Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 47
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 47
Những câu chữ nặng nề như muốn nghiền nát tâm can trút xuống Yeo Won. Tựa cơn sóng thần ào tới chực chờ nhấn chìm, những lời nói tuôn ra làm khuôn mặt Yeo Won tái mét, khó khăn lắm mới thở được.
“Mày nghĩ cứ làm như không biết chuyện ngày hôm đó là xong sao?”
“…….”
“Không. Rõ ràng tao đã cho mày thấy rồi mà. Rưới tinh dịch lên mặt mày.”
Những lời nói trắng trợn vang lên khiến Yeo Won đau đầu, ôm chặt lấy đầu mình. Cảnh tượng mà cậu cố gắng quên đi bỗng chốc xâm chiếm tâm trí cậu. Tiếng thở dốc lúc đó, không khí nhớp nháp, cả mùi tanh tưởi. Thị giác, khứu giác, xúc giác, tất cả đều kích thích đến tột độ.
“Tao không phải cố tình làm như không biết mà là…”
Cậu bối rối lắp bắp, đầu óc hoàn toàn rối bời. Nhưng ánh mắt Lee Tae Kang nhìn cậu lại vô cùng kiên quyết. Ánh mắt ấy vẫn nhất quán nhìn chằm chằm vào cậu, giống như khoảnh khắc hắn nhìn xuống cậu và tự thỏa mãn mình ngày hôm đó. Lúc này, Yeo Won mới hoàn toàn tỉnh táo lại như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào người.
“Vậy mày muốn sao?”
“…….”
“Tao… tao phải làm gì đây?”
Yeo Won cố gắng kìm nén sự kích động, từng chữ từng chữ nặng nề thốt ra. Cậu thật sự muốn trốn tránh, nhưng không phải cố tình phớt lờ. Chỉ là cậu không hiểu hành động của hắn, và nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa ác ý của hắn. Trò đùa của hắn, kẻ muốn chiến thắng trong cuộc chiến dai dẳng này.
Nhưng không phải vậy. Đó là sự thật, và cuối cùng cậu cũng cảm nhận được, bằng chính cơ thể mình, rằng Lee Tae Kang sẽ không bao giờ trở lại như trước kia nữa. Đúng vậy. Hắn hoàn toàn không có ý định quay lại như xưa. Nhưng khoảnh khắc hắn xuất hiện ở đồn cảnh sát, khoảnh khắc hắn tìm kiếm cậu, lo lắng cho cậu và đặt cậu lên hàng đầu, cậu đã cảm nhận sâu sắc. Rằng cậu tuyệt đối không muốn mất Lee Tae Kang. Rằng những điều cậu coi là hiển nhiên đó thật sự quá cần thiết với cậu. Rằng chúng ngọt ngào hơn cậu tưởng.
“Hay là… ngủ với mày một lần?”
Yeo Won nói tiếp, tương đối bình tĩnh. Vừa nói, cậu vừa nắm chặt tay thành nắm đấm, cảm giác như đầu ngón tay đang bị tê dại. Cậu cũng có lòng tự trọng của mình.
“Đó là điều mày muốn sao?”
Yeo Won nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Lee Tae Kang. Dù trời tối nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng. Hơn nữa, đôi mắt dao động rõ rệt của Lee Tae Kang là điều cậu chưa từng thấy. Nhìn thấy dáng vẻ đó, cậu nhận ra lời nói của mình đã xuyên thấu hắn.
“Nếu chỉ cần như vậy là được thì…”
“…….”
“Được. Chúng ta làm một lần đi.”
Cuối cùng, Yeo Won cũng chấp nhận điều mà cậu luôn cố gắng trốn tránh. Đúng vậy, hắn đã nói ra những lời đó với cậu, và như lời Do Young Jae nói, chỉ cần vứt bỏ lòng tự trọng một lần là xong. Ngay cả với những kẻ không thân thiết mà cậu còn cho đi, vậy thì cậu còn gì mà không thể cho Lee Tae Kang? Chỉ cần vứt bỏ cả lẽ thường và lòng tự trọng là được.
“Mày thật sự…”
Ngay cả khi cậu đưa ra điều hắn muốn, Lee Tae Kang vẫn nở một nụ cười tự giễu.
“Sao? Chẳng phải đó là điều mày muốn sao?”
Lời nói rác rưởi muốn cưỡng hiếp cậu, hành động tự thỏa mãn bản thân khi nhìn cậu, tất cả đều quy về một ý nghĩa.
Rằng hắn đang ham muốn cậu. Tức là hắn muốn ngủ với cậu.
Nếu đó là sự thật thì người nên tức giận phải là cậu mới đúng. Người cảm thấy oan ức cũng phải là cậu. Người làm sai là Lee Tae Kang, nhưng hắn lại liên tục tức giận với cậu. Chính hắn là người đã phản bội những tháng ngày hai người bên nhau.
