Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 41
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 41
“…Giúp đỡ cái khỉ gì…”
Một tiếng cười tự giễu vang lên khe khẽ. Yeo Won ngỡ mình đang nghe nhầm, cậu rời khỏi người Tae Kang, nheo mắt nhìn hắn chăm chú. Nhưng dưới bóng tối mờ mịt, thứ duy nhất lọt vào tầm mắt cậu chỉ là bóng dáng mơ hồ của Tae Kang. Cậu không thể nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt hắn.
“…Vào nhà đi.”
Tae Kang đứng dậy trước, khẽ gật đầu về phía cửa ra vào. Yeo Won vẫn ngồi ngây người, chớp chớp đôi mắt còn hơi mờ vì men say, ngước nhìn Tae Kang.
“Không vào cùng… sao?”
Yeo Won ngạc nhiên hỏi, cậu vốn nghĩ cả hai sẽ cùng nhau vào nhà. Tae Kang khựng lại một chút, hướng tầm mắt xuống nhìn cậu, khuôn mặt hắn khuất trong bóng tối. Dù không nhìn rõ mặt hắn, nhưng bộ trang phục hắn đang mặc thì hiện lên rất rõ. Yeo Won ngơ ngác nhìn bộ đồ khác lạ đó, rồi bật ra một tiếng cười nhẹ.
“Hôm nay mày bảnh bao đấy, Tae Kang của chúng ta.”
Dù chưa đến tuổi trưởng thành, Tae Kang đã phát triển vượt bậc, vóc dáng cao lớn và thể hình rắn rỏi không thua kém bất kỳ người đàn ông trưởng thành nào. Dù mặc bộ vest không hợp với tuổi, nó vẫn rất vừa vặn với hắn, như thể bộ đồ được may riêng cho hắn. Yeo Won không khỏi bật cười.
“Cứ ăn mặc thế này thì chắc khối người chết mê chết mệt cho xem.”
Yeo Won phủi bụi trên quần rồi chậm rãi đứng dậy. Cậu vuốt ve khuôn mặt Tae Kang rồi tự nhiên dựa vào hắn. Cậu luôn cảm thấy thoải mái và an tâm khi chạm vào cơ thể rắn chắc của hắn.
“Vào cùng nhau đi. Tao muốn ngủ với mày.”
Mỗi khi say, Han Yeo Won lại trở nên nhõng nhẽo một cách đáng yêu. Bình thường, cậu vốn đã có thói quen thân mật với mọi người, nhưng khi men say thấm vào, những cử chỉ ấy lại càng bộc lộ rõ ràng hơn. Tất nhiên, cậu không chỉ hành xử như vậy với riêng Tae Kang, nhưng với hắn, dường như cậu thoải mái hơn nhiều.
Lúc này cũng vậy. Yeo Won dựa hẳn người vào Tae Kang, nũng nịu. Việc Tae Kang thường xuyên ngủ lại nhà Yeo Won đã trở thành thói quen, nên cậu nói ra điều đó tự nhiên như mọi lần. Nhưng Yeo Won cảm nhận được cơ thể Tae Kang cứng đờ lại khi cậu chạm vào hắn. Yeo Won ngơ ngác ngước nhìn hắn với đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ. Rõ ràng chiều cao của hai người gần như tương đương nhau, nhưng từ khi vào cấp ba, Tae Kang đã cao hơn cậu. Thế nên bây giờ, khi đứng cạnh nhau, cậu luôn phải ngước nhìn hắn.
“Không được sao? Mày phải về nhà à?”
Tae Kang im lặng một lúc rồi hít một hơi thật sâu, cất tiếng.
“…Vào nhà đi.”
Trước câu trả lời dứt khoát đó, Yeo Won bĩu môi không hài lòng, khẽ đẩy vào vai Tae Kang.
“Biết rồi, đồ ngốc. Tao vào đây.”
Yeo Won loạng choạng bước đi, để Tae Kang lại phía sau. Sự dứt khoát của Tae Kang làm cho cậu hơi hụt hẫng, nhưng cậu thật sự chỉ muốn nhanh chóng về nhà và ngả mình xuống giường thôi.
Khi cánh cổng lớn như tường thành mở ra, một tiếng kêu ken két khó chịu vang lên. Ngôi nhà đó quá đồ sộ so với một người sống một mình.
“Han Yeo Won.”
Tiếng gọi của Tae Kang từ phía sau làm Yeo Won dừng lại. Cậu vui mừng quay lại, nghĩ rằng hắn đã thay đổi ý định, nhưng Tae Kang vẫn đứng sừng sững trước cổng.
“Sao, đồ ngốc?”
Trước giọng nói có phần nặng nề của Tae Kang, Yeo Won bật cười nhẹ. Tae Kang lại khựng lại. Những cử chỉ khác thường của hắn khiến Yeo Won bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, cậu nhíu mày.
“Hôm nay mày…”
“Sao mày lại giấu tao?”
“Sao?”
Yeo Won định hỏi xem hôm nay có chuyện gì, nhưng Tae Kang đã nhanh hơn một bước.
