Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 58
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 58
Vào cái thuở người ta bắt đầu hợp lý hóa cho những chuyện đã qua, Lim Yoo Na gật gù tán đồng, chẳng chút ngạc nhiên.
“Em biết mà. Tiền bối Yeo Won nổi tiếng mà.”
“Nổi, tiếng? Anh đã làm gì cơ chứ?”
“Chẳng phải tiền bối luôn tỏ ra tử tế với các bạn nữ cùng khóa và các đàn anh sao? Kiểu như là… thả thính ấy.”
“Hả? Thả thính? Anh á?”
“Thì cái kiểu của tiền bối đó. Ngoài mặt thì tỏ ra lạnh nhạt, nhưng lúc nào cũng mua đồ ăn, tặng quà cho người ta. Cứ vô thức làm mấy hành động dễ gây hiểu lầm.”
“Ờ ờ, đúng đúng. Cậu ta dùng cái đó để quyến rũ đám con gái, phải không?”
Do Young Jae hùa theo lời Lim Yoo Na, phụ họa nhiệt tình. Yeo Won chỉ muốn tóm lấy cổ áo cậu ta mà nện cho một trận, nhưng rồi lại kìm lòng.
“Thôi đi, hai người kia.”
Cậu tặc lưỡi, thấy bọn họ càng nói càng hăng. Có lẽ cũng thấy hơi quá, Lim Yoo Na và Do Young Jae nhìn nhau rồi nhún vai tỉnh bơ. Yeo Won cười nhạt, chẳng biết nói gì hơn. Cậu lấy quyển sách chuyên ngành trong túi ra, đúng lúc bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lee Tae Kang.
Hắn chống cằm, quan sát cậu như thể đang xem một vật gì đó thú vị. Rồi hắn mấp máy môi, không thành tiếng. Yeo Won đoán. Ba chữ hiện lên trong đầu cậu.
“Đồ đĩ thõa.”
Quá dễ để đoán ra. Yeo Won bật cười, không tin được hắn lại nói ra những lời như vậy. Lee Tae Kang nhếch mép cười, rồi tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Rõ ràng là hắn đang cố tình chọc tức cậu. Yeo Won tức nghẹn họng, nhưng lại chẳng thể nào nói ra được điều gì trước mặt mọi người.
Nếu mà so về số lượng người yêu cũ, Lee Tae Kang chắc chắn hơn cậu một bậc. Chưa kể, hắn còn từng qua lại với cả đàn ông nữa chứ. Ai mới là đồ đĩ thõa đây? Yeo Won định phản bác lại, nhưng đúng lúc đó thì giáo sư bước vào lớp. Cậu đành im lặng, nhưng cơn giận vẫn còn nguyên. Yeo Won lấy bút chọc mạnh vào tay Lee Tae Kang một cái. Hắn giật mình nhìn cậu, còn cậu thì nhướng mày, cười đểu.
Lee Tae Kang lập tức xích lại gần, ghé tai cậu thì thầm.
“Đừng có giở trò.”
Lại cái giọng điệu quái quỷ gì nữa đây?
Yeo Won nhăn mặt, nhìn hắn với ánh mắt như nhìn thấy thứ gì ghê tởm lắm. Lee Tae Kang chẳng bận tâm, cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Yeo Won khịt mũi, vẽ chữ vào tay hắn. Hắn cúi xuống nhìn, vẻ mặt đầy hứng thú, rồi bất ngờ tiến sát đến cậu. Mùi nước hoa của hắn nồng nặc, như muốn thấm vào da thịt cậu vậy. Thật là gần quá.
“Còn thế này nữa thì tao sẽ…”
Sẽ gì cơ?
“Tao sẽ đè mày ra ngay tại đây.”
Giọng hắn đều đều, chẳng chút lên xuống. Yeo Won sững người, nhìn hắn chằm chằm. Nhưng Lee Tae Kang vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên. Ánh mắt hắn như thách thức, muốn xem cậu làm gì được hắn. Yeo Won đành im lặng. Cậu biết hắn là bạn mình, nhưng lại chẳng thể nào đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Cậu hơi sợ hãi nên đành dừng mọi hành động khiêu khích.
Đúng là đồ điên. Yeo Won rùng mình, cố gắng tránh xa hắn một chút.
