Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 53
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 53
“Ư… ư…”
“Hộc… hộc…!”
Y như rằng, cảm giác phóng thích cũng ập đến với Yeo Won, cậu rướn người lên và trút ra dòng tinh dịch. Lần thứ hai này tuy độ đặc sánh không bằng lần đầu, nhưng lại mang đến một cảm giác kiệt sức đến khó tin. Yeo Won thất thần, lồng ngực phập phồng. Thấy cậu mệt mỏi đến mức sắp ngất đi, Tae Kang cũng đổ người xuống nằm đè lên cậu.
“…Nặng quá… Tránh ra…”
Yeo Won thều thào, đến cả sức để hờn dỗi cũng không còn.
“…Cả bên dưới nữa… Ư…”
Cảm giác vẫn còn đang ngọ nguậy bên trong làm cậu giật mình, Tae Kang chẳng những không có ý định rút ra mà ngược lại còn ấn mạnh người hơn.
“Mày…”
“Thêm một lần nữa.”
“Đồ điên khốn kiếp! Vậy lần này đến lượt tao nằm trên!”
“Sao nào? Mày có vẻ rất thích hợp với vị trí này mà.”
“Gì chứ?”
“Mày còn chưa kịp chạm vào tao mà đã… xong rồi.”
“…Gì… Gì chứ?”
“Ý tao là… sướng lắm.”
“……”
“Cái cách mày chiếm lấy tao.”
Yeo Won tái mét mặt, nuốt khan một tiếng. Hắn nói chẳng sai, và cậu cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng đến tột độ bởi chính điều đó. Cậu ghét khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cậu không thể chối cãi sự thật. Nhưng điều tồi tệ hơn cả là…
“Vậy nên, đã quyết định trao thân rồi…”
“……”
“Thì cũng nên rộng lượng một chút chứ.”
Han Yeo Won bất lực nhìn Lee Tae Kang, hắn thản nhiên buông ra những lời lẽ trơ trẽn trong khi bàn tay hư hỏng vẫn đang siết chặt lấy vòng hông cậu. Cậu không thể nào đẩy hắn ra.
**
Việc Lee Tae Kang không phải là người bình thường thì cậu đã sớm nhận ra rồi, nhưng đến tận giờ phút này, cậu mới thực sự hiểu hắn là một kẻ điên rồ đến mức nào. Hắn điên cuồng hơn cậu tưởng tượng, trơ trẽn hơn, và dâm đãng hơn gấp bội.
Sáng hôm sau, Yeo Won nằm bất động trên giường, đôi mắt chậm rãi chớp chớp. Mọi chuyện xảy ra đêm qua dường như không thật, cậu ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Từng khớp xương nhức nhối, cơ bắp tê dại như bị đóng băng, toàn thân rã rời làm cậu chỉ biết thở dài bất lực.
Yeo Won luôn tự tin vào thể lực của mình. Không cần đến phòng tập, chỉ cần những bài vận động thường ngày cũng đủ để cậu sở hữu một thân hình săn chắc. Cậu yêu thể thao và luôn tự hào về sức khỏe và vóc dáng của mình. Vậy mà cậu lại ngất đi… Cho dù hắn có giày vò cậu suốt cả đêm, việc cậu ngất xỉu vẫn là một điều khó tin. Tình cảnh này chẳng khác nào một bộ phim hài nhảm nhí, vừa vô lý vừa phi thực tế.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Việc cậu đã ngủ với Lee Tae Kang, và cả buổi sáng vẫn đến như thường lệ sau đêm cuồng nhiệt ấy. Yeo Won thoáng buồn bã, khó nhọc ngồi dậy, cơ thể nặng trĩu như đeo đá. Tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ phòng tắm, chắc hẳn Lee Tae Kang đang tắm. Vì là một nhà nghỉ tồi tàn ở Daehakro, tiếng vòi hoa sen vọng ra ngoài rất rõ. Yeo Won ngồi đó, thoáng do dự. Cậu nên cứ thế bỏ đi, hay là đối mặt với Lee Tae Kang như chưa có gì xảy ra?
