vô tình hay hữu ý muốn giữ khoảng cách từ cậu, một ngọn lửa âm ỉ lại bùng lên trong lòng hắn. Hắn đã phải đánh đổi biết bao để có thể ở bên cạnh cái gã ngốc nghếch Han Yeo Won này, thế mà chính cậu lại muốn đẩy hắn ra xa…
“Trông cậu như thể chỉ chực chờ xông ra ngoài ngay lập tức vậy.”
Lee Tae Ju lên tiếng, cứ như anh ta đã đợi cuộc điện thoại kết thúc từ lâu. Anh ta đứng sừng sững bên cạnh Lee Tae Kang, mắt hướng về phía đám đông khách khứa, giọng điệu thản nhiên.
“Đã đến đây rồi thì cứ an phận thủ thường đến cuối buổi tiệc đi.”
Người anh trai Lee Tae Ju này vốn không phải kiểu người nói những lời thân mật với em trai mình, nhưng cũng không phải kiểu người thích lên giọng dạy dỗ hay cằn nhằn. Mối quan hệ giữa họ vốn dĩ đã thiếu vắng sự giao tiếp và sẻ chia. Những lời nói phát ra từ một người mà Lee Tae Kang không hề cảm nhận được chút tình cảm ruột thịt nào, tất nhiên, chẳng thể nào lọt tai hắn. Lee Tae Kang nhếch mép cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lee Tae Ju, người đang đưa ra những lời khuyên hoàn toàn lạc lõng với bản chất của anh ta.
“Sao? Bọn họ sai anh đến giám sát tôi à?”
“Buổi tiệc này không chỉ là chuyện làm ăn của riêng bọn họ.”
“Vậy ra giờ tôi còn phải bận tâm đến cả việc kinh doanh của anh nữa sao?”
“Ăn nói cho cẩn trọng.”
“Vậy thì đừng có mở miệng nói những lời vô nghĩa với tôi.”
Khuôn mặt Lee Tae Kang nhăn nhó như thể vừa dẫm phải thứ gì đó dơ bẩn, hắn định quay người bỏ đi. Đúng lúc đó, một câu hỏi vang lên, kéo căng sợi dây thần kinh của hắn.
“Cậu nhóc nhà bên cạnh à?”
Câu hỏi đó khiến bước chân Lee Tae Kang khựng lại.
“Ý tôi là cuộc điện thoại vừa rồi.”
Lời nói tiếp theo của Lee Tae Ju khiến sự bất an trong lòng Lee Tae Kang chuyển thành nỗi lo sợ rõ rệt. Ánh mắt hắn ánh lên một tia lạnh lẽo. Lee Tae Ju nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt em trai, khẽ tặc lưỡi rồi lại quay sang nhìn về phía những vị khách đang bận rộn xung quanh.
“Tên là Han Yeo Won… thì phải. Nghe nói gia cảnh cũng không tệ. Bố cậu ta là người tự lập thành nghiệp, công việc kinh doanh dạo gần đây đang rất phát đạt, được nhiều người biết đến, thường được nhắc đến trong các buổi gặp gỡ.”
“Sao hôm nay anh lại làm những chuyện không giống mình vậy?”
“Ý cậu là gì?”
“Sao anh lại đột nhiên quan tâm đến chuyện của tôi? Cứ cư xử như mọi khi đi. Cứ như thể chúng ta là người xa lạ vậy.”
“Đáng lẽ cậu nên biết điều đó sớm hơn rồi chứ.”
Lời đe dọa được ngụy trang dưới lớp vỏ của một lời khuyên khiến Lee Tae Kang không thể che giấu được sự tức giận đang sôi sục trong lòng. Ngược lại, Lee Tae Ju vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, tiếp tục câu chuyện bằng giọng điệu thản nhiên và bình tĩnh, như thể chỉ đang hỏi thăm vài câu xã giao.
“Đúng là cái tuổi thích tụ tập với bạn bè.”
“……”
“Tất nhiên, cậu thì từ nhỏ đến lớn vốn chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến ai cả.”
“Đừng có vòng vo tam quốc nữa, nói thẳng vào vấn đề đi.”
“Sự nổi loạn có lý do thường sẽ mang đến rắc rối đấy.”
“Anh đang nói những lời vô nghĩa gì vậy?”
Lee Tae Kang nhếch mép cười khẩy, như chế giễu những lời nói sáo rỗng đó.
“Cứ tưởng mình thông minh lắm, hóa ra cũng chỉ làm mấy chuyện ngu xuẩn.”
“Chính cậu mới là người đang đắm chìm trong những trò chơi trẻ con và tự biến mình thành trò cười đấy.”
“……”
“Trong khi bố mẹ cậu sẵn sàng đứng ra dọn dẹp tất cả mọi thứ cho cậu.”
