Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 57
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 57
“Mày đang làm cái trò gì bẩn thỉu vậy…”
“Của tao.”
“…Cái gì cơ?”
“…Khi chúng ta làm tình, từ đầu ngón tay đến từng sợi tóc của mày, tất cả đều là của tao.”
“……”
“Vậy nên đừng né tránh tao.”
“……”
“Rồi mày sẽ quen thôi.”
Lời nói ấy mang một ý vị khó tả, vừa như cảnh cáo, vừa như khuyên nhủ, nhưng mục đích thật sự là gì thì chẳng ai hay. Chỉ biết rằng, mỗi khi “hành sự”, Lee Tae Kang luôn quá đáng và ám ảnh đến mức làm cho người ta phải rùng mình. Ngay cả người đã ở bên hắn hơn nửa đời người như cậu cũng cảm thấy xa lạ.
Cơn khoái cảm trào dâng, Lee Tae Kang nâng cằm Yeo Won lên, đồng thời siết chặt lấy eo cậu. Yeo Won cảm nhận được sức mạnh đáng sợ, đến thở cũng khó khăn. Cùng lúc ấy, khoái cảm cũng tấn công cậu, phần dưới của cậu cũng co rút lại.
“Ư… ư…!”
“Ư… ha…!”
Có lẽ cảm nhận được sự đáp trả từ Yeo Won, Lee Tae Kang rên lên một tiếng rồi giải phóng tất cả. Bên trong Yeo Won ngập tràn hơi ấm nóng hổi, và ngay sau đó, từ nơi kia của cậu, dòng tinh dịch đặc quánh cũng phun trào.
Mặc dù đã xuất tinh, dương vật của hắn vẫn cắm sâu bên trong, thứ chất lỏng màu trắng đục của hắn chảy ra từng đợt. Cảm giác ngứa ngáy ở háng làm Yeo Won muốn quát lên bảo hắn rút ra ngay lập tức, nhưng toàn thân cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa, nên đành dựa người vào ngực Lee Tae Kang. Đầu óc cậu trống rỗng, đến cả cảm giác hụt hẫng thường thấy sau mỗi cuộc hoan ái cũng không thể cảm nhận được vì quá mệt mỏi. Yeo Won nhắm mắt lại. Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ chập chờn, hơi ấm của Lee Tae Kang vẫn còn rõ ràng. Cả ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt cậu mà hắn đã không rời mắt suốt cuộc hoan ái kia nữa.
***
Sau đêm hoan lạc điên cuồng ấy, Yeo Won vốn nổi tiếng là khỏe mạnh mà đã phải nằm liệt giường tận hai ngày liền. Toàn thân cậu đau nhức như bị ai đánh đập, thêm cái lạnh thấu xương làm cậu phải cuộn tròn trong chăn và chỉ biết ngủ vùi suốt hai ngày. Thỉnh thoảng khi tỉnh giấc, cậu lại thấy Lee Tae Kang ở bên cạnh. Không rõ là đang chăm sóc cậu hay chỉ đơn giản là trông chừng, mỗi lần Yeo Won mở mắt, Lee Tae Kang đều tựa lưng vào thành giường đọc sách, hoặc cúi xuống nhìn cậu, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Khi cậu muốn uống nước, hắn sẽ mang nước đến tận giường, khi cậu đói, hắn sẽ gọi đủ loại món ăn cậu thích, từ cháo đến cơm, để cậu chọn.
Đến đêm, khi Yeo Won lại rên rỉ và đổ mồ hôi lạnh, cậu cảm nhận được có bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng lau người cho mình. Cậu đang được chăm sóc. Đã vài lần như vậy rồi. Lần cậu đánh nhau với người ta hồi trung học và bị thương nặng, rồi cả lần bị cúm độc hoành hành nữa. Mỗi lần như vậy, người ở bên cạnh cậu chỉ có Lee Tae Kang. Phải. Chỉ có hắn mà thôi. Cứ như Lee Tae Kang của ngày xưa đã trở lại, Yeo Won cảm thấy an tâm và ngủ ngon giấc sau một thời gian dài.
Để có được điều này, cậu đã chấp nhận làm cái việc điên rồ là quan hệ với bạn mình. Để đổi lấy Lee Tae Kang luôn ở bên cạnh. Để không đánh mất thứ duy nhất thuộc về mình. Yeo Won không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu vắng Lee Tae Kang, nên suốt mấy ngày liền, gã đã cố gắng hợp lý hóa lựa chọn của mình. Gã buộc phải làm vậy. Không, có lẽ gã nên làm vậy.
“Điện thoại.”
Buổi sáng khi vừa hồi phục lại sức khỏe, Yeo Won vừa tỉnh dậy đã vươn tay ra. Lee Tae Kang liền đưa cho cậu chiếc điện thoại đã được sạc đầy. Kiểm tra những tin nhắn chưa đọc sau vài ngày, chúng hiện ra hàng loạt. Từ đám bạn khoa đến những người bạn cấp ba mà cậu vẫn liên lạc thường xuyên.
“Uống đi.”
