Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 5
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 5
“Đừng làm vậy, ở lại thêm một chút nữa đi….”
“Tôi đã nói là tôi cảm thấy không khỏe rồi mà.”
“…….”
“Cũng không có lý do gì khiến tôi nhất định phải tham gia chỉ vì mọi người ở đó tò mò cả.”
Cái đồ nóng tính này.
Dù biết đây chỉ là sự tự ti vô lý của chính mình nhưng Yeo Won vẫn không thể ngăn được bản thân buông ra những lời nói như vậy. Ngay khi Yeo Won đang định nhanh chóng đi rời khỏi chỗ này để tránh cái cảm giác xấu hổ khi phải đối mặt với Jeon Jae Min thì một bàn tay trắng nõn, mịn màng giữ chặt cánh tay của Yeo Won.
“Xin lỗi. Tôi không cố ý làm cậu khó chịu đâu.”
“…….”
“Về cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại.”
Jeon Jae Min nở một nụ cười dịu dàng để kết thúc cuộc trò chuyện gượng gạo này. Đó là vẻ điềm đạm của một người lớn tuổi. Là hình ảnh của một tiền bối lý tưởng, là người sẵn sàng bao dung cả những cơn giận dữ của đàn em. Yeo Won càng cảm thấy sự tự ti và mệt mỏi bao trùm lấy thân thể cậu. Đây cũng là lý do mà cậu luôn cãi nhau với Tae Kang. Bởi khi không kiềm chế được cảm xúc, trong thoáng chốc cậu sẽ không kìm được mà buông ra những lời cay đắng. Yeo Won thầm chửi rủa cái dáng vẻ bây giờ của bản thân và càng tệ hơn khi cậu đang phải đối mặt với Jeon Jae Min.
“…Xin lỗi vì đã nói năng thô lỗ.”
Trước lời xin lỗi chân thành, Jeon Jae Min nhẹ nở một nụ cười.
“Không sao đâu. Vì cậu thấy không khỏe nên mới vậy mà. Về đi. Tôi gọi taxi cho cậu nhé?”
Nghe Jeon Jae Min nói như thể đang chăm sóc một đứa em nhỏ, Yeo Won chỉ biết cười gượng rồi lắc đầu. Cậu cúi đầu chào lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi con hẻm tối. Ngay sau đó, cậu bắt vội một chiếc taxi bên đường. Giờ cậu chỉ muốn được trở về nhà và nghỉ ngơi nhanh nhất có thể.
**
Sau khi tắm qua bằng nước lạnh và cậu nằm dài trên giường nhỏ, Yeo Won vùi mặt vào gối và thở một hơi dài đến mức lồng ngực cậu phập phồng lên. Khi nhắm mắt lại, tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay lần lượt hiện ra trong đầu cậu như một cuốn phim tua chậm tái hiện lại mọi thứ. Những hành động đáng xấu hổ của mình và cảnh ân ái của hai người họ, những hình ảnh đó cứ tua đi tua lại trong tâm trí cậu không biết bao nhiêu lần.
Như một lớp vỏ bọc kín đáo. Bên ngoài thì tỏ ra bản thân là một người tiền bối tốt bụng, gương mẫu nhưng Jeon Jae Min lại giống như một con chó nghe lời, anh nằm trên bàn và dang rộng hai chân. Làn da trắng muốt, mịn màng của anh đỏ rực lên cùng những tiếng thở dốc mang đầy dục vọng và liên tục thúc giục Tae Kang.
Trái ngược với Jeon Jae Min đang gấp gáp, Tae Kang lại vô cùng thong thả. Đây không phải lần đầu Yeo Won thấy hắn cương cứng, nhưng lần đầu cậu thấy hắn làm tình một cách dâm dục đến vậy. Dù hắn cười thoải mái và thư giãn thế nhưng hơi thở lại không đều. Những cái rùng mình mỗi khi hắn cử động và đôi tay thô ráp ấy nắm chặt lấy làn da mềm mại, tất cả đều là bằng chứng cho sự hưng phấn đến tột cùng. Và cái phần da đỏ rực nổi đầy gân ấy lại trông thật thô bạo đến mức tưởng chừng như nó sắp nổ tung. Trong không gian tràn đầy hương tình ấy những tiếng ướt át không chút ngượng ngùng phát ra vang lên thật rõ ràng….
Yeo Won bật đầu lên khỏi gối. Cậu nhìn xuống phần thân dưới chỉ mặc độc một cái quần lót, với khuôn mặt đầy kinh hãi.
“Chết tiệt….”
Nhìn thấy nó đang dần cương cứng lên, Yeo Won cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng.
Đúng, lý do khiến cậu luôn cảm thấy khó chịu cả ngày hôm nay là đây. Cậu phải thừa nhận rằng việc Tae Kang giữ bí mật với cậu không làm cậu khó chịu bằng việc trong khoảnh khắc ấy chính cậu cũng không thể ngăn được những phản ứng tự nhiên của cơ thể. Cảnh tượng đó không ngừng hiện lên trong đầu cậu. Chính xác hơn là hình ảnh Tae Kang đang đắm chìm trong dục vọng.