Một tia lạnh lẽo sắc bén lóe lên trong đáy mắt Lee Tae Ju, như một lời cảnh cáo rõ ràng. Ánh mắt ấy như nhìn thấu tất cả mọi bí mật, đâm một nhát dao chí mạng vào tim đen của Lee Tae Kang.
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Lee Tae Kang nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm như thể sắp sửa túm lấy cổ áo anh trai mình.
“Chuyện trong nhà ầm ĩ thì sớm muộn gì cũng sẽ lan ra ngoài thôi.”
“……”
“Tôi không khuyên cậu phải sống ẩn dật…”
“……”
“Nhưng ít nhất thì cũng phải biết cách che giấu cho khéo léo.”
“……”
“Đừng có ngu ngốc để lộ hết ra ngoài mặt như bây giờ.”
Lee Tae Ju mỉm cười nhận lấy ly champagne từ một nhân viên phục vụ đi ngang qua. Lee Tae Kang cảm nhận được ánh mắt dõi theo của bố mẹ họ từ phía xa, và cả sự chú ý của những vị khách đổ dồn vào hai người nữa. Khi họ đứng cạnh nhau càng lâu, những ánh mắt đó càng trở nên dai dẳng và soi mói. Lee Tae Ju tự tin đón nhận những ánh mắt đó, nở một nụ cười xã giao quen thuộc, nhưng những lời khuyên dành cho Lee Tae Kang thì vẫn được truyền đạt rõ ràng và dứt khoát.
“Nếu để bọn họ biết thì sẽ ra sao hả?”
“……”
“Đồ ngốc.”
Đó là lời khuyên, lời cảnh cáo, hay cả hai, không ai có thể chắc chắn. Nhưng đó không phải là lời nói sai. Nếu Han Yeo Won, người có ý nghĩa đặc biệt đối với hắn, bị những kẻ có thể làm bất cứ điều gì kia phát hiện ra, không ai dám đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Hiện tại, có thể họ chỉ coi đó là sự nổi loạn trẻ con của Lee Tae Kang, nhưng biết đâu, một ngày nào đó, sự thật sẽ bị phơi bày. Dù Lee Tae Ju có giác quan nhạy bén, việc anh ta nhận ra điều này nhanh chóng chỉ càng chứng minh rằng việc những kẻ kia phát hiện ra chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Lee Tae Ju thản nhiên nhấp một ngụm champagne, như thể chưa từng mở miệng nói gì. Yết hầu anh ta chuyển động lên xuống uyển chuyển. Lee Tae Kang cảm nhận những ánh mắt từ xung quanh đang dòm ngó Lee Tae Ju. Và tất nhiên, những ánh mắt đó không thể không hướng về hắn, người đang đứng cạnh Tae Ju. Khi sự chú ý đổ dồn vào hai anh em, mẹ của họ, từ một góc khuất, không giấu nổi nụ cười hài lòng. Đối với bà, việc những đứa con được nuôi dưỡng tốt và thể hiện giá trị cao chính là điều nâng cao danh tiếng và giá trị của gia đình.
Cảm nhận được những ánh mắt và sự quan tâm bí mật đang hướng về mình, Lee Tae Kang cuối cùng cũng không thể phản bác được gì, hắn đứng im như trời trồng. Chỉ khi đó, Lee Tae Ju mới bắt đầu di chuyển, khéo léo tham gia vào những cuộc trò chuyện xã giao với các vị khách đến bắt chuyện. Lee Tae Kang cảm thấy chán ghét trước ánh mắt luôn dõi theo của mẹ và ánh mắt cảnh giác của bố, như thể họ luôn lo sợ hắn sẽ hành động gì sai lầm. Hắn đưa tay lên xoa mặt, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề trong lòng. Cảm nhận được bước chân định bỏ đi trở nên nặng trĩu, hắn buộc phải thừa nhận.
Thật nực cười, lời khuyên khó nghe của người anh trai lại hoàn toàn chính xác.
***
Với dáng vẻ lảo đảo, Han Yeo Won bước xuống khỏi taxi, chỉ đến khi cảm nhận được những cơn gió lạnh buốt, cậu mới nhận ra mình đã về đến trước cửa nhà. Có lẽ do suốt buổi tiệc cậu đã quá căng thẳng nên đã say hơn bình thường, và việc tâm trí luôn hướng về nơi khác cũng khiến cậu uống nhiều hơn. Dù vẫn ở đó, nhưng tâm trí cậu cứ hướng về nơi khác. Cậu lo lắng cho Lee Tae Kang, người đã phải đến một nơi mà hắn không hề muốn, nên cứ nghịch điện thoại mãi.
“Đau đầu chết mất.”
