Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 6
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 6
“Sao tao thấy, anh ấy thật sự rất tốt bụng. Sau khi cùng bọn tao uống xong, tiền bối Jae Min còn thanh toán hết trước khi rời đi nữa.”
“…Có nhiều tiền không?”
“Nhìn vẻ ngoài của anh ấy, chắc không phải thuộc dạng thiếu thốn đâu. Dù sao, mày cũng nên đối xử với anh ấy tốt hơn. Nghe nói anh ấy còn chia sẻ cả đề cương học cho đàn em nữa.”
Soo Chan nói với giọng mệt mỏi rồi ngả người xuống bàn. Có vẻ như tầm ảnh hưởng của Jeon Jae Min còn lớn hơn cậu nghĩ. Với mọi người, anh là một đàn anh mẫu mực, tử tế, ngoại hình sáng sủa. Đúng là không thể phủ nhận được vẻ đẹp trai của anh. Ngay cả tối qua, khuôn mặt ấy cũng làm con hẻm tối như bừng sáng.
“Đó có phải là gu của cậu ta không nhỉ…”
Yeo Won lẩm bẩm tự hỏi liệu đó có phải là gu của Tae Kang không. Từ bao giờ mà Tae Kang lại bắt đầu ngủ với cả nam lẫn nữ? Nếu hắn vừa thích đàn ông vừa thích phụ nữ, chắc hắn có thể “nuốt trọn” cả thế giới.
Yeo Won cười khẩy trước những suy nghĩ điên rồ của mình.
**
“Mày muốn tao giới thiệu đối tượng á?”
Buổi học tiếp theo, Yeo Won nhẹ nhàng nhờ Do Young Jae giới thiệu cho một đối tượng, khiến cậu ta nhìn cậu như vừa nghe được điều gì đó khó tin.
“Gì cơ? Sao đột nhiên mày lại muốn thế?”
Từ lúc trở lại trường, Do Young Jae đã nhiều lần đề nghị giới thiệu bạn gái cho cậu, nhưng cậu đều từ chối. Mặc dù đã từng hẹn hò với vài người, nhưng tình cảm của cậu không bao giờ vượt qua mức tình bạn. Với cậu, họ chỉ là những người bạn thường gặp gỡ và có quan hệ thể xác, không hơn không kém. Chính vì điều này mà cậu dần mất hứng thú với việc hẹn hò.
“Vậy tao tự tìm.”
“Trời ạ, mày chỉ cần nói một câu thôi. Nhiều người muốn nhờ tao giới thiệu cho mày lắm, nhưng mày lúc nào cũng tỏ ra khó gần.”
“Yeo Won muốn được giới thiệu sao?!”
Jo Soo Chan, vừa quay về từ cửa hàng tiện lợi, lao vào lớp học kêu lên đầy hứng khởi. Nhưng Do Young Jae liền đẩy cậu ta qua một bên và chìa điện thoại ra trước mặt Yeo Won.
“Mày thích ai? Nói đi. Khoa thời trang? Khoa thiết kế? Khoa piano? Khoa múa? Khoa quốc nhạc? À, tao còn quen một em học khoa thanh nhạc nữa.”
Do Young Jae từ khi còn là sinh viên năm nhất đã quen biết rất nhiều người và luôn có bạn gái. Cậu ta nghiêm túc với cả chuyện tình cảm và việc học tập.
“Này, Do Young Jae! Còn tao thì sao!!”
Do Young Jae cứ thao thao bất tuyệt khiến Jo Soo Chan phải hét lên đầy bất mãn.
Đúng lúc đó, một nhóm đàn em bước vào, làm bầu không khí trở nên ồn ào hơn, họ bắt đầu vây quanh Yeo Won. Lim Yoo Na, lớp trưởng của một lớp khóa dưới, cũng tỏ ra hứng thú và tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Trời ạ, anh Yeo Won muốn được giới thiệu bạn gái sao?”
Mọi người đều tỏ ra rất quan tâm đến chuyện này. Yeo Won bắt đầu cảm thấy áp lực và lườm nhẹ Jo Soo Chan cùng Do Young Jae, những người đang cười nói rôm rả.
“Thực ra, anh thích kiểu gặp gỡ tự nhiên, tình cờ hơn.”
Thật ra, Yeo Won luôn cảm thấy khó chịu với những buổi xem mắt hình thức như vậy. Cậu vốn dĩ là người ít nói, nên khi ở cùng một chỗ, cậu thường làm cho đối phương cảm thấy không thoải mái.
“Em cũng biết một người, người đó nhờ em giới thiệu để làm quen với anh.”
Lim Yoo Na không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, vội vàng lấy điện thoại ra và đưa lên trước mặt Yeo Won.