“Tao đã nghe từ Kim Myung Joo rồi.”
“À…”
Hiểu được ý của câu hỏi, Yeo Won khẽ gật đầu.
“Thì là vậy thôi.”
“……”
“Tao sợ mày trốn khỏi đó rồi lại hành động tùy tiện. Tao biết tính mày mà? Nếu không muốn đi thì mày sẽ nhất quyết không đi.”
“Mày muốn tao quay lại sống theo ý muốn của bọn họ sao?”
“…Mày bị điên à? Tao muốn nhìn thấy mày bị đánh đập lần nữa chắc?”
Yeo Won cau mày phản bác trước câu hỏi vô lý đó.
“Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc. Tao ghét bố mẹ mày.”
Dù đang say, Yeo Won vẫn khẳng định chắc chắn điều đó. Cậu ghét bố mẹ Tae Kang không kém gì bố mẹ mình. Họ là những người chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo rồi. Việc họ tàn nhẫn bạo hành con ruột của mình đã là một điều đáng sợ. Nhưng đó là từ phía cậu, còn đối với Tae Kang, dù họ là người như thế nào, họ vẫn là bố mẹ hắn. Hơn nữa, Yeo Won cũng hiểu rõ sự quyền lực và ảnh hưởng khủng khiếp của bố mẹ Tae Kang. Dù họ là người như thế nào, với địa vị và quyền lực trong tay, họ có thể dễ dàng nhào nặn Tae Kang theo ý muốn của mình.
“Nhìn những gì mày đã làm hôm nay, tao cứ ngỡ mày muốn tao làm vậy.”
Giọng nói của hắn thoát ra cùng một tiếng thở dài đầy chua chát. Trong suốt vài tiếng đồng hồ chờ đợi trước nhà Yeo Won, Tae Kang đã nghĩ như vậy. Từ việc thúc giục hắn tham gia buổi tiệc đó, đến việc cố tình không cho hắn biết vị trí của mình. Tất cả đều làm cho Tae Kang cảm thấy như Yeo Won đang nói với hắn rằng đó là chỗ của hắn, và hắn đừng quên điều đó.
“Không phải vậy…”
Yeo Won không giấu được vẻ bối rối, cậu gãi đầu bứt tóc.
“Tao có bị điên đâu. Không phải ý đó. Không phải vậy mà là… đôi khi tao hơi…”
Yeo Won ngập ngừng một lúc lâu, những lời sắp nói ra như mắc kẹt nơi cổ họng, khó nói thành lời.
“Đôi khi, tao tự hỏi liệu tao có xứng đáng ở bên cạnh mày không… Tao biết mày học rất giỏi, là một người rất tuyệt vời, vậy mà mày lại vì tao mà đến cái trường tồi tàn đó. Đôi khi… tao nghĩ, như lời mẹ mày nói, liệu có phải mày bị vướng vào một người như tao là không đáng… Ôi chết tiệt, tao đang nói cái quái gì vậy.”
Yeo Won lắp bắp, khó khăn lắm mới nói ra hết câu, rồi cau mày tặc lưỡi.
“Chết tiệt, tại say nên nói năng linh tinh hết cả… Tóm lại là, đôi khi tao nghĩ vậy… Thường thì tao rất vui. Bây giờ tao rất vui. Tao thích việc mày sống theo ý mình, thích việc chơi đùa cùng tao… Tao thích mọi thứ như thế này.”
“……”
“Cứ như bây giờ, cứ như thế này… Tao thích mọi thứ như thế này. Việc mày rất thân với tao. Việc mày là bạn chí cốt của tao.”
Khuôn mặt Yeo Won nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng như một cậu bé tinh nghịch đúng độ tuổi. Chẳng phải người ta vẫn nói “lời nói thật khi say” đó sao? Trong lời nói của Yeo Won không hề có một chút giả dối nào. Bình thường, cậu sẽ ngại ngùng, e dè, không thể nào nói ra những lời như vậy, nhưng lúc này, đó là tất cả sự chân thành của cậu. Han Yeo Won đã dành rất nhiều tình cảm cho Lee Tae Kang, người đã đồng hành cùng cậu từ năm bảy tuổi. Hắn là người bạn mà cậu đã ở bên cạnh lâu hơn cả bố mẹ ruột, là chỗ dựa duy nhất và gần gũi nhất của cậu.
Thời gian là như vậy. Khoảng thời gian cậu biết hắn đã khiến sự tồn tại của Lee Tae Kang trong lòng cậu trở nên vô cùng quan trọng. Ngay cả khi họ tạm thời xa cách, Yeo Won vẫn luôn lo lắng cho Tae Kang. Ngay cả khi họ không ở bên nhau, cậu vẫn luôn dõi theo và quan tâm đến hắn, thầm tiếc nuối cho mối quan hệ đang dần xa cách này. Vì vậy, cậu hài lòng với hiện tại. Cậu thích mọi thứ như bây giờ, họ gần gũi, thân thiết, thoải mái và có thể dựa vào nhau. Dù có bị coi là ích kỷ, nhưng ngoài Lee Tae Kang ra, không ai có thể lấp đầy vị trí bên cạnh cậu.