Vốn là người dễ say, Yeo Won ôm trán, bám vào bức tường gần nhất để đứng vững. Rồi cậu vô tình nhìn sang ngôi nhà có bức tường cao bên cạnh. Sự tĩnh lặng ấy rõ ràng cho thấy buổi tiệc hào nhoáng bên đó đã kết thúc. Ánh mắt cậu tự động hướng về phía cửa sổ phòng Lee Tae Kang, nơi đèn đã tắt. Cậu tự hỏi mọi chuyện có ổn không, nhưng kỳ lạ là cậu không nhận được bất kỳ tin nhắn nào. Cậu đã nghĩ hắn sẽ gọi ngay sau khi xong việc… Yeo Won cau có nhìn vào màn hình điện thoại. Cơn say khiến tầm nhìn cậu hơi mờ, nhưng việc không có tin nhắn nào là sự thật.
“Chậc. Xong việc thì phải báo cáo ngay chứ…”
Yeo Won lẩm bẩm rồi ấn mạnh vào phím tắt. Trong điện thoại cậu chỉ có một số được cài đặt phím tắt. Ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, tiếng rung điện thoại vang lên inh ỏi trong đêm vắng, ngay gần cậu…
“Ôi trời!”
Yeo Won giật mình lùi lại khi nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên bậc thềm đá ngay cạnh bức tường mà cậu đang dựa vào.
“Cái gì vậy. Làm tao hết hồn.”
Người đang ngồi đó với vẻ mặt mệt mỏi không ai khác chính là Lee Tae Kang, hắn ngước lên nhìn Yeo Won. Có điều gì đó không giống mọi khi, nhưng Yeo Won, trong trạng thái say khướt, không nhận ra điều đó. Cậu chỉ chớp mắt rồi mơ màng hỏi:
“Mày ở đây từ bao giờ vậy?”
Yeo Won loạng choạng ngồi xuống cạnh Lee Tae Kang. Vốn đã lười nhác cử động, cậu thấy thế thì mừng rỡ dựa hẳn người vào Lee Tae Kang.
“Hôm nay mày làm tốt chứ? Xong việc thì phải báo ngay cho tao chứ.”
“Còn mày thì sao?”
“Sao?”
“…Có vui không?”
“Gì… À, hôm nay á?”
“……”
“Cũng vậy thôi. Chỉ là uống rượu rồi nói chuyện… Có gì đặc biệt đâu mà vui.”
Tất nhiên, việc phải ở cùng với những người xa lạ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường. Rõ ràng là đối phương là những người lớn tuổi hơn, cách họ đối xử với những cậu trai trẻ cũng khác với những cô gái cùng trang lứa. Họ táo bạo hơn, thành thạo hơn và cũng thẳng thắn hơn. Cậu đã trao đổi số điện thoại với một người đặc biệt quan tâm đến cậu, nhưng đó cũng là do ảnh hưởng của men say.
“Kim Myung Joo có vẻ rất hợp với chị đó thì phải? Cậu ta cứ bám lấy chị ấy suốt… Nếu tao là chị đó chắc tao cũng thấy khó chịu lắm… Nhưng mà Kim Myung Joo tuy hơi thấp nhưng mặt mũi cũng không đến nỗi nào.”
Yeo Won lảm nhảm một mình. Đó là thói quen của cậu mỗi khi say.
“À, tao cũng xin được số của một chị khác nữa…”
“……”
“Có nên nhắn tin hỏi thăm chị ấy về đến nhà chưa không nhỉ?”
Yeo Won cau mày, có vẻ đang suy nghĩ.
“Định hẹn hò à?”
Lee Tae Kang, người nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Ừm… Nếu nhắn tin mà thấy hợp thì…?”
“……”
“Sao? Hay là tao kiếm cho mày một người nhé?”
“……”
“Họ cứ hỏi tao sao không dẫn mày theo… Mà nhắc mới nhớ, sao mày không hẹn hò với ai đi? Mày rõ ràng là rất được yêu thích mà.”
“…Sao, kỳ lạ lắm à?”
“Sao?”
“Việc tao không hẹn hò có gì kỳ lạ sao?”
“…Không hẳn là kỳ lạ… Chỉ là… hơi… lạ thôi?”
Yeo Won lẩm bẩm, gãi gãi sống mũi, dường như chính cậu cũng không biết mình đang nói gì.
“Cũng hơi kỳ lạ thật… Một người trông cũng đâu đến nỗi nào mà…”
“……”
“Sao, hay là tao giúp mày một tay nhé?”
Xét cho cùng, số lần hẹn hò của Yeo Won còn nhiều hơn. Yeo Won cũng không phải là người không được yêu thích, cậu đã hẹn hò vài lần với những cô gái hợp gu. Mặc dù những mối quan hệ ấy không kéo dài, nhưng nếu nói về kinh nghiệm yêu đương, thì Han Yeo Won mới thực sự là người từng trải.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.