Những Chàng Trai Nguy Hiểm - chương 48
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 48
“Hay là bỏ quách đi cho rồi?”
Ngày nào cũng phải ba bốn lần, Yeo Won lại lẩm bẩm một mình, rồi vội vã tìm kiếm số điện thoại của Lee Tae Kang trong danh bạ. Lần nào cũng thế, cậu đều ngập ngừng. Nhưng những lý do khiến cậu chần chừ thì lại muôn hình vạn trạng. Như đã nói trước đó, cậu không muốn thất hứa. Và quan trọng hơn, hình ảnh Lee Tae Kang ngày hôm ấy – khi hắn trút bỏ tất cả lên cậu – cứ ám ảnh cậu mãi.
Vốn dĩ Lee Tae Kang có phải là người quá coi trọng chuyện giường chiếu đâu. Khi tụ tập với bạn bè, hắn chẳng bao giờ buông lời trăng hoa hay khoe khoang chiến tích tình trường. Dù có không ít người yêu, hắn cũng chưa từng dùng những mối quan hệ đó làm đề tài câu chuyện. Nhưng việc hắn ngủ với hết người này đến người khác thì cậu biết rõ, bởi mỗi lần hắn về nhà đều mang theo một mùi dầu gội hay nước hoa lạ. Không chỉ vậy, Lee Tae Kang còn thường xuyên mang bao cao su trong ví hoặc áo khoác. Hộp bao cao su của hắn cũng vứt lăn lóc ở nhà cậu, đủ để biết hắn có một đời sống tình dục phóng khoáng đến mức nào.
Vậy mà hắn lại nhất quyết… Hơn nữa, rõ ràng hắn còn có Jeon Jae Min… Điều đó khiến cậu khó chịu nhất. Hắn đã có người khác rồi mà vẫn mặt dày đưa ra yêu cầu với cậu một cách trắng trợn như vậy. Nếu Jeon Jae Min biết chuyện này thì sẽ ra sao? Dù không phải là mối quan hệ yêu đương, nhưng việc người mình qua lại ngủ với người khác cũng đủ làm cho người ta thấy ghê tởm rồi.
Cứ nghĩ đến Jeon Jae Min là lòng cậu lại nặng trĩu. Anh là người xấu tính thì còn đỡ, nhưng cứ nhớ đến khuôn mặt ngây thơ nhìn cậu cười tươi của anh là cậu lại cảm thấy tội lỗi. Nhưng chuyện của Lee Tae Kang và Jeon Jae Min thì thật khó để mở lời. Cứ khơi lại chuyện này chẳng phải là tự rước họa vào thân sao? Cậu nghĩ chỉ cần Lee Tae Kang chán là mọi chuyện sẽ kết thúc, không cần phải lôi kéo thêm ai vào.
Chắc chắn Lee Tae Kang sẽ nhanh chán thôi. Cậu có thể tự tin khẳng định điều đó sau hai mươi năm ở bên cạnh hắn. Hắn chưa từng quen bạn gái nào quá nửa năm, thậm chí còn chẳng có món ăn nào thực sự yêu thích. Đội thể thao hắn ủng hộ cũng thay đổi xoành xoạch, âm nhạc hay phim ảnh cũng chẳng có thứ gì khiến hắn thực sự hứng thú hay quan tâm.
Hắn không thích thần tượng nào, đến cả loại thuốc lá hắn hút cũng thay đổi liên tục, chẳng có điểm nào gọi là kiên định ở hắn cả. Nghĩ đến đó, một tia hy vọng lóe lên trong cậu. Phải, chỉ cần cố gắng chịu đựng một thời gian ngắn là được. Sau khoảng thời gian đó, mọi chuyện sẽ trôi qua như chưa từng xảy ra, vậy thì chẳng khác nào họ đã trở lại như cũ, mối quan hệ cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
Sau khi tự mình hợp lý hóa mọi chuyện, Yeo Won thay đồ thể thao và chạy bộ ra sông Hàn để xua tan những suy nghĩ rối bời trong đầu. Cậu chạy và chạy, thật sự không nghĩ ngợi gì cả. Mồ hôi tuôn như tắm làm mờ cả tầm nhìn, cậu hơi thở dồn dập đến mức tim cậu đau nhói. Chỉ đến khi cảm thấy chân mình run rẩy, cậu mới dừng lại, nhưng đáng tiếc là tâm trạng cậu vẫn không hề khá hơn.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu phải lo lắng nhiều đến vậy. Từ bao giờ mà cuộc sống của cậu lại trở nên phức tạp như thế này? Thích thì thích, không thích thì không thích. Cậu luôn sống thuận theo tự nhiên, không vướng bận điều gì. Rồi đột nhiên cậu nhận ra mình thích Lee Taegang đến mức nào. Không phải là tình cảm yêu đương, mà là thích chính bản thân Lee Taegang, một cá thể độc lập. Một sự gắn bó đến mức phi lý.
