Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 44
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 44
“Anh đừng lo. Lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi không có ý đó. Hơn nữa, đối phương lại là bạn tôi, tôi đi nói với ai chứ.”
Yeo Won bình thản tiếp lời. Jeon Jae Min khẳng định rằng anh không hề lo lắng, nhưng Yeo Won nghĩ ngoài lý do đó ra thì chẳng còn lý do nào khác khiến Jae Min ủ rũ như vậy.
“Không phải vậy… Tôi biết cậu không phải người như thế.”
Vậy là sao? Yeo Won suy nghĩ nhanh chóng rồi đưa ra một phỏng đoán khác.
Có lẽ cậu đã nói năng quá vô tâm. Sự thật đó có thể là bí mật mà người khác muốn che giấu đến chết. Yeo Won chưa kịp nghĩ thấu đáo đến mức ấy, ánh mắt cậu dừng lại ở khuôn mặt tái nhợt của Jae Min. Cậu đã vô tình nói ra chuyện đó vì nghĩ rằng giả vờ không biết chỉ khiến người ta cảm thấy bị coi thường hơn, nhưng có lẽ cậu đã quá thiếu suy nghĩ.
“Nếu tôi đã vô tâm thì tôi xin lỗi. Tôi không có ý xấu.”
“Ơ… Không, cậu không cần xin lỗi đâu. Thật ra, tôi còn phải cảm ơn cậu… vì đã nói ra trước. Nếu cứ mãi không hay biết thì… Có lẽ tôi sẽ còn cảm thấy xấu hổ và nhục nhã hơn nữa.”
Jeon Jae Min lắc đầu dứt khoát, phủ nhận ngay lập tức. Thế nhưng, dường như đó cũng không phải câu trả lời thật lòng, bởi vẻ mặt cay đắng vẫn hằn rõ trên gương mặt anh. Nụ cười gượng gạo trên môi anh khi nói lời cảm ơn càng khiến Yeo Won cảm thấy khó xử. Yeo Won xoa gáy, mệt mỏi ngả đầu ra sau. So với một người dám ngang nhiên làm chuyện đó ở trường, phản ứng của Jae Min lúc này có phần nhút nhát hơn cậu tưởng.
Ha… thật là phiền phức.
Đúng lúc Yeo Won định nói thêm gì đó thì một nhóm tiền bối ồn ào kéo nhau vào khu vực hút thuốc. Một trong số họ vừa bước vào đã nhận ra Yeo Won và ánh mắt lập tức sáng lên.
“Ồ, hai người đang làm gì vậy? Ồ, Han Yeo Won. Lâu rồi không gặp nhỉ?”
“Haizz, đúng là tên nhà giàu ki bo mà. Này, hôm nay mày định trốn nữa hả?”
“Chẳng lẽ Jae Min nhà ta đang dạy dỗ Han Yeo Won sao?”
Khác với những tiền bối chuẩn bị tốt nghiệp khác, đây là những người rất nhiệt tình với việc ăn chơi, hát hò và bắt nạt đàn em. Ở mỗi khoa đều có những kiểu người ồn ào như thế, họ không bao giờ vắng mặt trong bất kỳ sự kiện nào của trường, hễ có tiệc tùng là dù không được mời họ cũng tìm cách mò đến được.
“Này Jae Min. Dạo này cậu chỉ chơi với đàn em thôi hả? Lần trước bọn anh rủ đi nhậu mà cậu còn bơ tin nhắn.”
Một tiền bối khoác thân thiết vai Jae Min và áp sát người vào cậu. Cảnh tượng đó trông chẳng khác gì một tên lưu manh hạng ba túm lấy người đi đường rồi giở trò sàm sỡ cả. Khuôn mặt Jae Min, lúc trước còn tươi cười với Yeo Won, ngay lập tức trở nên lạnh lùng, anh khó chịu quay mặt sang hướng khác.
“Han Yeo Won. Cho xin một điếu thuốc.”
Một tiền bối đứng đối diện vẫy tay ra hiệu với dáng vẻ ngạo mạn. Yeo Won thở dài trong lòng, rồi miễn cưỡng đưa cho hắn một điếu thuốc.
“Đang làm gì vậy?”
Ngay lập tức, Yeo Won nhận được ánh nhìn chằm chằm như thể cậu vừa phạm phải tội tày đình. Cậu thờ ơ liếc qua hắn, rồi châm lửa, đưa điếu thuốc lên miệng.
“Phải rồi. Phải thế chứ.”
Gã tiền bối đó vừa châm thuốc vừa cười khẩy đầy thỏa mãn, những người khác cũng đồng loạt bật cười. Kẻ đang khoác vai Jae Min cũng không ngoại lệ.
“Này, Han Yeo Won. Lâu rồi không gặp, đi tăng hai với bọn tiền bối đi.”
