Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 55
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 55
Một khoảng lặng khó xử bao trùm lấy cả hai. Yeo Won đã khẽ lùi lại phía sau, lên tiếng trước.
“Mày… ăn cơm chưa?”
Yeo Won không ngừng bực bội và lo lắng suốt buổi học vì việc Lee Tae Kang bỏ đi khỏi phòng motel vào sáng sớm. Thấy cậu mở lời với vẻ lạnh nhạt như vậy, Lee Tae Kang thoáng nhìn sang Jeon Jae Min, rồi chậm rãi đáp:
“Chưa.”
“…Tao định đi ăn ở căn tin trường với tiền bối, mày có muốn đi cùng không?”
Lee Tae Kang nhíu mày trước câu nói buột miệng, chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt của Yeo Won, vẻ khó hiểu hiện lên rõ rệt, rồi hắn từ từ quay mắt sang chỗ khác.
“Ba người à?”
Nghe câu hỏi có phần mệt mỏi đó, Yeo Won thoáng do dự. Có lẽ Lee Tae Kang cảm thấy không thoải mái. Thực tế, hắn chính là trung tâm của mối quan hệ tay ba đầy gượng gạo này. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy hắn để tâm đến tình huống kỳ lạ này. Lee Tae Kang vốn nổi tiếng thờ ơ, vậy mà hắn cũng đang bận tâm đến Jeon Jae Min.
“…À đúng rồi. Tôi quên mất là mình có hẹn rồi.”
Jeon Jae Min nãy giờ im lặng, đột nhiên cười gượng gạo và nói lảng sang chuyện khác.
“Lần sau chúng ta cùng ăn nhé.”
“Đột nhiên vậy sao?”
“Ừ. Đột nhiên tôi nhớ ra.”
Ai cũng có thể nhận thấy rõ ràng Jeon Jae Min đang cố tình tránh mặt vì không thoải mái, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thản đến phút cuối.
“Tae Kang, hẹn gặp lại cậu sau.”
Rõ ràng giữa hai người đã có một cái nhìn trao đổi. Dù Yeo Won không hiểu hết ý nghĩa của nó, nhưng cậu cũng cảm nhận được giữa họ chắc chắn có một dấu hiệu riêng mà chỉ họ mới hiểu. Trước khi Lee Tae Kang kịp trả lời, Jeon Jae Min đã vội vã rời đi. Yeo Won vô thức dõi theo bóng lưng đang nhanh chóng khuất dần của Jeon Jae Min. Cậu không rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng qua thời gian, mối quan hệ giữa hai người dường như ngày càng căng thẳng và xa cách.
“Ăn cơm sao? Ba người?”
Một thân hình cao lớn chắn ngang tầm nhìn của Yeo Won, hỏi với giọng điệu châm biếm. Nghe giọng điệu đó, ánh mắt Yeo Won cũng không mấy thiện cảm. Cậu nheo mắt nhìn người cao hơn mình cả một cái đầu.
“Sao?”
“Mày định ăn cơm với tao và cả Jeon Jae Min sao?”
“Sao tự nhiên lại kiếm chuyện vậy?”
“Chính mày là người nổi giận mà.”
“Gì chứ?”
Nghe những lời đột ngột đó, Yeo Won càng nhíu mày khó hiểu hơn.
“Mày là người nổi giận khi thấy tao ngủ với Jeon Jae Min mà.”
“…Tại sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó?”
Những lời nhắc lại chuyện quá khứ bất ngờ làm Yeo Won thở hắt ra. Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vọng lại từ cuối hành lang vốn vắng lặng. Chột dạ, Yeo Won vô thức nắm lấy cổ tay Lee Tae Kang và vội vã trốn vào một phòng học trống. Rồi cậu thô bạo kéo rèm cửa sổ xuống để che đi ánh sáng từ bên ngoài.