Nhưng cậu có thể làm gì? Cậu không muốn mất Lee Tae Kang, dù với tư cách bạn bè hay gia đình.Dù đó là sự ương bướng hay cố chấp, cậu cũng không còn cách nào khác. Nếu cả hai đều muốn giữ lấy nhau theo cách riêng của mình, thì chỉ còn cách cho nhau thứ mà người kia muốn.
Hai ánh mắt kiên quyết chạm nhau trong không trung. Những mạch máu trên mu bàn tay nắm chặt của Yeo Won, những mạch máu trên cổ của Lee Tae Kang đồng thời nổi lên.
“Nhưng tao có điều kiện.”
Sau một hồi im lặng, Yeo Won nói thêm.
“Sau chuyện đó, chúng ta sẽ trở lại như trước kia.”
“…….”
“Như chưa có chuyện gì xảy ra.”
“…….”
“Tao cũng sẽ đổi mật khẩu về như cũ, và cư xử như chưa có chuyện gì, mày cũng vậy.”
Yeo Won cố gắng kìm nén cơn giận đang dâng trào, tiếp tục cuộc trò chuyện một cách chín chắn nhất có thể. Cậu đã đưa ra đề nghị và cả điều kiện, nói thật rõ ràng, nhưng Lee Tae Kang vẫn im lặng nhìn cậu. Cậu không thể biết chính xác hắn đang nghĩ gì, nhưng cậu bất chợt cảm thấy mình hiểu được.
“Haa.”
“…….”
“…Được.”
Hắn sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu. Đây chắc chắn là sức mạnh của thời gian.
Mặc dù mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của mình, Lee Tae Kang vẫn thở dài nặng nề, xoa mặt. Sau đó, hắn dụi mạnh vào mắt rồi đột ngột nhìn lên. Khác với tiếng thở mệt mỏi vừa rồi, khóe miệng hắn nhếch lên đầy nham hiểm.
“Nhưng tao cũng có điều kiện.”
“…Nói đi.”
“Một lần là không đủ.”
“Gì cơ?”
“Chỉ một lần thì không thể xong chuyện được.”
“Ha, đồ điên.”
“Thời hạn là đến khi tao chán thì thôi.”
“Mày điên rồi hả?”
“Có vậy tao mới không nhìn mày như bây giờ chứ? Chỉ khi chán ngán và hết vương vấn thì tao mới có thể trở lại như trước kia, như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Lời hắn nói không sai. Yeo Won cau có nhìn chằm chằm vào Lee Tae Kang, nghiến chặt răng. Rõ ràng đây là một điều kiện bất lợi cho cậu. Nhưng vì hắn không sai nên cậu đã dao động. Hắn nói rằng nếu hắn không còn vướng bận, chán ghét cậu, thì cả hai mới có thể quay lại như xưa.
“Lo lắng sao?”
“Tao thấy mình bị thiệt thòi quá nhiều.”
“Mày biết mà. Tao chán mọi thứ rất nhanh.”
Đó là điều cậu biết, và cũng là một tin tốt… nhưng sao một mặt nào đó cậu lại cảm thấy khó chịu?
Yeo Won bất mãn với tất cả những đề nghị này, với toàn bộ tình huống đang diễn ra. Nhưng cậu không thể rút lại lời nói. Đàn ông mà lật lọng thì thật đáng xấu hổ. Đánh nhau không được, thuyết phục cũng chẳng xong, cuối cùng chỉ còn một cách.
“Được thôi. Tao hy vọng mày nhanh chóng chán tao.”
“Tao sẽ cố gắng.”
“Cứ vậy đi, thằng khốn.”
“Ngày thì tao sẽ quyết định.”
“Ai cho phép?”
“Mày chưa từng ngủ với đàn ông mà, đúng không.”
“…Gì, gì cơ?”
“Với tình trạng hiện tại thì mày không thể ngủ với tao được, nên ngày nào thì tao sẽ quyết định.”
“Tao cũng không bị thương nặng đến thế đâu?”
“Có chắc không? Tao sẽ dùng ‘cái đó’ của tao đâm vào cái bụng bầm tím của mày đấy.”
“…Đồ điên nói cái gì vậy?”
“Tao nói thật.”
Lee Tae Kang thì thầm, cúi người xuống trước mặt cậu, đưa tay xoa xoa nhẹ nhàng lên vùng bụng dưới bị bầm tím của cậu.
“Khi đâm vào thì nó sẽ chạm đến đây này.”
Yeo Won há hốc miệng với khuôn mặt tái mét.
“Mày biết kích thước của tao mà.”
“…….”
“Vậy nên với cái thân thể bị thương này của cậu thì không thể nào.”
