Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 50
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 50
Thái độ của Baek Seung Ha đối với Lee Tae Kang và Yeo Won khác nhau một trời một vực. Tae Kang bật cười thành tiếng, không chút che giấu sự khinh miệt rồi đưa lưỡi liếm môi trước lời đề nghị hời hợt như ném cho có lệ đó. Đó là thói quen vô thức của hắn mỗi khi tâm trạng trở nên tồi tệ. Yeo Won thoáng chút bối rối khi nhận ra sự căng thẳng khó tả giữa hai người. Ngay lúc ấy, cánh tay rắn chắc của Tae Kang ôm trọn lấy bờ vai cậu.
“Tiếc thật, nhưng Yeo Won đã có hẹn trước với tôi rồi.”
Giọng nói cộc lốc, đầy ngạo mạn của hắn cắt ngang lời người kia. Baek Seung Ha nhìn chằm chằm vào Lee Tae Kang, nụ cười biến mất hoàn toàn. Anh thường có biểu cảm đó mỗi khi dạy dỗ những đàn em không vừa mắt. Một khuôn mặt chẳng khác nào dân anh chị, vứt bỏ mọi phép tắc xã giao. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đó, người ta lại càng thấm thía sự đáng sợ của Baek Seung Ha trong mắt bọn trẻ.
“Cậu vẫn giữ cái tật ăn nói trống không nhỉ.”
“Anh đã tốt nghiệp bao lâu rồi mà vẫn còn ra dáng tiền bối vậy?”
“Cái kiểu khó ưa đó cũng chẳng thay đổi.”
“Còn cậu thì sao?”
Yeo Won ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cảm giác khó tin bao trùm lấy cậu. Cách họ lườm nhau thật sự làm cậu choáng váng. Cậu hoàn toàn không thể nhận ra mối quan hệ bất hòa giữa họ. Tại sao? Từ bao giờ? Và vì điều gì?
“Hai người… sao vậy?”
“Rượu chè gì đó bỏ qua đi, vào trong nướng thịt tiếp thôi.”
Chưa để Yeo Won nói hết câu, Lee Tae Kang đã ôm chặt cậu vào lòng, thờ ơ buông ra những lời đầy tính công kích.
“Hẹn trước quan trọng lắm sao?”
Baek Seung Ha khéo léo phớt lờ Lee Tae Kang, rồi hỏi Yeo Won. Không cần phải suy đoán cũng biết anh muốn hỏi xem liệu cuộc hẹn trước với Lee Tae Kang có thể hủy bỏ được không. Yeo Won vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn cả hai. Thực ra thì chẳng có cuộc hẹn trước nào cả. Trước lời nói vô lý về cuộc hẹn, Yeo Won nghi hoặc lên tiếng.
“Nhưng Lee Tae Kang, mày cứ nói hẹn trước là sao…”
“Tao đã nói là tao sẽ chọn ngày mà.”
Lee Tae Kang chen vào trước khi cậu kịp nói hết câu. Khoảnh khắc đó, Yeo Won đã hiểu rõ tình hình, sắc mặt cậu trở nên tái mét.
“Tao đã chọn rồi.”
“…”
“Hôm nay.”
Nụ cười nhạt nhẽo của hắn hiện lên rõ ràng trước mắt cậu, chưa bao giờ cậu thấy nó nham hiểm đến thế.
“Bây giờ.”
Một luồng khí lạnh lẽo bao trùm, áp bức cậu.
***
Chưa kịp trả lời Baek Seung Ha, Lee Tae Kang đã kéo xềnh xệch cậu đi. Đến khi khuất bóng Baek Seung Ha, Yeo Won định giằng tay ra nhưng lại khựng lại trước bước chân đột ngột dừng lại của hắn. Nhìn xung quanh, cậu nhận ra đây là một con hẻm với đầy những bảng hiệu nhà nghỉ. Yeo Won vội vàng hạ giọng trách móc.
“Này, mày bị điên à?”
Vì chưa chuẩn bị tinh thần, cũng chưa hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào, Yeo Won hoàn toàn không thể chấp nhận tình huống này. Hơn nữa, việc bị kéo đi ngay khi đang nói chuyện với Baek Seung Ha càng làm cho mọi chuyện trở nên kỳ quặc. Và đây lại là khu nhà nghỉ gần trường đại học nữa chứ. Nếu có ai đó nhìn thấy thì sao…!
“Ít nhất thì cũng bình tĩnh lại đã. Đột nhiên thế này là…”
“Tao đã nói là tao sẽ chọn ngày mà.”
“Đây là hành động đơn phương.”
“Đã mấy tuần rồi còn gì.”
“Ít, ít nhất cũng phải báo trước chứ.”
“Tao có nói sẽ báo trước khi làm tình sao?”
Lời hắn nói cũng có lý. Việc lên kế hoạch cho một cuộc làm tình quả thật có phần nực cười. Nhưng giữa cậu và Lee Tae Kang là một trường hợp khác, hoàn toàn có thể nói trước được. Nếu là một cặp đôi yêu nhau thì có thể tùy hứng, nhưng cậu và Lee Tae Kang không phải là kiểu mối quan hệ đó.
