Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 42
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 42
Không thể tiếp tục chịu đựng cảm giác đơn độc trong căn nhà này, Yeo Won vội vàng gọi điện thoại. Cậu bấm số của Do Young Jae, người xuất hiện đầu tiên trong danh sách cuộc gọi gần đây, và đường dây nhanh chóng được kết nối.
—Ơ, tao cũng định gọi cho mày đây.
“Cậu đang ở đâu?”
—Tao ở gần trường. Ra ngoài không? Mấy đứa đang ở đây cả.
“Mấy đứa?”
—Mấy đứa trong khoa mình. Mày quên hôm nay trường có sự kiện à?
“ Mình đến ngay. Gửi địa chỉ cho mình.”
—Có cả đàn em nữa đấy, ăn mặc đẹp vào nhé. Nhiều đứa tò mò về mày lắm đấy.
Yeo Won không chờ nghe hết câu, lập tức cúp máy rồi bước nhanh vào phòng tắm. Cậu vội vàng cởi bỏ toàn bộ quần áo, để dòng nước lạnh xối thẳng lên cơ thể, mong xua đi cảm giác hổ thẹn và tự ti đang dâng trào. Thật đáng căm ghét, ánh mắt đầy dục vọng của Lee Tae Kang khi hắn tự thỏa mãn vẫn ám ảnh cậu không ngừng. Cái nhìn đó, những tiếng rên nghẹn ngào đó, cùng các đường gân căng phồng dữ dội trên “chỗ đó” to lớn của hắn, cứ len lỏi trong đầu, bám riết lấy cậu không buông.
Chỉ cần ký ức ấy thoáng qua thôi cũng đủ làm cho cậu phát điên vì mặc cảm rồi. Yeo Won đã cố phớt lờ và ép mình quên đi, nhưng những hình ảnh ấy vẫn hiện lên không ngớt, giày vò tâm trí cậu đến mức không sao chịu nổi.
‘Mình vẫn còn hậm hực sao?’
Cả mùi tinh dịch nồng nặc vương vãi trên mặt cậu và cả nụ cười mãn nguyện của hắn…
Lòng Yeo Won tan nát đến độ chỉ mong nương tựa vào một tôn giáo xa lạ, một thứ đức tin cậu chưa từng biết đến, thậm chí khao khát học thuộc từng lời trong Kinh Thánh.
***
“Đến rồi à?”
Bên trong quán rất náo nhiệt, có vẻ như không chỉ là một buổi tụ tập đơn giản. Ban đầu Yeo Won nghĩ chỉ có các bạn cùng khóa tham gia thôi, nhưng lại thấy cả các tiền bối năm cuối và các tân sinh viên vừa nhập học nữa. Những tân sinh viên nhận ra cậu liền cúi chào đầy lễ phép, trong khi các tiền bối, những người cậu từng gặp trước khi họ nhập ngũ, cũng thân thiện gửi lời hỏi thăm.
Tuy nhiên, Yeo Won không đủ tâm trạng để đáp lại những lời chào hỏi đó như mọi khi. Bình thường thì cậu đã chào hỏi lại và uống vài ly với họ rồi, nhưng lúc này Yeo Won chỉ gật đầu cho có lệ rồi tìm chỗ ngồi gần Do Young Jae.
“Này. Cho mình chút rượu.”
Yeo Won tìm ngay một chiếc cốc rỗng và đẩy về phía Do Young Jae. Thấy cậu vừa đến đã đòi rượu, Do Young Jae cau mày tặc lưỡi.
“Mày bị nghiện rượu à? Lúc nào cũng chỉ có rượu.”
“Cho mình rượu soju.”
Nghe cậu nói khi đưa cốc bia ra, Do Young Jae bật cười.
“Mày định đi chầu trời à?”
“Ừ.”
“Mày còn trẻ đấy.”
Dù nói vậy, Do Young Jae vẫn ngoan ngoãn rót đầy rượu soju vào cốc bia cho cậu.
“Lại có chuyện gì sao mà vừa đến đã đòi rượu thế này?”
“Chuyện gì đâu. Mình chỉ muốn uống rượu một cách yên tĩnh thôi.”
“Hôm nay không phải là không khí để uống rượu yên tĩnh đâu? Mày biết là các tiền bối đang để ý mày lắm đúng không? Nhất là mấy đứa tân sinh viên.”
“Hà.”
Yeo Won thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.
“Mày bỏ qua tất cả các sự kiện của trường mà. Nhớ hồi khai giảng không? Các tiền bối mời mày một ly mà mày viện cớ không khỏe rồi chuồn mất.”
