Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 49
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 49
Đây là một quán thịt nướng mới mở gần trường, có diện tích khá rộng rãi và thuộc một chuỗi cửa hàng mới nổi. Quán có nhiều bàn cùng đội ngũ nhân viên phục vụ đông đảo, luôn tấp nập khách, đặc biệt là vào giờ ăn tối, hầu như không còn chỗ trống. Giữa khung cảnh ồn ào ấy, theo như Yeo Won biết, chỉ có hai người sở hữu vóc dáng nổi bật. Một là Lee Tae Kang, người mà chỉ cần lướt qua cũng dễ dàng nhận ra, và người còn lại là Baek Seung Ha, người có vóc dáng không hề kém cạnh Lee Tae Kang. Hiện tại, người mà cậu nhìn thấy chính là người thứ hai.
“Sao vậy Yeo Won? Quen người ở đây à?”
Yeo Won định bụng chào hỏi, nhưng nhớ lại vẻ mặt khó xử của anh khi gặp phải tình huống khó xử, cậu chợt khựng lại, thu tay về.
“…Không. Chỉ là xem khi nào thì thịt ra thôi.”
Yeo Won ậm ừ cho qua chuyện và cố gắng lảng tránh Baek Seung Ha đang làm việc. Anh không hề tỏ ra mệt mỏi, cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt tò mò của các nữ khách hàng, chỉ lặng lẽ tập trung vào công việc của mình. Thỉnh thoảng, Yeo Won lại lén quan sát anh. Vẻ mặt lạnh lùng của anh khi đối xử tử tế với khách hàng trông thật buồn cười, và cả cách anh dễ dàng nhấc những vỉ nướng nặng trịch cũng rất ấn tượng. Các nhân viên trẻ tuổi luôn lẽo đẽo theo sau anh, trong khi các nữ khách hàng thi thoảng bắt chuyện với anh. Anh đáp lại họ bằng giọng điệu vừa hờ hững vừa ấm áp, đôi khi xen lẫn vài câu đùa khéo léo.
Đang chìm trong cảm giác “vẫn như ngày nào…” thì…
“Mày định khoét cả mắt ra à, Yeo Won?”
Sự xuất hiện bất ngờ của một gương mặt quen thuộc ngay trước mắt khiến Yeo Won chớp mắt liên tục. Là Lee Tae Kang.
“Gì vậy, mày đến từ lúc nào thế?”
“Từ lúc mày vừa nhìn người khác vừa cười ngây ngô như thằng ngốc.”
“Sao vừa đến đã kiếm chuyện rồi. Vốn dĩ có ai nói là mày sẽ đến đâu. Ai đã gọi…”
Chưa kịp dứt lời, cậu đã chạm mắt với Do Young Jae ở phía đối diện. Do Young Jae thản nhiên đáp lại.
“Không, cậu ta hỏi tao đang ở đâu, tao chỉ nói là đang ăn cơm ở đây thôi mà.”
“Dạo này mày có vẻ liên lạc với Do Young Jae nhiều hơn là với tao nhỉ?”
Nói xong, hắn thản nhiên lướt qua Do Young Jae đang ngơ ngác và ngồi xuống bàn. Yeo Won mỉa mai nhìn Lee Tae Kang, người đã mặt dày xác định vị trí của cậu thông qua những người xung quanh, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Sao, ghen à?”
“…Đâu, có, chứ.”
Yeo Won giật mình, từng âm tiết được thốt ra một cách rõ ràng.
“Còn chối.”
“Nói gì vậy.”
“Chưa gì đã muốn quản thúc rồi.”
“…Mày, nói, cái, gì, vậy…”
Thấy cuộc trò chuyện ngày càng lộ liễu, Yeo Won liếc nhìn xung quanh xem liệu có ai nghe thấy không. May mắn là bên trong quán khá ồn ào nên có vẻ như không ai nghe thấy cuộc trò chuyện nhỏ của hai người. Hơn nữa, mọi người đều bận rộn tập trung vào những vỉ thịt nướng thơm lừng mà nhân viên đang phục vụ.
“Mà sao mày lại đến đây?”
“Đói.”
“Vậy thì gọi cho tao một tiếng chứ.”
“Chỉ là… tao sợ mày thấy phiền nếu tao liên lạc.”
Câu trả lời vô tình chạm đúng vào nỗi lòng làm cổ họng Yeo Won như nghẹn lại. Đúng vậy, nhưng cậu đã quyết định chấp nhận rồi, không muốn tiếp tục trốn tránh thêm nữa.
“Đừng lo lắng những chuyện không đâu.”
“Mặt mày đỡ hơn nhiều rồi đấy.”
Câu nói hờ hững thốt ra từ miệng Tae Kang khiến cơ thể Yeo Won cứng đờ.