“Chuyện này không thể đột ngột như vậy được.”
Yeo Won vừa gạt cánh tay hắn đang khoác trên vai mình, vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói.
“Vết thương của tao vẫn chưa lành hẳn.”
“Không sao đâu. Đủ rồi.”
“Tao thấy không đủ thì sao?”
“Tao biết rõ mày khỏe mạnh thế nào.”
Lời hắn nói chẳng sai chút nào.
“Nhưng mà… này, đây là gần trường đó. Nếu người khác nhìn thấy thì sao!”
“Đứng trước nhà nghỉ cãi nhau thế này còn dễ bị phát hiện hơn đấy.”
Nghe vậy, Yeo Won vô thức nhìn xung quanh. Hắn nói cũng có lý. Cái cảnh đứng trước cửa nhà nghỉ cãi vã chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý hơn.
Yeo Won cảm thấy như muốn phát điên. Cậu ôm đầu nhìn trừng trừng Lee Tae Kang. Mặc dù cậu đã cố gắng chuẩn bị tinh thần và học hành mỗi ngày, nhưng khi sự việc thực sự xảy ra trước mắt, cậu lại hoàn toàn không thể phản ứng kịp. Việc Lee Tae Kang không hề cho cậu chút thời gian chuẩn bị nào khiến cậu càng thêm tức giận. Cậu trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn lại chỉ tay qua vai cậu.
“Ơ… kia kìa.”
Thấy Lee Tae Kang hành động như thể vừa gặp người quen, Yeo Won đành mặc kệ hắn, kéo hắn vào một nhà nghỉ bất kỳ trước mắt. Vừa bước vào, Lee Tae Kang như đã chờ đợi từ lâu, nhanh chóng giành lại thế chủ động, chọn phòng và nắm chặt tay Yeo Won kéo đi.
Bị mất thế chủ động trong chớp mắt, Yeo Won ngơ ngác nhìn hắn. Vừa nãy, hắn còn thản nhiên đáp trả những lời cậu nói, nhưng Lee Tae Kang trước mắt cậu lúc này lại có vẻ vội vàng. Cái dáng vẻ gấp gáp của hắn làm cậu không rời mắt được, và chỉ trong khoảnh khắc, cậu đã bị kéo vào thang máy. Cánh cửa màu bạc đóng lại, cách ly hoàn toàn âm thanh bên ngoài, chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề. Yeo Won cố gắng lấy lại bình tĩnh, khó khăn mở lời.
“Sao, sao đột nhiên lại gấp gáp vậy?”
Khi cậu không giấu được vẻ bối rối mà lên tiếng, Lee Tae Kang chỉ nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị số tầng của thang máy rồi bật cười khẩy.
“Không biết nên mới hỏi sao?”
Vừa hỏi lại, ánh mắt hắn từ từ hướng về phía cậu. Đồng tử hắn khẽ rung động, hơi thở có chút gấp gáp, ngay cả bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu cũng trở nên nóng hơn. Cứ như… như một người đang đứng trước thứ mà mình hằng mong đợi, khát khao.
“Tao…”
“Đương nhiên là gấp rồi.”
“…”
“Mày không biết đâu. Tao…”
Đúng lúc đó, cánh cửa bạc mở toang. Nó trông chẳng khác nào cánh cổng địa ngục, làm cậu chần chừ. Lee Tae Kang thậm chí còn chưa nói hết câu đã dùng hai bàn tay to lớn ôm trọn lấy khuôn mặt cậu. Cảm nhận được hơi ấm từ hai bàn tay hắn, cậu vô thức lùi lại phía sau, ngay lập tức khuôn mặt Lee Tae Kang tiến sát lại gần. Chính xác hơn là, môi hắn chạm vào môi cậu.
Cánh cửa bạc vừa mở lại đóng sập, cơ thể cậu bị đẩy về phía sau, thang máy rung lắc. Nhưng Lee Tae Kang vẫn không rời môi cậu, hắn ép cậu vào tường, dồn ép cậu.
Một nụ hôn bắt đầu mà không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Nực cười thay, đây đã là lần thứ hai giữa cậu và hắn.
Cậu vô thức định đẩy hắn ra, nhưng rồi dừng lại. Lời hứa mà cậu đã tự nhủ với chính mình chợt vọng lại trong đầu. Thấy cậu không phản kháng, Lee Tae Kang mạnh bạo đưa lưỡi vào. Đồng thời, hắn nắm lấy tay cậu đang lơ lửng giữa không trung, ép sát vào tường, giữ chặt tay cậu trên đầu.
“Ưm.”
Nụ hôn của Lee Tae Kang nặng nề và xa lạ, nhưng cậu vẫn không cảm thấy khó chịu. Ngay cả khi nuốt lấy thứ nước bọt không biết là của ai trong nụ hôn sâu đó, cậu cũng không hề cảm thấy ghê tởm. Chính điều đó lại làm cho cậu bất an.
