Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 61
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 61
Tuổi thơ chợt ùa về, cái thuở ban đầu khi Yeo Won vừa chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học. Bất chợt, ký ức về lời đề nghị đổi số điện thoại của Lee Tae Kang hiện lên như một thước phim quay chậm. Không chỉ riêng cậu, mà cả Tae Kang, hắn cũng có không ít kẻ thù từ thời trung học. Có những tên biết rõ thân thế của Tae Kang, và chúng xem hắn như một mục tiêu để hạ bệ, để chứng tỏ bản thân. Đặc biệt, đám học sinh khét tiếng từ trường học bên cạnh luôn gây sự với hắn. Thế nên, khi Tae Kang quyết định đổi số điện thoại, Yeo Won cũng đổi theo. Dù sao thì cậu và Tae Kang cũng là “cặp bài trùng” trong mắt mọi người, nên nếu số điện thoại của cả hai giống nhau thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, đó là lý do mà hắn đã thuyết phục cậu.
“Trông tao có giống loại người vì mấy lý do đó mà vào đại học không?”
—Nên tao mới thấy lạ đó. Cũng hơi buồn nữa.
“Ồ, hơi buồn.”
—Chỉ lúc đó thôi, thằng kia. Chỉ lúc đó thôi!
“Biết rồi, đồ khốn. Suýt tí nữa thì thấy ghê tởm rồi.”
—Thế hôm nay tụ tập không? Dù sao thì Jin Young Chae chỉ cần nhắn một tin là cậu ta sẽ chạy đến ngay. Hôm nay tao cũng rảnh.
“Được thôi. Gặp nhau vào buổi tối. Thời gian và địa điểm cứ để mày quyết định.”
—Lâu lắm rồi chưa được ‘chén chú chén anh’ nhỉ.
Giọng nói của Kim Myung Joo đầy vẻ hậm hực. Phải, từ khi vào đại học, Yeo Won đã mất liên lạc với hầu hết bạn bè thời trung học. Ban đầu, cậu nghĩ rằng vì mọi người đều đã vào đại học và mỗi người một nơi nên việc mất liên lạc là điều không thể tránh khỏi, với cả cậu cũng chẳng luyến tiếc gì chuyện đó nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Yeo Won với vẻ mặt thờ ơ, gãi gãi má, dừng dòng suy nghĩ miên man của mình và mở thêm vài tin nhắn chưa đọc.
[Hôm nay cậu rảnh không?]
Chỉ cần nhìn tên người gửi thôi cũng đủ làm tâm trạng cậu trở nên thật kỳ lạ. Vừa khó chịu, vừa không hẳn là khó chịu, thật khó diễn tả.
[Tôi liên lạc với cậu vì chuyện triển lãm mà tôi đã nói trước đó.]
Yeo Won đọc dòng tin nhắn ngay bên dưới và khẽ thở dài. Cậu đã quên sạch sẽ chuyện này rồi. Sao cậu có thể theo cách cách trắng trợn như vậy chứ. Cho dù có đổ lỗi cho Lee Tae Kang thì cũng rõ ràng là do cậu đã quá đãng trí.
Yeo Won chuẩn bị xong xuôi và gọi điện ngay cho Jeon Jae Min. Chưa đến hai hồi chuông thì đối phương đã bắt máy.
—Yeo Won à?
Nghe giọng nói có chút phấn chấn của đối phương, Yeo Won bình thản đáp lại.
“Vâng. Han Yeo Won đây ạ.”
—Ơ, có chuyện gì mà gọi cho tôi vậy?
Giọng nói anh có chút run rẩy và có vẻ hơi vui mừng. Yeo Won bật ra một tiếng thở nhẹ rồi đáp lại.
“Chẳng phải tiền bối đã nhắn tin cho tôi vì bài tập sao?”
—À… phải rồi. Tối qua…
“À, cái phim, à không, cái triển lãm mà chúng ta định đi xem ấy, khi nào thì đi được?”
—Triển lãm. Triển lãm ảnh của một nhiếp ảnh gia mà tôi yêu thích. Hôm nay được không?
“Tuyệt vời. Vừa hay tôi đang rảnh.”
—Tôi cũng vậy. Tôi cũng rảnh.
“Mấy giờ thì đi được nhỉ? Trừ giờ ăn tối ra thì lúc nào tôi cũng được.”
—Ờ… tôi đang ở trường. Tôi thì đi được luôn. Còn cậu?
“Tôi cũng vậy. Vậy 30 phút nữa gặp nhau nhé.”
—À, được. Gặp nhau lúc đó. Tôi sẽ nhắn địa điểm cho cậu qua tin nhắn.
“Vâng.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, ánh mắt của Yeo Won dừng lại ở tên của Lee Tae Kang trong danh bạ. Nghĩ lại thì hôm nay tên này đi đâu ấy nhỉ. Chẳng lẽ đến trường sao?
