Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 46
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 46
“Cứ thấy tụi mình là cậu ta lại tìm mỗi mày.”
Cả nhóm rời khỏi đồn cảnh sát, tìm đến một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Ai nấy đều như trút được gánh nặng, mỗi người ngậm một điếu thuốc. Dù đã quen với việc ra vào đồn cảnh sát, nhưng cảm giác căng thẳng, bức bối khi ở trong đó vẫn là điều khó tránh khỏi. Như muốn xua tan cái cảm giác bức bối ấy, cả bọn cùng nhau châm thuốc. Do Young Jae châm lửa rồi đưa cho Yeo Won trước.
“Chỗ bị đánh có sao không?”
“Không sao. Cảm ơn.”
Yeo Won rít một hơi thuốc sâu rồi trả lời. Do Young Jae nhìn kỹ mặt cậu, khẽ rên lên một tiếng.
“Không sao cái gì. Chắc là đau lắm chứ. Mắt bầm tím hết cả rồi kìa. Còn tiền bối có sao không ạ?”
“Ừm. Anh thì không sao, chỉ có Yeo Won bị thương nhiều thôi.”
“Tiền bối cũng bị thương mà. Anh có muốn đến bệnh viện kiểm tra không?”
“Không, chắc không đến mức đó đâu…”
“Nghe nói cứ làm giấy chứng thương trước đã. Cả Han Yeo Won mày nữa.”
“Ừm. Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn cậu. Mà cậu liên lạc với Lee Tae Kang từ lúc nào vậy?”
“Lúc đi đến đồn cảnh sát. Hết hồn hết vía nên tao gọi ngay. Mà cậu đến nhanh thật đấy.”
Do Young Jae nhả một làn khói sâu, chuyển chủ đề câu chuyện sang Lee Tae Kang.
“Lý do đánh nhau là gì?”
Lee Tae Kang bỏ qua tất cả những câu hỏi khác mà hỏi lại. Yeo Won khó xử liếm môi, cố gắng tìm câu trả lời. Đúng lúc đó…
“Còn gì nữa. Chẳng phải bọn khốn đó đã đối xử tệ với tiền bối Jae Min sao? Tiền bối, bình thường bọn chúng cũng vậy hả?”
“Ừm… chỉ… thỉnh thoảng thôi.”
“Đúng là lũ khốn nạn. Không, mà thỉnh thoảng nhìn cách bọn nó đối xử với tiền bối, tao cũng thấy kỳ lạ rồi. Sờ mó đùi, ôm từ phía sau, nhìn mà phát tởm. Nếu là con gái thì bị kiện từ lâu rồi. Nghe đâu bọn nó cũng lén lút làm vậy với mấy bạn nữ khác nên cũng có người để ý rồi.”
Do Young Jae như chờ đợi cơ hội này mà tuôn ra một tràng.
“Vậy nên mới đánh nhau à?”
Câu nói của Lee Tae Kang chỉ có vậy. Không một lời hỏi han, cũng chẳng một tiếng chửi rủa. Chỉ đơn giản là một câu hỏi thôi.
“Han Yeo Won cũng gan đấy chứ. Đến mức vào cả đồn cảnh sát thì hơi quá, nhưng tao vẫn thấy mày làm đúng. Phải không tiền bối?”
Chỉ có Do Young Jae là không nhận ra bầu không khí kỳ lạ, hồn nhiên hỏi. Jeon Jae Min ngập ngừng gật đầu.
“…Cảm ơn cậu, Yeo Won.”
Sau một hồi do dự, đắn đo, cuối cùng cũng chỉ có một lời cảm ơn ngượng ngùng được thốt ra. Anh biết ơn vì Yeo Won đã đứng ra bênh vực mình, nhưng cái cảm giác được một người đàn ông bảo vệ trước mặt những người đàn ông khác khiến anh không khỏi ái ngại. Hơn nữa, chuyện đã lớn như vậy thì chắc chắn tin đồn sẽ lan ra, và Jeon Jae Min chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý với tư cách là nạn nhân bị quấy rối bởi người đồng giới. Dù là nạn nhân, nhưng anh khó lòng thoát khỏi những lời bàn tán đó. Nhất là với một người có vẻ ngoài thư sinh, mảnh khảnh như anh.
Nhìn Jeon Jae Min càng thêm ủ rũ, Yeo Won lại cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó. Đó là do tính cách của cậu, luôn hành động mà không nghĩ đến hậu quả.
“Không. Có lẽ tôi nên nhịn thì hơn.”
“Không phải. Thật sự cảm ơn cậu.”
“…Anh vào nghỉ ngơi đi. Chắc anh cũng hoảng sợ lắm rồi.”
Yeo Won xoa đầu với vẻ mệt mỏi, kết thúc cuộc trò chuyện gượng gạo.