***
Sau giờ học dài đằng đẵng, Yeo Won bơ phờ gục mặt xuống bàn. Chỉ ngồi yên một chỗ thôi cũng đủ làm cậu mệt mỏi rã rời rồi. Hóa ra giết thời gian không phải là chuyện dễ dàng như người ta vẫn nghĩ.
“Dậy đi.”
Lee Tae Kang đã thu dọn xong xuôi, thậm chí còn cầm cả túi của cậu. Vừa lúc đó, Do Young Jae cũng thu dọn xong. Cậu ta vỗ tay cái “bốp”, như vừa chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng.
“À mà, cuối tuần này đi cắm trại, hai người biết chưa?”
Do Young Jae hỏi, nhưng cả hai đều ngơ ngác nhìn cậu. Chẳng ai hay biết gì về chuyện này.
“Trời ơi, sao hai người không đọc tin nhắn nhóm gì hết vậy? Đây là buổi gặp mặt tân sinh viên, nên tốt nhất là phải tham gia đầy đủ đó. Có cả giáo sư nữa, mà sang năm bọn mình có muốn đi cũng không được đâu.”
Do Young Jae biết hai người này chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện tân sinh viên hay giáo sư, nên cậu ta đổi giọng, chuyển sang kiểu năn nỉ.
“Năm sau tao đi thực tập rồi, đây là lần cuối cùng tao được đi cắm trại vui vẻ đó. Tao lại còn là hội trưởng hội sinh viên nữa chứ, mà đám bạn thân không đi thì còn ra cái gì? Đến ủng hộ tao một tiếng coi nào. Hả? Hả?”
Hắn túm lấy tay Yeo Won, ra sức lay lay.
“Làm ơn. Mọi người chỉ cần nghe tin hai người đi là sẽ tham gia đông đủ cho mà xem. Làm ơn đi mà. Lần này đi với tao thôi, sau này tao không bao giờ ép hai người tham gia mấy cái kiểu này nữa đâu.”
Cậu ta liếc nhìn Lee Tae Kang, như muốn hỏi ý kiến hắn. Lee Tae Kang nhún vai, đáp gọn lỏn.
“Tùy mày.”
Hắn lại đá quả bóng trách nhiệm cho cậu. Yeo Won ngẫm nghĩ một lát. Đúng là chẳng có lý do gì để từ chối lời đề nghị này cả. Dù sao thì cậu cũng thích mấy chỗ đông người như vậy, mà đi cắm trại cũng vui nữa. Chỉ có điều, hình như Lee Tae Kang chẳng có hứng thú với chuyện này thì phải.
“Đi thì đi. Nhưng đừng có bày trò gì nhé. Đừng có ép mấy đứa tân sinh viên vào phòng rồi làm bậy. Đừng có bắt tao diễn trò hề trước mặt giáo sư nữa.”
“Được thôi, chơi luôn. Cứ đến đó mà xõa thôi. Mấy tiền bối đã tốt nghiệp cũng đến nữa đó. Lâu lắm mới có dịp tụ tập đông đủ như vậy, phải chơi cho đã mới được.”
Do Young Jae khoác vai cậu, vẻ mặt vô cùng hào hứng. Nhưng rồi “phịch” một tiếng, cánh tay cậu ta bị ai đó kéo xuống.
“Nói xong chưa?”
Lee Tae Kang tiến lại gần cậu hơn, giọng điệu lạnh lùng.
“Ờ… xong rồi…?”
Do Young Jae hơi ngớ người, nhìn Lee Tae Kang lúng túng đáp. Vừa rồi tay cậu ta còn đặt trên vai Yeo Won, giờ đã bị một cánh tay khác thay thế.
“Đi trước đây.”
Lee Tae Kang nói rồi kéo tay Yeo Won rời đi, để lại Do Young Jae ngơ ngác đứng nhìn theo.
“Dạo này tao có một suy nghĩ thế này…”
Bước vào quán ăn gần trường, Yeo Won ngồi đối diện Lee Tae Kang. Cậu chăm chú quan sát hắn, trong khi hắn vẫn với thói quen lấy thìa và rót nước. Bất chợt, cậu lên tiếng. Lee Tae Kang chẳng tỏ vẻ tò mò, hắn gọi liền hai bát cơm mà chẳng buồn hỏi ý kiến cậu. Yeo Won nheo mắt quan sát hắn, rồi vẫn kiên trì nói tiếp.
