Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 62
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 62
Triển lãm mà Jeon Jae Min đưa Yeo Won đến không phải là triển lãm ảnh của một tác giả nổi tiếng, nhưng nó lại vượt quá mong đợi của cậu. Có rất nhiều người xếp hàng để vào cửa, trần nhà cao và ánh đèn tối tăm phù hợp với chủ đề, do đó cậu khá ấn tượng ngay khi bước vào. Đa phần khách tham quan đều là phụ nữ trẻ, nhưng cũng có một vài cặp đôi hoặc nhóm bạn nam đến xem. Jeon Jae Min chăm chú lắng nghe lời giải thích của người hướng dẫn và tập trung cao độ vào tác phẩm. Yeo Won không mấy hứng thú nhưng cũng không muốn làm phiền người đang nhập tâm, nên cậu đành lặng lẽ đi theo.
Trong mắt Yeo Won, đó chỉ đơn giản là “những bức ảnh”. Có vẻ như tác giả là một chàng trai trẻ, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu phải nhìn vào chỗ nào và cảm nhận điều gì. Jeon Jae Min đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà không nói gì. Yeo Won liếc nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, và bất chợt cảm thấy điều đó thật kỳ lạ. Cậu cũng bắt chước anh, cau mày nheo mắt nhìn chăm chú vào tác phẩm. Nhưng dù có nhìn thế nào thì cậu cũng chẳng hiểu gì cả.
Có những bức ảnh chụp những đồ vật bình thường, có những bức ảnh chụp biển không có đường chân trời, thỉnh thoảng lại có những bức ảnh chụp dáng lưng không có khuôn mặt hoặc ảnh khoả thân của một người đàn ông. Nhìn thấy bức ảnh khoả thân của người đàn ông, Yeo Won vô thức ho khan rồi quay mặt đi, nhưng Jeon Jae Min lại xem rất kĩ bức ảnh trần trụi đó.
Và có một bức ảnh mà Jeon Jae Min đặc biệt không rời mắt, đó là hình ảnh một cặp đôi đang cười. Đó là một bức ảnh chỉ chụp phần miệng đang cười nên trông khá kỳ lạ, nhưng Jeon Jae Min đã nhìn bức ảnh đó đến mức mắt anh ướt đẫm.
“…Anh khóc sao?”
Yeo Won rất yếu lòng trước nước mắt của người khác nên không giấu được sự bối rối, lắp bắp hỏi. Chính xác hơn là cậu rất yếu lòng trước nước mắt của những người yếu đuối và nhỏ bé hơn mình. Yeo Won bối rối tìm kiếm khăn giấy xung quanh với vẻ mặt khó xử. Cậu không có thói quen mang theo khăn tay nên chẳng có gì để đưa cho Jae Min cả.
“À… không.”
Jeon Jae Min vội vàng che mặt lại và gãi gãi trán vì xấu hổ. Yeo Won đành nhanh chóng tiến đến chỗ nhân viên hướng dẫn lấy một vài tờ khăn giấy rồi quay lại.
“Đây ạ.”
Jeon Jae Min nhìn tờ khăn giấy được đưa ra trước mặt mình rồi ngước lên nhìn Yeo Won.
“Có gì mà phải khóc vì mấy cái này chứ.”
Yeo Won thấy việc một người đàn ông khóc vì mấy chuyện này thật kỳ lạ nên buột miệng nói.
“Xin lỗi.”
“Không có gì phải xin lỗi đâu.”
Jeon Jae Min khẽ cười trước lời nói có phần thờ ơ của Yeo Won, nhận lấy khăn giấy và lau vội vùng mắt. Rồi Jeon Jae Min lại nhìn tác phẩm, khác với vẻ mặt xấu hổ vừa rồi, anh mở miệng với giọng điệu khá bình thản.
“Chắc là chán lắm nhỉ.”
“…Cũng không đến mức đó đâu….”
“Xin lỗi. Thà xem phim còn hơn nhỉ.”
“Không sao, cũng coi như là một trải nghiệm mới mẻ.”
Yeo Won không nói dối, đúng là không thú vị, nhưng cảm giác mới mẻ thì là thật. Cậu thấy thật kỳ lạ khi một bức ảnh như vậy lại có thể thu hút được nhiều người xem đến thế, và cả việc Jeon Jae Min lại rơi nước mắt vì một vật thể chẳng có ý nghĩa gì.
“Mỗi tác giả đều có một điều gì đó theo đuổi, phải không?”