Thấy Jeon Jae Min vẫn còn thất thần, Yeo Won liếc nhìn Lee Tae Kang. Dù là đang hẹn hò hay không, nhưng dù sao đó cũng là người mà hắn đang qua lại, gặp phải chuyện như vậy mà hắn lại không nói một lời nào. Yeo Won huých vào tay hắn.
“Đưa anh ấy về đi.”
Yeo Won vừa dứt lời, Lee Tae Kang, người nãy giờ im lặng quan sát, khẽ cười nhạt. Hắn mím chặt môi, thở hắt ra một hơi rồi nắm lấy tay Jeon Jae Min, người đang né tránh ánh mắt hắn, quay người bước đi.
Nhìn Lee Tae Kang cứ thế bỏ đi, Yeo Won cảm thấy vị đắng chát dâng lên trong miệng. Cậu thấy buồn cười cho chính mình, đồng thời cảm nhận được sự kỳ lạ của tình huống này. Việc cậu cứ liên tục dính líu đến Jeon Jae Min, người là đối tượng của Lee Tae Kang, mối quan hệ giữa hai người họ dường như không hề tốt đẹp. Hơn nữa, mỗi khi nhìn thấy Lee Tae Kang bên cạnh Jeon Jae Min, một nỗi chua xót khó tả lại dâng lên trong lòng cậu. Tất cả đều kỳ lạ, đều méo mó.
“Hai người đó có vẻ kỳ lạ nhỉ?”
Do Young Jae, người cũng đang nhìn theo bóng lưng hai người họ, bất đột nhiên lên tiếng.
“Kỳ lạ gì chứ.”
“Việc gì phải đưa về chứ. Đàn ông con trai cả rồi.”
“Anh ấy có vẻ hoảng sợ lắm.”
“Thì đúng rồi. Người bình thường thấy cảnh đó chẳng hoảng sợ mới lạ. Mấy người từng là dân anh chị như mày thì khác.”
“Anh chị cái gì chứ.”
“Nghe nói mày nổi tiếng ở Gang Nam lắm mà.”
“Vớ vẩn. Thôi đi uống rượu đi.”
“Với bộ dạng này á?”
“Uống rượu với bộ dạng này mới ngon.”
“Đúng là đồ điên.”
“Hôm nay cảm ơn cậu nên muốn ăn gì cứ gọi.”
“Tôi bị dọa cho hết hồn rồi, chắc không nuốt nổi cơm đâu.”
Yeo Won cùng Do Young Jae bước về phía ngược lại. Cậu cố gắng kìm nén thôi thúc muốn quay đầu nhìn lại, vừa nói chuyện vừa bước nhanh hơn. Mỗi khi bị thương và đau đớn, cách tốt nhất chính là say khướt rồi chìm vào giấc ngủ.
***
Rốt cuộc, nhờ có chầu nhậu tưng bừng với Do Young Jae mà Yeo Won vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ, tạm thời quên đi những dư chấn của trận ẩu đả. Hay ít nhất cậu đã nghĩ là vậy, nhưng rồi cơn đau nhức nhối kéo đến giữa giấc ngủ khiến cậu trở mình liên tục. Vết thương trong miệng đã bớt đau nhờ rượu, nhưng những vết bầm tím trên mắt, bụng và cánh tay thì vẫn hành hạ cậu.
Hay là mình nên uống thuốc giảm đau rồi ngủ nhỉ… Vừa nghĩ ngợi vu vơ, cậu vừa hé mắt thì cảm nhận được một cảm giác ẩm ướt chạm vào vết thương. Rồi qua làn mi từ từ mở ra, một hình dáng quen thuộc hiện lên.
“…Lee Tae Kang?”
Hắn ngồi ở mép giường, không một tiếng động, đang cẩn thận bôi thuốc lên vết thương cho cậu. Chưa nói đến việc lén lút chữa trị cho cậu, điều khiến cậu khó hiểu nhất là làm sao hắn vào được nhà, câu hỏi bất giác bật ra.
“Sao mày vào được đây?”
Từ sau khi đổi mật khẩu, Lee Tae Kang đã không thể vào nhà cậu trong một thời gian.
Mặc kệ câu hỏi của cậu, Lee Tae Kang vẫn kiên nhẫn bôi thuốc lên vết thương cho cậu rồi mới mở miệng.
“Mày nghĩ tao không biết chắc?”
Yeo Won ngơ ngác chớp mắt, rõ ràng là cậu đã nghĩ hắn không biết.
“Mật khẩu của mày vốn dĩ chỉ là đảo ngược số cũ thôi mà.”
“…….”
“Đồ ngốc, có đổi cũng chẳng nghĩ ra cái mới.”
“…Quỷ thần ơi.”
“Mày nằm gọn trong lòng bàn tay tao rồi.”
Lee Tae Kang nói những lời nghe có vẻ hài hước mà chẳng hề cười.
“…Biết hết rồi sao giờ mới đến?”
