Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 45
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 45
“Cái… cái gì! Này, á, không buông ra hả?!”
“Sao nào? Đàn ông với nhau mà.”
Yeo Won vừa nói vừa nhếch mép, đúng lúc bàn tay đang sờ soạng phía sau định trườn tới phía trước.
“Thằng khốn nạn điên khùng này!”
Gã đàn ông tái mặt, nhảy dựng lên rồi dùng tay đánh mạnh vào mặt Yeo Won. Cú đánh khiến đầu Yeo Won đỏ ửng, giật mạnh về phía sau một góc chín mươi độ. Vị tanh tưởi của máu tràn vào miệng, có vẻ như khóe môi cậu đã bị rách. Yeo Won khẽ nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi, rồi cậu chậm rãi nói:
“Đừng có chửi bậy chứ?”
Đám tiền bối đã bao vây lấy Yeo Won từ lúc nào. Biết rõ thế yếu về số lượng, bọn chúng đắc ý gào lên:
“Mày nói cái gì, thằng chó.”
“Tao bảo mày đừng có chửi bậy, thằng khốn.”
“Thằng này đúng là—!”
Sau đó là một cảnh tượng hỗn loạn đúng như dự đoán. Cuối cùng, phía đàn anh là người ra tay trước, và Yeo Won, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này, đón nhận cú đấm đầu tiên bằng một nụ cười nhếch mép, rồi tung chân đá mạnh vào bụng đối phương. Ngay lập tức, đám đàn anh xông vào tấn công Yeo Won. Cậu né được vài cú, nhưng không thể tránh khỏi việc bị trúng vài đòn khi bốn năm người cùng lúc xông vào. Tuy nhiên, số lần Yeo Won ra đòn vẫn nhiều hơn, và cậu đặc biệt tập trung vào một vài tên.
Trước tình huống diễn ra quá nhanh, Jeon Jae Min đứng sững, cơ thể cứng đờ. Định bước lùi, nhưng khi thấy Yeo Won bị áp đảo bởi số đông, anh cắn răng, dồn hết can đảm lao vào giữa đám người. Tuy nhiên, anh còn chưa kịp tung ra một cú đấm nào đã bị hạ gục, ngã sõng soài xuống đất. Yeo Won nhìn thấy cảnh Jae Min bị quăng quật và hứng trọn vài cú đá, liền nhanh chóng né tránh những đòn tấn công vụng về, sau đó vươn tay túm mạnh tóc của gã đang đá Jae Min, giật mạnh.
“Á…!!!”
Sau khi quật ngã gã đàn ông, Yeo Won vội vàng đỡ Jae Min dậy.
“Sao anh lại xông vào?”
“Tại… tại thấy cậu bất lợi quá …”
“Không sao, anh cứ đứng ngoài đi.”
“Nhưng!”
“Đằng nào thì lát nữa cũng có người đến thôi.”
Khác với vẻ lo lắng của Jae Min, Yeo Won thản nhiên đáp lại rồi đẩy anh ra, nhưng Jae Min vẫn nắm chặt lấy cánh tay Yeo Won, lo lắng nhìn lên.
“Miệng cậu chảy máu rồi.”
“Tiền bối cũng vậy mà.”
“Cậu bị thương nặng hơn…”
“Bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó!”
Cuộc đối thoại ngắn ngủi còn chưa kết thúc thì một tên xô mạnh vào vai Yeo Won khiến cậu xoay người. Vừa quay người lại, Yeo Won đã né được cú đấm của hắn, đồng thời dùng hết sức đá mạnh vào ngực hắn, rồi tiếp tục xử lý những kẻ đang xông tới.
Jae Min đứng phía sau Yeo Won, run rẩy nhìn cảnh tượng hỗn chiến trước mắt. Anh hiếm khi chứng kiến bạo lực nên mọi thứ như mờ đi. Khác với anh, Yeo Won có vẻ đã quá quen với những tình huống này, không hề hoảng loạn, cậu giẫm đạp lên đối thủ và đấm thẳng vào mặt chúng. Ngay cả khi bị đánh đến mức đầu gập xuống chín mươi độ, cậu cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường và phản đòn như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong lúc Jae Min đang lo lắng không biết phải làm gì để kết thúc tình huống này thì đúng như lời Yeo Won, mọi người bắt đầu tụ tập lại gần đó. Người đi đường, học sinh vào hút thuốc, thậm chí cả những người trong quán bar còn chưa biết chuyện gì cũng lần lượt nhận ra và đi ra ngoài. Trong lúc mọi thứ diễn ra như chậm lại, tiếng còi báo động từ xa bắt đầu vang lên, báo hiệu sự kết thúc cho cuộc ẩu đả này.