Chính cậu đã từng mạnh miệng hỏi hắn rằng chỉ cần “cho” hắn là được chứ gì, nhưng khi mọi chuyện đã rồi, lòng cậu lại rối bời. Cuộc hoan ái với Lee Tae Kang vừa đau đớn, vừa mang đến cho cậu những khoái cảm chưa từng có. Có lẽ là do tư thế khác lạ? Đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm thứ tình dục kích thích đến vậy. Những hành động mãnh liệt đến mức tâm trí cậu quay cuồng, kèm theo đó là một cảm giác tội lỗi kỳ lạ. Cậu có nên tiếp tục những chuyện điên rồ này với Lee Tae Kang không?
“Dậy rồi à?”
Khi những suy nghĩ còn đang ngổn ngang trong đầu cậu, cánh cửa phòng tắm mở ra. Lee Tae Kang chỉ có một chiếc khăn quấn quanh hông, đứng ngay trước mặt cậu. Yeo Won ngước nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp.
“Cơ thể mày…”
Hắn hỏi ngay trước khi cậu kịp mở lời.
Đương nhiên là không ổn rồi. Những vết cắn xé khắp nơi, vùng hông vẫn còn ê ẩm, toàn thân đau nhức không chỗ nào là không khó chịu.
“Còn phải hỏi sao? Đau chết đi được.”
Đúng là đau đến chết đi được.
“Đồ khốn! Đau như vậy sao mày không nói trước cho tao biết hả?”
Yeo Won nhăn nhó, nói thẳng những gì mình cảm nhận.
“Rồi mày sẽ quen thôi.”
“Gì? Quen á? Mẹ kiếp! Mày cũng nên bị đâm thử xem. Kiếm một thằng bằng cỡ của mày rồi để nó…”
“Mày vẫn còn sung sức đấy chứ.”
Lee Tae Kang cắt ngang lời cậu, khẽ cười.
“Cái gì?”
“Thấy mày vừa sáng sớm đã lớn tiếng như vậy, tao nghĩ mày không sao.”
“Đương nhiên rồi. Tao đây không có môn thể thao nào là không chơi, tập luyện còn giỏi hơn mày… Mày làm gì thế hả?”
Yeo Won đang nói thì chợt dừng lại, khẽ hỏi khi thấy hắn tiến lại gần, chiếc khăn che thân cũng bị hắn vứt sang một bên. Ánh mắt Lee Tae Kang ánh lên vẻ thích thú khi nhìn khuôn mặt Yeo Won ngày càng cứng đờ.
“Mày nói mày ổn mà.”
“…Thì, thì sao chứ?”
“Thì bây giờ là buổi sáng.”
“Mau mặc vào đi! Ghê tởm!”
“Đồ ghê tởm đó đêm qua đã làm mày lên đỉnh bao nhiêu lần rồi nhỉ?”
Tên khốn này bị điên thật rồi! Yeo Won hoảng hốt lùi lại, tránh né hắn. Nhưng đây chỉ là một căn phòng trọ chật hẹp. Có chạy trốn cũng chỉ quanh quẩn trên chiếc giường này. Lee Tae Kang cũng leo lên giường, nhanh chóng áp sát và nắm chặt lấy hông cậu.
“Ư… Bỏ ra! Đồ điên!”
“Chỗ này vẫn chưa khép lại này. Vẫn còn mềm mại.”
Hắn không hề ngần ngại luồn ngón tay vào giữa hai bờ mông cậu. Yeo Won rùng mình bởi cảm giác xa lạ xâm chiếm.
“Có thể vào ngay bây giờ đấy.”
“Đã làm đến tận rạng sáng rồi mà mày còn muốn nữa sao?”
“Vì tao quá sung mãn.”
Như để chứng minh cho lời nói của mình, “chỗ đó” của hắn đã cương cứng, Yeo Won nhắm mắt, ôm trán, cảm thấy choáng váng.