Khoảnh khắc tiếng cười cợt vang lên bên tai cậu, một sự thật phũ phàng ập đến.
À, chuyện này không phải là chuyện có thể xem nhẹ.
“Đến khi nào cơ thể mày hoàn toàn lành lặn thì lúc đó.”
Chuyện này thật sự không phải trò đùa.
“Trong khoảng thời gian đó thì tranh thủ học hỏi thêm đi. Nếu mày không muốn bị thương.”
Yeo Won cảm nhận được Lee Tae Kang trước mắt mình chân thành hơn bao giờ hết.
Sự thật đó truyền đến da thịt cậu, đáng sợ đến run người.
***
Có lẽ cơ thể quá khỏe mạnh lại là một vấn đề. Vết thương của cậu lành lại từng ngày, rất nhanh chóng. Vết bầm tím chiếm một nửa bụng đã thu nhỏ lại bằng nắm tay, vết bầm tím trên mắt cũng chỉ còn lại những vệt xanh mờ. Vấn đề là cậu quá trẻ và khỏe mạnh. Vả lại cậu cũng cao ráo, cơ bắp chiếm hơn một nửa trọng lượng cơ thể. Tại sao Lee Tae Kang lại ham muốn một cơ thể khỏe mạnh và cường tráng như vậy?
Dạo gần đây, cậu luôn nghĩ về điều này. Mọi suy nghĩ đều dẫn đến “chuyện đó” với Lee Tae Kang. Đồng thời, cậu đã hàng trăm lần nghĩ đến việc rút lại lời nói, cuối cùng cậu vẫn kết thúc bằng việc cầm điện thoại lên rồi lại ngập ngừng không dám gọi.
Dù sao thì cũng đã quyết định rồi, hãy dứt khoát chấp nhận nó đi. Với suy nghĩ đó, cậu đã tìm kiếm cả video đồng tính, phim khiêu dâm đồng tính. Vì không thể xem được hình ảnh thực tế, cậu còn tìm cả truyện tranh bằng hình vẽ và làm đủ mọi thứ. Lần đầu tiên xem video, cậu đã suýt nôn ra.
Việc quan hệ tình dục giữa đàn ông với nhau là điều cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến. Cậu chỉ mới nhìn thấy hành động đó một lần, khi vô tình bắt gặp Lee Tae Kang và Jeon Jae Min. Tất nhiên, lúc đó cậu còn hoảng loạn nên thậm chí còn không ý thức được mình đã nhìn thấy gì.
Tóm lại, vấn đề là cậu phải để “cái đó” to bằng bắp tay của Lee Tae Kang vào phía sau mình. Chắc chắn “cái đó” của Lee Tae Kang khi cương cứng, nói giảm nói tránh thì cũng phải bằng một nửa bắp tay cậu. Cậu lo mình sẽ bị rách toạc, nhưng xem video thì thấy người phương Tây đưa vào rất dễ dàng.
Có thật là chỗ đó của con người có thể giãn ra nhiều đến vậy không? Vì tò mò, cậu đã vô thức chạm vào chỗ đó của mình, rồi cảm thấy xấu hổ tột độ và uống rất nhiều rượu.
Chắc chắn là cậu đang làm một việc điên rồ. Nhưng chẳng phải chính cậu đã tự chuốc lấy điều đó sao? Cậu không thể tâm sự với ai về chuyện này, cảm giác như sắp phát điên đến nơi rồi. Tình dục. Lại còn với đàn ông. Lại còn với bạn thân là đàn ông. Lại còn là với Lee Tae Kang.
Yeo Won cố gắng kìm nén cơn buồn nôn và cảm giác xấu hổ, và sau khi tìm hiểu, cậu đã rút ra được một vài điều. Rằng người nhận sẽ cảm nhận được nhiều hơn người cho, và cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi nhận. “Sự chuẩn bị” đó là gì, cậu lại tiếp tục tìm kiếm và phát hiện ra có rất nhiều thứ cần thiết.
Điều đơn giản nhất là ngón tay. Theo những gì cậu tìm hiểu được thì ngón tay là lựa chọn an toàn nhất, tiếp theo là đồ chơi tình dục bán trên mạng hoặc ở các cửa hàng đồ chơi người lớn. Cậu hoàn toàn không có ý định và can đảm để mua đồ chơi, vì vậy chỉ còn một lựa chọn.
Ngón tay.
Nếu ngày đó được quyết định, Yeo Won sẽ phải dùng ngón tay của mình để “chuẩn bị” cho “chỗ đó” của cậu. Khi nghĩ đến kết quả này, Yeo Won ôm đầu rên rỉ. Cậu vùi mặt vào gối gào thét, thậm chí còn đấm mạnh vào tường.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.