Khi chấp nhận điều đó, những suy nghĩ rối bời trong lòng cậu cũng dịu bớt phần nào. Có lẽ nhờ đó mà cậu có thể hiểu được hành động bốc đồng của mình, hoặc có lẽ vì cậu đã thừa nhận rằng mình không muốn mất đi người đó, cậu không chắc. Nhưng có một điều chắc chắn. Cho dù sau này có hối hận về chuyện này, thì cũng không hối hận bằng việc mất đi Lee Tae Kang. Bất kỳ sự hối hận hay tự trách nào cũng không thể sánh bằng cảm giác mất mát khi mất hắn.
***
“Vết thương trên mặt mày đỡ nhiều rồi nhỉ?”
Sau buổi chạy bộ, cậu cùng nhóm bạn tụ tập ở một quán thịt nướng. Jo So Chan vừa bỏ miếng rau sống vào miệng vừa hỏi.
Vụ việc từng gây xôn xao trường học một thời gian cũng đã lắng xuống, giống như những vết thương đang mờ dần trên mặt Yeo Won.
Một vài tiền bối gây chuyện đã đồng loạt làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập. Vài người không thể bảo lưu nữa thì chỉ cần nhìn thấy nhóm của Yeo Won từ xa là đã lảng tránh. Dù không muốn gây thêm chú ý, nhưng tin đồn đã lan đi nhanh hơn dự kiến, và càng lan xa thì nội dung càng bị thêu dệt thêm.
Có vẻ như không chỉ Jeon Jae Min bị quấy rối bởi nhóm người đó, trên diễn đàn ẩn danh của trường đã có vài bài viết tố cáo họ. Nhờ vụ việc lần này mà những nạn nhân đã lấy hết can đảm, dù là ẩn danh, cũng đã vạch trần những hành vi mà họ đã gây ra, làm cho nhóm tiền bối không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Không chỉ vậy, họ còn bị tố cáo về nhiều hành vi sai trái khác như trốn tránh nhiệm vụ nhóm, thậm chí còn dùng tiền để ép người khác giao nộp bài tập, khiến họ bị gọi lên gặp mặt các giáo sư.
Ngược lại, danh tiếng của Yeo Won lại trở nên tốt hơn. Vẫn có một vài ý kiến cho rằng bạo lực là không nên, nhưng phần đông dư luận đều cho rằng những kẻ đó đáng bị như vậy. Hơn nữa, Jeon Jae Min, người được cả sinh viên nam lẫn nữ ca ngợi là tiền bối tốt bụng và xinh đẹp, lại là nạn nhân trong vụ việc, điều đó càng làm cho sự việc thêm nghiêm trọng.
Sự việc lớn hơn dự kiến, nhưng Yeo Won, người trong cuộc, lại không có tâm trí để bận tâm đến những chuyện đó. Dù sao cậu cũng không phải là người quá coi trọng đánh giá của người khác.
“Ngay cả giáo sư của chúng ta cũng lo lắng cho mặt mũi của Han Yeo Won đấy. Bảo là mặt đẹp mà bị vậy thì tiếc lắm.”
Do Young Jae, người ngồi cạnh Jo Soo Chan, chợt nhớ ra điều gì đó, nói với vẻ mặt chán chường. Ngay sau đó, thịt được mang ra và đặt lên vỉ nướng. Mùi thơm ngào ngạt lập tức xộc vào mũi.
“Mặt đỡ nhiều rồi chứ?”
Nhưng tâm trí Yeo Won chỉ tập trung vào việc vết thương đang lành lại. Điều đó có nghĩa là ngày đó đang đến gần. Cái ngày định mệnh ấy.
“Trông cũng ổn rồi, chỉ còn hơi xanh xanh thôi.”
“Ôi dào, đừng lo, nhóc. Sẽ nhanh khỏi thôi mà. Biết mặt mình quý giá nên dạo này suốt ngày soi gương.”
Do Young Jae cười chế giễu khi Yeo Won dạo gần đây thường xuyên soi gương. Việc soi gương như vậy không giống với Han Yeo Won thường ngày, cứ như cậu bị ám ảnh về ngoại hình vậy. Nhưng mặt khác cậu ta cũng hiểu cho Yeo Won, với một khuôn mặt điển trai hiếm có như vậy thì việc trân trọng nó cũng là điều đương nhiên. Một khuôn mặt mà ngay cả ở Seoul, nơi có mật độ dân số cao ngất ngưởng này cũng không dễ gì gặp được.
“Này Han Yeo Won. Sao mày không làm người nổi tiếng nhỉ?”
Vừa nhét miếng thịt ba chỉ đã chín vào miệng, Do Young Jae vừa hỏi, như thể chợt nảy ra một thắc mắc. Lee Tae Kang thì do tính cách nên không nói làm gì. Còn Han Yeo Won, tính tình cậu có hơi nóng nảy nhưng nhìn chung vẫn hòa đồng với mọi người, hơn nữa ngoại hình của cậu cũng rất phù hợp để làm người nổi tiếng. Không, không chỉ là phù hợp. Nếu được trang điểm kỹ càng và làm tóc chỉn chu, cậu hoàn toàn có thể sánh vai với những nam diễn viên hàng đầu. Hơn nữa, tính cách cậu đôi khi có hơi bốc đồng nhưng nhìn chung vẫn ổn, không hề tệ.