“Tao chợt nghĩ, liệu Lee Tae Kang mà tao từng biết, có khi nào chỉ là một hạt bụi nhỏ xíu trong vũ trụ bao la này không…”
“Đến giờ ăn cơm rồi mà còn nói mấy lời vớ vẩn gì thế?”
Lee Tae Kang thờ ơ đáp lại, như thể chẳng buồn bận tâm. Hắn nhanh chóng gắp thức ăn từ bát cơm vừa được mang ra, rồi bắt đầu ăn ngon lành. Thức ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút, nhưng hắn đã ăn như một người đàn ông vừa trải qua một ngày lao động vất vả.
“Lúc nãy mày với Do Young Jae…”
“Gì cơ?”
Ánh mắt Lee Tae Kang lạnh lùng hơn bình thường. Lúc nãy hắn đã gạt tay Do Young Jae ra, rồi khoác vai cậu, ánh mắt còn nhìn xuống đối phương với vẻ khinh miệt rõ rệt nữa. Yeo Won thầm đoán, chẳng lẽ hắn đang ghen với Do Young Jae sao? Đến đây thì cậu vội vàng dừng lại. Càng nghĩ càng thấy rùng mình. Cậu khẽ rùng mình, cố gắng xua tan ý nghĩ ấy.
“Sao lại nói lưng chừng thế?”
Có vẻ như Lee Tae Kang vẫn để ý đến câu chuyện của cậu, hắn tỏ vẻ không hài lòng.
“Không có gì.”
“Có chuyện gì?”
“Không phải chuyện gì to tát đâu. Chỉ là tao thấy không tiện nói ra vào giờ ăn cơm thôi.”
Yeo Won ấp úng, cậu cũng thấy ý nghĩ của mình thật hoang đường.
“Hay là lúc đi cắm trại, chúng ta không đi xe buýt mà đi xe của mày nhé?”
Yeo Won vừa trộn đều kim chi vào bát cơm, vừa hỏi hắn. Lee Tae Kang gật đầu cái rụp.
“Cũng được.”
“Thôi, chắc đi xe buýt sẽ vui hơn.”
“Lại định bày trò gì nữa đấy hả? Mắt mày sáng lên rồi kìa.”
“Đã đi là phải chơi cho tới chứ.”
“Đi xe buýt làm gì, say xe suốt.”
“Đi riêng xe thì lại có vẻ hơi lạc lõng.”
“Đi xe xịn mà vẫn lạc lõng á?”
“Có khi lại giống mấy thằng nhà giàu mà đần độn ấy chứ.”
“… Đúng là không nói lại được một câu.”
Lee Tae Kang lườm cậu một cái, rồi tiếp tục ăn sạch bát canh. Tiếng húp sùm sụp của hắn làm Yeo Won nhăn mặt.
“Mày có phải ăn mày không đấy? Ăn từ từ thôi.”
“Tao mà bực mình là lại thấy đói.”
“Ồ, tao cũng mới biết đấy.”
“Tại tao không quan tâm thôi.”
“Mày mà còn nói thế nữa là tao đánh mày đấy.”
“Cứ thử xem.”
“Không thích. Người tao vẫn còn ê ẩm vì bị mày vật cho tơi tả đây này.”
“À… lại giở trò ăn gian.”
“Sao? Thấy có lỗi à?”
“Không.”
“Thế thì sao?”
“Lại muốn nữa chứ sao.”
Giọng hắn thản nhiên đến mức Yeo Won suýt nữa đánh rơi đôi đũa trên tay.
“Đã nhịn hai ngày rồi, cũng hơi khó chịu.”
“……”
“Đừng có khơi gợi lại làm gì.”
Hắn nói như thể vừa hỏi “tối nay ăn gì nhỉ?”, Yeo Won câm nín, chẳng thể nào đáp lại được. Trong khi đó, hắn vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, ung dung lướt điện thoại. Chỉ có mình cậu là ngẩn ra.
“Hừ…”
Yeo Won thở dài, uống một hơi hết sạch cốc nước. Điều buồn cười là, trước cái giọng điệu thản nhiên kia, cậu lại vô thức nhớ về cái đêm hoan lạc đó. Cậu vội vàng ngậm miệng lại, chỉ tập trung vào ăn cơm, cố gắng đẩy những ký ức ấy ra khỏi đầu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.