“Làm nhé.”
Lee Tae Kang liếm môi, thì thầm.
Làm nhé, Han Yeo Won.
Cái cách hắn thì thầm mà không rời môi cậu trông chẳng khác nào đang dụ dỗ cậu, giống như một con cáo vậy. Cả nụ cười đầy nhục dục khi hắn nói câu đó nữa.
Cậu thở dốc, kinh ngạc nhìn Lee Tae Kang. Một khoảng trống hoác mở ra trong lòng cậu khi nhận ra mình chưa từng biết đến con người này của hắn. Cậu hoàn toàn không biết hắn lại là một kẻ dâm đãng như vậy.
Lee Tae Kang luồn lách giữa đôi môi vẫn chưa kịp trả lời của cậu. Hắn mút mạnh, rồi đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua vòm họng, trêu ngươi nơi cuống họng cậu. Cậu thở dốc, chìm trong nụ hôn dồn dập, cảm nhận được sức nặng nóng bỏng đang tì vào mình. Cậu nhíu mày, kinh hãi nhìn Lee Tae Kang. Dưới lớp vải, dục vọng của hắn đã sừng sững, như chực chờ bùng nổ.
“Làm nhé.”
Lee Tae Kang lại thì thầm đầy nhục dục, chậm rãi cọ xát phần thân dưới của mình vào cậu.
“Bạn trai mày mà thấy cảnh này chắc sẽ sốc lắm đấy, Yeo Won à.”
Thái độ, giọng nói điêu luyện, cả những lời dụ dỗ ngọt ngào đó… Tất cả những điều đó…
“Cái thằng khốn nạn này…”
Hơi thở cậu nặng nhọc, ánh mắt tóe lửa nhìn Lee Tae Kang. Rồi cậu túm lấy cổ áo hắn, ấn mạnh vào nút mở thang máy. Cánh cửa vừa hé mở, cậu đã trao cho hắn một nụ hôn khác rồi bước ra ngoài. Sự do dự đã biến mất trong chốc lát bởi cái con người khốn nạn mang tên Lee Tae Kang.
Vẫn đang hôn nhau, họ mò mẫm tìm phòng dọc theo bức tường. Vừa khi cửa phòng mở ra, họ thậm chí còn chưa kịp cởi giày đã dựa vào cửa, cuồng nhiệt hôn nhau. Không ai biết ai là người bắt đầu trước, họ mơn trớn môi nhau, tìm kiếm và hòa quyện lưỡi vào nhau, thậm chí còn liếm cả thứ nước bọt đang chảy ra từ khóe miệng.
“Ha… chết tiệt.”
Lee Tae Kang là người đầu tiên buông ra một câu chửi rủa đầy gấp gáp. Hắn vội vàng cởi quần áo với khuôn mặt hưng phấn tột độ. Yeo Won cũng vậy, như thể đã quên hết những do dự trước đó. Cậu giúp Lee Tae Kang vội vàng cởi quần áo. Vừa mò mẫm cởi quần áo cho hắn, cậu lại vừa túm lấy gáy hắn, giữ cho môi họ không rời nhau.
Sự chủ động của cậu như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ, khiến Lee Tae Kang bật cười, hắn thậm chí còn chưa kịp cởi hết áo sơ mi đã vội vàng cởi khóa quần. Sau khi cởi thắt lưng và khóa quần, hắn bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu.
“Mày hôn giỏi thật đấy, Han Yeo Won.”
Lee Tae Kang vừa vuốt ve bụng và rốn cậu vừa vội vàng hôn lên khắp khuôn mặt cậu. Mỗi khi đầu ngón tay hắn chạm vào da thịt cậu, cậu lại rùng mình đáp lại.
“…Nhảm nhí.”
Kỹ năng hôn của Lee Tae Kang cũng tuyệt vời không kém. Không biết hắn đã dùng lưỡi của mình điêu luyện đến mức nào mà chỉ bằng một nụ hôn đã có thể hạ gục cậu. Một cảm giác vừa kinh ngạc vừa tức giận trào dâng trong cậu. Khi nghĩ đến việc Lee Tae Kang đã cư xử lăng nhăng như thế này ở những nơi khác, cậu lại trở nên tức tối. Cậu chưa bao giờ nghĩ bạn mình lại là một kẻ như vậy. Nghĩ đến việc hắn đã quyến rũ đủ cả nam lẫn nữ ở khắp nơi, cơn thịnh nộ bùng lên từ tận sâu thẳm trong lòng cậu.
“Đến giờ mày vẫn luôn dùng cách này để dụ dỗ người khác sao?”
Cậu thở hổn hển, giận dữ hỏi. Lee Tae Kang vừa cởi áo cậu vừa khéo léo cởi khóa chiếc quần jean rách của cậu, cười nhạt.
“Mày tò mò sao?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.