“Sao? Đẹp không? Là tân sinh viên đấy.”
“Gì vậy, Yeo Won nhờ anh giới thiệu đối tượng cho cậu ấy mà?”
“Tiền bối à, sẽ tốt hơn nếu người giới thiệu đối tượng cho anh ấy là con gái.”
Yeo Won chỉ biết gãi mũi, cố gắng giấu đi sự bối rối trước cảnh tượng cạnh tranh quyết liệt của hai người kia. Cậu thầm nghĩ, đáng lẽ mình nên chọn thời điểm và cách nói khéo léo hơn để tránh những tình huống rắc rối thế này.
“Này, Lim Yoo Na, còn anh thì sao chứ!!!”
Jo Soo Chan bất mãn hét lên, nhưng chẳng ai mảy may để tâm. Cậu ta lúc nào cũng yêu cầu được giới thiệu đối tượng, đến nỗi mọi người đã quá quen thuộc và chẳng còn quan tâm đến lời kêu ca của cậu ta nữa.
“Chuyện gì mà ồn ào thế?”
Khi gần đến giờ học, Tae Kang mới từ tốn bước vào lớp. Hắn xuất hiện với phong thái như một nhân vật chính, bước thẳng qua đám đông đang vây quanh Yeo Won, rồi ném chiếc cặp của Jo Soo Chan ra chỗ khác trước khi ngồi xuống cạnh Yeo Won, chân mở rộng, đối diện cậu.
“Sao mày lại ném cặp của tao?”
Jo Soo Chan gắt lên vì sự thiếu tôn trọng của Tae Kang đối với chiếc cặp của mình.
“Đang nói chuyện gì đấy?”
Tae Kang quét mắt nhìn qua mọi người trong lớp, những người vẫn đang dồn sự chú ý vào Yeo Won, rồi hỏi bằng giọng trầm lạnh. Kể từ khi hắn xuất hiện, không khí xung quanh cũng dần yên ắng lại.
“Hôm nay mày thấy thế nào?”
Tae Kang tiếp tục hỏi, nhưng không chờ Yeo Won trả lời. Hắn đưa tay vuốt nhẹ phần tóc gáy hơi dài của cậu, một cử chỉ vô thức nhưng lại thân mật đến lạ.
“Không sao. Chuyện giới thiệu để sau nói.”
Yeo Won đáp, vẫn không nhìn thẳng vào mặt Tae Kang, rồi quay sang Lim Yoo Na và Do Young Jae. Cậu mở sách chuyên ngành, cố gắng tập trung vào việc khác để tránh sự căng thẳng không cần thiết.
“Này, mày nhất định phải nhờ tao giới thiệu đấy, đừng có mà phản bội.”
Do Young Jae thì thầm với vẻ đầy bí ẩn khi Lim Yoo Na thất vọng quay trở lại chỗ ngồi. Sao lại xảy ra cuộc cạnh tranh vô nghĩa thế này chứ? Yeo Won khẽ cười nhạt.
“Mày thật sự muốn được giới thiệu đối tượng sao?” Tae Kang vẫn quay người về phía Yeo Won, hỏi thêm.
“…Ừ, chỉ là đang suy nghĩ thôi.” Yeo Won trả lời bằng giọng lạnh nhạt, cố gắng không để lộ cảm xúc. Cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Tae Kang.
“Sao đột nhiên lại muốn thế? Năm nay mày nói sẽ tập trung vào việc học mà.”
“Chỉ là nói thế thôi. Mày có thấy tao học hành chăm chỉ bao giờ chưa?” Yeo Won hờ hững đáp, cố gắng lảng tránh bàn tay Tae Kang đang nghịch ngợm phần tóc gáy của mình.
“Kỳ lạ thật.”
Giọng nói trầm của Tae Kang vang lên, mang theo chút u ám và nặng nề nhưng lại xen lẫn chút tò mò.
“Kì lạ gì chứ?”
“Mày.”
“…Mày đang nói cái quái gì thế?”
Yeo Won giả vờ không hiểu, cố gắng tập trung vào màn hình điện thoại. Cậu lướt qua các bài viết trên Outstar, dù chẳng có gì đáng chú ý.
“Từ hôm qua mày đã luôn kỳ lạ rồi.”
“Mày đang nói gì thế? Ghen tị vì tao muốn được giới thiệu à?”
Yeo Won biết rõ Tae Kang không phải là người dễ ghen, nhưng cậu vẫn cố tình chọc ghẹo.
“…Có lẽ vậy. Có lẽ tao ghen thật.”
“……”
“Hay là tao cũng nhờ Do Young Jae giới thiệu một người nào đó nhỉ?”