Dù là giữa ban ngày, nhưng căn phòng chìm vào bóng tối ảm đạm. Khi bóng tối và sự im lặng bao trùm, Yeo Won cảm nhận rõ ràng khoảng cách gần gũi giữa mình và Lee Tae Kang. Hắn đã tiến sát đến ngay trước mặt cậu. Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng thở của cả hai, Yeo Won cảm thấy căng thẳng và cứng người lại.
Tiếng ồn ào từ bên ngoài cánh cửa vọng vào. Có vẻ như các sinh viên đang dần quay trở lại sau giờ ăn trưa.
“Mày làm gì vậy?”
Lee Tae Kang đột nhiên lên tiếng sau khi im lặng bước theo Yeo Won vào phòng học. Nghe giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu mình, Yeo Won thở dài một tiếng nặng nề.
“…Mày định nói chuyện đó giữa chỗ đông người sao?”
“Tao không nghĩ là cần phải trốn tránh.”
“….”
Hắn nói đúng. Khi tiếng ồn ào lại vọng đến từ bên ngoài cánh cửa, một cảm giác căng thẳng khó tả lan tỏa. Cậu vô thức nắm chặt cánh tay Lee Tae Kang, mắt thoáng liếc qua khe cửa. Rồi cậu lên tiếng với giọng khẽ như sợ ai đó nghe thấy:
“Sáng nay ở…”
Cậu không muốn nhắc đến từ “motel” nên nói lấp lửng.
“Tại sao sáng nay mày lại bỏ đi trước?”
Lee Tae Kang nhìn xuống Yeo Won và khẽ hỏi:
“Mày trốn vào đây chỉ để hỏi chuyện đó sao?”
“…Không hẳn… chỉ là… nói chuyện ở nơi vắng người thì tốt hơn.”
“Sợ người khác biết chúng ta đã ngủ với nhau vào sáng nay sao?”
“Này! Mày có thể nói nhỏ thôi được không?”
“Rồi mày cũng phải quen thôi.”
Lee Tae Kang tiến lại gần hơn. Vai Yeo Won khẽ run lên.
“Mày, mày làm gì vậy?”
“Chúng ta sẽ còn quấn lấy nhau dài dài.”
“….”
“Mày định giả vờ ngây thơ mãi sao?”
Lời nói đó như lưỡi dao đâm vào lòng tự trọng của Yeo Won. Khuôn mặt cậu biến sắc.
“Ngây thơ? Tao sao?”
“Không phải sao? Cứ run rẩy vì những chuyện nhỏ nhặt, chỉ ngủ một lần mà đã lo lắng và trốn tránh như vậy, chẳng phải là như vậy sao?”
“Tao, tao như thế bao giờ!”
“Không phải sao?”
“Không phải, cái… ha, thật là.”
Cậu thật sự cạn lời vì quá sốc và tức giận. Hồi học cấp ba, chính cậu là người hay trêu chọc bạn bè vì chuyện “ngây thơ”, vậy mà giờ đây cậu lại bị Lee Tae Kang nói như vậy, thật không thể tin được.
“Có vẻ là đúng mà.”
“Này!”
“Ngay cả bây giờ cũng vậy.”
“….”
“Mày đang căng thẳng.”
Ánh mắt nhìn xuống từ khoảng cách rất gần liên tục đâm trúng điểm yếu của cậu. Hắn nói đúng. Ở trong không gian kín mít này, chỉ cần nghe tiếng thở của hắn thôi cũng đủ làm cậu cảm thấy kích thích rồi. Yeo Won chưa bao giờ ý thức được điều đó trước đây. Mấy năm qua, dù đã ở trong không gian kín với hắn bao nhiêu lần, cậu cũng chưa từng cảm thấy như vậy.
“…Không phải.”
“Vậy thì làm đi.”
“Làm gì?”
“Hôn tao đi. Ở đây.”