Jae Min chậm rãi thở ra, ngơ ngác nhìn Yeo Won đang đổ mồ hôi như tắm. Dù đám tiền bối có kỹ năng đánh đấm tệ hại đến đâu, thì việc một mình cậu đối đầu với nhiều người đàn ông trưởng thành vẫn là điều khó tin. Tiếng còi báo động càng lúc càng gần, số người nằm gục trên đất không thể đứng dậy cũng ngày càng nhiều. Yeo Won vuốt tóc lên, thở dốc, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ nhõm như vừa chơi thể thao xong.
**
Cuối cùng, Yeo Won bị đưa về đồn cảnh sát, cậu ngồi ngoan ngoãn với khóe miệng bị rách và mắt bị bầm tím. Bên cạnh cậu là Jae Min, người bị bắt vào một cách tình cờ, còn đối diện là đám tiền bối bị thương nặng hơn Yeo Won, chúng đang tức tối ngồi đó. Do Young Jae, người đã nghe Jae Min kể lại sự tình, đang đứng trước bàn làm việc của cảnh sát, bình tĩnh giải thích.
“Vậy là mấy tiền bối kia gây sự trước…”
“Bọn tao gây sự hồi nào!”
Một trong số các tiền bối nghe thấy vậy liền ôm lấy cằm bị thương và hét lên.
“Trật tự!”
Viên cảnh sát đang nghe báo cáo lên tiếng nhắc nhở, khiến bọn chúng nghiến răng nghiến lợi, nhấp nhổm không yên. Cái dáng vẻ nhấp nhổm như muốn đi vệ sinh của chúng khiến Yeo Won thấy buồn cười, cậu lẩm bẩm:
“Chết tiệt.”
Câu nói như cố tình để người khác nghe thấy khiến đối phương lại nổi đóa.
“Mày nói gì hả?!”
“Tôi đã bảo trật tự rồi!”
Viên cảnh sát quát lớn, nhắc nhở một lần nữa, khiến tên đó lại rụt rè ngồi xuống. Nhưng hắn vẫn không nguôi giận và xấu hổ vì bị đàn em coi thường, lại còn bị đánh cho một trận tơi bời, mặt mày đỏ gay, đứng ngồi không yên.
“Cậu không sao chứ?”
Jae Min khẽ hỏi trong bầu không khí căng thẳng.
“Tôi ổn. Tiền bối thì sao?”
“Ừ. Anh không sao.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Yeo Won thản nhiên đáp lời, ánh mắt hờ hững nhìn vào khoảng không. Đây là lần đầu tiên cậu đến đồn cảnh sát kể từ thời trung học. Vì đã trưởng thành nên không cần gọi người giám hộ, nhưng đồng thời cũng có nghĩa cậu phải tự giải quyết mọi chuyện. Cậu cảm thấy hơi áy náy với Do Young Jae, người đang cố gắng dàn xếp tình hình với tư cách là lớp trưởng vì chuyện xảy ra trong khoa.
“…Sao cậu lại làm vậy?”
Trong lúc vô thức nhìn theo bóng lưng bận rộn của Do Young Jae, một câu hỏi lửng lơ, đứt quãng khẽ vang lên.
“Sao cậu lại xen vào?”
Đó là câu hỏi vì sao cậu lại nhúng tay vào chuyện không liên quan đến mình. Yeo Won không trả lời ngay mà ngập ngừng như đang suy nghĩ. Nhưng khoảng thời gian đó không kéo dài.
“Vì tiền bối đang qua lại với Lee Tae Kang.”
“Hả?”
“Tuy nói là không hẹn hò, nhưng dù sao thì hai người cũng có mối quan hệ đặc biệt, đúng không?”
“… …”
“Dù sao thì nhìn người mình quen bị đối xử như vậy…”
“… …”
“Với tư cách là một người bạn, tôi không thể làm ngơ.”
Yeo Won trả lời một cách không mấy quan tâm rồi tặc lưỡi.
“Nếu người tôi quen bị đối xử như vậy, Lee Tae Kang cũng sẽ làm như thế thôi.”
“…Yeo Won à, anh…”
Jeon Jae Min im lặng lắng nghe rồi ngập ngừng lên tiếng, đúng lúc đó cửa đồn cảnh sát bật mở. Sự xuất hiện ồn ào của một người khiến tất cả mọi người trong phòng đều giật mình quay lại. Ở trung tâm là Lee Tae Kang, trông như vừa chạy vội đến, đang đứng sững sờ.