Sau khi lăn lộn một trận trên giường vào buổi sáng, Yeo Won ngủ thiếp đi một lúc rồi tỉnh dậy thì không thấy Lee Tae Kang đâu. Cậu gửi tin nhắn hỏi hắn ở đâu nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm. Mà thôi, cũng chẳng cần phải biết từng li từng tí về đời tư của hắn làm gì. Yeo Won nhìn xuống khung chat trống rỗng rồi nhanh chóng tắt màn hình. Dù sao thì hôm nay cậu cũng chẳng có thời gian rảnh để nghĩ đến Lee Tae Kang. Lịch trình một ngày của cậu đã kín mít rồi.
***
Ra ngoài sau một thời gian dài quả là một cách tuyệt vời để thay đổi không khí.
Tất nhiên là bình thường Yeo Won cũng có đến trường học, nhưng cũng chẳng phải là chăm chỉ đến trường nên không thể gọi đó là ra ngoài được. Đang học mà Lee Tae Kang giở trò tán tỉnh thì y như rằng cả hai lại kéo nhau về nhà hoặc tìm một chỗ vắng vẻ nào đó để “vật nhau” cho đã. Hoặc là cả hai sẽ bỏ ngang tiết học và chỉ ở lì trong nhà để làm cái trò đó. Thậm chí có lúc chỉ cần nhìn thấy bộ dạng của hắn thôi là “chỗ ấy” của cậu đã rục rịch đòi “chào cờ” vì sung sướng rồi. Khoái cảm làm cho cậu không ít lần rơi vào tình huống khó xử. Cứ như thể cả hai vừa mới “khai sáng” được cái sự sung sướng ấy, giống như đám thanh niên mới lớn máu nóng hừng hực. Đám bạn của cậu mà biết được chuyện này thì thật là xấu hổ. Ngay cả lúc mới quen bạn gái, Yeo Won cũng chẳng đến mức như vậy.
Ngay khi vừa bước lên taxi để kịp giờ hẹn, Yeo Won lại kiểm tra tin nhắn của Lee Tae Kang. Con số trên tin nhắn của cậu vẫn chưa biến mất. Có nghĩa là hắn vẫn chưa đọc tin nhắn. Hay là gọi điện cho hắn một cuộc nhỉ. Vừa thoáng nghĩ thì cậu lại đổi ý. Vừa nãy cậu còn muốn tận hưởng khoảng thời gian riêng tư mà, chưa gì đã lung lay rồi.
Yeo Won nghĩ mình đã bắt taxi đúng giờ nhưng lại quên mất một điều: tắc đường. Chắc tại dạo này cậu chỉ toàn đi đi về về giữa trường học và nhà nên cũng chẳng để ý đến giờ giấc tắc đường. Mà chỗ triển lãm lại nằm ở khu phố nổi tiếng đông người mới chết chứ. Yeo Won tặc lưỡi một cái rồi nhắn tin cho Jeon Jae Min báo rằng cậu sẽ đến muộn và bảo anh cứ vào trong trước.
Thực ra thì đám bạn và người quen của cậu cũng chẳng mấy quan tâm đến việc ai đến muộn hay sớm. Đến muộn thì cứ đến muộn thôi, không thì thôi. Mấy đứa đến sớm thì cứ việc uống rượu trước hoặc chơi thêm ván game. Chỉ có mấy cô bạn gái cũ của cậu là hay để ý đến chuyện này thôi.
[Cứ từ từ mà đến ^^ Anh sẽ đợi.]
Đọc được dòng tin nhắn trả lời nhanh chóng của Jae Min, Yeo Won gãi gãi cổ. Anh chàng tiền bối này đúng là cùng là đàn ông mà sao cứ làm cậu thấy kì lạ kiểu gì ấy. Mấy thằng con trai mà cậu biết thì kiểu gì cũng phải “mày chết ở đâu rồi” hay “đến muộn thế thì biến luôn đi” chứ chẳng ai như anh cả.
Rồi Yeo Won lại bất giác nhìn vào khung chat im thin thít của Lee Tae Kang. Mấy ngày nay cả hai chưa từng “mất tích” khỏi nhau như thế này. Cái tình huống vừa nghĩ đến Lee Tae Kang vừa tới gặp Jeon Jae Min này cũng thật kỳ quái.
“Đến nơi rồi ạ.”
10 phút sau, giọng nói của bác tài xế vang lên kéo Yeo Won ra khỏi những suy nghĩ miên man. Cậu xuống xe. Vì là ban ngày nên đường phố đông nghịt người. Vừa bước ra khỏi taxi là cậu đã bị dòng người xô đẩy, đúng là khu phố nổi tiếng ăn chơi có khác. Thời trung học cậu hay tụ tập với đám bạn và la cà ở những chỗ đông người như thế này. Nhưng từ khi vào đại học rồi đi nghĩa vụ quân sự về thì cậu cũng ít khi ăn chơi tưng bừng như trước.
Khi đến gần địa điểm hẹn, Yeo Won nhìn thấy Jeon Jae Min đang đứng loanh quanh nhìn ngó xung quanh. Hôm nay trông anh bảnh bao hơn bình thường, da mặt cũng trắng hơn. Đúng là “mỹ nam” có khác, nhìn từ xa đã thấy nổi bật rồi. Mỗi khi nhìn thấy Jeon Jae Min, Yeo Won lại nghĩ vu vơ. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu Lee Tae Kang đi chơi với một người đàn ông như vậy sao?. Dù sao thì cả hai cũng từng “ăn nằm” với nhau rồi mà.