Tin đồn về sự giàu có của Yeo Won nhanh chóng lan truyền khắp khoa. Không phải vì cậu khoe khoang tài sản hay vì những món đồ cậu mặc đều là hàng hiệu đắt tiền. Chỉ là việc Yeo Won rộng rãi mời bạn bè ăn nhậu dù thân hay không đã trở thành chuyện ai cũng biết. Việc các tiền bối lợi dụng điều này cũng không còn là chuyện hiếm. Đó là một kịch bản quen thuộc.
“Mọi người, tiệc sau trường còn chưa kết thúc mà…”
Có lẽ Jae Min cũng cảm nhận được tình huống đang trở nên khó xử, nên anh lên tiếng.
“Ôi gặp được đàn em giàu có thì phải uống rượu đắt tiền chứ, chứ ai lại uống ba thứ rượu rẻ tiền. Với lại bình thường cũng khó gặp nhau mà.”
Tiền bối đang hút thuốc chế giễu cười, Jae Min hiếm khi cau mày.
“Ôi Jae Min của chúng ta. Chơi với đàn em nên giờ biết bênh vực rồi hả? Hay là đang ngoại tình đấy?”
Gã tiền bối đang khoác vai Jae Min cười đểu cáng và sờ soạng mông anh một cách tự nhiên như thể đã làm việc này không biết bao nhiêu lần. Không phải là chạm nhẹ mà là sàm sỡ thực sự. Yeo Won nhìn thấy vai Jae Min khẽ run lên.
“…Đừng làm vậy.”
“Đàn ông với nhau thì ngại ngùng gì.”
Jae Min khó chịu nhưng vẫn quen thuộc gạt tay hắn ra. Nhưng đối phương không chịu thua, hắn ôm chặt Jae Min từ phía sau. Không đơn thuần chỉ là đùa giỡn, hành động này rõ ràng có ý đồ chế nhạo, khiến lông mày Yeo Won khẽ giật.
“Bỏ ra…”
Môi Jae Min run rẩy. Anh muốn đẩy hắn ra ngay lập tức, nhưng có lẽ vì muốn mọi chuyện kết thúc trong yên bình hơn nên anh đành cố gắng kìm nén giọng nói của mình.
“Sao thế-. Dạo này cứ thấy cậu xa cách bọn anh thì bọn anh buồn lắm đó? Ôm Jae Min thế này cảm giác thích thật đấy, thoải mái nữa chứ?”
“Đm thằng gay khốn kiếp.”
Tiếng cười nhạo báng vang lên đầy thô tục. Bầu không khí này thật quen thuộc với Jae Minh, bởi vì thân hình mảnh khảnh và nhỏ bé hơn những người cùng trang lứa nên anh trở thành mục tiêu dễ bị bắt nạt. Đây vốn dĩ là điều thường gặp ở bất kỳ nhóm con trai nào, và càng là những kẻ tồi tệ, thì những trò trêu chọc càng trở nên bỉ ổi hơn.
“Đồ gay chết tiệt! Mày cũng từng bảo Jeon Jae Min cũng được đấy thôi, thằng khốn.”
Đám người vây quanh Jeon Jae Min cứ thế thản nhiên buông lời, như thể anh hoàn toàn không có mặt ở đó.
“Tao nói vậy hả? Chắc là lúc say mèm thì may ra?”
“Hơn nữa, thằng này lúc nào cũng thơm phức. Mày xịt nước hoa đàn bà hả?”
Gã đang ôm chặt Jae Min dí sát mũi vào gáy anh, cố tình áp người vào anh hơn nữa. Khuôn mặt Jae Min từ cứng đờ chuyển sang tái mét. Mỗi khi da thịt anh chạm vào mũi hắn, đầu ngón tay anh lại run rẩy đầy bất an.
Yeo Won nhìn Jae Min bị biến thành trò tiêu khiển cho đám người kia mà lòng đầy khó chịu. Cậu đưa lưỡi liếm môi một vòng. Ánh mắt sắc lạnh của Yeo Won hơi xếch lên, khiến khuôn mặt vốn không biểu cảm của cậu trông thật dữ tợn.
“Đi tăng hai thôi.”
Yeo Won thản nhiên đáp lời, tiện tay ngậm một điếu thuốc. Gã tiền bối đứng đối diện, vừa nãy còn thúc giục cậu lấy thuốc và châm lửa, miệng vẫn còn đang cười cợt với những lời lẽ tục tĩu của đám bạn, chợt trừng mắt nhìn. Hắn không kìm được khóe miệng nhếch lên vì câu trả lời vừa ý, hớn hở mở miệng:
“Ồ, phải thế chứ~ Bọn tao đợi dài cổ rồi đấy? Mày học lại cũng lâu rồi mà dám coi thường tiền bối.”
Gã đó ngậm điếu thuốc giữa hai hàm răng, vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Yeo Won. Cậu cười khẩy đầy vẻ khinh miệt rồi nhả một làn khói dài.