Jeon Jae Min tiếp tục nói, không rời mắt khỏi tác phẩm, có lẽ là để khơi gợi sự hứng thú của Yeo Won hoặc chỉ đơn giản là muốn đưa ra một lời giải thích ngắn gọn. Giọng nói trầm ấm của anh hòa quyện với tiếng nhạc du dương của phòng triển lãm, nghe thật dễ chịu.
“Tác giả này là một người mồ côi từ khi còn bé nên rất cô đơn. Tính cách hướng nội và không có bạn bè từ nhỏ. Vì vậy, anh ấy luôn tò mò, hạnh phúc là gì, cảm giác tràn đầy là gì. Vì tò mò nên anh ấy đã chụp ngẫu nhiên những thứ mà mọi người cười đùa và vui vẻ, những thứ có thể mang lại hạnh phúc. Đó có thể là một đồ vật, một cảnh vật thiên nhiên, hoặc một con người.”
“……”
“Mặc dù chụp để tìm kiếm hạnh phúc nhưng tôi thấy nó thật cô đơn và cay đắng.”
“……”
“Người này có lẽ sẽ không tìm thấy đâu. Ngay cả khi chụp những bức ảnh đang cười, trông họ vẫn buồn bã. Đúng không.”
Jeon Jae Min chỉ vào bức ảnh mà anh đã nhìn đến mức rơi nước mắt và gượng cười. Yeo Won không phải là người tinh ý nhưng cậu vẫn nhận thấy sự gượng gạo trên khuôn mặt của Jeon Jae Min và khẽ tặc lưỡi.
Người này thật sự cũng không bình thường. Không biết có chuyện gì nhưng vì sự phản đối của cha mẹ mà không thể làm điều mình muốn, lại mang trong mình xu hướng tính dục đồng giới khác biệt với người khác, cuộc sống của anh chắc chắn sẽ không suôn sẻ.
Yeo Won nghiêng đầu về phía tác phẩm mà Jeon Jae Min chỉ vào. Cậu quan sát và xem xét kỹ lưỡng nhưng không thể tìm thấy chút cô đơn hay buồn bã nào. Chẳng trách sao người ta nói nghệ thuật thật khó hiểu. Suy cho cùng, cảm nhận của mỗi người về một tác phẩm là khác nhau nên việc có cùng một sự thấu hiểu và đồng cảm là điều không hề dễ dàng. Yeo Won nhìn bức ảnh một hồi lâu rồi cuối cùng cũng đưa ra cảm nhận của riêng mình.
“Nếu chỉ muốn một hạnh phúc to lớn thì có lẽ là như vậy.”
Thực ra cậu không hề có chút hứng thú nào với nghệ thuật nhưng cậu vẫn muốn đáp lại cảm xúc cay đắng của Jeon Jae Min.
“Bất hạnh, hạnh phúc hay may mắn đều mang tính tương đối, nhưng nếu người này nghĩ tất cả những gì mình nhìn thấy đều là bất hạnh thì hơi ngốc nghếch thì phải.”
“……”
“Có rất nhiều người đến xem đấy chứ.”
“……”
“Đến cả người xem xong phải bật khóc vì những bức ảnh này cũng có, nếu anh ta vẫn không nhận ra thì thôi, đừng thích nữa.”
Yeo Won lơ đễnh nhìn những tác phẩm ảnh từ xa và thản nhiên nói.
“Kẻ ngốc thì chẳng có gì hấp dẫn đâu.”
Đó không chỉ là lời nói để xoa dịu tâm trạng của Jeon Jae Min, mà còn là cảm nhận của cậu sau khi nghe những cảm xúc của anh.
Jeon Jae Min lặng lẽ nhìn Yeo Won với đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Nụ cười sảng khoái, hương thơm thanh mát thoang thoảng trên đầu mũi anh từ lần đầu gặp gỡ. Và cả những lời nói quan tâm được thốt ra không hề giả tạo. Jeon Jae Min xoa xoa cổ họng đang đỏ lên và cố gắng nuốt xuống cơn nghẹn ngào đang dâng trào. Trong lúc đó, Yeo Won bước chân thản nhiên qua tác phẩm đó và tiếp tục xem ảnh với ánh mắt thờ ơ như lúc ban đầu.