“Mày thích chuyện này đến vậy sao?”
Yeo Won hỏi lại, giọng đầy khó hiểu. Bàn tay đang siết chặt hông cậu khẽ khựng lại.
“Mày thích làm chuyện này với đàn ông đến vậy sao?”
Yeo Won hỏi với giọng điệu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Lee Tae Kang khẽ cười rồi áp sát, một lần nữa đẩy cậu nằm xuống giường. Khi đầu cậu vừa chạm vào gối, hắn đã phủ người lên trên, đôi mắt hờ hững nhìn xuống cậu.
“Ừ.”
“……”
“Thích chết đi được.”
“…Mày vốn dĩ… phóng túng như vậy sao?”
“Mày chẳng biết gì cả.”
“Đừng có nói linh tinh. Trên đời này còn ai hiểu mày hơn tao chứ.”
“Không. Mày không hiểu.”
Thấy Lee Tae Kang trẻ con cãi bướng, Yeo Won vừa ngạc nhiên vừa bất lực bật cười. Tiếng cười nhẹ như một làn gió thoảng qua làm cho đôi mày rậm của Lee Tae Kang khẽ nhíu lại. Đó là dấu hiệu cho thấy hắn muốn hỏi vì sao cậu cười.
“Đúng là… Tao đã không hiểu.”
“……”
“Hôm qua nhìn mày… thật sự rất lẳng lơ.”
Nghe câu nói đột ngột đó, Lee Tae Kang khẽ thở hắt ra. Yeo Won nhớ lại những chuyện đêm qua, nở một nụ cười tinh quái.
“Mày học ở đâu cái kiểu nài nỉ đòi làm tình như vậy hả?”
“……”
“Còn nụ hôn… từ bao giờ mà mày giỏi như thế?”
“Sao, mày mê mẩn rồi à?”
“Ai mà thèm.”
“Cứ mạnh miệng đi.”
Nghe Yeo Won chối bay chối biến, Lee Tae Kang không nói thêm gì nữa, cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu. Ban đầu Yeo Won cố gắng né tránh, nghiêng đầu sang một bên, nhưng Lee Tae Kang đã giữ chặt khuôn mặt cậu, không cho cậu cơ hội trốn thoát. Cuối cùng, cậu đành bất lực hé môi, đón nhận làn môi nóng bỏng đang chờ đợi đó.
Một chiếc lưỡi ẩm ướt trườn vào, tự nhiên như về nhà mình. Nó lướt nhẹ từ cổ họng lên vòm miệng, rồi quấn lấy chiếc lưỡi đang cố gắng theo kịp. Nhưng chỉ được một lát, hắn thay đổi góc độ, nhẹ nhàng rút lưỡi ra, trêu ngươi cậu một chút rồi lại mạnh mẽ đưa vào, mút mát đầy nhục dục.
Mọi thứ đều khó khăn ở lần đầu, nhưng đến lần thứ hai thì lại dễ dàng hơn nhiều. Yeo Won nhanh chóng khuất phục trước dục vọng, dường như đã quên hết những lo lắng ban đầu, cậu vòng tay qua cổ Lee Tae Kang, chủ động đáp trả. Nụ hôn của Lee Tae Kang đã hoàn toàn thiêu đốt cậu, khơi dậy dục vọng sâu thẳm trong cậu. Người đàn ông chẳng khác gì dã thú, dục vọng luôn chiến thắng lý trí – điều đó hoàn toàn đúng. Giờ đây, Yeo Won không thể phủ nhận điều đó nữa.
“Mê mẩn rồi chứ gì.”
Hắn vừa mút mát lưỡi cậu vừa cọ xát môi mình lên môi cậu, giọng nói ướt át phả vào tai cậu.
“…Vớ vẩn.”
“Mày cương cứng rồi.”
Hắn vừa nói vừa dùng vật đã cương cứng của mình cọ xát vào nơi tư mật của Yeo Won. Cậu nhíu mày nhìn hắn.