“Sinh viên thì chỉ cần học hành tốt là được, mấy cái sự kiện đó có liên quan gì.”
“Đến học mày còn chẳng siêng năng mà còn nói.”
Lời Do Young Jae không sai, nhưng Yeo Won không hề có tình cảm với ngôi trường này. Cậu chỉ đến đây vì bị Lee Tae Kang lôi kéo, và chọn chuyên ngành chỉ vì điểm số, chứ không hề có đam mê hay hứng thú. Thậm chí, việc học cũng không phải là điều cậu quan tâm. Điều duy nhất giữ cậu ở lại là vì cậu biết thời gian ở trường là khoảng thời gian tự do nhất, và vì Lee Tae Kang. Cậu chỉ ở đây vì cậu học cùng trường với Lee Tae Kang. Nếu không có hắn, ngôi trường này chẳng có ý nghĩa gì với cậu.
“Dù sao thì bạn mày cũng là hội trưởng hội sinh viên khoa, mày nên quan tâm một chút chứ?”
Cánh tay của Do Young Jae choàng qua vai Yeo Won. Khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng Yeo Won vẫn mải miết uống rượu.
“Mà Tae Kang đâu rồi?”
Khi Yeo Won uống cạn ly soju đầy ắp bia, Do Young Jae mới lên tiếng hỏi, làm Yeo Won bất chợt khựng lại.
“Sao cứ gặp mình là cậu lại hỏi Tae Kang vậy?”
Giọng điệu trách móc đột ngột của Yeo Won khiến Do Young Jae ngơ ngác, bật cười bất lực.
“Không hỏi mày thì hỏi ai? Cả giáo sư trong khoa đều biết hai người là một cặp bài trùng mà.”
“…Mẹ nó chứ, mình biết đâu. Chết xó nào rồi ai mà biết.”
“Mày có biết không? Cứ mỗi lần nhìn thấy hai người là y như rằng đang cãi nhau.”
“Tại thằng khốn đó…!!”
Yeo Won bực bội đặt mạnh ly xuống, vô tình lớn tiếng, làm cho không gian ồn ào xung quanh bỗng chốc lặng đi. Những ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía cậu. Yeo Won im bặt, thở dài nặng nề.
“…Mình cũng không biết phải làm sao nữa.”
“Hai người cãi nhau đến mức nào vậy? Trước đây có cãi nhau cũng chẳng giận nhau được một ngày.”
Do Young Jae rót đầy ly cho Yeo Won, nhẹ nhàng tiếp tục câu chuyện. Yeo Won cáu kỉnh như vậy thật hiếm thấy. “Chuyện gì cũng cho qua”, đó là Han Yeo Won mà Do Young Jae vẫn biết. Cậu ít khi để cảm xúc chi phối, luôn lặng lẽ để thời gian trôi qua mà không cố chấp hay níu kéo điều gì. Một người điềm tĩnh như Yeo Won chỉ bộc lộ cảm xúc thật sự khi có liên quan đến Lee Tae Kang. Mà thường thì, mối quan hệ của họ rất tốt, nên hiếm khi Do Young Jae thấy Yeo Won như thế này. Tuy nhiên, gần đây, tần suất đó lại xuất hiện nhiều hơn.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Do Young Jae dịu dàng hỏi han. Yeo Won mím chặt môi, ngập ngừng.
“Tao cũng muốn hai người làm hòa lắm rồi. Chuyện hai đứa mày cãi nhau cả khoa đều biết rồi đấy.”
“…Thật sao?”
“Mày cứ làm ầm ĩ lên như thế thì ai mà không biết. Hai người vốn đã nổi bật, lại còn như vậy thì càng thu hút sự chú ý hơn.”
“Haa….”
Yeo Won chán nản thở dài, tự trách mình vì đã làm ầm ĩ mọi chuyện. Cậu gãi trán, khó xử nói nhỏ, đến mức Do Young Jae phải ghé sát tai mới nghe thấy.
“Chỉ là… hình như Tae Kang muốn một thứ gì đó từ mình.”
“Ừ. Rồi sao?”
“Mình không thể cho cậu ta được.”
“Là cái gì cơ?”
“Cái đó thì… mình không nói được.”
“Đắt lắm à?”
“…Có lẽ vậy?”
“Mày nhiều tiền mà. Cứ cho cậu ta đi.”
“Không… mẹ nó chứ. Nếu đơn giản vậy thì mình đã cho rồi.”
“Vậy thì…”
“Mình… không muốn cho.”
“Không muốn cho là sao?”