Gương mặt khiêu gợi của Tae Kang hiện ra giữa những lọn tóc bay bay, giọng nói cùng những chuyển động của hắn không ngừng kích thích cậu. Hình ảnh đó đã làm cậu chấn động. Một Tae Kang mới mẻ mà cậu chưa từng thấy, tâm trí hắn chỉ tập trung vào cuộc làm tình nóng bỏng kia còn khuôn mặt thì lại tràn đầy những gam màu của dục vọng, thích thú và trêu đùa. Tất cả mọi thứ như đang kích thích cậu.
Cậu đang nổi cơn khát dục với người bạn thân nhất của mình.
Hơn nữa, ngay khi nghe Jeon Jae Min gọi Tae Kang bằng biệt danh thân mật, mạch máu cậu như sôi lên và cổ cậu thì dần căng cứng lại. Cậu phải nghiến chặt răng để kiềm chế cơn tức giận đang dâng trào mãnh liệt của mình.
Cảm giác bẩn thỉu này, sự khó chịu này, tất cả cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu. Mọi thứ dần trở nên phức tạp hơn, chúng cứ thế đan lồng vào nhau để rồi không thể tìm ra được bất kỳ một lời giải thích nào. Những cảm xúc lạ lùng nổi lên như một cơn bão cuốn lấy tâm trí cậu trong cơn quay cuồng.
Tít.
Trước khi suy nghĩ kịp kết thúc, Yeo Won nghe thấy tiếng mở khóa cửa điện tử vọng tới. Cậu giật mình, vội vàng dùng chăn che lấy cơ thể của mình. Phần đó của cậu vẫn còn cương cứng và người duy nhất có thể biết được mật khẩu cửa và vào nhà cậu không ai khác ngoài người ấy.
“Chết tiệt.”
Lúc này trong đầu Yeo Won chỉ có một ý nghĩ rằng cậu nhất định phải đổi mật khẩu ngay ngày mai. Cậu phải chuẩn bị trước cho những tình huống bất ngờ như thế này.
Tiếng bước chân của Tae Kang vang lên từ hành lang cửa. Yeo Won cuộn mình trong chăn và giả vờ ngủ. Vì đây là lần đầu tiên cậu làm như vậy nên rất lo rằng mình sẽ bị phát hiện, cậu còn cố ý điều chỉnh hơi thở của mình đều hơn.
Cạch.
Tiếng cửa phòng ngủ mở ra khiến vai Yeo Won như cứng đờ. Cậu cảm thấy nhục nhã vì việc mình đang làm nhưng không còn cách nào khác. Cậu không đủ can đảm để đối diện với Tae Kang trong tình trạng này khi nó đang nửa cương cứng như vậy.
“Han Yeo Won.”
Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói trầm ấm vang lên nhẹ nhàng. Đồng thời, đệm giường trũng xuống. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của Tae Kang khi hắn chạm vào cơ thể cậu từ phía sau.
“Ngủ rồi à?”
Nghe tiếng hỏi dò, Yeo Won cố gắng nuốt xuống câu trả lời. Cậu nhắm mắt thật chặt và thầm đếm trong đầu. Thật sự bây giờ cậu chỉ muốn ngủ.
Có vẻ như diễn xuất nửa mùa của cậu đã qua mắt được Tae Kang, hắn không nói thêm gì nữa. Nhưng hắn vẫn chưa chịu rời đi. Khi Yeo Won đang giả vờ ngủ, một cảm giác ấm áp dịu dàng chạm nhẹ lên trán cậu. Đó là bàn tay lớn của Tae Kang, bàn tay mà cậu biết rõ hơn ai hết.
“Không bị sốt…”
Tae Kang thì thầm kiểm tra thân nhiệt của cậu. Có lẽ vì nghe nói rằng cậu không khỏe nên hắn muốn biết chắc chắn. Sau đó, một tiếng thở dài nhẹ vang lên. Khi chiếc đệm rung thêm một lần nữa thì hơi ấm của hắn cũng dần xa. Tiếng cởi áo khoác và tiếng bước chân vào phòng tắm vang lên, rồi ngay sau đó là tiếng nước chảy từ vòi sen.
Lúc này Yeo Won mới dám thở hắt ra như vừa được cứu sống. Cậu nghiến răng đưa mắt nhìn về phía phòng tắm. Nhà hắn ngay bên cạnh mà sao lại phải tắm ở đây chứ?
Yeo Won nhắm chặt mắt lại. Cậu phải thật sự đi ngủ chứ không thể tiếp tục giả vờ như vậy được. Chỉ có ngủ mới giúp cậu thoát khỏi tình huống khó xử này.