Lúc Yeo Won chỉ mới xem lướt qua các tin nhắn, một chiếc cốc sứ ấm áp được đưa đến trước mắt cậu.
“Cảm ơn.”
Nhấp một ngụm ấm áp, cậu cảm thấy người mình khỏe hơn hẳn.
“Người thế nào rồi?”
“Khá hơn nhiều rồi.”
Mặc dù Yeo Won nói là không sao, Lee Tae Kang vẫn đặt tay lên trán và khắp mặt cậu để kiểm tra xem cậu có còn sốt hay không.
“Đã bảo là không sao mà.”
“Đã ốm hai ngày trời thì làm sao mà tin được chứ.”
“Tại ai mà ra chứ.”
“Thì tại vậy nên mới lo lắng chứ sao.”
Trước câu trả lời đột ngột ấy, Yeo Won ngơ ngác nhìn Lee Tae Kang đang đứng sừng sững trước giường.
“Lo lắng cái gì mà ghê gớm vậy.”
Lee Tae Kang mặc kệ phản ứng của cậu, nhận lại chiếc cốc trên tay rồi đặt nó trở lại lên kệ.
“Chỉ có thế mà đã ốm hai ngày, không lo lắng sao được?”
Nghe cũng hơi xấu hổ. Yeo Won luôn tự tin về thể lực và sức khỏe của mình hơn bất cứ ai. Vậy mà chỉ vì mấy lần quan hệ thôi mà đã nằm liệt giường hai ngày. Nghĩ đến việc ai mà biết được thì cậu đã thấy xấu hổ đến mức phát sợ rồi.
“Tại dạo trước người tao cũng không được khỏe lắm nên mới thế thôi. Chứ có phải tại mấy lần đó đâu.”
“Yếu xìu mà còn lớn tiếng.”
“Thôi được rồi, đừng nói nữa.”
Yeo Won rời khỏi giường sau hai ngày nằm liệt. Toàn thân cậu ngứa ngáy và uể oải đến phát điên. Rất hiếm khi cậu phải nằm lì trên giường như thế này.
“Đi chạy bộ cùng không?”
Thời tiết rất đẹp để vận động, lại thêm tâm trạng sảng khoái sau khi hồi phục sức khỏe, Yeo Won vừa nói vừa cười. Lee Tae Kang nghe vậy liền bật cười chế nhạo.
“Không định đến trường sao?”
“À.”
Yeo Won khẽ thở dài khi nhớ ra một sự thật mà mình đã hoàn toàn quên mất. Lee Tae Kang khẽ lắc đầu.
“Mày nghỉ học hết hai ngày rồi đấy.”
“Tao ốm thì biết làm sao.”
“Định tốt nghiệp không đấy?”
Yeo Won vốn đã chẳng còn chút vướng bận nào với chuyện học hành kể từ khi xảy ra chuyện với Lee Tae Kang. Thậm chí cậu đã từng nghĩ đến việc bỏ học, nhưng rồi lại thôi vì biết nếu nghỉ học ngay thì cũng chẳng biết làm gì. Cậu cũng chẳng phải người có chí hướng gì cho cam, nếu bỏ học thì chắc chắn cũng chỉ tụ tập bạn bè ăn chơi, rồi lại vùi đầu vào mấy quán net. Nghĩ vậy nên cậu vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.
“Tao cũng chẳng biết nữa. Tao học trường này cũng là vì mày mà.”
Yeo Won vừa nói vừa cởi phăng chiếc áo ngủ đang mặc trên người.
“Tao đi tắm trước đây.”
Yeo Won vứt bộ quần áo như trút bỏ gánh nặng rồi tiến thẳng vào phòng tắm. Phía sau, ánh mắt của Lee Tae Kang vẫn dõi theo từng bước chân cậu. Dù đã quen với việc ăn mặc hở hang trước mặt hắn, nhưng sau những lần “gần gũi” vừa qua, cậu lại thấy hơi khó chịu, một cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng. Tuy nhiên, cậu cố gắng phớt lờ nó và vùi mình vào làn nước mát lạnh. Những suy nghĩ miên man vẩn vơ chẳng hợp với con người cậu chút nào.
**
Yeo Won cố tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng thực ra trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều vướng mắc. Dù tính tình có đơn giản đến đâu, thì việc “vừa làm tình” với một người, vừa có thể thản nhiên vui vẻ với bạn bè như không có gì xảy ra, quả thực là một điều không hề dễ dàng. Nhưng dù sao thì những cảm xúc vặt vãnh này rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, Yeo Won tự nhủ mình sẽ cố gắng vượt qua. Kể cả khi những hình ảnh Lee Tae Kang gọi tên cậu và thúc mạnh vào hông cậu lại bất chợt hiện về trong tâm trí. Kể cả khi những khoái cảm như muốn làm tan chảy cả não kia lại cào xé trái tim cậu.