“Giấy chứng thương tao đã đưa cho luật sư rồi. Tao sẽ không hòa giải đâu.”
Lee Tae Kang lại thản nhiên nói tiếp như thể không có chuyện gì xảy ra. Khi câu chuyện chuyển sang một chủ đề khác, Yeo Won thoáng thở phào nhẹ nhõm và đáp lại.
“Sao vậy. Cứ hòa giải đi.”
“Tao không muốn.”
“Tại sao?”
“Nếu không thì tao sẽ quay lại và xử đẹp bọn khốn đó.”
Câu trả lời cực đoan làm Yeo Won thở hắt ra. Dù sao, tính cách của hắn cũng chẳng còn lạ gì. Đúng vậy, hồi còn đi học cũng thế. Chỉ cần có ai từ lớp khác hay trường khác động chạm đến một người trong nhóm của hắn là hắn sẽ trả thù ngay lập tức. Cứ như đang chơi trò nghĩa hiệp trẻ con vậy.
“…Tùy mày vậy.”
Yeo Won trả lời như đã bỏ cuộc rồi khẽ gật đầu. Rồi bất chợt, cậu nhìn thấy Baek Seung Ha lướt qua. Khi thấy anh giật mình như bị bỏng vào vỉ nướng, Yeo Won cũng vô thức giật mình theo, đôi mày khẽ nhíu lại.
“Đừng có nhìn chằm chằm nữa.”
Một giọng nói trầm thấp kéo sự chú ý của cậu trở lại, Yeo Won ngượng ngùng ho khan.
“Tao có nhìn gì đâu.”
“Mày có liên lạc với Baek Seung Ha à?”
“…Chỉ biết số thôi. Cũng không liên lạc thường xuyên.”
“Xóa đi.”
“Tại sao?”
“Tao không thích.”
“Ha… Rốt cuộc là cái gì vậy?”
“Đừng có như vậy, Han Yeo Won.”
Trước lời nói trơ trẽn của Lee Tae Kang, Yeo Won hoàn toàn không hiểu chuyện gì, bật cười đầy oan ức.
“Rốt cuộc mày đang nói nhảm nhí gì vậy?”
“Tao và mày sẽ quan h—”
Yeo Won bật dậy, vội vàng bịt miệng Lee Tae Kang lại trước khi hắn kịp nói hết câu. Hành động bất ngờ làm cho chiếc bàn rung lắc, tiếng bát đĩa va vào nhau vang lên, thu hút sự chú ý của cả nhóm đang chụp ảnh đồ ăn và những khách hàng xung quanh. Yeo Won bối rối đảo mắt nhìn quanh, khẽ nhếch mép cười gượng để thoát khỏi tình huống khó xử này.
“Mình đi trước đây, mình có việc bận.”
“Đột nhiên vậy sao? Thịt nướng xong hết rồi mà?”
Han Yeo Won vừa nói vừa giữ chặt miệng Lee Tae Kang. Rồi Do Young Jae nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu.
“Mình có việc với Lee Tae Kang. Mình đi với cậu ấy trước đây. Hẹn gặp lại ngày mai.”
Yeo Won vừa cầm túi xách, vừa nắm lấy cổ áo Lee Tae Kang, nhanh chóng kéo hắn ra khỏi quán. Vừa ra khỏi quán, cậu liền lôi hắn vào một con hẻm vắng người, rồi đẩy mạnh hắn ra như muốn trút hết cơn giận.
“Mày bị điên à?”
Lee Tae Kang phủi phủi cổ áo bị nhăn nhúm, không nói gì, chỉ giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh. Hắn nhìn cậu với thái độ thản nhiên, như thể chẳng có gì sai trái cả.
“Không phải là mày định nói… ngay trước mặt mọi người sao…! Mày muốn quảng cáo cho cả thiên hạ biết à?!”
Nếu cậu không bịt miệng hắn lại thì chắc chắn hắn đã thốt ra từ “tình dục” rồi.
“Tao không sao cả.”
“Gì?”
“Tao nói là ai biết cũng không sao.”
Hắn bị điên rồi sao?
“Tại…, tại sao lại không sao chứ, đồ điên!”
Lần này Lee Tae Kang cũng không trả lời, chỉ hờ hững cười nhạt.
“Tao không quan trọng mấy chuyện đó.”
“Vậy mày quan trọng cái gì?”
“Việc mày không được lăng nhăng kể từ khi mày đồng ý ngủ với tai.”
“…Lăng nhăng? Tao á?”
Những lời lẽ vô lý liên tục tuôn ra từ miệng hắn khiến đầu óc cậu choáng váng. Chẳng phải đây là điều mà chính cậu mới là người nên nói sao? Bản thân hắn rõ ràng đã có người yêu rồi mà.
“Đừng liên lạc với Baek Seung Ha.”