“…Ừ.”
Khóe miệng Lee Tae Kang khẽ nhếch lên khi hắn thốt ra câu trả lời ngắn gọn đó. Không ai biết hắn có đang cười hay không. Bởi vì một nửa khuôn mặt hắn vẫn bị bóng tối che khuất.
Nhưng Yeo Won tin chắc rằng hắn đã cười. Cậu tin rằng Tae Kang cũng nghĩ giống như mình. Cậu đã nghĩ như vậy.
***
Yeo Won mở choàng mắt, đột ngột ngồi bật dậy như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Những hình ảnh từ giấc mơ ập đến làm lồng ngực cậu thắt nghẹn, khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở. Cậu bước ra phòng khách, vội vã tìm đến cốc nước lạnh, tu ừng ực. Cậu không hiểu nổi, tại sao những chuyện mà cậu đinh ninh là chẳng liên quan gì đến mình lại đột ngột hiện về. Phải chăng đây chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ? Đến tận bây giờ, cậu mới nhận ra, có lẽ ngay từ lúc đó, Lee Tae Kang đã khác biệt với cậu.
Hình ảnh Lee Tae Kang tự thỏa mãn với cậu như một món ăn kèm, chồng chéo lên hình ảnh hắn khẽ cười khi còn nhỏ, tạo nên một mớ hỗn độn trong tâm trí Yeo Won. Cậu buông mình xuống ghế sofa, ngửa đầu ra sau. Tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là tình huống tồi tệ này đang diễn biến theo chiều hướng xấu nhất. Hình ảnh Lee Tae Kang trở nên táo bạo, như chẳng còn gì để che giấu; hình ảnh hắn dan díu với người khác; cả dáng vẻ cau có thường trực trên gương mặt… tất cả đều khiến đầu cậu muốn nổ tung.
Yeo Won vô thức đứng dậy rồi bước về phía phòng thay đồ. Cậu dừng lại trước chiếc gương lớn, chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cậu xoa mặt, thậm chí còn xem xét vóc dáng và cơ thể mình một lúc lâu, nhưng vẫn không thể hiểu nổi lý do tại sao một người như cậu lại có thể khơi dậy ham muốn ở người khác.
Cậu thường được khen là đẹp trai, nhưng chưa bao giờ được nhận xét là xinh đẹp. Vóc dáng cậu cũng chỉ nhỏ hơn Lee Tae Kang một chút, nhưng so với đàn ông trưởng thành thì vẫn cường tráng và có cơ bắp, không đến mức làm cho người ta khao khát chiếm đoạt như vậy. Nếu là Jae Min thì ít nhất cậu còn hiểu được lý do. Ban đầu, việc đối phương cũng là đàn ông đã là điều khó chấp nhận, nhưng nếu phải so sánh giữa người đó và cậu, thì Jae Min vẫn dễ hiểu hơn gấp trăm lần.
Rốt cuộc thì, cái gã đã từng qua lại với Jae Min…
Dù nghĩ thế nào, Yeo Won cũng tin chắc rằng Lee Tae Kang đã phát điên. Hay đây chỉ là một giai đoạn nổi loạn? Hoặc có lẽ Lee Tae Kang đang gặp khủng hoảng về xu hướng tính dục? Phải, những người mà hắn từng hẹn hò đều là phụ nữ. Cậu cũng từng nghe nói có rất nhiều người nhận ra xu hướng tính dục của mình muộn. Có lẽ hắn cũng đang hoang mang và vô cớ trút giận lên cậu. Đúng vậy. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc để nổi giận. Nếu Lee Tae Kang đang gặp khó khăn, cậu sẽ ở bên cạnh, an ủi hắn. Dù trong lòng cậu đang tức giận… nhưng đồng thời, một nỗi lo lắng cho Lee Tae Kang cũng dần lớn lên. Không, có lẽ chính xác hơn là sợ hãi. Cậu sợ rằng, nếu bản thân không thể chấp nhận một Lee Tae Kang đã đổi thay, mối quan hệ giữa hai người sẽ tan vỡ.
Yeo Won đưa tay lên xoa mặt, rồi bất ngờ tung cú đá mạnh vào chiếc kệ gần đó. Tiếng va đập vang lên, kéo theo những đồ vật trên kệ rơi xuống, vương vãi khắp sàn nhà. Tình trạng này đã kéo dài suốt mấy ngày nay. Phòng thay đồ, phòng ngủ, phòng khách… tất cả đều ngổn ngang, bừa bộn như thể có một kẻ tâm thần đang sống ở đây. Cũng phải thôi, việc gọi người giúp việc đến dọn dẹp vốn là việc của Lee Tae Kang, và việc dọn dẹp những thứ bừa bộn do cậu gây ra cũng là trách nhiệm của hắn. Sự vắng mặt của Lee Tae Kang đã biến ngôi nhà thành một mớ hỗn loạn thế này âu cũng chẳng có gì lạ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.