Yeo Won vẫn cùng Lee Tae Kang đến trường như mọi ngày, cậu cũng chào hỏi và tán gẫu vui vẻ với đám bạn. Do Young Jae thì bận rộn với công việc lớp trưởng, chạy đi chạy lại giữa văn phòng khoa để chuẩn bị cho buổi học. Jo Soo Chan thì vẫn còn nồng nặc mùi rượu từ hôm qua, cậu ta gục mặt ngủ say như chết. Lim Yoo Na, đứa hậu bối thân thiết nhất của Yeo Won thì khoe với cậu rằng mình vừa được một chàng trai tỏ tình, cô nàng đưa ảnh của người kia ra để xin ý kiến đánh giá từ cậu. Còn Lee Tae Kang thì ngồi bên cạnh, mặt mày thờ ơ, chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại. Thỉnh thoảng có bạn bè và đàn anh trong khoa đến bắt chuyện thì hắn cũng chỉ đáp lại cho có lệ.
“Em thấy hơi lo lo ấy. Em biết là nói thế này trước mặt các anh thì cũng hơi kỳ, nhưng mà em nghe nói là mấy anh bên thể dục của trường mình có nhiều người có “bạn tình” lắm, còn giới thiệu cho nhau nữa cơ.”
“Cái gì, cái gì?”
Đang nghe lơ đãng, Yeo Won bỗng giật mình khi nghe được hai chữ “bạn tình”. Cậu lắp bắp hỏi lại.
“Thì người ta đồn ầm lên mà. Mấy anh bên thể dục của trường mình nổi tiếng trên “outstar” luôn đó. Có anh còn bị bóc phốt là “tìm bạn tình” qua DM, giờ phải nghỉ học luôn rồi.”
“À… ừ…”
Yeo Won gượng gạo cười trừ rồi đáp lại. Hai chữ “bạn tình” cứ như kim châm chích vào tai cậu, nhưng cậu tuyệt nhiên không để lộ bất kỳ sự khó chịu nào.
“Mà… thì “bạn tình” cũng có gì xấu đâu nhỉ? Chỉ cần… hai bên đồng ý… chỉ là quan hệ thể xác thôi mà.”
“Thì cũng tùy quan điểm mỗi người thôi. Nhưng mà cái anh kia bị phốt là do “DM” cho nhiều người quá nên mới có chuyện.”
“À… à… thì đúng là không được rồi.”
“Thế theo anh thì sao? Anh thấy thế nào? Em thấy anh ta cũng có vẻ để ý đến em, em cũng không ghét bỏ gì… em chỉ ghét mấy người chơi bời dơ bẩn thôi.”
“Anh thì biết thế nào được.”
“Anh cũng từng ăn chơi ghê lắm mà.”
“Hả?”
“Anh Do Young Jae kể em nghe.”
“Ăn chơi gì chứ.”
“Anh có ông bạn thân làm quản lý ở một club nổi tiếng ở Gangnam đó, còn xăm trổ đầy mình nữa chứ.”
“Này, đó là định kiến đó. Ai đi club với xăm trổ đầy mình thì cũng không có nghĩa là ăn chơi dơ bẩn đâu…”
“Lần sau anh đi thì cho em đi cùng với. Em nghe nói là anh hay bao phòng các kiểu cho mấy ông con trai đi “vui vẻ” đúng không?”
“Này này, vui vẻ cái gì…”
Yeo Won ấp úng không thể trả lời dứt khoát. Đúng là cũng chẳng sai, đám đàn ông con trai đi club thì chẳng lẽ chỉ để uống rượu hay sao. Nhưng đó là chuyện ngày xưa rồi. Từ khi xuất ngũ đến giờ, cậu chẳng còn hứng thú gì đến việc “tìm gái” nữa. Yeo Won bất giác liếc nhìn Lee Tae Kang đang ngồi bên cạnh.
“Thằng Yeo Won nhà ta nhìn mặt mày hiền lành thế thôi chứ hồi xưa cũng “số má” lắm đó.”
Đúng lúc ấy thì Do Young Jae từ phía sau xuất hiện, có vẻ như cậu ta đã nghe được toàn bộ câu chuyện.
“Lại định giở trò gì nữa đây?”
“Mày quên hồi năm nhất bọn mình à? Ngày nào cũng có người đến xin số điện thoại, rồi giới thiệu cho đi xem mắt, đi gặp gỡ các kiểu. Mỗi lần đi về là y như rằng có bạn gái mới.”
Thì… cũng chẳng thể phủ nhận được. Hồi đó Yeo Won vừa tròn hai mươi, đúng là thời kỳ “ăn chơi” tới bến. Cứ ai vừa mắt thì cậu yêu, rồi cũng chẳng níu kéo khi hết hứng thì chia tay. Đúng kiểu “không từ chối ai đến và cũng chẳng giữ ai đi” mà Do Young Jae vẫn hay châm chọc cậu.
Nhưng mà như thế thì có gì sai chứ? Chẳng phải ai cũng sống hết mình cho tuổi trẻ hay sao? Cậu nghĩ yêu đương cũng chỉ là một trò tiêu khiển lúc bấy giờ thôi. Dù sao thì ở cái tuổi còn non nớt này, cái trò vui mà người ta được phép “hợp pháp” trải nghiệm cũng chỉ có mỗi yêu đương mà thôi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.