“Lee Tae Kang?”
Sự xuất hiện của hắn khiến Yeo Won ngạc nhiên đứng bật dậy. Cậu nhìn sang Do Young Jae, người đang lảng tránh ánh mắt cậu như một tội phạm, tự hỏi làm sao hắn biết được chuyện này.
“Sao mày lại đến đây…”
Trong lúc đó, Lee Tae Kang đã nhìn thấy Yeo Won, hắn lập tức tiến đến, nắm lấy cằm cậu nâng lên, cẩn thận quan sát khắp mặt. Hắn nhìn kỹ đến mức có thể gọi là soi mói, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói trầm xuống:
“Bị đánh cho tơi tả rồi.”
Trước hành động bất ngờ của Lee Tae Kang, Yeo Won vẫn còn ngơ ngác, cậu gạt tay hắn ra khỏi cằm mình rồi bật cười nhẹ.
“Bốn đánh một mà.”
“Đánh nhau không lại còn kéo bè kéo lũ.”
“Sao lại không? Mày không thấy mặt bọn chúng thế nào à?”
“Khuôn mặt đẹp trai này bị bầm dập hết rồi.”
“Mày vẫn nhận ra là đẹp trai cơ đấy.”
“Mày còn đùa được à?”
“Xin lỗi. Lâu lắm rồi mới thấy mày như vậy.”
Trước câu nói bất ngờ đó, Lee Tae Kang nhìn cậu với vẻ nghi hoặc, Yeo Won cười lớn rồi tiếp tục:
“Cái cách mày lo lắng cho tao ấy.”
Từ lúc bước vào, ánh mắt hắn chỉ hướng về phía cậu, hành động xem xét từng vết thương, sự lo lắng vốn dĩ rất đỗi bình thường của Lee Tae Kang, có lẽ vì đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được nên Yeo Won bất giác bật cười.
“Dù sao thì tao cũng là người bị đánh trước. Tao không phải người ra tay trước.”
Yeo Won nhún vai nói, cậu đã quá hiểu tầm quan trọng của việc ai là người ra tay trước. Cộng với việc cậu bị đánh hội đồng bốn chọi một, rõ ràng cậu đang chiếm ưu thế trong vụ này. Tất nhiên, dù đối phương bị thương nặng hơn thì cậu vẫn có nhiều cách để thoát thân hơn.
Lee Tae Kang khẽ tặc lưỡi rồi quay người về phía bàn làm việc của Do Young Jae. Đúng lúc đó, ánh mắt hắn dừng lại ở Jeon Jae Min đang ngồi im lặng. Lee Tae Kang khẽ giật mình, lông mày hơi nhíu lại như thể vừa nhìn thấy một người không nên ở đó.
“Sao anh lại ở đây?”
Câu hỏi hờ hững rơi xuống đầu Jeon Jae Min đang ngồi im lặng. Kể từ khi Lee Tae Kang xuất hiện, anh cố gắng tránh né ánh mắt hắn, chỉ nhìn sang chỗ khác.
“Anh ấy đang nói chuyện với tao thì bị cuốn vào chuyện này.”
Yeo Won lên tiếng thay cho Jae Min đang không biết trả lời thế nào. Ánh mắt Lee Tae Kang từ từ, chậm rãi như thước phim quay chậm, chuyển về phía cậu.
“Tao đang nói chuyện với tiền bối thì bị bọn chúng đến gây sự.”
“Gây sự gì?”
“Gì?”
“Bọn chúng đã gây sự gì mà mày phải đánh nhau?”
Trong lúc cậu còn đang ngập ngừng chưa biết trả lời thế nào thì Do Young Jae, người đã dàn xếp xong mọi chuyện, tiến đến, thở phào nhẹ nhõm nói:
“Tao đã chuyển số điện thoại luật sư mà Tae Kang cho rồi, họ sẽ liên lạc riêng, bên kia là người gây sự và khơi mào đánh nhau nên bọn mình có thể về trước. Haizz, đúng là hú vía.”
May mắn là Do Young Jae thích đứng ra giải quyết mọi chuyện nên Yeo Won không cần phải giải thích dài dòng. Khi mọi việc đã xong xuôi, Yeo Won liếc nhìn đám người vẫn còn đang trừng mắt nhìn về phía này rồi cùng mọi người rời khỏi đồn cảnh sát.
“Haizz, tao đã bảo là bọn chúng sẽ gây chuyện mà.”
Vừa ra khỏi cửa, Do Young Jae đã thở dài thườn thượt rồi chỉ tay về phía những kẻ vẫn còn ở trong đồn cảnh sát.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.