Một nỗi hờn dỗi bất chợt dâng lên trong lòng Yeo Won. Cậu không né tránh bàn tay đang chữa trị cho mình, mà nhìn thẳng vào Lee Tae Kang. Hắn mím chặt môi, im lặng lấy lọ thuốc sát trùng rồi cẩn thận xoa lên vết bầm quanh mắt cậu.
“Biết hết rồi sao không đến?”
“…….”
“Định không bao giờ đến nữa hả?”
“…….”
“Đúng là định không bao giờ đến nữa rồi, mày.”
Cơn giận vô cớ liên tục xâm chiếm cậu, có lẽ vì cậu đã vô thức nhận ra điều đó. Rằng Lee Tae Kang, người luôn muốn rời xa cậu, lần này có thể sẽ thật sự biến mất. Không phải Lee Tae Kang luôn quay trở lại như mọi khi, mà là thật sự rời đi.
“Giờ thì sẽ đến chứ?”
“…….”
“Như trước đây.”
Điều Yeo Won muốn chỉ có một. Trở lại như trước đây. Sống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói chuyện tào lao, ngủ cùng nhau một cách quen thuộc, ăn cơm, đến trường học, gọi đồ ăn rồi cùng nhau uống bia. Trở lại với cuộc sống thường nhật đó.
Lee Tae Kang vẫn im lặng, sau khi chữa trị xong thì thờ ơ đóng hộp cứu thương lại. Tiếng hộp đóng sập lại khiến Yeo Won bỗng chốc trở nên lo lắng, vội vàng ngồi dậy. Vì đột ngột đứng lên mà vùng bụng bầm tím lại nhói lên như vừa bị đá vào, làm cậu phải ôm bụng rên rỉ.
“Ư…”
Đã lâu lắm rồi cậu mới đánh nhau và bị thương, cảm giác đau đớn này thật xa lạ. Nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu, Lee Tae Kang khựng lại rồi vội vàng vén áo cậu lên. Dưới ánh sáng le lói từ cửa sổ, hắn nghiến răng ken két khi nhìn thấy những vết bầm tím lan rộng trên bụng, sườn và cánh tay cậu.
“Đã bảo là đừng có xía vào chuyện không đâu mà…”
Lee Tae Kang vẫn luôn như vậy. Hắn không thể chịu được khi thấy cậu bị thương, như một người cha quá bao bọc con mình.
“Đừng bao giờ tự ý xông vào chuyện người khác nữa.”
Trong căn phòng tối om, Yeo Won cảm nhận được ánh mắt sắc bén của hắn.
“Tại sao mày lại xía vào chuyện của Jeon Jae Min, tại sao lại xía vào?”
“…Vậy cứ trơ mắt nhìn bọn khốn đó làm càn hả?”
“Vậy thì liên quan gì đến mày?”
“Sao lại không liên quan?”
“Hả?”
“Đó là người mày đang gặp gỡ mà. Mọi người đều biết hai người… có quan hệ đó, sao tao có thể làm ngơ được chứ?”
“…Hả?”
“Tao không biết chính xác mối quan hệ giữa mày và tiền bối đó là gì… nhưng chẳng phải hai người có tình cảm với nhau nên mới ngủ với nhau sao? Vậy thì sao tao có thể khoanh tay đứng nhìn?”
“H…”
Lee Tae Kang thở dài mệt mỏi, đưa tay xoa mặt. Yeo Won nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt đầy ấm ức vì hành động của cậu lại bị đổ lỗi lên đầu cậu.
“Việc mày thích đàn ông và hẹn hò với họ, tao vẫn thấy hơi lạ. Nhưng dù sao thì tao vẫn là bạn thân nhất của mày. Dù gần đây chúng ta có cãi nhau và mày có cư xử kỳ lạ, tao vẫn là bạn thân nhất của mày, mày vẫn là người quan trọng nhất với tao. Sao tao có thể làm ngơ?”
“…Đủ rồi.”
“Nếu là mày thì mày không làm vậy sao? Nếu người tao đang gặp gỡ bị lũ khốn đó chế giễu thì mày sẽ không làm gì sao? Đó là chuyện của bạn tao, chuyện của mày, sao mày…”
“Đủ rồi!”
Tiếng quát lớn của Lee Tae Kang khiến mắt Yeo Won mở to. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy hắn quát lớn như vậy, Yeo Won câm lặng, chỉ biết mấp máy môi, không nói nên lời.
Lee Tae Kang thở dốc, nghiến chặt răng.
“Cái từ bạn bè đó, bạn bè, thật là…”
“…Gì?”
“Mày muốn ngủ với bạn mình chắc?”
“…….”
“Tao phải nói bao nhiêu lần nữa?”
“…….”
“Tao đã muốn cưỡng hiếp mày.”
“…….”
“Tao đã thủ dâm với hình ảnh của mày hàng chục, hàng trăm lần, tao phải nói bao nhiêu lần nữa mày mới hiểu?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.