Trước lời đề nghị vô lý đó, Yeo Won lại một lần nữa bật ra một tiếng cười chua chát. Thậm chí đó còn chẳng phải là tiếng cười, mà chỉ là một tiếng thở hắt ra đầy mỉa mai.
“Mày điên rồi à?”
“Tao biết mà.”
“Gì cơ?”
“Tao biết mày sẽ không làm được.”
“…”
“Cứ sợ sệt như thể tao sắp làm gì mày vậy.”
“…”
“Ra là mày cũng nhát gan thật.”
Lee Tae Kang nhìn xuống cậu với nụ cười nhạt đầy vẻ khinh miệt. Lòng tự trọng của Yeo Won như bị xé toạc, cậu nghiến răng, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Chết tiệt, Lee Tae Kang hiểu cậu quá rõ. Hắn biết chính xác cách để chọc giận cậu. Lee Tae Kang biết rõ rằng dù cậu nhận ra đó là sự khiêu khích, cậu vẫn sẽ không thể làm ngơ. Và cậu cũng hiểu rõ hắn.
“Nếu muốn thì cứ nói thẳng ra, có phải hơn không?”
“…”
“Đừng cố khơi gợi lòng tự trọng của người khác bằng những trò trẻ con đó.”
Yeo Won đẩy Lee Tae Kang về phía bàn, hắn ngoan ngoãn lùi lại và ngồi hờ lên mép bàn. Lúc này, tầm mắt của Lee Tae Kang thấp xuống ngang với cậu. Yeo Won nắm lấy mặt hắn, vuốt ve như thể muốn xoa dịu, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười đầy thách thức.
“Mày vẫn luôn như vậy từ khi còn nhỏ.”
“…”
“Có gì muốn thì cứ nói thẳng ra.”
“…”
“Nhất định phải để người khác chủ động khơi mào.”
“…”
“Như một đứa trẻ.”
Yeo Won tặc lưỡi rồi ghé sát mặt lại. Cậu áp môi mình lên môi hắn, đồng thời nắm chặt lấy gáy hắn. Khi đầu hắn ngả ra sau, Yeo Won dồn hết sức lực vào nụ hôn mãnh liệt từ trên cao, mạnh bạo đưa lưỡi vào trong miệng hắn. Lee Tae Kang đón nhận chiếc lưỡi xông xáo đó và nhẹ nhàng đáp lại. Khác với sự thô bạo của Yeo Won, Lee Tae Kang thong thả đón nhận từng chuyển động, yết hầu hắn khẽ rung lên đầy gợi cảm. Hắn nuốt trọn dòng nước bọt từ đối phương và nhẹ nhàng ôm lấy gáy Yeo Won để cậu không thể rời ra.
Nụ hôn kéo dài làm Yeo Won phải ngẩng lên để lấy hơi, nhưng vì bị hắn giữ chặt cổ nên cậu không thể động đậy và phải tiếp tục nụ hôn. Tiếng thở dốc đầy khó chịu của cậu vang lên, Lee Tae Kang nhếch mép cười, mút lấy môi dưới ướt át và sưng mọng của Yeo Won, rồi thì thầm vào tai cậu:
“Cuối cùng thì chúng ta vẫn hợp nhau thôi.”
Lông mày Yeo Won khẽ giật giật, nhưng vì Lee Tae Kang lại tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn nên cậu không thể nói ra sự bực bội của mình.
Cuối cùng thì Lee Tae Kang lại thắng.
***
Cuối cùng thì cả hai đã bỏ lỡ tiết học buổi chiều. Sau nụ hôn nồng nhiệt đến mức cậu ngồi lên cả đùi hắn trong phòng học trống, cả hai đều không thể kiềm chế được nữa và đi thẳng về nhà. Cậu vội vã mở cửa căn hộ của mình rồi lại vội vã trao nhau một nụ hôn khác. Môi và lưỡi họ tìm đến nhau, khao khát như thể đã lâu lắm rồi họ không được gần gũi với nhau. Hai người ngã xuống sàn ngay trước cửa, vội vã cởi quần áo cho nhau, miệng vẫn không ngừng tìm kiếm nhau, thúc giục nhau hôn thêm, hôn sâu hơn.