Mỗi khi nhớ lại cái cảnh tượng cả hai âu yếm nhau ở trường, Yeo Won lại thấy “dây thần kinh” của mình căng như dây đàn. Vừa khó chịu vừa thấy… hợp lý, cái cảm giác ấy cứ thế len lỏi trong đầu cậu mãi.
“Đã bảo là cứ vào trong mà.”
Yeo Won đến muộn tận 20 phút mà Jeon Jae Min vẫn mỉm cười dịu dàng với cậu.
“Đến rồi à?”
“Anh cứ đứng ở ngoài thế này sao?”
“Ừ.”
“Tôi xin lỗi. Tôi không ngờ lại tắc đường như vậy.”
“Không sao, không sao. Cậu đến là tôi mừng rồi.”
“Có gì đâu mà… để tôi mua cà phê cho.”
“Không cần đâu.”
“Tôi còn mời anh xem triển lãm nữa mà.”
Nghĩ lại thì cũng lâu lắm rồi Yeo Won chưa được đi xem triển lãm. Cậu chỉ nhớ mang máng là hồi năm nhất đại học có cô bạn gái nào đó có vé nên rủ cậu đi cùng. Nhưng cũng chỉ có thế, cậu cũng chẳng phải là người có “máu” nghệ thuật gì cho cam mà hay lui tới mấy chỗ như thế này.
“Hình như anh đi đâu về thì phải.”
“Hả?”
“Không… chỉ là thấy cậu ăn mặc bảnh hơn bình thường.”
Nghe được lời nhận xét vu vơ của cậu, Jeon Jae Min khựng lại một lúc rồi cười gượng gạo.
“À… ừ. Đúng vậy.”
Làn da trắng nõn của Jae Min ngay lập tức ửng đỏ. Đôi mắt trong trẻo thoáng chút bối rối nhưng Yeo Won lại không để ý và bước lên phía trước.
“Mà triển lãm gì thế?”
“Triển lãm của một nhiếp ảnh gia mà tôi yêu thích. Anh ta còn trẻ mà đã rất tài năng, nổi tiếng lắm rồi.”
“À….”
Yeo Won hỏi cho có lệ rồi thờ ơ trả lời. Jeon Jae Min liếc nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Yeo Won rồi thận trọng hỏi.
“Cậu không thích mấy cái này à?”
“Ừm… vâng.”
“Tôi cũng đoán là thế.”
Jeon Jae Min cười khúc khích một mình như thể anh thấy điều gì đó buồn cười. Yeo Won nhìn anh với ánh mắt chế giễu khi anh cười như thể đã biết trước điều gì đó.
“Có gì buồn cười chứ?”
“Chỉ là… cậu đúng như những gì tôi thấy.”
“Tôi á?”
“Ừ. Cậu cũng chẳng biết nói dối đúng không?”
“…Vâng, thì sao.”
“Mọi thứ đều hiện hết trên mặt cậu rồi, lúc nào cũng vậy.”
Jeon Jae Min mỉm cười dịu dàng nhìn Yeo Won. Giọng điệu của anh như thể đã quan sát cậu từ trước, làm Yeo Won cảm thấy khó hiểu. Đúng lúc đó, Jeon Jae Min dừng lại trước một tòa nhà.
“Tôi cũng thích chụp ảnh.”
“Nên anh mới quan tâm đến triển lãm như vậy à?”
“…Ừ. Thực ra tôi cũng muốn theo con đường này nhưng bố mẹ tôi phản đối nên tôi không thể.”
Một chuyện quá ư là bình thường. Mấy chuyện liên quan đến ảnh ọt hay nghệ thuật thường chỉ được công nhận khi có tài năng vượt trội nên hầu hết các bậc cha mẹ đều không dễ dàng chấp nhận. Nhưng Yeo Won thì chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, nên chỉ nhún vai.
“Tôi thì cũng chẳng biết gì nhiều.”
“……”
“Nhưng mà… nếu thích mà phải từ bỏ vì người khác thì tiếc lắm đấy…?”
Dù sao thì một ngày cũng chỉ sống một ngày, và người phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình chỉ có thể là chính mình. Lời phản đối suông có ích gì cho cuộc sống chứ. Cho dù đó là cha mẹ đi chăng nữa, thì như người đời vẫn nói, cha mẹ cũng chẳng thể sống thay cho con cái được, vậy nên những lời nói đó cũng chỉ là vô nghĩa. Ít nhất là theo suy nghĩ của Yeo Won là vậy.
“Vào trong thôi.”
Nhưng Yeo Won cảm thấy mình cũng chẳng có gì để nói thêm nên chỉ thờ ơ nói với Jeon Jae Min một câu như vậy. Cậu khẽ gật đầu về phía cửa vào của tòa nhà. Jeon Jae Min có vẻ hơi ngớ người ra một lúc rồi vội vàng gật đầu và đi theo Yeo Won vào trong.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.