Nhưng việc này thật không dễ dàng chút nào. Chưa đầy 10 phút sau, Tae Kang đã tắm xong, hắn chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm và nằm xuống cạnh cậu. Điều này như đã trở thành thói quen. Khi cả hai đăng ký vào cùng một trường và đều trúng tuyển, họ đã quyết định thuê phòng ngay cạnh nhau trong cùng một tòa nhà. Chỉ việc rời khỏi nhà, thoát khỏi sự giám sát của bố mẹ đã là niềm vui lớn rồi. Cảm giác hạnh phúc khi thực sự trở thành người lớn khiến họ phấn khích.
Nhưng có lẽ việc thuê phòng ngay cạnh nhau ngay từ đầu đã là một sai lầm. Cả hai thường xuyên ra vào nhà nhau. Đặc biệt là Tae Kang, hắn luôn tìm cách để vào nhà cậu, nằm ngủ cạnh cậu. Trong khi nhà hắn có một chiếc giường to và tốt hơn rất nhiều. Nhưng dần dần, điều này cũng trở nên bình thường. Ngủ chung giường, thức dậy cùng nhau vào mỗi buổi sáng.
Nhưng tại sao giờ đây, điều này lại khiến cậu cảm thấy sai trái? Tiếng thở đều đều của Tae Kang khi ngủ chạm vào lưng cậu như đang kích thích. Những điều vốn dĩ quen thuộc giờ đây trở nên kỳ lạ và thật kích thích.
Cảm giác như bị sét đánh. Cuộc sống yên bình của cậu đang dần bị đánh đổ.
**
Cuối cùng, Yeo Won đã thức trắng đêm và không thể tập trung vào buổi học hôm sau. Cậu đã suy nghĩ suốt đêm, nhưng vẫn không thể hiểu nổi.
Mình phát cuồng vì Tae Kang ư? Mình thích cậu ta ư? Thật vô lý. Tại sao tới tận bây giờ mình mới cảm nhận được? Mình đã biết Tae Kang suốt 15 năm rồi. Và mình cũng đã từng hẹn hò với các cô gái khác. Dù không kéo dài lâu, nhưng Tae Kang cũng vậy. Cả hai đều không duy trì những mối quan hệ đấy quá lâu, và cậu luôn nghĩ rằng những cuộc tình chóng vánh ấy kết thúc phần lớn là do sức ảnh hưởng của bố mẹ cậu.
Thực tế là bố mẹ của Tae Kang đã ly thân rồi chuyển ra ngoài sống và tìm được một gia đình mới của riêng họ. Khi cậu 18 tuổi, bố mẹ cậu cũng đã ly hôn, và cậu không thể tiếp tục sống ở nhà đó nữa. Bởi điều kiện để ly hôn là chia đôi căn nhà. Mặc dù Yeo Won rất tiếc nuối vì không còn có thể là hàng xóm của Tae Kang, nhưng có lẽ cậu đã dự đoán trước được điều này nên cậu rất bình thản và nhanh chóng chấp nhận điều này. Cậu đã biết từ lâu rằng sự hiện diện của mình không đủ lớn để ngăn chặn cuộc ly hôn của họ.
Có lẽ vì thế mà Yeo Won đã hẹn hò vài lần và có cả những cuộc tình chớp nhoáng, nhưng chưa bao giờ thực sự gắn bó với một người. Cậu từng thích một vài người con gái, nhưng chưa bao giờ yêu đắm say bất cứ một ai. Đối với cậu, tình yêu dường như là một thứ xa xỉ, mơ hồ như một ảo ảnh. Và cậu cũng nghĩ rằng mình còn quá trẻ để cảm nhận những thứ cảm xúc mãnh liệt như vậy.
Sau khi đã suy nghĩ rất nhiều , cậu có thể đưa ra kết luận một điều gần như thuyết phục nhất. Rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Gần đây cậu đã sống quá lành mạnh. Thực sự là đã lâu cậu không gặp gỡ hay quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào. Cảnh tượng bất ngờ mà cậu phải đối mặt đã kích thích cơn dục vọng đã ngủ yên kia. Trong tình trạng như vậy, cậu không thể không phản ứng với một cảnh tượng đầy dâm dục như vậy được. Dù đối tượng là ai.
“Ôi, đau đầu quá.”
Jo Soo Chan, người ngồi bên cạnh, xoa trán rồi gục xuống bàn. Do Young Jae, người luôn đi cùng với cậu ta cũng đã ngã gục vì cơn say rượu và buộc phải bỏ luôn cả buổi học.
“Uống bao nhiêu mà say thế?”
Yeo Won bình thản hỏi, dù tâm trí cậu đang trôi về đâu đó.
“Khoảng 3 giờ sáng…? Trời ạ, các tiền bối ăn uống nhiệt tình. Đúng là lũ khốn. Chúng luôn khoe khoang là mình trả tiền.”
“Mày nên uống vừa phải rồi về.”
“Nhưng mà vui lắm. Còn có cả tiền bối Jae Min nữa, nên không khí náo nhiệt hẳn.”
Miệng cậu cứng đờ khi bất ngờ nghe thấy cái tên đã gây cho cậu bao khó chịu ngày qua.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.