“Đúng vậy đó. Chắc tiền bối được các công ty săn đón dữ lắm nhỉ.”
Yoo Na, người ngồi cạnh Yeo Won, cũng nói thêm một câu. Mọi người có vẻ cũng tò mò về chuyện này, tất cả đều chăm chú lắng nghe câu trả lời của cậu. Bị nhìn chằm chằm, Yeo Won nhíu mày khó chịu trước câu hỏi bất ngờ.
“Mình bị mù âm nhạc.”
“Ối.”
“Tuyệt vời.”
“Điên mất.”
Trước những phản ứng liên tiếp của mọi người, Yeo Won xị mặt.
“Mày đã từng đi thử giọng chưa?”
Yeo Won ngập ngừng, như thể nhớ lại một ký ức đen tối, cậu xoa thái dương với vẻ mặt tuyệt vọng.
“À, chết tiệt, hình như là có. Buồn cười chết đi được.”
Trước phản ứng chân thật của cậu, Jo Soo Chan vỗ tay cười ha hả. Yoo Na cũng bật cười, có vẻ không thể tưởng tượng được cảnh Yeo Won đi thử giọng.
“Mù âm nhạc thì làm diễn viên cũng được mà.”
Do Young Jae không bỏ cuộc. Han Yeo Won thở dài một tiếng rồi tặc lưỡi.
“Họ bảo mình đọc vài câu thoại, rồi đột nhiên đưa tiền xe cho mình và bảo mình về.”
“À…”
Tất cả đều thở dài tiếc nuối trước kết quả đáng thất vọng đó.
“Vậy là cũng từng đi thử giọng rồi.”
Đúng vậy. Như lời Lim Yoo Na nói, cậu đã được mời chào trên đường phố không biết bao nhiêu lần. Ban đầu cậu không quan tâm, nhưng bị mời chào quá nhiều đến mức phát chán, cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có thật sự có tiềm năng hay không? Vì tò mò, cậu đã đến công ty giải trí lớn nhất trong số những nơi đã mời chào cậu để thử giọng. Nhưng có vẻ như cậu không có hy vọng gì dù là với tư cách ca sĩ hay diễn viên, họ đã trả cậu về với vẻ mặt tiếc nuối tột độ. Nhưng cậu cũng không thấy tiếc nuối gì. Vì đó chỉ là sự tò mò đơn thuần của cậu mà thôi.
Nhưng vài ngày sau, họ lại liên lạc với cậu. Họ đề nghị cậu chụp vài tấm ảnh tạp chí, dù không làm gì khác. Nhưng Yeo Won không vướng bận vào những thứ vô vọng. Cậu đã lịch sự từ chối và cuối cùng cậu đã đến được nơi này. Tất nhiên, đó là kết quả mà ảnh hưởng của Lee Tae Kang chiếm đến 8 phần.
Sau khi biết chuyện cậu tự đi thử giọng, Lee Tae Kang vừa cười như thể bị trúng số độc đắc vừa cằn nhằn bảo cậu đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Một cuộc sống phiền phức là điều không ai muốn. Chính lời khuyên đó của hắn cũng là một phần lý do khiến cậu từ chối lời đề nghị chụp ảnh.
“À đúng rồi. Lúc nãy tao gặp tiền bối Jae Min, anh ấy bảo sau này sẽ mời chúng ta đi ăn. Anh ấy nói sẽ cảm ơn và mời cơm mày.”
Do Young Jae chợt nhớ ra điều gì đó, dùng đũa chỉ vào Yeo Won rồi nói. Yeo Won liếc nhìn vỉ nướng đã trống trơn rồi gọi thêm bốn phần thịt.
“Cơm nước gì chứ.”
“Sao vậy? Thành thật mà nói thì mày xứng đáng được mời một bữa mà.”
“Đừng có làm quá. Chỉ là mình nổi nóng rồi đánh nhau thôi chứ có gì đáng khen đâu.”
“Mày cũng đừng lúc nào cũng chỉ biết mời người ta ăn. Suốt ngày tốt bụng quá nên mấy tiền bối đó mới lăm le lợi dụng mày rồi gây sự đấy thôi.”
“À, cằn nhằn quá đi. Yoo Na à, bịt miệng Do Young Jae lại giúp anh đi.”
“Người ăn nhiều nhất lại còn lắm lời, tiền bối Do Young Jae.”
Yoo Na lập tức bịt miệng Do Young Jae lại. Yeo Won gật đầu hài lòng trước đòn tấn công đó thì một dáng người quen thuộc lọt vào mắt cậu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.