Yeo Won chưa từng ngờ vực bản thân lại dễ dàng khuất phục trước những thôi thúc bản năng đến vậy. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được những cảm giác bị dục vọng xâm chiếm lại kích thích đến thế. Chính vì vậy mà nó gây nghiện.
“Ha… Sáng nay chúng ta cũng đã làm rồi mà.”
Yeo Won vừa cắn nhẹ vào môi Lee Tae Kang vừa nói với giọng khàn khàn, hắn hơi giật mình hỏi:
“Mày có đau không?”
Lee Tae Kang vừa cởi quần Yeo Won vừa không ngần ngại đưa tay vào trong chiếc quần lót của cậu để kiểm tra. Hắn hỏi với giọng đầy lo lắng.
“Một người mà còn để tâm đến chuyện đó thì sáng nay đã không hành động thô lỗ như vậy rồi.”
“Tại mày chọc giận tao.”
“Lại là lỗi của tao.”
“Vậy thì sao mày còn coi tao như đồ chơi tình dục?”
“Tao như thế bao giờ?”
“Mày đã nói cứ việc ‘đâm và xuất’ mà.”
“Chính mày mới là người coi tao như một cái lỗ mà.”
“Vậy ai là người dang rộng chân ra đón nhận hả?”
“Lại nói những lời khó nghe rồi.”
“Chân mày dang rộng ra đấy. Thật phóng túng.”
“…Đồ điên. Đúng là đồ điên.”
“Bạn của mày là đồ điên thì phải làm sao?”
“Biết vậy tao đã bỏ chạy từ lâu rồi.”
“May là tao đã giấu kỹ bấy lâu nay.”
Lee Tae Kang khẽ cười, dùng hai tay nắm lấy hai bên mông Yeo Won và tách rộng ra. Cậu ngửa đầu ra sau và rên rỉ bởi cảm giác lạ lẫm. Lee Tae Kang nghiến chặt răng, buông tay ra một lát rồi nắm lấy hai chân cậu và nhấc bổng lên. Tư thế phơi bày chỗ kín khiến Yeo Won định khép chân lại, nhưng Lee Tae Kang dùng cơ thể mình đè lên để ngăn cậu lại.
“Mày muốn chết à?”
“Cứ giữ nguyên tư thế đó đi.”
“Tư thế này thật kinh tởm.”
“Nếu tao làm mày lên đỉnh trong tư thế này thì mày sẽ rên rỉ van xin cho xem.”
Nghe những lời nói vừa xoa dịu vừa trêu chọc đó, Yeo Won nhăn mặt.
“Làm ơn đừng nói những lời đó nữa được không?”
“Không thích. Tao thích nhìn mày xấu hổ.”
“Đồ điên. Ưm.”
Cảm giác bàn tay hắn kéo căng bên trong làm Yeo Won hít sâu một hơi, mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng. Thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu, Lee Tae Kang thở dốc và thì thầm vào tai cậu:
“Thật ra là tao thấy rất kích thích. Cái vẻ ngoài cố tỏ ra bình thường trong khi lại xấu hổ đó.”
“…Mày đúng là một tên biến thái.”
“Đó là lời khen sao?”
“Mày nghĩ đó là lời khen sao?”
“Nếu mày cứ tiếp tục kiếm chuyện, tao sẽ làm mày ngay bây giờ đấy.”
Lời đe dọa, hay đúng hơn là lời dụ dỗ, của Lee Tae Kang khi hắn bắt đầu xoa quy đầu vào miệng cậu làm Yeo Won không nói nên lời, chỉ biết trừng mắt nhìn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.