Giọng điệu lười biếng của Tae Kang khiến lông mày Yeo Won không khỏi nhíu lại.
“Tại sao chứ?”
“Tại sao à? Tao cũng không có bạn gái lâu rồi còn gì.”
“Mày nói không có cái gì cơ…”
Yeo Won đột nhiên khựng lại. Không có bạn gái nhưng vẫn quan hệ với người khác? Hay là có người yêu mà lại giả vờ không có? Dù là trường hợp nào đi nữa, cả hai đều khiến cậu khó chịu.
“Từ khi xuất ngũ tao không có hẹn hò với ai cả.”
Họ đã xuất ngũ được nửa năm. Cả hai cùng nhập ngũ và cùng xuất ngũ. Những người bạn biết họ từ thời trung học đều ngán ngẩm lắc đầu trước sự gắn bó lạ kỳ của hai người.
“Đúng là lạ thật.”
Yeo Won quay mặt đi, thờ ơ trả lời. Nghĩ lại thì đã một thời gian dài không thấy mấy cô gái từng vây quanh Tae Kang nữa. Chẳng lẽ từ lúc đó hắn đã có mối quan hệ với tiền bối Jeon Jae Min? Yeo Won nghĩ thầm, rồi tiếp tục lơ đãng nghịch điện thoại.
“Dù sao thì mày cũng chẳng bao giờ quan tâm đến tao.”
Tae Kang buông một câu tự giễu, hắn lẩm bẩm rồi quay người đi. Ánh nhìn dai dẳng và đầy tò mò của hắn cuối cùng cũng tan biến, đúng lúc giáo sư bước vào lớp. Không khí ồn ào nhanh chóng lắng xuống.
Nhưng đối với Yeo Won, mọi thứ lại khác. Sự ấm áp từ cái chạm của Tae Kang trên gáy, cùng với giọng nói trầm ấm, gần gũi vang lên bên tai, khiến cậu không khỏi căng thẳng. Những điều trước đây cậu chưa từng để ý, giờ đây bỗng trở nên đầy ý nghĩa.
Chắc chắn là mình đã điên rồi. Từ khi nào mà việc gặp mặt Tae Kang lại khiến tim cậu đập loạn như vậy? Từ khi nào mà việc hít thở khi ở gần hắn lại trở nên nặng nề đến thế?
Ngay cả việc ngồi cạnh hắn cũng làm Yeo Won cảm thấy không thoải mái. Tae Kang, người từng là bạn thân nhất của cậu, giờ đây lại mang một ý nghĩa khác. Cậu cố phủ nhận sự thật này, nhưng Yeo Won không thể chối bỏ rằng cảm xúc của mình đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
**
“Han Yeo Won, mày đang hẹn hò với Lee Tae Kang à?”
Một người bạn cũ thời cấp ba bất ngờ hỏi, khiến Yeo Won ngạc nhiên. Giờ thì cả hai không còn liên lạc nữa, nhưng từng là những người bạn thân thiết. Trong nhóm bạn ấy, cậu ta là kẻ ham chơi nhất, luôn bỏ nhà đi và giao du với những kẻ nguy hiểm. Nhưng hồi đó, cả Yeo Won và Tae Kang đều không phải là học sinh gương mẫu, nên họ tự nhiên mà thân thiết. Những đứa trẻ “quậy phá” trong lớp thường tụ lại thành một nhóm, và họ cũng không ngoại lệ.
“Mày đang nói vớ vẩn gì đấy.”
Có vài người bạn thân từ trước đôi khi đùa cợt hỏi như vậy. Nhưng gần như không ai hỏi Tae Kang, mọi câu hỏi khó chịu đều nhắm vào Yeo Won. Dù sao thì trong nhóm đó, Tae Kang luôn là thủ lĩnh. Không chỉ vì hắn có thân hình to lớn, mà còn vì trong những trận đánh nhau, hắn như biến thành một kẻ điên thực sự. Cả trường đều biết về vụ Tae Kang khiến một học sinh trường khác phải nghỉ học 12 tuần sau khi gây gổ tại tiệm net.
“Có người nói thấy hai đứa mày ôm nhau ngủ trên sân thượng.”
Người bạn cười khúc khích, nhưng điều đó khiến Yeo Won cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu đá nhẹ vào bụng người bạn, rồi chửi thề.
“Kinh tởm, con trai với nhau thì có gì mà…”
Yeo Won thể hiện rõ sự khinh bỉ và chán ghét. Ngay từ đầu, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc mình và Tae Kang có mối quan hệ như vậy đã khiến cậu buồn nôn. Đúng là điều vô lý.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.