Yeo Won ngập ngừng trước câu hỏi thẳng thắn đó. Có rất nhiều lý do. Cậu là bạn của Tae Kang, là con trai… và…
“…Mình cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, mình cũng tức giận nữa….”
Nghĩ kỹ thì chẳng có lý do cụ thể nào cả. Điều Lee Tae Kang muốn từ cậu, chẳng phải chỉ là một đêm sao? Tình dục.
Yeo Won không mấy hứng thú với chuyện đó, cũng không xem nó là điều gì quá to tát. Cậu từng qua đêm với vài người yêu, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự khoái lạc hay niềm vui tột độ mà mấy gã đàn ông vẫn thường mong đợi. Cậu không phải là kẻ trăng hoa, cũng chưa từng tiếp cận ai với mục đích đó. Yeo Won hiểu rằng mỗi người có quan niệm khác nhau về tình dục, nhưng với tính cách của cậu, cậu vẫn không khỏi kinh ngạc trước sự phóng túng của Tae Kang.
“Mày nói mày và Tae Kang là bạn từ nhỏ mà?”
“Thì sao?”
“Mày sẵn sàng giúp đỡ những người bạn không thân bằng cậu ta, vậy sao lại so đo với cậu ta như vậy?”
“…….”
“Đã là bạn lâu năm như vậy rồi, thì có gì mà phải giữ lòng tự trọng chứ?”
Đó chỉ là lời khuyên từ một người ngoài cuộc, nhưng nếu nghĩ đơn giản thì cũng không sai.
“Nhìn Tae Kang cố chấp như vậy, chắc chắn cậu ta rất muốn thứ đó. Tao chưa bao giờ thấy Tae Kang cố chấp như vậy cả…. Bình thường cậu ta đều chiều theo ý mày mà. Tất nhiên điều đó có vẻ không hợp với cậu ta lắm, nhưng cậu ta thật sự rất quan tâm đến mày.”
Đúng vậy. Dù ngoài miệng cãi nhau chí chóe, nhưng người luôn nhường nhịn lại là Tae Kang. Tae Kang đã theo cậu đến một ngôi trường chẳng ra gì, thậm chí còn thỏa hiệp với bố mẹ cậu, những người mà hắn ghét cay ghét đắng, chỉ để duy trì cuộc sống đại học yên bình với cậu. Hơn nữa, năm nào hắn cũng tham gia đầy đủ những buổi gặp mặt ngột ngạt đó, thực hiện tất cả những điều kiện tối thiểu mà họ đưa ra. Vốn dĩ Tae Kang không hề có ý định học đại học, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhập học ở đây, tất cả cũng vì Yeo Won.
“Lần này mày nhường cậu ta đi. Nhìn cậu ta cố chấp như vậy, chắc chắn là rất muốn thứ đó.”
Do Young Jae thản nhiên nhét bỏng ngô vào miệng, nói thêm một câu. Những lời khuyên đơn giản đó đã xoa dịu phần nào những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Yeo Won. Đúng vậy, mọi chuyện chỉ cần nghĩ đơn giản, và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những điều đó.
“Mấy người nói chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?”
Một người tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, vẻ ngoài thanh tú của người đó vẫn vô cùng nổi bật.
“À, tiền bối cũng đến ạ?”
Do Young Jae nhanh chóng nhận ra người đó là Jeon Jae Min, liền lên tiếng chào hỏi trước.
“Ừ. Mấy đứa cứ nằng nặc đòi tôi đến.”
Jeon Jae Min gật đầu về phía nhóm tiền bối đang ngồi, nhẹ nhàng mỉm cười.
“Tiền bối sắp tốt nghiệp rồi, nên phải tham gia những buổi tiệc tùng như thế này nhiều hơn chứ. Tiền bối tốt nghiệp rồi tụi tôi nhớ tiền bối lắm đó.”
Do Young Jae trêu chọc, nịnh nọt Jae Min. Jae Min có vẻ ngại ngùng trước những lời khen đó, cười gượng gạo rồi khéo léo chuyển chủ đề. Chắc hẳn vì vẻ ngoài nổi bật mà suốt quãng đời học sinh, anh đã phải nghe quá nhiều những lời như vậy.
“Tâm trạng Yeo Won không tốt sao?”
Jae Min tự nhiên hỏi han, lo lắng. Anh cúi người xuống, hàng mi dài cong vút hiện rõ, đôi mắt chớp chớp nhìn Yeo Won đầy vẻ quan tâm.
“Cậu ấy cãi nhau với Tae Kang.”
Thấy Yeo Won khó mở lời, Do Young Jae thở dài đáp thay. Jae Min khẽ giật mình, bờ vai nhỏ nhắn run lên.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.