Cậu nhíu mày, chu môi như thể nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ, và thỉnh thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài vì buồn chán. Jeon Jae Min giờ không xem ảnh nữa mà lặng lẽ đi theo Yeo Won, quan sát cậu. Bước theo dấu chân của Yeo Won, anh âm thầm cắn chặt môi và nắm chặt tờ khăn giấy mà cậu đưa cho mình trong tay. Cuối cùng, anh không vứt nó đi mà bỏ vào túi quần.
***
Bầu trời đang dần chuyển sang màu hoàng hôn. Khi bóng tối bắt đầu buông xuống báo hiệu thời gian, cả hai bước ra khỏi tòa nhà. Xung quanh có rất nhiều người đang tận hưởng dư âm của triển lãm. Bên ngoài tòa nhà ồn ào đến mức có thể cảm thấy hơi náo loạn. Giữa sự ồn ào đó, một giọng nói ân cần vang lên rõ ràng.
“Hôm nay cảm ơn cậu.”
Yeo Won bật cười vì lời nói quá trịnh trọng của Jeon Jae Min.
“Đó là thói quen của anh sao?”
“Hả?”
“Cứ mở miệng ra là cảm ơn.”
“À….”
“Dù sao thì tôi cũng phải làm vì bài tập mà.”
“Nhưng tôi thấy cậu chẳng quan tâm đến bài tập lắm thì phải.”
Yeo Won khựng lại trước lời nói đúng trọng tâm đó rồi gãi gãi má. Cậu liếm môi, tránh ánh mắt trong trẻo của Jeon Jae Min.
“Một người chẳng bao giờ đến lớp thì làm gì có hứng thú với bài tập.”
“….Nhưng mà, dù sao thì tôi cũng sẽ làm khi cần.”
“Cảm ơn. Dù sao thì cậu cũng đã chịu đựng tôi vì sợ tôi gặp rắc rối.”
Yeo Won xoa xoa cổ vì khó chịu trước lời cảm ơn sến súa đó.
“Thôi đi. Đừng có cảm ơn nữa.”
Có rất nhiều điều đáng cảm ơn. Yeo Won cau mày vì cảm thấy hành động quá khách sáo của anh thật sến súa.
“Tôi sẽ tự chuẩn bị phần thuyết trình. Anh không cần lo đâu.”
“Sao lại làm một mình chứ.”
“Vì anh đã chịu đựng tôi mà….”
“Tôi không làm cái kiểu ‘ăn không ngồi rồi’ đâu. Tôi có thể tự mình làm hỏng việc chứ không bao giờ kéo người khác xuống cùng.”
Yeo Won cau mày khó chịu trước lời nói của Jeon Jae Min, anh luôn muốn gánh hết mọi việc vì muốn tỏ ra ga lăng. Nhìn thấy Yeo Won ngay lập tức nổi giận, Jeon Jae Min cười trừ. Yeo Won nhướn mày vì thấy anh cứ cười mãi.
“Có gì buồn cười chứ?”
“Tôi cũng không biết nữa. Chắc là do cậu thú vị.”
“Tôi á?”
“Ừ. Vừa không trung thực vừa trung thực.”
Yeo Won ngẫm nghĩ một lát trước những lời nói mâu thuẫn đó rồi khẽ gật đầu vì thấy cũng đúng.
Sau một cuộc trò chuyện ngắn, cả hai chìm vào im lặng. Lúc này Yeo Won mới nhận ra Jeon Jae Min là một đối tượng khá khó xử và ngập ngừng một lúc. Không biết nên rời đi luôn hay ăn tối cùng nhau rồi về, đúng lúc đó thì Jeon Jae Min phá vỡ sự im lặng trước.
“Hay là… chúng ta ăn tối nhé?”
Giọng nói của anh có chút dè dặt, thận trọng như thể cũng đang có cùng một nỗi băn khoăn.
“Tôi sẽ chiêu đãi cậu. Gần đây có một quán ăn rất ngon.”
Jeon Jae Min nói thêm với những điều kiện hấp dẫn như muốn Yeo Won đồng ý. Nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của anh, Yeo Won ngập ngừng một lát rồi đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ thường ngày.
“Sao lại phải chiêu đãi nữa. Anh đã cho tôi xem triển lãm rồi thì tôi phải mời cơm anh chứ.”
“Nhưng tôi là người rủ cậu đi mà.”
“Thôi đi. Tôi không quen nhận đồ từ người khác.”
Nếu có ai mời thì cậu sẽ ăn, nhưng thường thì cậu không bao giờ nhận đồ từ người khác. Cho dù đó là bạn bè hay người yêu cũng vậy.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.