“…Đồ lẳng lơ.”
“Đồ lẳng lơ rất ngon mà.”
“Cuối cùng thì mày cũng điên rồi.”
“Ngon đến mức làm mày cương cứng đấy thôi.”
Ánh mắt hắn nhìn xuống cậu đầy nóng bỏng. Ánh nhìn mãnh liệt đó như thiêu đốt cơ thể cậu, hắn thì thầm đầy dâm đãng.
“…Mày vốn dĩ… như vậy sao?”
“Như vậy là sao?”
“…Khi làm tình… mày vốn dĩ… như vậy sao?”
“Như vậy là như thế nào?”
Lee Tae Kang vừa trả lời từng câu hỏi của cậu vừa không ngừng di chuyển. Lưỡi hắn rời khỏi môi cậu, trượt lên vành tai, liếm nhẹ vành tai rồi men theo đường quai hàm xuống cổ cậu.
“Vốn dĩ… hơi…”
Hơi… dâm đãng.
Yeo Won không thể thốt ra hết câu, cậu ngập ngừng rồi mím chặt môi. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy nếu nói ra thì mọi chuyện sẽ càng trở nên kỳ lạ hơn, vì vậy cậu vội vàng chuyển chủ đề. Cậu muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.
“…Được rồi. Cứ làm đi, nhanh lên.”
“Nhanh cái gì?”
“Thì… nếu muốn làm thì nhanh… vào…”
Yeo Won, trong khoảnh khắc bị cuốn theo dục vọng, vội vàng kìm lại lời nói. Cậu giật mình nhận ra mình suýt chút nữa đã thốt ra lời mời gọi trần trụi ấy, nhất thời cứng đờ người.
“Nhanh cái gì?”
Lee Tae Kang lại tiếp tục truy hỏi, giọng điệu như đang trêu ngươi.
“Thì… cứ làm… thì làm nhanh lên.”
“Thì là làm cái gì chứ?”
Những câu hỏi dai dẳng, đầy vẻ cố chấp của hắn làm cơn bực bội trong Yeo Won trào dâng, khuôn mặt cậu nhăn nhó.
“Aish… không làm thì tránh ra!”
“Sao lúc nào mày cũng cáu kỉnh như vậy?”
“Mày là người đứng đầu về khoản đó thì còn nói ai?”
“Mày cứ muốn phá hỏng bầu không khí này sao?”
Hắn nhìn xuống cậu với ánh mắt lạnh lùng, không chút ý cười. Yeo Won vừa ngạc nhiên vừa bất lực bật cười.
“Từ hôm qua đến giờ vẫn luôn như vậy mà.”
“……”
“Giữa tao và mày thì có gì mà phải nói đến bầu không khí chứ?”
Yeo Won cảm thấy thật nực cười và gượng gạo khi hai người, đã biết nhau gần hai mươi năm, thân thiết hơn cả người nhà, lại phải bận tâm đến “bầu không khí”. Vốn dĩ chuyện này bắt đầu như một hành động đơn thuần, không hơn không kém, vậy thì việc nhắc đến “bầu không khí” chẳng phải quá kỳ quặc sao?
“Muốn làm thì cứ làm đi. Chuyện tao và mày phải để ý đến mấy thứ đó chẳng phải rất buồn cười sao?”
Yeo Won nhăn nhó gãi gãi mũi, vẻ mặt đầy miễn cưỡng. Lee Tae Kang khựng lại một chút, rồi như chìm vào dòng suy nghĩ riêng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào cậu. Nhưng khoảnh khắc đó cũng nhanh chóng qua đi. Ngay sau đó, Lee Tae Kang thản nhiên lên tiếng:
“Cũng phải.”
“……”
“Cứ đâm rồi cãi nhau là xong chứ gì.”
“……”
“Cứ làm như chuyện trọng đại.”
Hình ảnh khóe miệng Lee Tae Kang khẽ nhếch lên hiện lên trong tầm mắt Yeo Won, rồi nhanh chóng biến mất.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.