“Đúng vậy. Để đền bù cho việc đã coi thường các anh bấy lâu nay, tôi sẽ chiêu đãi các anh những thứ hảo hạng nhất.”
“Hả?”
“Hay là tôi đặt hẳn một phòng VIP cho các anh?”
“Mày là cái thứ gì. Cái giọng điệu đó là ý gì hả?”
Yeo Won, với khuôn mặt lớn hơn hẳn bọn chúng, thản nhiên đáp trả bằng giọng điệu xấc xược, chẳng coi ai ra gì. Nhận thấy điều chẳng lành, sắc mặt đối phương bắt đầu sa sầm.
“Sao? Không phải các anh muốn tôi mời sao?”
“Ha… chết tiệt. Có chút tiền mà dám lên mặt với tiền bối sao?”
“Ha. Đã bảo là mời rồi mà còn lắm điều.”
“Mày nói cái gì?”
Sự thù địch lộ rõ khiến khuôn mặt các tiền bối dần trở nên dữ tợn, nhưng Yeo Won lại cười khẩy thích thú, ánh mắt sắc bén.
“Vừa muốn được ăn ngon, vừa muốn được người ta kính nể như tiền bối. Ồ, chết tiệt, các anh tham lam thật đấy?”
“Thằng này đúng là điên rồi.”
Nghe đến đó, một gã tiền bối cảm thấy tự trọng bị xúc phạm nặng nề, định lao vào Yeo Won nhưng lại khựng lại. Dáng vẻ Yeo Won nhìn xuống hắn đầy ngạo nghễ, không hề dễ đối phó. Với chiều cao hơn 1m80 và thân hình vạm vỡ nhờ tập luyện thường xuyên, cậu to lớn và rắn chắc hơn nhiều so với đàn ông trung bình. Và dù đang ở thế một chọi nhiều, cậu vẫn không hề nao núng, thản nhiên đút tay vào túi quần. Tất cả bọn chúng đều cảm nhận được sự thong dong của Yeo Won trong tình huống này.
Hơn nữa, Han Yeo Won “không phải dạng vừa” là điều ai biết cũng biết. Từ khi vào đại học, cậu đã dính vào vài vụ lùm xùm lớn nhỏ, đủ để tin đồn lan rộng. Tuy nhiên, trái ngược với những lời đồn đó, sự hòa đồng của cậu với mọi người và thói quen luôn là người chi trả, dù ở đâu hay với ai, lại khiến cậu nổi bật hơn. Chính điều này đã giúp những tin đồn kia nhanh chóng lắng xuống.
“Sao, muốn đánh nhau à?”
“Thằng… thằng nhóc này…”
Việc các tiền bối không dám động thủ trước hành động xấc xược của đàn em trông thật nực cười.
Haizz, cứ tụ tập lại là tưởng mình làm được tất cả.
Yeo Won tặc lưỡi, thô bạo kéo tay Jeon Jae Min vẫn đang bị ôm chặt. Bị kéo ra khỏi vòng tay đó, Jae Min ngơ ngác nhìn Yeo Won với vẻ mặt đầy kinh ngạc. YYeo Won vẫn nhìn xuống đám tiền bối, khẽ gật đầu về phía Jae Min rồi ra lệnh dứt khoát.
“Xin lỗi trước đi.”
“Hả?”
“Vừa muốn được ăn ngon, vừa muốn được người ta kính nể như tiền bối.”
“… …”
“Bắt đầu xin lỗi đi.”
Jae Min mở to mắt nhìn Yeo Won, nắm chặt lấy vạt áo cậu. Hành động đầy vẻ bối rối, nhưng Yeo Won vẫn giữ chặt cổ tay trắng nõn của Jae Min như muốn nói hãy cứ giữ im lặng.
“Gì chứ, mày vì thằng này mà làm vậy hả?”
“Tôi phải nói lại lần nữa sao?”
“Ồ―, chết tiệt. Đàn em của bọn tao thành đồ gay hết rồi sao?”
“Những kẻ vừa nghèo nàn cả về vật chất lẫn tinh thần, đến đàn ông cũng không tha thì có tư cách gì mà mở miệng nói người khác là gay chứ.”
Yeo Won ném điếu thuốc đang hút dở vào trước mặt gã tiền bối đang ôm Jae Min. Bị tàn thuốc chạm vào chân, hắn giật mình lùi lại.
“Này, bảo xin lỗi cơ mà?”
“Hả―, xin lỗi cái gì!”
“Đến việc mình làm cũng không nhớ nổi thì đúng là đồ ngốc mà.”
“Này. Chẳng qua là anh em đùa nhau một chút thôi mà…”
“Hay là thật ra anh cũng thích?”
“Gì, gì chứ?”
Yeo Won cười nhạt rồi nắm chặt một bên mông của đối phương như muốn bóp nát nó.
“Thích bị đàn ông đè.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.