“…Rốt cuộc chuyện này thì liên quan gì đến anh ấy mà mày cứ lôi anh ấy vào vậy?”
“Tao đã nói rõ rồi.”
“Mày đừng nói là… mày nghi ngờ tao và anh ấy đấy chứ? Theo cái kiểu đó?”
Yeo Won nói thêm với vẻ mặt khó tin trước sự suy diễn của hắn.
“Này, có vẻ như dạo này mày hơi bị điên rồi thì phải, tao và anh ấy hoàn toàn—, hoàn toàn không có gì cả. Vốn dĩ bọn tao cũng mới gặp lại gần đây thôi, chỉ là lâu ngày gặp lại nên rủ nhau đi uống một ly cho vui thôi mà. Không phải cái kiểu quan hệ vớ vẩn mà mày đang nghĩ đâu. Mày thật là buồn cười. Chẳng lẽ vì mày như vậy mà mày nghĩ ai cũng như vậy sao?!”
Yeo Won thở hổn hển, vội vàng giải thích, chứ không phải biện minh.
“Cũng không có gì đảm bảo là không phải mà.”
“Không, thật là vô lý…”
“Vậy còn mày và tao thì sao?”
“…….”
“Có hợp lý không?”
Một câu nói đã khiến Yeo Won im bặt.
“Trên đời này chuyện gì mà chẳng thể xảy ra.”
Lee Tae Kang nhìn xuống cậu với vẻ ngạo mạn và cười khẩy. Nụ cười của hắn chế giễu, chà đạp lên sự phủ nhận của cậu. Yeo Won hoàn toàn cạn lời trước những điều bất ngờ này.
“Han Yeo Won?”
Baek Seung Ha cầm điếu thuốc bước ra cửa sau, có vẻ như đang trong giờ nghỉ, và chạm mặt với họ. Yeo Won há hốc miệng, nhìn chằm chằm Baek Seung Ha. Rồi cậu quay đầu nhìn Lee Tae Kang, người đang lộ rõ vẻ khó chịu. Bầu không khí vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
“…Lee Tae Kang, cậu cũng ở đây à.”
Giọng Baek Seung Ha khi gọi tên Lee Tae Kang nghe rất gượng gạo. Nghĩ lại thì Yeo Won cũng không nhớ rõ mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào. Điều duy nhất cậu nhớ là Lee Tae Kang đã rất ấn tượng với hình xăm của Baek Seung Ha.
“Em định đi rồi sao?”
Thấy Yeo Won im lặng ngơ ngác, Baek Seung Ha bình thản hỏi. Chỉ là một câu hỏi thông thường.
“À… Vâng. Hình như anh cũng làm ở đây.”
“Ừ. Quán của một người anh quen nên anh đến giúp một chút. Em cứ nói chuyện tự nhiên đi. Anh có thể lấy đồ ăn miễn phí cho em đấy.”
“Không cần đâu. Đằng nào em cũng định đi rồi.”
“À, anh cũng gần xong việc rồi. Nếu em không bận thì đợi anh một lát được không?”
“Vâng?”
“Anh cũng định liên lạc với em.”
Baek Seung Ha vừa nói vừa cởi tạp dề. Qua lớp áo phông mỏng, những cơ bắp rắn chắc lộ ra.
“Lần trước em đã mời anh uống rượu. Lần này anh muốn mời lại.”
“À.”
“Nhân tiện cũng muốn gặp lại em.”
“Vâng?”
“Anh cảm thấy rất có lỗi sau khi nghe những điều em nói hôm đó.”
Hôm đó họ đã nói chuyện gì nhỉ? Yeo Won cố gắng lục lại ký ức mơ hồ của mình, nhưng Baek Seung Ha đã nói trước.
“Chuyện em đã tìm anh hơn một năm.”
Yeo Won khẽ giật mình. Cậu cũng không hiểu tại sao khi nghe câu đó, cậu lại vô thức liếc nhìn Lee Tae Kang.
“Nghe em nói vậy, anh cảm thấy mình thật sự đã làm sai.”
“Chuyện qua rồi mà, có gì đâu…”
“Dù sao thì cũng thật tốt. Nếu em không bận thì chúng ta đi uống một ly nhé.”
Trước lời đề nghị của Baek Seung Ha, Yeo Won vô thức liếc nhìn Lee Tae Kang. Sự im lặng của hắn, ngay cả một câu chào hỏi đơn giản cũng không thốt ra, làm cậu cảm thấy lúng túng. Thêm vào đó, cuộc trò chuyện vừa rồi về Baek Seung Ha càng khiến cậu khó có thể tiếp nhận lời đề nghị này.
“Nếu cậu cũng không bận thì đi cùng luôn đi.”
Như nhận ra sự do dự của cậu, Baek Seung Ha hờ hững quay sang nói với Lee Tae Kang, như thể đang ban ơn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.